Chương 1: Lần đầu (1)
'Alo mẹ, con hạ cánh rồi nè, giờ con đi làm thủ tục rồi bắt taxi đến khách sạn luôn . Khi nào tới khách sạn con nhắn mẹ nha' .Thông báo hạ cánh, nhắn tin với mẹ vài ba câu xong cô thoát app, tắt điện thoại, nhanh chóng đút tay vào túi của chiếc áo hơi dày cộm. Hít hà vài hơi vì lạnh.
Cô thầm nghĩ: thật mệt. Mùi hôi của chuyến bay đường dài vẫn còn quanh quẫn trong không khí, luồng lách vào quần áo khiến cô khó chịu, cùng với thời tiết giá lạnh ở London hiện tại - thở cũng có thể ra sương, cô bắt đầu cảm thấy nhớ chiếc giường ấm áp trong căn phòng thân thương cùng những li trà trái cây ngọt mát lạnh của mẹ làm, cuộc sống du học thật không dễ dàng gì mà. Cô chợt nghĩ thật may khi mình chỉ có ý định sang đất nước này để chuyển tiếp 5 tháng, không biết những du học sinh xa xứ đi tận hai ba năm sẽ nhớ quê nhà đến mức nào.
Nhìn sang hàng người chờ lấy hành lí kí gửi, vali đã vơi bớt, cô bèn đeo ba lô lên vai, nhanh chân đi đến để lấy hành lí của mình. Cô dự định đi 5 tháng, gồm 2 tuần để làm quen với đất nước nơi đây nên hành lí không được tính là quá nhiều, ngoại trừ những bọc thức ăn mẹ cô kĩ càng đóng gói cho con gái bà để mang sang tận đây vì sợ cô không hợp khẩu vị thức ăn phương Tây. Nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái nhỏ, phải mất tận hơn 20 phút mới có thể tự mình xoay sở gom hết đồ đạc tập hợp về 1 nơi, đặt xe trên app UBER rồi kéo hết chúng ra nơi chờ taxi.
'lạnh thật đó' là 3 từ lặp đi lặp lại trong đầu cô suốt 45 phút vừa qua. Sau 7 phút không dài cũng chẳng ngắn nếu đứng dưới cái tiết trời thấu da này, thì tài xế cũng đã tới. Tài xế đến đón cô là một ông chú trung niên, có vẻ là người Anh chính hiệu, giọng ông mang theo tiếng ồm ồm và một thứ tiếng Anh bản địa không rõ ràng làm cô nhớ đến khi nghe ca sĩ Adele trả lời phỏng vấn vậy. Lắc đầu vài cái để bản thân tỉnh táo lại, cô bèn chào hỏi vài ba câu với bác tài rồi chất đồ vào cốp xe, xong liền nhanh chóng mở cửa ngồi vào xe.
Bác tài xế khởi động xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi sân bay quốc tế, dọc theo những con đường phủ đầy tuyết trắng.
' Let me guess, looking like you come to our city to study, welcome haha' ( để bác đoán, chắc hẳn cháu gái đến đây du học phải không, chào mừng cháu nhé)
' Bác tài này cũng thân thiện thật', cô thầm nghĩ, khác với những gì cô được nghe kể về người phương tây - những con người hiếm khi có những cuộc xã giao ngoài chủ đề liên quan đến công việc của họ.
Do trên xe có điều hòa, làm cô đỡ lạnh được phần nào, khiến tâm trạng cũng thoải mái và tỉnh táo hơn nên cô bèn có hứng bắt chuyện vài câu với bác.
'Thank you, but I planned for a short period only, exchanging program you know' ( cháu cảm ơn ạ , nhưng cháu chỉ là du học sinh tạm thời, đi theo dạng chuyển tiếp ấy ạ)
'Ohh, we have many colleges herethat provide short courses, I often take shifts near those so pretty know what you're talking, but anyways, which college did you register in?' ( Ồ, ở đây cũng nhiều trường nhận sinh viên giống vậy lắm, bác thường bắt khách ở gần những trường đó nên trường hợp của cháu bác cũng có nghe qua, mà cháu gái học trường nào thế?)
'Mine is University of U, pretty good reputation in my place, Vietnam, have you ever heard of?' ( dạ là trường đại học U ạ, ở đất nước cháu trường đó khá có tiếng, bác có nghe qua bao giờ chưa ạ?)
' Of course, every British man knows it, not just only pretty good, haha, thats a place for the rich' ( tất nhiên rồi cháu, dân ở đây ai mà không biết, trường đó toàn dân có tiền có tiếng học không đấy haha )
Cô cũng cười xã giao, thầm nghĩ trong đầu, thì ra sang tận bên đây chủ nghĩa tư bản cũng đuổi theo cô đến cùng, chắc 5 tháng tới lại phải tiết kiệm hết mức rồi đây.
Nói về cô, Nguyễn Phục Đoan Thanh, là một cô gái 20 tuổi, sinh sống tại thành phố HCM. 48 tiếng trước, cô còn đang là sinh viên năm 2 của trường M - ngôi trường quốc tế có tiếng tại thành phố. Là một sinh viên khoa thiết kế thời trang, cô mang trong mình một tình yêu đích thực với cái đẹp, bao gồm cả trai đẹp /thả tim nháy mắt/. Còn lí do vì sao hiện giờ cô đang ngồi trên 1 chiếc taxi tại một nơi lạ hoắc như thế này là vì 3 tháng trước cô đăng kí tham gia một cuộc thi quốc tế về đề tài thời trang bền vững , và bằng 1 cách nào một tay gà mơ như cô đã được lọt vào chung kết, "hân hạnh" nhặt về giải ba, khiến cô trở thành 1 trong 6 người được trao suất đi chuyển tiếp sang một trường đại học có tiếng tại Anh Quốc với suất học bổng miễn phí tiền học và thêm 3,700 eur phần thưởng hiện kim. Khi nhận được tin ai cũng mừng cho cô, nhưng chính bản thân cô lúc ấy lại cảm thấy hoang mang và lung lay, cô không chắc chắn rằng bản thân có thật sự muốn đi sang tận 1 đất nước cách quê hương hơn 10 ngàn cây số và chênh lệch nhau cả 6 múi giờ. Cô đang có một cuộc sống rất tốt ở nơi đây, có đầy đủ gia đình, bạn bè, thầy cô, những mối quan hệ quan trọng, những niềm vui, khi nghĩ đến những điều ấy, cô không dám chắc bản thân có muốn đánh đổi những thứ cô yêu quý, ít nhất là tạm thời, để một lần bước ra khỏi vùng an toàn của bản thạn. Nhưng rồi, cô đã quyết định lựa chọn tạm biệt mọi thứ để rời đi tạm thời trong 5 tháng. Đến giờ khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy thật diệu kì, vì tính cách cô từ xưa sẽ không giống như người sẽ đưa ra một quyết định như thế, hay phải chăng, đã có sợi dây nhân duyên thần kì nào đó, đốc thúc cô, kéo cô lại, kết nối cô với những con người, những mối quan hệ đặc biệt nơi xứ sở sương mù này.
Dòng suy nghĩ bị đứt đoạn khi giọng bác tài xế vang lên, thông báo đã đến điểm đặt trên app, là một khách sạn mà xa trung tâm thành phố. Cô xuống xe, lấy tất cả hành lí ra đặt lên xe đẩy của nhân viên khách sạn, cuối cùng chào tạm biệt bác tài một cách thân thiện, cô mở ba lô, lấy ra một chiếc móc khóa áo dài Việt Nam và tặng cho bác tài, xem như một món quà lưu niệm từ một đất nước ở bên kia địa cầu. Bước vào khách sạn, khâu kiểm kê và làm thủ tục khá đơn giản vì người của cuộc thi kia đã sắp xếp gần như 1 nửa cho các thí sinh. Chỉ cần cô xuất giấy tờ cá nhân là có thể nhận phòng.
'tít tít' tiếng cửa kêu lên sau khi cô quét thẻ từ vào bảng điện tử gần tay nắm. Cửa phòng mở ra, cô thở ra một tiếng thật dài rồi kêu lên:
' thiên đường đây rồi ông trời ơi', cô như muốn la lên thật to, mặc kệ phòng bên kia có nghe thấy vì giờ đây cơn mệt mỏi gần như đã bao trùm cả người cô, thật may khi cô đã xử lí xong buổi tối nhanh gọn trên máy bay trước khi hạ cánh, không thì bây giờ người cô chắc hẳn chả khác gì các xác khô.
Cô khóa cửa phòng, không kịp cởi những lớp áo bông trên người mà trực tiếp nhảy nhào lên chiếc giường mềm mại trước mắt kia, thật khó để giữ 1 tia lý trí cuối cùng để không trực tiếp ngủ luôn, cô lấy điện thoại ra, hiện giờ là gần 9 giờ tối, cô nhanh chống thực hiện nhanh những thao tác "cập nhật thông tin" cho gia đình, cho cô bạn thân, chụp vài tấm selfie và quay một đoạn video ngắn quanh phòng, nhấn nút gửi, rồi trực tiếp ngã người xuống chăn ấm nệm êm mà đánh một giấc. Cô mơ màng nghĩ: thật muốn giết người mà, thời gian bay 13 tiếng, cộng thêm 2 tiếng quá cảnh ở Singapore, tổng cộng cô bị dày vò 15 tiếng. Làm người lớn thật khổ T^T.
Outfit của bạn nhỏ Đoan Thanh của chúng ta (sinh viên thời trang tạm tạm vậy thui, khi nào gặp chồng tương lai thì cổ chặt chém sau nhé)
Des + phối: cucbongthichviet
Nguồn ảnh: pin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top