Day 1:Part 3

Quán Cà phê đã tràn ngập những hoạt động nhỏ và nhẹ nhàng khi tôi tới.

Mùi thơm nồng ấm của vị cà phê và bữa sáng trôi nổi trong không khí.

Trong đây thật là ấm cúng.

Alva: Well, chúng mình tới nơi rồi!

Và tụi mình chỉ có bị lạc khoảng 2 lần mà thôi. Cảm ơn trời vì có Google Map.

John: Tớ đã nói chúng ta nên hỏi những người xung quanh cho việc chỉ đường.

Alva: Như thế cũng gọi là bỏ cuộc thôi.Cậu có cảm thấy tự hào về bản thân mình không John.

John:  Nah, bây giờ tớ chỉ quan tâm về những món ăn ngon miệng mà thôi.

Alva: Haha tớ nghĩ chúng mình cùng khá là đói bụng rồi nhỉ.Cậu tính gọi món gì?

Spencer: Xin chào, chào mừng đến với quán Cafe du Coeur. Tôi có thể lấy gì cho-

-Oh!

<ngạc nhiên và đỏ mặt>

Lại là cậu à.

Uh, cảm ơn vì đã trở lại cái ví cho tớ lúc trước.

Thật đấy, nó rất là có ý nghĩa đối với tớ. Thật là tuyệt khi cuối cùng cũng thấy được một người nào đó tốt bụng.

Alva: <hướng mặt về phía John> Wow John, cậu đã trở thành một người có trái tim nhân hậu trong ngày đầu tiên của cậu rồi sao?

John: <cười mỉm> Ahaha, tớ chỉ đang cố gắng hết sức mà thôi.

Spencer<ngạc nhiên>

-!!!!!

......Là cậu.

Alva: <quay mặt về phía Spencer> Huh? Oh! Cậu là thằng bé lúc nào cũng ở bên cái hồ!

Spencer: Và cậu là thằng bé lúc nào cũng chơi gần ở cái giếng nước đó.

Hai người này đã biết nhau từ lâu rồi sao?

Alva cười khúc khích trước khi đưa lòng bàn tay của cậu ấy hướng về phía Spencer.

Alva: Rất vui khi cuối cùng cũng chính thức gặp được cậu mặt đối mặt.Dù sao thì tên tớ là Alva.

Spencer: Heh, tớ cũng vậy. Spencer là tên của tớ.

Alva: Oh! Nhắc mới nhớ...

Alva đưa cho Spencer một cái thẻ ID.

Alva: Cậu đã vắng mặt trong cuộc giới thiệu lớp học hồi sáng đúng không?

Olador có làm phiền tớ gửi cho cậu cái thẻ ID.

Cái thẻ cũng có một tờ giấy đi kèm đằng sau lưng. Spencer đã nhìn nó khoản một thời gian ngắn trước khi nhìn về phía chúng tôi.

Spencer: <quay về phía John> Nhân tiện tên cậu là gì?

John: Tớ à? Tớ là John.

Spencer: Well John và Alva, tớ thật lòng cảm ơn hai cậu.

Oh Alva, cậu là bạn cùng phòng với Olador phải không?

Alva: Uh phải.

Spencer: Hãy nói cho tớ biết nếu cậu ấy mang cho cậu bất kỳ rắc rối gì.

Tớ sẽ đá đít cậu ta thay cậu.

Alva: Ha, tớ không thể từ chối lời đề nghị của cậu được.

John: Tớ đoán cậu và Olador cũng biết nhau nhỉ?

Spencer: Chúng tớ đã là bạn từ lâuuuuuuu lắm rồi.

Cậu ta là một cậu bạn đầy lòng nhân ái ở trái tim nhưng cậu ta cũng rất là........... màu mè, mấy cậu biết đấy?

Đôi khi tớ chỉ muốn dọng vào cái mặt nhỏ bé và đẹp đẽ của cậu ta-

Dù sao thì đây vẫn là quán cafe. Các cậu muốn gọi gì?

(15 phút sau khi gọi món)

Alva và tôi đều đã gọi đồ ăn và ngồi phía sau của quán cafe.

Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi tôi cắn một miếng sandwich.

Alva: Cậu chắc là đang đói dữ lắm huh?

John: Ngày hôm nay đã lấy đi rất nhiều sức lực của tớ.

Alva: Yeah, cho đến nay mọi thứ diễn ra cũng khá là mệt mỏi.

Spencer nhìn thì cũng không được vui cho lắm. Có lẽ cậu ấy cũng có một ngày mệt mỏi như tụi mình?

John: Nói mới nhớ.

Làm sao mà cậu biết Spencer!? Hai cậu đã gặp nhau hồi trước rồi sao?

Alva: Đại loại thì tớ lúc nào cũng đi chơi bên cái hồ đó, hầu như là thường xuyên, khi tớ còn nhỏ và Spencer thì lúc nào cũng ở đó.

Chúng tớ vẫn trò chuyện với nhau từ đó tới giờ nhưng tớ chưa bao giờ biết tên của cậu ấy tới bây giờ.

John: Yeesh, tớ có thể thấy tại sao.

Cậu ấy đúng là một cậu bạn gắt gỏng.

(bỗng nhiên)

Echo: Đúng nhưng cậu ấy đâu phải là người xấu đâu.

John: Trời má, hãy cảnh báo tớ khi mà cậu cứ nhảy ra và vô như vậy chứ!

Echo: Cậu sẽ làm quen với nó thôi.

Nhân tiện tớ nghĩ cậu muốn biết điều này,

Spencer đã giảm giá ly cà phê của cậu rồi đấy.

John: Thật sao?

Tôi kiểm tra lại cái hóa đơn và đúng thế, ly cà phê được giảm một đồng.

John: Wow, tớ đoán rằng Spencer đâu có xấu tính như tớ nghĩ.

Echo: Cậu ấy có rất nhiều gánh nặng trên vai của cậu ấy lắm đấy.

Nhân tiện (một lần nữa), cậu muốn làm cho ngày hôm nay của cậu ấy tốt không?

John: Này này, cậu đang có âm mưu gì vậy?

Echo: Không có gì đáng sợ cả! Hehe, Cứ mua cái gì đó cho Spencer ăn đi.

Cậu bạn tội nghiệp đó đã chưa ăn gì kể từ sáng ngày hôm qua, và có lẽ sẽ không đủ khả năng làm việc tiếp bây giờ đâu.

Thêm nữa, cũng gần tới giờ nghỉ trưa của cậu ấy rồi.

John: ...Cậu, một là một người rất là tốt bụng, hoặc hai là một con ma nhiều chuyện nhất thế giới. [thánh nhiều chuyện]

Echo: Haha, tớ có được tất cả là nhờ cậu đấy, anh bạn nhỏ.

John: Cái gì-

(đột nhiên)

Alva: Này! John? Oi oi, cậu vừa nói chuyện với ai vậy?

John: H-eh?! K-không ai cả! Chỉ vừa mơ giữa ban ngày thôi!

Alva: Được rồi nếu cậu nói vậy.

John: ...

........

(mấy phút sau)

Sau khi ăn xong bữa trưa của chúng tôi, Alva và tôi bắt đầu chuẩn bị đi về học viện.

Khi chúng tôi tới trước cửa, tôi bỗng dừng lại, một cảm giác không thoải mái bỗng xuất hiện đằng sau tâm trí tôi.

Well John, đã đến lúc để trở thành người tốt rồi.

John: Hey Alva, cậu cứ về trước mà không có tớ đi. Tớ có việc cần phải làm.

Alva: Hm? Cũng được! Tớ sẽ gặp cậu ở trường vậy!

Nếu mà tớ không bị lạc.

Và như thế Alva rời khỏi quán, để tôi lại một mình với Spencer.

Tôi hít thở sâu trước khi đến gần cậu ấy.

Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top