#10

Ăn tối cũng đã xong , cũng còn sớm nên cả 2 cùng nhau đi dạo phố .

Cái lạnh ban nãy vẫn còn vương vấn trần gian mà luyến tiếc không rời , con phố vội vã tấp nập trong ánh đèn thắp sáng , bóng trăng càng lúc càng lên mà che phủ tầm mắt . Dưới con phố đông đúc có bóng dáng một nam nhân lịch thiệp đang sải bước cùng một cô gái xinh xắn trông rất thơ mộng , nhìn cứ ngỡ như đôi tình nhân khoan ái .

Cả hai đều không nói gì , lâu lại khẽ đưa mắt nhìn nhau 1 cái rồi lại ngại ngùng mà rút lại ánh nhìn . Thấy không khí có vẻ gượng gạo nên cô cũng muốn bắt chuyện vài câu .

Tzuyu : lớp trưởng

JK : sao ?

Tzuyu : bình thường lịch học nhiều như vậy mà lớp trưởng cũng có thời gian quản lý công ty sao ?

JK : lịch học như vậy là bình thường , tôi có thể sắp xếp thời gian còn đến những ngày thi thì công ty sẽ là do bố tôi quản lý .

Tzuyu : ra vậy .

JK : cậu cũng vậy mà .

Tzuyu khựng lại mà suy nghĩ vài giây , " cậu cũng vậy ??? Cái gì chứ ???

Tzuyu : là sao ?

JK : cậu cũng quản lý bộ phận tài chính và chiến lực , điều hành nội bộ công ty đó thôi , đều phải sắp xếp thời gian đấy thôi .

Vì tuổi cô còn quá trẻ , ông Chou sợ cái ánh nhìn nghi ngờ về năng lực quản lí của người đời nhìn vào sẽ khiến cô cảm thấy hoảng sợ nên trước khi công khai cho mọi người thì sẽ ở ẩn như thực tập .

Nhưng mà ... chờ đã ... chuyện này ngoài Chou gia và một vài cổ đông lớn trong công ty ra thì đâu ai biết đâu , sao anh lại biết ? Chuyện này là sao ?

Tzuyu : sao cậu lại biết ?

JK : để ý một chút thì sẽ biết thôi .

Tzuyu : cậu biết khi nào thế ?

JK : lúc hợp tác và thỏa thuận ở Chou gia nhà cậu .

Tzuyu : à rồi .

Đúng quả là con trai trưởng nhà họ Joen lừng lẫy có khác , phong thái ung dung cao ngạo , khí chất tỏa ra sát khí ngời ngời , học thức thì đứng top đầu cả thành phố , chỉ mới tiếp xúc một lần với Chou gia cô mà đã nhận ra vấn đề chức quyền nội bộ thì đầu óc xem ra rất tinh xảo và nhạy bén , có tố chất của người kinh doanh giống gia đình . Rất nhạy bén và thông thái , quả là khác người !

Cái khí chất ngời ngời này dù muốn hay không thì cũng là thương hiệu của bản thân anh , theo anh đến cả đời vẫn sẽ mãi mãi không thay đổi được !

Cho dù không ở biệt thự xa hoa , không phải con tổng giám đốc , tỷ phú đi chăng nữa thì cái khí chất ấy mãi vẫn bừng sáng , vẫn mãi không hề thay đổi mà theo anh đến cả đời , đến khi nhắm mắt xuôi tai .

Xem ra thì bây giờ cô không cần phải che dấu gì về thân phận hay chức vụ của bản thân nữa , sau này dù gì cũng sẽ công khai trở thành lãnh đạo Chou thị cùng anh trai cô . Anh là người làm ăn nên bản thân cũng rất rõ nên chắc chắn sẽ không tiết lộ danh phận của cô , cứ ung dung thong thả thôi chẳng phải giấu diếm nữa . Cuộc nói chuyện vừa rồi thì suy nghĩ cũng đã nghĩ rồi , bây giờ vẫn nên bắt chuyện khác nói sẽ hợp lí hơn vì cả hai đang ở ngoài đường , nếu tiếp tục nói về vấn đề này có khi sẽ bị bại lộ . Bây giờ cũng chưa muộn lắm , thời tiết Seoul về khuya càng trở lạnh , hên là lúc tối cô đã mặc áo dạ dáng dài khoác ngoài nên không ảnh hưởng mấy , quay sang nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ .

Đoạn đường cả hai đi là trung tâm thành phố tấp nập , ở đây có rất nhiều hoạt động về đêm như các tiệm đồ lưu niệm , phố đi bộ , phố đêm , chợ đêm rất nhộn nhịp , không kén người chọn vui chơi .

Cách chỗ nơi đang sải bước không xa là một công viên nước nhỏ , chỉ là nơi có những trò chơi đơn giản ,  không phải là loại công viên lớn kinh doanh ở lãnh vực bất động sản du lịch của nhà anh , chỉ là vài trò chơi nhỏ có xích đu , bập bênh , đu quay , xe điện trông rất đơn giản lại rất yên tĩnh chỉ lác đác vài chục người . Cô hôm nay rất phấn chấn , tuy là tiểu thư , xuất thân to lớn như vung trời nhưng lại sống đơn giản , không cầu kì như những gì người đời nghĩ về Chou thị . Anh cũng rất bất ngờ vì tính cách của cô , thử hỏi xem có bao nhiêu người thân thế giàu có mà lại giản đơn , suy nghĩ thoáng đãng được như cô ?

Cô lúc ở công ty , về nhà , đi chơi với anh đúng là 3 thái cực khác nhau hoàn toàn . Nghiêm nghị , cứng rắn và thông thái - trầm tính , ít nói - đáng yêu , trẻ con .

Tuy lớn rồi nhưng tính lại rất trẻ con , vừa thấy công viên mắt đã sáng rực mà kéo lấy tay áo anh mà khẽ giựt giựt như chú mèo con đang chơi đùa với cuộn len nhỏ .

Tzuyu : lớp trưởng , cậu có muốn chơi công viên không ?

Tuy đó là sở thích của cô nhưng chuyện nào ra chuyện nấy , cô không ép buộc ai phải làm theo . Lòng chính trực của cô đương nhiên sẽ làm chủ rồi , tôn trọng ý kiến của người khác luôn là giá trị cốt lõi của những người kinh doanh như cả anh và cô nên dù có muốn cũng không ép anh được .

Jungkook đương nhiên nhìn thấu được suy nghĩ qua lời nói này cùa cô , trong tròng mắt anh bây giờ chỉ là muốn cô được vui nên sẽ đồng ý . Mọi lần thì có chết anh cũng không vào mấy nơi như vậy , kể cả công viên nước - khu vui chơi giải trí lớn nhất cái đất Hàn này của nhà anh , anh cũng không màng đến mà chẳng buồn vào , bây giờ thì muốn thõa mãn cô gái này mà đồng ý .

JK : được thôi , đi !

...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top