Day 2:part 2
Lớp văn là một lớp học cần thiết dành cho tất cả các sinh viên, đó là lý do tại sao tôi đang nghe một bài giảng vô cùng nhàm chán trong khi sự tỉnh táo của tôi đang dần cạn kiệt.
Các sinh viên với nhiều môn học chính khác nhau đều bị nhét vào một cái lớp học lớn, nói đúng hơn là cái sảnh. Nhiều người trong số họ thì đang ngáp lên ngáp xuống một cách dữ dội dưới ánh mặt trời của buổi sáng.
Tôi không oán trách gì họ.
Giáo viên của lớp này là ông thầy Dorcas và trời ông ta như là cái loa phát thanh.
Cái loa của ông ta chiếm tới 110% sự tập trung của tôi, đến nỗi tôi phải tỉnh táo để nghe nó.
Nhưng thứ tôi thực sự cần là một thứ gì đó có thể giết chết cái sự buồn chán này.
Sự phiền nhiễu, trò chơi khăm, cuộc trò chuyện, chỉ cần cho tôi một CÁI GÌ ĐÓ!
Với một cái thở dài tôi nhìn xung quanh các sinh viên khác trong phòng.
Thuận tiện nhỉ, tôi đang ngồi ở chính giữa phòng.
Chỉ xa vừa đủ để khỏi bị ông thầy làm phiền, nhưng lại hơi gần để tôi có thể chớp mắt ngủ.
Kế bên tôi là Alva cũng là người
(như mấy người khác) đang phớt lờ mọi thứ mà ông Dolores đang nói.
Cậu ấy chỉ vui vẻ ngồi vẽ trên cuốn tập của cậu ấy.
Cậu ấy nhìn như là đang tận hưởng những phút giây của cuộc sống vậy.
Tôi ước gì tôi có sức lực như cậu ấy.
Đầu cậu ấy tựa vào cánh tay và với cảm giác dễ chịu ấy, cậu ấy đã rơi vào một giấc ngủ say.
Tại sao Olador lại nhìn chằm chằm ở dưới cái quần "phát sáng?" của cậu ấy chứ?
Oh khoan đó chắc là điện thoại của cậu ấy. Cậu ấy đang giấu nó ở dưới gầm bàn.
Tôi nghĩ vậy.
Hy vọng là vậy.
Welp ngồi đây quan sát sẽ không giúp chữa được sự nhàm chán của tôi đâu.
Tôi nên làm gì đây?
Tôi thở dài và móc cài điện thoại ra để dưới gầm bàn.
May mắn là Olador đã cho tôi số điện thoại của cậu ấy hôm qua phòng khi tôi cần cái gì đó.
Tôi chắc rằng cậu ấy chỉ muốn giúp đỡ mà thôi trứ không muốn "ác ý" gì cả.
Với một cái thở dài và một cái click, tôi gửi cậu ấy một tin nhắn.
John *Tin nhắn*: Cứu, tớ đang chết dần chết mòn đây.
Sau vài khoảnh khắc, điện thoại tôi rung lên với sự đáp trả.
Olador *Tin nhắn*: Cậu cần tớ nạp năng lượng lên cho cậu không anh bạn? ;)
John *Tin nhắn*: không, tớ sắp chết bởi sự nhàm chán này rồi. Nó sắp xảy ra rồi.
Chỉ có một cách chữa thôi.
Tớ yêu cầu cậu kể cho tớ một câu chuyện thú vị nào đó.
Olador *Tin nhắn*: Haha tớ không phải là người kể chuyện nhiều cho lắm.
John *Tin nhắn*:Cậu sẽ để cho tôi bất lực cho đến chết sao? Thật là tàn nhẫn.
Olador *Tin nhắn*: Rồi rồi vậy thì một câu chuyện thú vị vậy...
Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử đẹp trai và trẻ trung sống ở vương quốc Titinca.
Anh ấy là người đẹp trai nhất và quyến rũ nhất vương quốc.
John *Tin nhắn*: Tên anh ấy có phải Olador đúng không?
Olador *Tin nhắn*: ĐỪNG CÓ XEN VÀO.
Nhưng đúng thế, tên anh ấy phải là Olador.
Đoán hay đấy.
Dù sao thì, Hoàng tử Olador đang đi dạo ở gần vương quốc mình thì anh ấy tình cờ thấy thấp thoáng một tòa tháp ở xa.
Khi đến gần tòa tháp bí ẩn này, một kẻ già xấu xí với cái tên là Dorcas Dolores đứng chặn đường anh ấy.
(Ông ta không có liên quan đến giáo viên trong lớp viết văn của chúng mình đâu nhé.)
John *Tin nhắn*: Đương nhiên rồi.
Olador *Tin nhắn*: Dù sao đi nữa, hoàng tử đẹp trai và cao quý của chúng ta đã tiếp cận được cái con vật xấu xí đó.
"Tôi yêu cầu ông hãy cho tôi biết mục đích của tòa tháp này là gì", Olador đẹp trai hét lên.
"Câm miệng lại và làm bài tập đi" ông ta đáp lại.
Hoàng tử Olador đã nổi giận. Sao cái ông già xấu xí này dám đề nghị một cái thử thách khó khăn đến như vậy?
John *Tin nhắn*: Tớ có thể hình dung được về cái thói quen học tập của cậu rồi đấy.
Olador *Tin nhắn*: John, tớ đã nói gì về vấn đề xen vào hả?
John *Tin nhắn*: Whoops xl
Olador *Tin nhắn*: Tiếp tục nào.
"Hãy gọi cho cha mẹ của ngươi và xin lỗi vì ngươi là người đáng thật là thất vọng", lão già Dolores cười hí hửng. Hoàng tử Olador đã khóc một chút.
John *Tin nhắn*: Ouch, nghe gắt nhỉ.
Olador *Tin nhắn*: Tớ biết mà, đúng không?
Đột nhiên Dorcas Dolores gào lên và biến thành một con chuột ghê tởm khổng lồ,
với làn da nhăn nheo như cây sồi và hàm răng vàng kinh tởm.
Tóc ông ta thì như là một cái bụi rậm và cái cằm nhọn hoắc.
Theo phản ánh của anh ấy, Olador nghĩ rằng Dolores không khác biệt gì mấy so với trước đây.
John *Tin nhắn*: Điều đó thật là tàn nhẫn.
Olador *Tin nhắn*: Cậu biết nó là sự thật mà.
Lão già ấy lao thẳng vào hoàng tử, nhưng Olador đã kịp thời tránh né.
Với một nhát chém chí mạng từ thanh gươm vàng của anh ấy, Olador đã nhảy lên và đâm vào tim của con quái vật.
Nó đã chết.
John *Tin nhắn*:Nó có phần hơi nhanh ấy nhỉ.
Olador *Tin nhắn*: TIẾNG LA HÉT CỦA NÓ VANG VỌNG ĐẾN CẢ TOÀN VƯƠNG QUỐC KHI MÁU CỦA NÓ CHẢY RA TỪ VẾT THƯƠNG CUỐI CÙNG CỦA NÓ.
LÃO GIÀ ẤY NGÃ GỤC XUỐNG DƯỚI CHÂN CỦA HOÀNG TỬ OLADOR VÀ GÀO THÉT "CHÀNG HOÀNG TỬ, NGƯỜI ĐÃ ĐÁNH BẠI ĐƯỢC TA."
Và thế là nó đã chết.
John *Tin nhắn*: Có nhiều chuyện xảy ra trong một tin nhắn quá nhỉ.
Olador *Tin nhắn*: Hoàng tử Olador tiến vào tòa tháp để tìm những nàng công chúa [không phải đâu] và lập tức đi xuống tầng hầm.
Vì đỉnh tháp là một nơi quá rõ ràng để tìm công chúa [dựa vào logic của các truyện công chúa].
John *Tin nhắn*: Đương nhiên rồi.
Olador *Tin nhắn*: Anh ấy đã tìm được một nàng công chúa xinh đẹp Spencer và lập tức nhảy vào trong lòng bàn tay của công chúa.
"Oh chàng hoàng tử" công chúa Spencer khóc. "Anh là người dũng cảm nhất trên tất cả các chàng trai! Em thật lòng xin lỗi, em đã làm gãy xương sườn của anh ở mùa hè năm trước!"
"Không sao đâu làm ơn bỏ tôi ra," chàng hoàng tử nói.
""Oh hoàng tử Olador!" Spencer khóc nữa. "Hãy đến gần hơn để tôi có thể chạm vào cơ thể tuyệt đẹp của chàng~!"
Hoàng tử Olador, vào thời điểm này, hoàn toàn rùng mình và thấy ớn lạnh.
Vì vậy, anh ta đã bỏ công chúa kỳ lạ này ở dưới tầng hầm và thay thế đó là đi lên đỉnh tháp.
Oh và tầng hầm lâu đài tự nhiên bốc cháy trở thành một ngọn lửa dữ dội.
Lửa cháy ở khắp mọi nơi.
Hãy hy vọng là nàng ấy tìm được lối thoát hiểm.
John *Tin nhắn*: Spencer sẽ ám sát cậu đấy.
Olador *Tin nhắn*: Cậu ấy sẽ không bao giờ tìm ra được.
Dù gì thì, ở trên đỉnh tháp,
Olador đã tìm được nàng công chúa đẹp tuyệt trần Alva đang đứng ở một góc của ban công.
"Oh thế giới này thật là tàn nhẫn," nàng công chúa khóc khúc khích. "Liệu mình có thể tự do và thoát khỏi sự tra tấn này được hay không? Có lẽ mình nên nhảy xuống và chấm dứt hết tất cả..."
"Đừng công chúa!" Olador khóc. "Tôi sẽ thả tự do cho nàng! Cùng nhau, đôi ta sẽ sống trong hòa bình và hạnh phúc!"
Công chúa Alva vui mừng đồng ý.
Và thế là họ cưỡi ngựa đến ánh hoàng hôn và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
John *Tin nhắn*: Đó thực sự là một câu chuyện hay đấy.
Olador *Tin nhắn*: Và hai người sau đó động phòng với nhau nguyên cả buổi tối.
John *Tin nhắn*: Bạn chỉ muốn làm hỏng nguyên câu truyện, phải không?
Olador *Tin nhắn*: Đó là công việc của tớ mà John :P
Điện thoại của tôi bỗng lại rung lên nhưng lần này tin nhắn không phải từ Olador.
Spencer *Tin nhắn*: Mấy đứa ngu như hai cậu có nhận ra từ hồi nào đến giờ là đang nhắn tin trong group chat không hả?
Alva *Tin nhắn*: Tớ không nghĩ là tớ muốn chung phòng với Olador một cách hòa bình nữa đâu.
Spencer *Tin nhắn* "HÃY ĐẾN GẦN HƠN ĐỂ EM CÓ THỂ CHẠM VÀO CƠ THỂ TUYỆT ĐẸP CỦA CHÀNG???!??!?!"
CẬU CÓ MUỐN CHẾT HAY KHÔNG HẢ?!
Alva *Tin nhắn*: Tớ thà nhảy xuống còn hơn.
Spencer *Tin nhắn*: TẠI SAO CHÚNG TA LẠI LÀ CÔNG CHÚA?!!
Olador *Tin nhắn*: N-n-nhưng cậu phải thừa nhận đó là một câu chuyện hay ấy chứ!
Alva *Tin nhắn*:Ít nhất tớ có được một kết thúc tốt đẹp. Gần như là vậy.
Olador *Tin nhắn*: Thấy chưa? Alva đồng ý kìa!
Spencer *Tin nhắn*: CÂU TRUYỆN HAY CÁI ĐẦU CỦA CẬU, CẬU SẼ CHẾT SỚM THÔI KHI MÀ CHUÔNG REO ĐỒ BIẾN THÁI.
Vào lúc đó, tôi tắt điện thoại và thở dài. Đó đúng là một hành trình thú vị.
Tôi quay qua để thấy Alva đang che miệng mình lại với tiếng cười khúc khích trong khi Spencer thì đang giận dữ nhắn tin trước lớp, mặc kệ ông thầy Dorcas đang giảng bài.
Olador còn không thèm cố gắng che giấu đi tiếng cười của cậu ấy.
Nó vang vọng cả lớp học, thu hút sự chú ý của các sinh viên không hiểu chuyện gì đang xảy ra và làm nổi giận ông thầy Dolores.
Cái người này cần vào bệnh viện.
_________________________Hết Day 2 part 2________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top