#16
Tựa như những áng mây trời loáng thoáng trôi qua , tiết học cuối cùng cũng kết thúc . Tzuyu cất gọn sách vở vô cặp rồi tựa vai sau lưng ghế .
Giờ ra chơi nơi đâu cũng huyên náo , chỉ mỗi bàn cô và Jungkook không có một lời . Tzuyu chăm chú nhìn Jungkook chơi game , không một lời nào nhưng trong lòng cô lại rất khâm phục khẩu phục thao tác tay của anh
Kỳ thực là rất nhanh
Tzuyu như bị mị lực của anh thu hút đến mê mệt , mắt nhìn đến không rời , miệng lẩm nhẩm cảm thán : " đỉnh nha , không hổ danh là Kookie lão đại "
Jungkook khựng lại một chút rồi tiếp tục , một ánh mắt cũng không trao cho cô :
" Cậu cũng đâu phải thua kém đâu Chewy "
Chewy ????
Sao cậu biết tôi có biệt danh đó chứ ???
" Sao cậu biết tôi là Chewy ? "
" Tôi chưa nói với ai cái nick name đó bao giờ "
Thật ra không hẳn là chưa nói với ai bao giờ , ngoài bạn thân cô - Sana thì cô cũng có mơ hồ nhớ đến một người cô còn không nhớ rõ mặt .
Cô chỉ nhớ
Bản thân đã từng có một khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với người đó , cả cô và người đó dường như rất thân . Còn lại , cô chẳng nhớ được gì cả
Nhưng cô cũng không chắc nó có khả thi
Jungkook mặt đầy nét cười , chầm chậm nói : " Tôi đoán thế , tên cậu phát âm rất giống từ đó còn gì "
Cũng đúng , tên của cô phiên âm là Chư-Uy , gần giống Chewy , xem ra bỏ bốn lên năm thì cũng rất hợp tình hợp lý .
Hết 5 phút ra chơi , dáng vẻ im ắng được khôi phục ngay tức khắc .
Tiết tiếp theo chính là hóa học . Kyung tiên sinh bước vào phòng , chỉnh tề trên bục giảng chào cả lớp , lấy tài liệu giảng dạy ra ôn tồn nói :
" Các em tuần sau làm bài kiểm tra khảo sát môn tôi , chú ý ôn bài cho cẩn thận "
Jungkook ngước mắt nhìn , xem như nắm bắt cơ hội tốt :
" Chewy , dạy tôi "
Tzuyu tay luyên thuyên vài nét chữ , cô khoanh các nội dung trọng tâm trong vở và tài liệu
" Ừm , được thôi . Cậu muốn khi nào học ? "
Khoa học tự nhiên đối với cô dễ như trở bàn tay , không cần ôn tập cũng nắm chắc trên 9 nên dù sao cũng không có gì phải lo lắng
Jungkook chỉ cười nhẹ , ôn tồn :
" Tối mai cậu có rãnh không ? "
" Rãnh , tôi thì mấy giờ cũng đc "
Jungkook thầm cười
" Được , tối mai 7h tôi sang đón cậu "
Tzuyu không nói chuyện nữa , chăm chú giải bài tập .
Thoáng chốc , tiết học đã kết thúc .
Sau 2 tiết chính là giờ ra chơi 30 phút , Jungkook vừa hay xếp ghế vào vị trí , tiện tay nhấc ghế cho cô
Tzuyu hăng say giải đề đến nỗi không nghe cả chuông ra chơi , thấy Jungkook đứng dậy , cô nhanh chóng cất gọn sách vở vào cặp
" Bạn học Chewy , cậu chăm chỉ thật đấy , làm bài đến nỗi quên cả giờ ra chơi . Xuống căn tin, thôi "
Jungkook đầy ý đùa cợt , nhỏ giọng bên tai cô .
Tzuyu giật thót mình , nửa chữ cũng không thốt ra được
Giọng Jungkook hạ một tông cũng đi đôi với mị lực ngút ngời , chính là kiểu nam chính trong tiểu thuyết , lạnh lùng ngạo mạn mà cô hay đọc
Cậu có thể đừng dùng cái giọng trầm trầm ấy được không ? Muốn dọa chết tôi hả ?
" Lớp trưởng , cậu làm tôi sợ đấy "
Jungkook bật cười không thành tiếng :
" Tôi còn tưởng cậu sẽ thích lắm , xuống căn tin đi "
Lớp của Tzuyu chính là lớp trọng điểm hàng đầu - cũng chính là lớp có tổ hợp nhân tài của trường , tất cả kì vọng đều nằm gọn trong lòng bàn tay của họ nên nhà trường cũng rất ưu ái sắp xếp cho lớp một phòng học ở nơi tách biệt hẳn so với các lớp còn lại nhằm đảm bảo an ninh trật tự , tạo sự yên tĩnh cho học sinh chuyên tâm học tập . Không những thế , nhà trường còn rất tâm lý khi mở một cửa hàng tiện lợi nhỏ ở chung dãy phòng học cách lớp cô không xa , chỉ cần đi vài bước là có thể tới được căn tin , nhiều lắm thì cũng chỉ có chục bước .
Jungkook cất bước đi trước , cô nối gót theo sau
Hôm nay cô Taeyoung có việc xin nghỉ nên cửa hàng tiện lợi tạm thời không hoạt động , Jungkook ngán ngẩm lắc đầu .
" Thật sự phải chen xuống đó sao ? "
Tzuyu nghe vậy cũng đôi điều thắc mắc . Chen ?
" Vậy là phải xuống căn tin bên dãy phòng học kia sao ? " Tzuyu thủ thỉ
Jungkook thở dài , hơi thở có chút mệt mỏi
" Kì thật là phải vậy "
Tzuyu hiểu được đôi phần vấn đề .
Có lẽ anh không thích chen lấn , đại thiếu gia như anh thì làm gì có khả năng phải xuống tận đó mà còn không thể không nói đến dàn nữ sinh trong trường vây bủa
Thật sự là bất đắc dĩ .
Tzuyu vừa định mở lời quay về lớp nhưng chưa kịp thốt nên lời thì anh đã đi xuồng cầu thang ba bước
" Lớp trưởng , cậu có nghĩ chúng ta nên quay về lớp không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top