#13
Mái tóc đen rũ rượi che đi một nửa bên mắt , vết thương trên má vì gió đông mà ửng đỏ , đôi môi rỉ ra vài vệt máu đỏ tươi . Cô vừa nhìn đã thấy xót nhưng anh thì có vẻ không , khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm chỉ đứng đấy nhìn thẳng vào cô .
Chiếc áo da sần đen nhám không lấy một vệt máu , áo thun đen cùng với quần jean đen bó tôn lên vóc dáng vốn cao của anh nay lại còn cao hơn nữa .
Cô hiện giờ chỉ biết xót cho vết thương trên khuôn mặt sắt lạnh của anh mà không thắc mắc điều gì , ánh mắt có chút lo lắng bồn chồn nhìn lên đôi ngươi đen láy của anh .
" Cậu không sao chứ ? Có đau không ? "
" Không sao , tôi mượn phòng tắm nhé "
" Cho tôi mượn khăn tắm với , hỏi thì hơi kì nhưng cậu có đồ nam không ? "
" Để tôi xem thử "
" Tôi sợ là không có "
Anh nhìn cô rồi cười nhếch mép
" Chắc cậu cũng không ngại nếu tôi không mặc đồ đâu nhỉ ... "
Cô đứng sững người , miệng vì ấp úng không nói nên lời , hai bên má đỏ ửng lên vì ngại , anh đứng nhìn cô mà phì cười , đưa bàn tay ấm áp véo lên má cô một cái , sắc mặt ban nãy của anh đã không còn nữa , bây giờ trước mặt cô là một người con trai ôn nhu , ấm áp ...
Anh nhìn cô dáng vẻ lúng túng có chút e ngại rất đáng yêu , không tự chủ mà cười nhẹ .
" Tôi đùa thôi , cậu kiếm lại xem "
Cô nhanh mở nhẹ cửa phòng rồi đi sang phòng bên cạnh , đây là phòng mà anh cô ở mỗi khi về lại Hàn Quốc nên chắc sẽ có vài bộ đồ . Mở cánh tủ ra , lấy một chiếc áo sơmi trắng và một chiếc quần short jean đen rồi quay về phòng đưa cho anh , ánh mắt có chút e ngại ngước nhìn
" Đây là đồ của anh tôi , không biết cậu có mặc vừa không "
" Cảm ơn "
Cô cũng chỉ biết " ừm " một cái rồi ngồi xuống giường , ban nãy vì vội chạy xuống lầu nên đã quên đóng cửa sổ , hơi ấm trong căn phòng đã không còn nữa , gió se lạnh thổi mạnh hất bay cánh hoa hồng rơi trên giường cô , với tay đóng cửa sổ lại rồi ngồi im lặng , ánh mắt có chút dao động liếc nhìn qua cánh hoa nhỏ đã yên vị trên ga giường mà thở dài , căn phòng bây giờ yên ắng đến mức tiếng con tim đập cũng có thể nghe thấy được , tiếng nước róc rách bên trong phòng tắm ngày càng vang dội , cô nhàn rỗi cầm lấy điện thoại rồi lướt bảng tin , thoáng nhìn thì đã hơn 23 giờ rồi , bảng tin hôm nay cũng chả có gì thu hút sự chú ý của cô , tắt điện thoại rồi nghĩ về chuyện lúc nãy . Cũng có nhiều thắc mắc nhưng sắc mặt của anh lúc nãy thì chắc là không tiện hỏi , vậy nên cô chỉ ngồi đó rồi chờ đợi .
Âm vang róc rách của nước đã ngừng lại , cô quay sang nhìn vào phòng tắm . Cánh cửa dần hé mở , anh từ từ bước ra từ trong phòng tắm . Mái tóc rũ rượi nhỏ giọt thấm vào áo , chiếc áo sơ mi mỏng vì ướt mà hiện rõ lên xương quai xanh tuyệt mỹ của anh , cúc áo chưa cài hết thấp thoáng hiện lên cơ bụng săn chắc , cô vừa nhìn mặt đã đỏ ửng mà quay sang chỗ khác . Anh đứng nhìn cô mà phì cười , tay vẫn đang dùng khăn lau khô mái tóc đen nhánh .
Vẻ mặt vừa rồi của cô đúng là gượng chín mặt , cô dắt nam nhân vào nhà và còn vào tận phòng , lại còn nhìn thấy cơ thể , Chou gia mà biết chắc sẽ lớn chuyện .
Jungkook ngồi xuống giường bên cạnh cô rồi nhẹ nhàng nói .
JK : cậu chắc thắc mắc chuyện lúc nãy lắm đúng không ?
Tzuyu : ừm.. chỉ có đôi chút
JK : lúc tối đi chơi với cậu , có vài kẻ theo dõi tôi vì biết tôi đi cùng cậu nên định làm hại cậu để ép buộc tôi .
Tzuyu sửng sỡ vài giây , chỉ im lặng
Anh không để cô phải nghĩ thêm nên tiếp tục
JK : bọn chúng biết cậu là người của tôi nên sẽ lấy cậu làm điểm yếu mà tấn công tôi .
Tzuyu : cậu là người trong hắc sao ?
Jungkook khựng lại đôi chút , đưa mắt nhìn cô rồi tiếp tục
" Ừm "
" Hôm nay đã để cậu phải lo lắng rồi , xém chút nữa là xảy ra nguy hiểm . Tôi xin lỗi "
" Lần sau sẽ không có chuyện đó đâu , tôi hứa "
Tzuyu rũ mắt xuống vết thương trên má anh , khuôn mặt có chút hoảng sợ nhưng rồi lại thôi , cảm giác khi ở bên anh khiến cho cô cảm thấy an toàn , lúc tối thì có vẻ không chắc chắn nhưng bây giờ có chút tin cậy vào cảm tính , anh vì muốn cô an toàn mà đi đánh trả bọn kia để rồi bị thương như vậy , tất cả chỉ vì muốn bảo vệ cô .
" Ừm , cảm ơn cậu "
Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào vết thương trên gò má anh , trong lòng nhói lên đôi chút , anh có chút ngạc nhiên nhìn cô nhưng không phản khán . Anh vốn không thích ở gần hay động chạm đến phụ nữ mà giờ lại ngồi yên như một đứa trẻ để cô chăm sóc vết thương .
" Để tôi chăm sóc vết thương cho cậu nhé "
" ừm "
Cô mở hộc tủ rồi lấy ra hộp đồ dùng y tế , lấy bông gòn chấm nhẹ lên vết thương ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top