Day 1: Last part
John: Này Spencer.
Spencer: Cậu muốn gì?
John: Well uh, cũng gần tới giờ nghỉ trưa của cậu rồi đúng không?
Hãy để tớ mua một cái bánh sandwich hay cái gì đó cho cậu nha? Tớ đãi.
Spencer: <bị sốc>C-cái gì-? T-tớ...
<nhìn chỗ khác và đỏ mặt>
Thật ra như vậy thì tuyệt.
Cảm ơn.
(tại bàn ăn)
...
Wow, Spencer hạ gục nguyên một cái bánh sandwich như là chưa bao giờ được ăn vậy trong đời vậy.
Spencer:*munch*munch*gulp*slurp* Ah, cảm thấy dễ chịu hơn rồi.
Cảm ơn nhiều John.
John: Eheh, không có chi. Thật ra là tớ mừng vì tớ đã mua cho đồ ăn trưa cho cậu.
Cậu nhìn như là rất là cần nó vậy.
Spencer: <ngại ngùng> Tớ thật sự nhìn đói đến vậy sao?
Haha, tớ đoán rằng tớ nên cảm ơn trời khi mà cậu nhận ra tớ đang đói.
John: Cậu cần phải học cách chăm sóc bản thân đi.
Không có ai mà để bản thân họ chết đói như vậy cả.
Spencer: Tớ muốn lắm. Nhưng nó không có dễ dàng như thế.
T...Tớ từng là một người vô gia cư và sống ở ngoài đường trong năm dài.
Đó là một điều khó khăn.
John: O-Oh wow, tớ chưa bao giờ nhận ra điều đó cả.
Nhưng mọi thứ cũng đang dần trở nên tốt hơn mà đúng không?
Cậu hiện tại thì đang có một công việc ổn định và một nơi để ở tại học viện nữa.
Spencer: Đúng...nhưng có thêm mấy cái người đáng ghét một cách ích kỷ như ông giáo viên đó... Dolores phải không?
Ông ta cứ đi cảnh báo mọi người rằng tớ là một thằng côn đồ cướp bóc.
*thở dài * cuộc sống cũng đủ khó khăn nếu mà không có mấy người thích phán xét như ông ta làm cho mọi thứ xung quanh trở nên khó khăn hơn...
<mỉm cười nhưng lại tỏ vẻ ngại ngùng> Ah John, tớ muốn cảm ơn cậu lần nữa.
Tớ chưa phải là người tốt đối với cậu.
Nhưng cậu là một người hiền lành và cậu giúp được tớ như thế này cho nên uh...
Cảm ơn.
John: Oh h-haha, đó là vinh dự của tớ.
Cả hai chúng tôi ở lại quán Cafe cho một lúc, trao đổi một số chuyện nhỏ.
Nó thật là thú vị.
Thực tế chúng tôi còn không biết đã tới giờ phải đi khi mà chủ của Spencer đuổi bọn tôi đi.
(tại khuôn viên ở học viện)
Sau khi trở về từ quán Cafe, tôi lại nhìn thấy bản thân vẫn còn đứng bên trong khuôn viên học viện một lần nữa.
Bây giờ là buổi chiều và cảm ơn, không còn lớp học nào hôm nay nữa.
Cũng không có bài tập luôn.
Chỉ còn lại là một đống thời gian rảnh.
Tôi tự hỏi tôi nên làm gì?
Well, tôi sẽ dành thời gian này để tham quan học viện vậy.
Nơi này sẽ là nhà của tôi trong tháng tới cho nên tôi có lẽ sẽ đi khám phá xung quanh một chút.
Hóa ra học viện Titinca này rộng ấy nhỉ, gần bằng một cái trường đại học.
Khu vực này thì cũng khá là yên tĩnh và thanh bình. Mặc dù ở giữa một thành phố lớn nhưng nó cũng có rất nhiều cây xanh ở khắp mọi nơi.
Dường như sân trường là một nơi khá là phổ biến cho các học viên thư giãn.
Một số người thì đang thư giãn trên bãi cỏ trong khi những người khác thì lại tập trung xung quanh những băng ghế của trường.
Tôi đã không cảm thấy căng thẳng nữa kể từ khi tôi đến đây.
Đột nhiên, một thứ gì đó ẩm ướt rơi trên mũi tôi và tôi chớp mắt trong sự ngạc nhiên.
Có vài bong bóng đang trôi nổi trên bầu trời và bay xung quanh những tòa nhà theo những cơn gió.
Tôi ngước nhìn và thấy một bóng người thấp, thấp thoáng trên tầng thượng của tòa nhà ký túc xá của tôi, nhẹ nhàng thổi những con đường bong bóng nhảy múa xuyên qua khuôn viên.
Hầu như là nó đang sáng lên, trang trí cho những cơn gió với ánh sáng đẹp để của mặt trời lặn vào buổi chiều tối.
Sự tò mò dâng trào trong tôi và tôi quyết định tìm cách lên đó.
(tại một góc của tầng thượng của tòa nhà ký túc xá)
Wow......
khung cảnh trên đây thật là đẹp.
Tôi tìm đường đến một góc của tầng thượng nơi mà những con đường bong bóng bắt đầu và không thấy ai khác ngoài Alva.
Cậu ấy đang ngồi trên một chiếc ghế dài với đống sách giáo khoa và chất một đống giấy tờ rải rác xung quanh.
Cái sàn thì được lấp đầy bởi những tờ giấy kiểm tra và bài tập của cậu ấy.
Alva thấy tôi và nhìn tôi đi tới với một nụ cười nhỏ, mệt mỏi trên gương mặt của cậu ấy.
Alva: <Gương mặt mệt mỏi với một nụ cười trên môi> Oh chào cậu John.
Buổi hẹn hò của cậu với Spencer như thế nào rồi?
John: C-cái gì?! Đó đâu phải là buổi hẹn hò! Bọn tớ chỉ trò chuyện với nhau thôi mà!>.<
Alva: Haha tớ chỉ giỡn thôi. Mừng vì khi thấy hai cậu thân thiết với nhau như vậy (mình nghĩ thế?).
Alva tự cuời trước bản thân mình và quay trở lại tiếp tục thổi bong bóng xuống tòa nhà, nhẹ nhàng đi xuống cho những sinh viên ngắm trên khuôn viên.
John: Mà uh... Cậu đang làm cái gì trên đây vậy Alva?
Cậu ấy không trả lời?
Cả hai chúng tôi im lặng trong khoảnh khắc tĩnh lặng, nhìn những cơn gió đưa bong bóng của Alva trôi nổi xuống dưới tòa nhà tạo ra những tầng lớp ánh sáng của cảnh mặt trời lặn. Mọi người ở dưới nhìn lên ngắm nhìn khoảnh khắc dễ chịu, bầu không khí đã giúp họ tạo ra niềm vui trong cái buổi chiều tĩnh lặng này.
Những tiếng cười vọng lên chỗ của chúng tôi khi mà vài sinh viên chạy nhảy xung quanh và rượt bắt những tầng bong bóng rơi xuống chỗ họ.
Tôi thoáng nhìn Alva thì thấy sự mệt mỏi và nhăn nhó trên gương mặt của cậu ấy đã biến mất, bây giờ một nụ cười nhỏ đã nở ra.
Alva: Tớ đôi lúc có vấn đề về việc nghỉ ngơi của tớ. Có quá nhiều suy nghĩ trong đầu tớ.
đôi khi tớ cố gắng làm việc bằng mọi cách, nhưng sau đó những suy nghĩ và ký ức tồi tệ cứ thế vọng vào não tớ.
Thế là tớ dành hết thời gian vào chuỗi ngày cảm thấy đau khổ vì chả có lý do chính đáng gì cả.
Lòng ngực tôi cứ vậy mà chao đảo theo những gì mà cậu ấy nói. Lời cậu ấy nói ra theo một cách thoải mái nhưng nó làm tôi đau từng chút từng chút một.
John: Nghe có vẻ..... Cậu có sao không?
Alva nhún vai một cách mệt mỏi.
Alva: Tớ ổn, nó là một thứ mà tớ cần phải đối phó với nó mà thôi.
Cậu ấy ra hiệu cho tôi và nhìn về phía khung cảnh rộng lớn của cảnh quan thành phố dưới ánh hoàng hôn.
Bầu trời và đường chân trời được tắm trong một sắc thái tuyệt đẹp của ánh màu đỏ và cam.
Alva: Tớ thích đi tới mấy chỗ cao và nhìn ngắm thế giới xung quanh.
Trên đây, mọi suy nghĩ đẹp đẽ đều cảm thấy thật là nhỏ bé, cậu biết không?
John: Có phải thổi bong bóng cũng là một phần của việc làm giảm đi căng thẳng luôn sao?
Alva: Có lẽ? Tớ chỉ thấy nó vui mà thôi.
Cậu ấy cười và vẫy tay về phía sân trường bên dưới.
Alva: Có phải thật là tuyệt khi mà thấy gương mặt của mỗi người tươi lên khi họ thấy bong bóng rơi từ trên trời rơi xuống không?
Đó là một thứ cảm xúc đơn giản nhưng tớ nghĩ đó là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới là khi tớ có thể khiến người khác mỉm cười.
Tôi cười toe toét và vỗ lên vai Alva.
John: Đúng, cậu đã làm cho tớ mỉm cười, anh bạn à.
Alva: <Alva đỏ mặt với sự ngại ngùng và tiếng cười.> Hôm nay là ngày tốt đẹp đầu tiên của chúng ta mà phải không? Tớ hy vọng những ngày cuối mùa hè của chúng ta cũng như vậy.
Tôi gật đầu với sự đồng ý.
Một khoảng tĩnh lặng dài khác theo sau khi hai chúng tôi thu tầm mắt tuyệt đẹp của mặt trời lặn.
Bất chợt tôi cảm thấy hứng thú và đặt chiếc máy ảnh từ cổ lên tay tôi và chụp một bức ảnh của khung cảnh tuyệt đẹp này.
Tôi cố gắng nhìn chằm chằm vào kết quả của bức ảnh ra sao.(chắc đẹp)
Nếu chúng ta mà có một mùa hè sáng sủa và vui vẻ, thì tôi hy vọng chiếc máy ảnh này sẽ chụp lại những khoảnh khắc ấy.
(Buổi tối trong phòng ký túc xá của John)
Tôi ngã xuống giường với sự suy sụp.
Trời, hôm nay là một ngày dài. Ai mà ngờ có quá nhiều thứ xảy ra trong ngày đầu tiên?
Học viện Titinca có một chút kỳ quặc, nhưng ... mọi thứ cho đến nay khá là tốt đẹp.
Ma hay không, tôi sẽ dành thời gian của mình ở đây.
Tôi mệt mỏi liếc nhìn xung quanh căn phòng tối.
Ở gần mọi người thật tuyệt.
Có lẽ mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn sau này.
Với một cái thở dài, tôi nhắm mắt lại và để giấc ngủ đưa tôi đi.
Hết Day 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top