CHIA TAY
Đã ba ngày rồi tiêu chiến không đến trường, vương nhất bác như ngồi trên đống lửa, trong lòng lo lắng, không biết em ấy có bị ốm gì không, muốn đến tiêu thị hỏi thăm tình hình, nhưng lại không dám, nghe lão sư nói người nhà của tiêu chiến đến xin cho tiêu chiến nghỉ học, ba ngày nữa là hợp chợ của làng tứ an hy vọng sẽ gặp được tiêu chiến.
Hôm nay là ngày hợp chợ của làng tứ an, hàng năm vào ngày này ở tứ an tỉnh hồ nam rất đông vui, hàng năm gia đình tiêu chiến sẽ theo lệ đi lễ phật cầu bình an cho tiêu thị, cùng gia đình Thắp hương xong tiêu chiến đi dạo trong trang viên của chùa.
Tán tán.
Tiêu chiến nghe tiếng gọi quen thuộc: Nhất bác, sao anh ở đây, để ngạch nương em nhìn thấy là không xong.
Vương nhất bác nắm tay tiêu chiến kéo đi: Đi theo anh.
Vương nhất bác kéo tiêu chiến đến một khuông viên khác của chùa, nơi này có vẻ vắng người: Tán tán, sao em không đi học nữa, anh nghe nói là em nghỉ học luôn rồi, mấy ngày qua, anh đều đứng chờ em ở gần cổng nhà tiêu thị, may mắn hôm nay mới gặp em, anh đi theo gia đình em từ sáng, chờ đến giờ mới có cơ hội gặp riêng em.
Tiêu chiến thở dài: ngạch nương không cho phép em đến trường nữa, bây giờ em muốn học gì ngạch nương sẽ mời lão sư về tiêu thị dạy cho em.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Tại sao thế, tại sao mẹ không cho em đến trường, bây giờ là thời đại dân quốc rồi, con cái tự do làm đều mình muốn, mẹ của em sao còn giữ thái niệm của thanh triều khó khăn đủ thứ.
" TIÊU CHIẾN " Không phải ngạch nương không bắt kịp thời đại, mà ngạch nương phát hiện ra em đang học chung với anh, còn trốn đi chơi với anh, nên ngạch nương cấm em rồi.
Vương nhất bác lo lắng ôm lấy tiêu chiến: Bị phát hiện sao, em có bị phạt không, có bị mẹ đánh không. đánh nhiều hay ít, có để lại vết thương không.
" TIÊU CHIẾN " Ngạch nương không có đánh, chỉ phạt em quỳ trước linh vị của a mã thôi.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Tội cho em, tán tán à, không được đi học cũng không sao, em tìm cách nào để anh có thể gặp em được không, tán tán, anh làm rất nhiều đồ chơi cho em, anh mới làm xong con diều rất đẹp cho em thả, còn có bông dụ nữa, chong chóng, rất nhiều, khi nào có thể gặp em, anh cho em hết.
Tiêu chiến nghe nhất bác nói khiến y sắp khóc rồi: Nhất bác, chúng ta đừng gặp nhau nữa, chúng ta dừng lại đi.
Vương nhất bác như hoảng loạn lây người tiêu chiến: làm sao có thể chứ, dừng lại, dừng lại là như thế nào, em hứa là đợi anh mà.
Tiêu chiến sắp khóc rồi: Em không muốn làm ngạch nương buồn, làm ngạch nương giận, nỗi hận trong lòng của ngạch nương đối với vương thị nhiều như thái sơn, em thật sự không biết làm thế nào đây, mình dừng lại đi nhất bác.
Nhất bác ôm tiêu chiến vào lòng, nhất bác đau lòng khi tiêu chiến nói lời chia tay: Em biết mà, năm đó là tai nạn ngoài ý muốn, là tình nghĩa huynh đệ của a mã của anh và tiêu thúc phụ, tại sao tất cả mọi người đều biết, chỉ riêng mẹ của em là không hiểu, ngạch nương, a mã, kể từ ngày đó đau buồn khôn siết, anh lớn dần theo thời gian, đã không còn nhìn thấy a mã ngạch nương cưới nói vui vẻ như lúc hai nhà vương tiêu còn ở kinh thành, họ vì chuyện của tiêu thúc phụ mà buồn đau đến tận bây giờ, cho nên đến đời của chúng ta phải tìm cách hòa giải, cho anh thời gian anh hứa sẽ làm được, tán tán đừng tàn nhẫn nói lời chia tay với anh có được không.
Tiêu chiến ôm nhất bác mà khóc: Nhất bác em sẽ chờ anh, em không nói lời chia tay nữa đâu, anh nhất định phải tìm cách hoà giải ân oán của hai nhà.
Hai người ôm nhau tha thiết, đâu hay tiêu phu nhân, hồng thắng và cửu cửu, đã nhìn thấy hết.
" TIÊU PHU NHÂN " Chiến nhi, như vậy là sao.
Tiêu chiến và nhất bác giựt mình, hoảng sợ: Ngạch nương...
Vương nhất bác bình tĩnh lễ phép Chào hỏi: Quận cách cách, lập lam thanh cửu cửu, hồng thắng huynh, con xin chào tất cả mọi người.
" HỒNG THẮNG " Tên họ vương kia Sao ngươi cứ làm phiền đệ để của ta mãi, có tin là ta đánh ngươi không.
Tiêu chiến vội ôm hồng thắng lại: huynh trưởng xin đừng làm vậy.
Tiêu phu nhân thật sự đã nổi giận: Con hứa với ngạch nương sẽ không gặp người nhà họ vương, Vậy bây giờ con gặp người này là ai, ngạch nương không ngờ con gạt ngạch nương nhiều lần như thế.
" TIÊU CHIẾN " Ngạch nương ơi, con không dám.
" LẬP LAM THANH " Tỷ tỷ, về nhà hãy nói, nơi đây là chốn thanh tịnh, không tiện dạy cháu đâu.
Tiêu phu nhân nghe đệ đệ nói đúng không nên dạy con ở nơi thanh tịnh này được: Còn không mau về nhà.
hồng thắng trước khi đi còn mắng nhất bác một câu: Ngươi liệu hồn với ta đó.
Vương nhất bác gọi theo: Tán tán à, không xong rồi tán tán nhất định sẽ bị phạt nặng rồi, phải về nhà cầu cứu a mã, ngạch nương, không xng thật rồi.
NGỌN LỬA VÔ TÌNH
Tiểu Thuyết Đam Mỹ
Độc Quyền
Tác Giả - Trang Nguyễn
Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, cảm ơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top