#1

Jungkook nhàn hạ tựa đầu bên thành giường , tay cầm quyển sách còn đang đọc dở dang  , băn khoăn suy nghĩ về quyết định cuối cùng của bản thân - một quyết định có lẽ không ít cũng nhiều sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và tương lai cậu sau này ...

" Cậu chủ ơi , bà chủ muốn nói chuyện với cậu chủ , bà chủ đang ở dưới nhà chờ cậu ! "

" Tôi xuống ngay "

Anh điềm tĩnh nhàn nhạt rải bước xuống nhà . Tính cách của anh vốn như vậy từ khi còn nhỏ , lạnh lùng , uy nghiêm , chính trực và điềm tĩnh và đó cũng là lí do anh là mẫu người mà biết bao cô gái trong ngôi trường này đều ao ước !

Gia phả giàu có , tiền tiêu 10 đời cũng không hết , tài năng thượng thừa , sinh ra đã ở vạch đích mà biết bao số phận ngoài xã hội kia thầm mong ước và cuối cùng không thể thiếu đó chính là nhan sắc trời phú cùng với thần sắc oai nghiêm , đĩnh độ . 

Jihyo nhẹ giọng nói : " Con đã quyết định chưa ? Con muốn đi du học hay không ? "

Đi du học sao ? Vấn đề này luôn khiến anh đau đầu suy nghĩ hằng đêm  . Rời đi vốn không nỡ nhưng ... Nếu chọn cất bước thì sẽ thế nào ?

Liệu anh có tìm lại được cô gái ấy lần nữa không ?

Suy nghĩ đứt đoạn khiến Jungkook luôn phải phân trần mỗi đêm . Anh chính là không nỡ nối gót rời xa cũng chính là mang chấp niệm về hình bóng cô gái năm xưa ...

Cũng đã bao lâu nhỉ ?

2 năm ...

3 năm ...

4 năm ...

5 năm ...

Đã hơn 5 năm trôi qua rồi nhưng anh vẫn chưa gặp lại được cô . Tình xưa nghĩa cũ vẫn còn đó , chấp niệm muôn vàn trùng kiếp vẫn chẳng thể đứt đoạn nhưng nếu tỉnh giấc lần nữa anh sẽ chẳng chờ đợi đến tận bây giờ để rồi một lòng một dạ ôm lấy ảo mộng bên cô . 

...

Vẫn là vẫn nên ở lại sẽ tốt hơn 

" Không " - Jungkook nhàn nhạt trả lời không chút do dự .

Jihyo hiểu con mình nên chỉ ngồi lẳng lặng nhàn nhã đáp : " Vậy thì tùy con "

Jungkook không thấy bà nói gì thêm , chú mục " Nếu ko còn vấn đề gì nữa thì con về phòng "

Bà Jihyo không đợi con mình quay đi , nói tiếp :  " Còn một chuyện nữa , từ bây giờ con phải bắt đầu học quản trị kinh doanh để sau này còn tiếp quản cơ ngơi của gia đình nữa ! " 

Jungkook chẳng than chẳng rằng chỉ hạ giọng : " Tùy mẹ . Nếu không còn vấn đề gì nữa thì con lên lầu trước"

Nói xong , anh quay ngoắc lên phòng , tay cầm quyển sách đang đọc dở dang . Anh vốn chẳng bao giờ cảm nhận được y vị cuộc sống , cảm xúc qua ngần ấy năm cũng đã bị bào mòn đến cạn kiệt , một chút niềm vui cũng chẳng có lấy ...

Nhan sắc tuyệt mỹ , gia thế cao thượng , tài không đợi tuổi nhưng anh lại chẳng có được hạnh phúc như bạn bè đồng trang lứa ...

Bố mẹ anh luôn phải đi công tác xa ở nước ngoài , một chút thời gian trò chuyện cùng anh cũng chẳng có , từ nhỏ anh đã quen với việc phải ở nhà cùng quản gia , đi học thì được xếp cho ngồi riêng ở bàn cuối góc lớp , cách xa với bạn bè cùng lứa . Cả ngày cũng chỉ có học tập , học ở trường , học thêm , đọc sách , chơi game . Đối với anh mà nói , ngày qua ngày đều nhàn hạ như nhau , chẳng có niềm vui nào là dành cho anh ...

Thật vô vị .

...

Nắng sớm rũ rượi thắp sáng căn phòng ảm đạm . Jungkook dần tỉnh giấc , đôi đồng tử khẽ hé dần sau tia nắng ấm ấp ánh bên kính cửa sổ , anh chậm rãi ngồi bật dậy tắt chiếc đồng hồ báo thức đang yên vị trên bàn rồi vệ sinh cá nhân 

Một ngày nhàm chán lại cứ tiếp tục ...   

Chiếc Mercedes AMG-One ngừng lại trước cổng thu hút bao ánh nhìn tò mò chú mục , tiếng xì xào âm ĩ vang lên văng vẳng bên tai cùng với đó là những tiếng hét lớn gọi tên anh như hổ đói lâu ngày tia mồi , ánh mắt ai ai cũng trưng tròng sáng rực trải dài trên con đường nơi mà anh đi qua , tiếng hét inh ỏi kia vốn từ lâu đã quen thuộc với anh . Thật sự rất phiền hà ! 

Đúng vậy , rất phiền ! 

Quản gia bước xuống xe , nghiêm nghị mở cửa cho anh rồi nhẹ nhàng cúi gập người như một hành động lịch thiệp , hân hoan . Jungkook nhàn nhã bước xuống xe , sắc mặt oai nghiêm cùng với khí chất lãnh đạm đủ để giết chết bao nhiêu ánh nhìn đang dán trên người anh , không khí có chút bấn loạn , căng thẳng đến lạ thường . 

Buổi học kết thúc trong sự nhàn rỗi điềm nhiên của Jungkook , anh chẳng hề có hứng thú với mấy chuyện ăn không ở rỗi này !

*Ting Ting

Jungkook khẽ đưa tay cầm điện thoại lên , thông báo vừa rồi là của Taehyung - bạn thân của anh 

Winter Bear : Tối đi chơi không ?

Jeikei : Không

Winter Bear : đi đi mà , chán !

Jeikei : Có việc bận rồi !

Winter Bear : Có hẹn chơi game với Chou Soda à ?

Jeikei : Ừ

* Jeikei offline

...

* Ting Ting

Âm thanh thông báo lại lần nữa vang lên , sắc mặt anh có hơi đanh lại ...

Chou Soda : Hôm nay tôi phải dọn đồ để chuyển lên Seoul ở nên hẹn cậu ngày mai nha

Jungkook có đôi chút khựng lại , trả lời 

Jeikei : Ừ vậy đi !

Anh ủ rũ vứt chiếc điện thoại lên giường với tay cầm đại cái khăn rồi vào nhà tắm , tháo bỏ chiếc cà vạt vướng víu trên cổ ra , tay cởi từng cúc áo để lộ bầu ngực săn chắc , mắt nhắm nghiền thả mình cho dòng nước ấm trôi dọc trên cơ thể , từng chút chiếm lấy thân thể anh . Thở dài rồi trầm mặt nhìn vào gương , nỗi ưu tư vô sầu vô nghĩa phản chiếu hình bóng nhạt nhòa của anh trên mặt gương đang dần mờ đục vì hơi nước ...

Mỗi chốc thẫm buồn bao trùm lấy căn phòng ấm nóng hơi sương mờ nhạt , Jungkook trầm ngâm thả mình dưới bồn tắm , thưởng thức bản nhạc R&B dở dang .


Đối với Jungkook mà nói , giây phút cứu rỗi cuộc đời anh khỏi tia sáng nhạt nhòa của sự nhàn rỗi chính là những lúc chơi game - giây phút hoa đâm chồi trên mảnh đất cằn cỗi khuất sau bóng đêm kì vĩ , ấy vậy mà hôm nay chẳng có ai chơi cùng anh cả . Học bài thì cũng đã xong , Jungkook thật sự chẳng biết làm gì hơn , thần sắc có chút bất biến .


So với cảm giác bây giờ thì anh đã sớm quen từ thuở còn bé , anh từ khi sinh ra đã được bảo bọc nuôi dưỡng đúng mực trong hoàng tộc Joen gia - một bức tường vô hình ngăn cách anh với nhân trần kì vĩ , khiến anh phải chật vật trong chính vòng xoay vô phương vô hướng , bào mòn cảm xúc của anh theo dòng thời gian trầm lặng . 


Tâm cốt đá , bất nhân vô định 


" Jungkook à , hôm nay bố và mẹ phải đi công tác ở Úc rồi con ở nhà nhé à con còn tiền tiêu không ? Để mẹ chuyển khoản " đó là những gì bà Jihyo nhắn nhủ cho anh vào sáng nay .


Jungkook chỉ cười nhạt 


Bao lần rồi cũng quen , bây giờ cũng đã 17 tuổi rồi đâu còn nhỏ nữa . Lúc trước lần đầu tiên bố mẹ bỏ mặc anh đi công tác xa , lúc nào cũng cất công năn nỉ , van xin , níu chặt chân mẹ để không cho mẹ đi nhưng cứ như vậy vài lần rồi cũng quen , anh chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương từ bố mẹ cả . Một chút cũng không ! 


 Anh không thể trách trách được ! Họ cũng chỉ vì anh , vì gia đình này mà kiếm tiền nhưng họ lại quên rằng anh cũng là con người , cần nhận được sự yêu thương , tình cảm từ bố mẹ ...


...


Quản gia Park lên tiếng khi thấy cậu đi xuống : " Thưa cậu chủ , ông bà chủ đi công tác rồi ! "

Jungkook không buồn ngước mặt lên , đáp : " Tôi biết "

Quản gia Park : " Hôm nay cậu chủ muốn ăn gì không để tôi báo cáo với đầu bếp "

Jungkook : "  Thôi , tôi ra ngoài ăn "

Quản gia Park : " Cậu chủ có cần tôi chở cậu đi không ? "

JK : " không , cảm ơn tôi đi với bạn ! "

* Ding dong *

Quản gia Park : " để tôi đi mở cửa "

Quản gia Park : chào cậu Taehyung

Taehyung : " Chào bác "

Taehyung : " Đây rồi "

Jungkook : " Không đi chơi à ? "

Taehyung : " Cậu không đi thì tôi đi làm gì ? "

Jungkook : " Vậy bây giờ đi không ? "

Taehyung : " không chơi game à ? "

Taehyung : " Hay bị Chou Soda bơ rồi ? "

Jungkook : " Cậu ấy bận "

Taehyung : " Vậy giờ muốn đi đâu ? "

Jungkook : " Đâu cũng được , đi ăn trước đi tôi đói "

Taehyung : " Ok "

Chẳng nán lại quá lâu , Jungkook đứng dậy đi thẳng ra xe rồi tiếp đến là Taehyung 

Quản gia Kim : " Cậu chủ muốn đi đâu ? "

Taehyung : " Đợi "

Quản gia Kim: " Chào cậu Jungkook ! " 

Jungkook : " Chào " 

Taehyung nhíu mày nhìn lại vào ví , nhàn nhạt nói :

Taehyung : " Tôi để quên đồ ở nhà , quay về dinh thự trước rồi đi ăn sau nhé "

Jungkook : " Cũng được " 

Taehyung : " Vậy về nhà tôi trước ! " 

Quản gia Kim : " Vâng thưa cậu chủ "

Taehyung : " Bố mẹ cậu đi công tác rồi à ? "

Jungkook : " Ừ ! "

Xe dừng trước cổng dinh thự Kim gia , trước mặt là một cảnh tượng hỗ loạn , vừa nhìn đẫ thấy chướng mắt ! Chẳng biết từ góc uất ơ nào , một lũ lượt người ùa ra như bầy ong vỡ tổ gào thét tên Taehyung . Như một điềm nhiên 


Thật sự đã quá quen 


" Anh Taehyungggggggg"

Chẳng còn lạ lẫm gì ! Như một lẽ thường tình , Taehyung nở một nụ cười sắc lạnh , mang theo sự khinh bỉ nhợt nhạo đặt trên khóe môi .


Ở trường còn chưa đủ sao ?


Thật đúng lắm kẻ tự thích đào hố chôn thân , dám làm náo loạn trước dinh thự Kim gia . 

Quả thật chán sống mà ! 


Kim Taehyung này chỉ cần một câu thôi cũng đủ tiễn biệt đám người họ khỏi cuộc sống đầy nhung lụa này để rồi thân tàn ngây dại cả đời không thể an nhàn !  


Taehyung chỉ cười nhạt , cất giọng : " Xem ra cái lũ này hết muốn đến trường nhỉ ? "


Giọng nói của Taehyung trầm tĩnh như mặt hồ sen , anh nhấn mạnh gằn giọng từng chữ một khiến cho đám người kia sắc mặt có hơi tái xanh .


Taehyung thật sự vẫn chưa thấy hả hê bởi họ đã làm phiền anh quá nhiều nhưng anh chỉ đe dạ một câu như vậy , chẳng phải người thiệt là anh sao ? 


Anh cũng rất nhân từ , cho họ đường lui nhưng ...


Họ nào biết điều ? Cứ hà cớ vậy chi ?


" Muốn tiếp tục học ở trường thì liệu hồn mà cút đi , nếu không đừng có trách ! " Taehyung điềm nhiên chậm rãi nói , thần sắc anh đăm chiêu liếc nhìn họ , ánh mắt như mang theo từng mũi tên sắc nhọn ghim thật chặt , cướp lấy hơi thở yếu ớt trong tâm trí , ánh mắt giễu cợt nhìn từng người bọn họ , ai nấy đều không thể cất lời .


" Em ... em chỉ muốn có được anh thôi , sao anh không chú ý tới em , sao anh không có chút tình cảm nào với em hết vậy "

Taehyung cảm thấy thật nực cười , không để nhắc lại làn hai : " Có muốn sống tiếp thì liệu hồn mà cút đi cho tôi "

" Em yêu anh mà , yêu thật sự yêu anh " đám người đó gào thét lớn thu hút ánh nhìn hiếu kì của mọi người xung quanh 

Taehyung chẳng thể kiên nhẫn hơn : " Câm ! "

Jungkook ôm đầu yên vị trên xe , đám người này thật sự khiến phải nhức đầu . Lên tiếng : " Ồn ào quá , cái lũ này chán sống à ! "

Taehyung tiếp lời : " Còn không mau cút đi "

Đến bác quản gia cũng há hốc mồm vì đám người kẻ lắm buôn người chuyện kia quả thật chắc phải ăn gan trời mới dám quấy rầy dinh thự của cậu .


Chí ích cũng biết điều mà chạy đi chứ không thì họa lớn


Taehyung nét mặt có vẻ trầm tĩnh hơn ban nãy , thản nhiên : " T vô lấy đồ "


Không đợi thêm , Taehyung đi một mạch vào trong , để lại Jungkook một mình trầm ngâm .


Jungkook nãy giờ tay không yên , tay bất chợt cầm điện thoại lên rồi lại cất đi , cảm giác bồi hồi của sự mỏi mong chờ đợi ánh lên đáy mắt anh từng hồi gợn sóng . Khẽ nhíu mi , anh tự đầu bên cửa nhìn vào xa xăm vô định ...


Cứ như vậy rồi chìm vào thế giới của riêng anh ...


Jungkook thần sắc toát ra khí xám xịt


" Làm cái gì mà lâu vậy ? " 


" Thằng này cũng chán sống giống mấy con nhỏ kia rồi à ? " anh thầm nghĩ


Taehyung từ trong sân cuống cuồng chạy ra , không quên dặn dò bác bảo vệ vài câu rồi bước lên xe

Taehyung ngồi lên ghế , chẳng kịp nhìn anh một cái , nói : " Xin lỗi , hơi lâu . Giờ đi đâu ? "

Jungkook nhàn nhạt đáp : " Chỗ cũ "

Taehyung : " Ok , đến nhà hàng Paradise "

Quản gia Kim : " Vâng thưa cậu chủ "

*Ting Ting

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên , anh nhẹ nhàng lật úp màn hình điện thoại lên , hai mắt có chút sáng rực 

Chou Soda : bây giờ tôi đến Seoul rồi , chơi một ván không ?

JK : cũng được , đợi tôi !

Taehyung : ai vậy ?

JK : không có gì

Taehyung : tin nhắn từ Chou Soda ? Taehyung nhướng mày hỏi




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top