#11
Nhìn thấy công viên mắt cô sáng rực , tròng mắt bây giờ chỉ phản chiếu mỗi mấy trò chơi trước mặt , anh đương nhiên không cần nhìn cũng đọc thấu suy nghĩ cô nên không chần chừ mà đồng ý .
Tzuyu : lâu rồi chưa được đi công viên
Anh nghe đến đây đã ngờ ngợ được điều gì đó qua ánh mắt có phần sụ xuống của cô .
Cô ngước lên nhìn anh rồi tỏ vẻ ấp úng :
" Ba mẹ tôi luôn phải đi công tác xa , không có thời gian dành cho tôi , tôi từ bé đã phải ở với bà ngoại và dì giúp việc , ba mẹ tôi còn chẳng có thời gian hỏi thăm đến tôi chứ đừng nói dẫn tôi đi chơi . Hôm đó là ngày trung thu , những đứa trẻ quanh xóm ai cũng được bố mẹ dẫn đi chơi , tôi rất ganh tị với chúng , ba mẹ tôi một cuộc điện thoại cũng không có . Chỉ có dì giúp việc là hiểu tôi , hôm đó dì đã nhanh chóng làm xong mọi việc từ sớm rồi chủ động dẫn tôi ra công viên chơi , điều mà bố mẹ tôi suốt mấy năm trời cũng không làm được " nói đến đây rồi cô nở một nụ cười lạnh , khóe mắt cay cay mà kìm nén nỗi lòng đang dâng trào .
Anh cũng ở trong trường hợp của cô nên rất hiểu cái cảm giác đó , nét mặt cũng chẳng khá khẩm hơn cô là bao đang chăm chú nghe cô nói không một lời bàn luận .
Cô lấy lại được tâm tình mà nói tiếp " hôm đó là lần đầu tiên tôi được đến công viên , từ đó đến giờ đây là lần thứ 2 tôi được đi . Đó là một kí ức đẹp đối với tôi . "
Cô nói xong không lấy một lời , mắt vẫn rũ xuống mặt đường . Khóe khóe cay cay nhưng cố kìm lại , cái suy nghĩ ấy chính là điểm yếu của cô , chỉ cần nhắc đến sẽ lập tức khiến cô suy sụp .
Tzuyu đừng khóc mà
Tzuyu đừng yếu đuối như vậy
Tzuyu đừng ...
Anh đứng nhìn cô với tâm trạng rối bời , trước giờ anh chưa an ủi con gái bao giờ nên không biết phải làm sao ...
Nét mặt có chút bối rối , nhẹ giọng nói " nếu cậu buồn thì cứ khóc đi , không cần phải che giấu trước mặt tôi " .
Anh nói rồi choàng tay ôm lấy cô vào lòng , ánh mắt rũ xuống đỉnh đầu cô mà trầm mặt .
Cô vẫn lặng im không nói gì , hai bên hàng mi đã dần ngấm lệ . Một chút tâm trạng cũng không còn mà tựa đầu vào bầu ngực anh .
Cảm giác này thật khó tả .
Cũng thật ấm áp , bình yên
Tay vẫn còn đặt lên bả vai mà ôm lấy cô , cái lạnh trời đông giờ đây đã dần trở nên ấm áp , hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn hẳn mọi khi mà trút xuống , tâm trí rối bời chẳng còn nghĩ gì khác ngoài cô ...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top