TÔI HẬN ANH
ĐẠI SẢNH CỦA TIÊU THỊ
Khi gia nhân đi thông báo có khách đến thăm, vương nhất bác lòng dạ khó yên, nắm bàn tay thành nắm đấm, đấm vào lòng bàn tay kia, đôi chân run rẩy đứng ngồi không yên.
Có vẻ như người họ tiêu biết khách đến thăm là người nhà họ vương nên không muốn tiếp đón cứ việc để khách chờ đợi.
Chờ rất lâu tiêu phu nhân cùng đệ đệ lập lam thanh cũng chịu ra đại sảnh.
Tiêu phu nhân vẻ mặt khó chịu nhìn người nhà họ vương, càng khó chịu hơn là có mặt của vương nhất bác: Các người đến đây làm gì.
Vương sĩ bằng tiến đến vài bước đứng đối diện với tiêu phu nhân: Bao năm không gặp muội vẫn như ngày xưa.
Tiêu phu nhân đáp trả: Thời gian chỉ thay đổi bề ngoài của tôi, phần khác không có gì thay đổi và mãi mãi không thay đổi.
Vương nhất bác nghe tiêu phu nhân nói, sắc mặt thay đổi liếc nhìn ngạch nương ý ra hiệu bảo ngạch nương hãy lên tiếng.
Vương phu nhân tiến bước đến chỗ tiêu phu nhân đặt tay nhẹ nhàng lên vai của tiêu phu nhân lời nói thật hiền lành dịu dàng: Muội đừng nói như vậy, chúng ta bây giờ đã bốn năm chục tuổi rồi, không lẽ nào, không bình tâm tịnh khí để mà ngồi xuống bàn hay sao.
Tiêu phu nhân đẩy tay vương phu nhân ra khỏi người mình, lúc này lệ rơi xuống má: Tôi xin lỗi, trong mười hai năm dài đăng đẳng chắc là các người đã tu tâm dưỡng tính, nhưng đối với người đàn bà mất chồng như tôi khó khăn lắm mới nuôi dạy các con khôn lớn, đâu có thể tự do tự tại giống như là các người được, cứ cho là tôi nhỏ mọn tánh tình bực nhọc đó thì làm sao, đều này không phải là do các người làm sao.
Vương phu nhân vội nắm tay tiêu phu nhân giải thích: Xin muội đừng có hiểu lầm, tỷ tỷ đây không có ý gì cả.
" LẬP LAM THANH " Các người đã biết rõ ràng một khi đã bước vào cánh cửa này các người muốn nói gì, làm gì cũng không có kết quả hết, chỗ này không hoan nghênh các người, Chúng tôi đây không có đòi hỏi gì cả, chỉ có yêu cầu một đều thôi, đến chết cũng đừng có qua lại, khó làm lắm hay sao hả, nỗi đau mất người thân, chúng tôi tốn đi rất nhiều sức hầu như mới có thể quên được, tại sao các người còn đến đây để khơi lại chứ.
Vương nhất bác đã không còn giữ được tâm tịnh được nữa: Vết thương kia không phải của riêng các người, chúng tôi cũng có nữa mà, a mã, ngạch nương của con vẫn luôn cố gắng làm, không phải muốn khơi lại vết thương tâm, mà muốn trị cho nó lành, nhưng mà trước sau gì cũng không làm được.
Vương sĩ bằng vội ngăn nhất bác lại: bác nhi, không được vô lễ, đây là nhất bác, chắc mọi người vẫn còn nhớ đến cháu.
Vương nhất bác giữ lại bình tĩnh đến Chào từng người: Con chào quận cách cách và lập lam thanh cửu cửu, chắc mọi người không quên Con, vì lần nào đến thăm tiêu thị đều có con xin đi cùng.
Vương phu nhân nhẹ nhàng: Quận cách cách, muội xem thoáng một cái các con đã lớn hết rồi, còn nhớ lúc đó hai nhà vương tiêu tranh nhau sinh con gái để được làm thông gia, nhưng ai ngờ hai họ toàn sinh con trai.
Vương phu nhân nhắc đến chuyện xưa càng làm cho tiêu phu nhân tức giận: Cái gì, bây giờ các người còn dám nhắc đến chuyện xưa, còn mang các con ra làm chủ đề, nói như các người làm như hai nhà chưa từng có chuyện gì, Các người thật vô lương tâm.
Vương nhất bác thật sự không còn chịu nổi cái tính cố chấp của tiêu phu nhân được nữa rồi: quận cách cách, không phải a mã, ngạch nương của con bồng bột đâu, chính con đây nhờ họ ra mặt làm chủ giúp con và tiêu chiến, con đây thành tâm thành ý muốn được kết thân với tiêu chiến, gương mặt của con quận cách cách đã nhìn thấy rồi, còn nhân phẩm của con, con chấp nhận hết tất cả cuộc khảo nghiệm do quận cách cách đề ra, tóm lại con phải dành các cơ hội để quận cách cách hiểu được con.
Tiêu phu nhân có vẻ hiểu được nhất bác nói gì: Được, ta nói cho ngươi biết, ngươi mãi mãi không có cơ hội đó, vấn đề không phải là nhân phẩm của ngươi, mà ở chỗ ngươi là họ vương, là con trai của vương sĩ bằng, cho nên cuộc đời này của ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội.
Vương nhất bác nắm lấy tay tiêu phu nhân năn nỉ : Quận cách cách, con đây thành tâm thành ý cầu xin quận cách cách mà, Quận cách cách, con xin người hãy chấp nhận.
Tiêu phu nhân tức giận hắt tay Vương nhất bác ra khỏi: Lập lam thanh, đệ mau ra lệnh đuổi người giúp tỷ.
" LẬP LAM THANH " Các người về đi, để tôi kêu người thì khó coi lắm.
Lập lam thanh nói xong cùng tỷ tỷ rời bước ra đến cửa thì vương nhất bác chạy theo đứng chặn ngay cửa: Tại sao quận cách cách không hỏi ý kiến của tiêu chiến đi, chúng con đã thương yêu nhau.
Tất cả mọi người trong đại sảnh đều bàng hoàng hốt hoảng trước lời nói của vương nhất bác.
Tiêu phu nhân tức giận: Ngươi, ngươi còn dám nói với ta những lời ngông cuồng như vậy à, chiến nhi của ta là chính nhân quân tử thì làm sao có thể phát sinh tình cảm trái luân thường đạo lý như thế, đều này rõ ràng ngươi, ngươi công khai sỉ nhục tiêu thị của ta.
Vương phu nhân vội giải thích giúp con: Không không, không phải, ý của bác nhi là vô tình gặp lại chiến nhi ở linh sơn tự thì liền thân mến, bác nhi muốn kết tình tri kỷ với chiến nhi giống như là sĩ bằng cùng với tiêu đệ ngày xưa chứ không có ý gì cả.
Vương nhất bác phủ nhận lời nói đó của ngạch nương: Đó không phải tình cờ gặp, con và tiêu chiến đã gặp lại nhau vào hai năm trước, khi đăng ký học tiếng ngoại quốc, hai đứa con đã yêu nhau hơn một năm, đó là tình yêu không phải tình tri kỷ.
Tiêu phu nhân không còn đứng vững được nữa: Không không, ngươi không được nói bậy, tại sao ngươi dám ngụy tạo để mà nói dối như vậy.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Con không có ngụy tạo, con không nói dối, tình yêu của con và tiêu chiến là sự thật, chỉ mong quận cách cách thương tình mà chấp thuận.
Tiêu phu nhân tức giận đỏ cả mặt, quay sang mắng nhiếc: Vương sĩ bằng, vương thị các người nhiều lần đến xin giải hoà không được, là các người Tự chuốc lấy nhục, nếu các người có giận thì đến tìm ta, hãy đối phó với ta nè, chứ đừng dạy con trai khẩu xuất cuồng ngôn, các người, các người, các người ăn hiếp chiến nhi như vậy thử hỏi lương tri các người đâu rồi.
Vương phu nhân không ngờ mọi chuyện đều bị con trai của mình làm hư hết: Muội nói vậy là nghi oan cho người ta quá, hôm đó chúng tôi hoàn toàn vì lòng nhiệt tình của bác nhi, nên mới đến đây xin lỗi muội, còn chuyện các con đã gặp nhau hai năm trước còn phát sinh tình cảm thì chúng tôi hoàn toàn không biết, nếu như muội mới nghe lần đầu thì tỷ tỷ cũng vậy.
" VƯƠNG SĨ BẰNG " Đúng rồi, huynh và tỷ tỷ của muội hoàn toàn mới biết, hoàn toàn mới nghe, nếu muội muốn giám định sự thật, thì hãy cho chiến nhi gặp mặt chúng tôi, để biết rõ bác nhi có ngụy tạo không.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Những lời con nói là sự thật, bây giờ đã là thời đại mới, giữa nam với nam mến nhau là chuyện bình thường, mong quận cách cách hãy hiểu cho con.
" TIÊU PHU NHÂN " Lập lam thanh, đệ còn không ra lệnh đuổi người, đệ để người ta ăn hiếp cháu của đệ như vậy sao, còn muốn gọi chiến nhi ra đối chấp làm gì mà kỳ vậy, rõ ràng ăn hiếp người ta quá mà.
" LẬP LAM THANH " Đủ rồi, đủ rồi, nếu các người hoàn toàn không rõ ràng thì đưa con trai các người về hỏi trước đi, hỏi cho rõ ràng, còn chiến nhi là việc của tiêu thị chúng tôi.
Trong lúc mọi người đang tranh cãi thì tiêu hồng thắng đứng ngoài cửa nghe hết, liền chạy đến phòng của tiêu chiến nói lại.
TẠI PHÒNG CỦA TIÊU CHIẾN
Tiêu chiến xanh mặt, làm rơi cây bút lông trên tay khiến cho bức hoạ của mình bị dính đầy mực: Huynh trưởng nói sao, vương thị đang ở chỗ chúng ta, huynh trưởng còn nghe được vương nhất bác thừa nhận đệ và hắn đã phát sinh tình cảm sao.
" HỒNG THẮNG " Đúng đúng, hắn thật là bỉ ổi, có thể nghĩ ra cách như vậy mà hạ nhục tiêu thị của chúng ta, thật quá đáng.
Tiêu chiến không thể ngồi yên trong phòng được, trong lòng bối rối lo sợ, không xong rồi, hoà giải chưa thành công, tại sao lại thừa nhận chuyện tình cảm, làm như thế có khác nào châm dầu vào lửa, tiêu chiến không suy nghĩ được gì nữa liền chạy ra khỏi phòng.
Hồng thắng đuổi theo: Đệ đệ à, chỗ người lớn nói chuyện không được vào đâu sẽ bị mắng đó.
Tiêu chiến chạy đến đại sảnh thì nhìn thấy hết mọi người của Vương thị, sự xuất hiện của tiêu chiến là minh chính cho lời nói của vương nhất bác.
Vương nhất bác gọi tên: Tán tán.
Tiêu chiến lúc này đây lo sợ, nhưng lo sợ bao nhiêu thì hoàn toàn đã phơi bày: TẠI SAO LẠI LỪA GẠT TÔI NHƯ VẬY CHỨ.
Vương nhất bác: Anh không muốn cuộc diện trở nên thế này, Anh... Anh...
Tiêu chiến nức nở: Anh hứa với tôi là tìm cách để hai nhà hòa giải, hai nhà chưa hòa giải được, anh lại đem chuyện của mình nói ra, anh nói ra rồi, có suy nghĩ đến hậu quả không, tôi làm sao giải thích với ngạch nương đây, vương nhất bác tôi hận anh. TÔI HẬN ANH...
Tiêu chiến nói xong quay đầu bỏ chạy, nhất bác đuổi theo thì bị hồng thắng cảng lại.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Tán tán, nghe anh giải thích, tán tán...
" HỒNG THẮNG " Ngươi đứng lại, tán tán là tên để ngươi gọi sao, còn đứng đây chi nữa, tiêu thị không hoan nghênh ngươi, ngươi còn không mau về đi.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Không phải, Tôi... Tôi...
" LẬP LAM THANH " Còn giải thích gì nữa, ĐI MAU CHO TA. ĐI ĐI...
" VƯƠNG SĨ BẰNG " Lập lam thanh đệ không cần phải lớn tiếng, chúng tôi về là được rồi.
Vương nhất bác không muốn về: Nhưng mà a mã ơi, tán tán...
Vương sĩ bằng nắm tay con trai kéo đi: Lời giải thích của con bây giờ có ai chịu nghe đâu, đi về thôi nhanh lên.
NGỌN LỬA VÔ TÌNH
Tiểu Thuyết Đam Mỹ
Độc Quyền
Tác Giả - Trang Nguyễn
Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, cảm ơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top