Chương 5 Mật Ngọt (H)
Văn án : 3030 từ
Hương top
18+
Lần này viết H có vẻ hơi lố rồi , yếu nghề . Đọc không ưng xin thứ lỗi .
_____
Lan Hương đưa tay chạm nhẹ vào bộ ngực của Phương, nơi được gò bó bởi chiếc push up bra màu đen . Hơi thở nàng trở nên ngắt quãng khi cảm nhận được sự mềm mại nhưng cũng đầy sức sống bên dưới lớp vải.
Nàng ngước lên, ánh mắt đầy mê đắm hướng về cô – người phụ nữ đang nằm bên dưới cơ thể mình. Ánh sáng mờ ảo từ căn phòng khiến mọi thứ trở nên dịu dàng hơn, nhưng lại làm nổi bật từng đường nét mềm mại trên gương mặt cô.
Hơi thở của nàng phả ra, nóng hổi, hòa quyện với bầu không khí ngột ngạt nhưng đầy quyến rũ. Những ngón tay mảnh khảnh của nàng khẽ lướt qua làn da mịn màng của cô, như đang khám phá một vùng đất mới, mỗi điểm chạm đều khiến cả hai khẽ rùng mình.
Hương nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc áo ngực gò bó, để lộ bộ ngực tròn trịa trước mắt nàng. Làn da trắng mịn màng với điểm nhấn là nốt hồng hào khiến nàng không thể rời mắt. Nhịp thở của cả hai dường như hòa làm một, chậm rãi nhưng đầy khát khao.
Hương cúi xuống, đôi môi chỉ cách làn da mềm mại ấy một khoảng nhỏ. Nàng áp sát gương mặt mình vào bộ ngực trần của cô, cảm nhận sự ấm áp và hương thơm riêng biệt chỉ thuộc về người phụ nữ trước mặt. Hương nhắm mắt, hít lấy mùi hương quen thuộc mà nàng biết, chỉ có cô mới mang lại.
Những nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng chạm lên làn da ấy, như thể nàng sợ làm tổn thương một điều gì đó quá quý giá. Nhưng rồi, theo nhịp đập dồn dập của trái tim, những nụ hôn ấy trở nên sâu hơn, mạnh mẽ hơn, để lại những dấu vết mờ nhạt, như minh chứng cho cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào.
Phương khẽ rùng mình, đôi tay vô thức ôm lấy Hương, kéo nàng sát hơn vào cơ thể mình. Không gian lúc này chỉ còn lại âm thanh của những hơi thở gấp gáp và sự hòa quyện không thể tách rời giữa hai con người đang đắm chìm trong tình yêu và đam mê.
"Chị đẹp quá," nàng thì thầm, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ nhưng đầy ý nghĩa. Hương thơm thoảng qua từ cơ thể cô khiến nàng thêm mê muội, như không thể cưỡng lại được sự quyến rũ mà người phụ nữ này toát ra.
Phương khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng cử động của Hương, sự dịu dàng nhưng cũng không kém phần táo bạo.
Hương đẩy cơ thể mình sát hơn vào Phương, hơi ấm của cả hai như hòa làm một, lấp đầy khoảng trống giữa họ. Những cái hôn của nàng trở nên táo bạo hơn, di chuyển từ cổ xuống xương quai xanh, rồi trở về nơi mà sự mềm mại và đầy đặn của Phương khiến nàng mê đắm.
Phương cắn nhẹ môi, bàn tay nắm lấy ga trải giường dưới mình, như cố gắng giữ lấy một điểm tựa trong cơn sóng cảm xúc mãnh liệt đang cuốn lấy chị. Cơ thể chị cong lên theo từng nụ hôn của Hương, như tự nguyện dâng hiến mọi thứ mà chị có.
Hương ngước lên nhìn Phương, đôi mắt nàng ánh lên một vẻ chiếm hữu đầy dịu dàng nhưng cũng mãnh liệt. "Chị là của em, chỉ của em thôi," nàng thì thầm, giọng nói như một lời khẳng định không thể bác bỏ.
Phương gật đầu nhẹ, bàn tay run rẩy đưa lên, chạm vào gương mặt Hương. "Chị luôn là của em... từ rất lâu rồi," chị đáp lại, đôi môi cong lên một nụ cười dịu dàng, như trao cho Hương tất cả sự tin tưởng và tình yêu của mình.
Hương cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi Phương, kéo chị vào một sự hòa quyện không chỉ về cơ thể mà còn cả tâm hồn. Thời gian dường như dừng lại, để lại họ trong một không gian chỉ còn cảm giác của nhau, từng hơi thở, từng nhịp tim, tất cả đều hòa làm một, như không còn gì có thể ngăn cách.
Phương khẽ rên lên một tiếng, âm thanh ấy như một ngọn lửa đổ thêm dầu, khiến Hương càng không thể kìm nén. Đôi môi nàng di chuyển từ từ, để lại những dấu ấn nóng bỏng trên làn da mịn màng của chị. Hương cảm nhận rõ sự run rẩy trong từng nhịp thở của Phương, nhưng đó không phải là sự e ngại, mà là sự đáp lại đầy khao khát.
Hương dừng lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt đắm đuối nhìn thẳng vào Phương. "Chị thích không?" nàng hỏi nhỏ, giọng nói vừa dịu dàng vừa tràn đầy sự táo bạo.
Phương không trả lời ngay, chỉ đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Hương, ánh mắt mờ đi trong cơn sóng cảm xúc. "Em biết câu trả lời rồi mà..."
Nụ cười thoáng hiện trên môi Hương, như một chiến thắng ngọt ngào. Nàng tiếp tục cúi xuống, lần này không chỉ dừng lại ở sự dịu dàng. Những cái chạm môi của nàng trở nên táo bạo hơn, mạnh mẽ hơn, như muốn khắc sâu sự hiện diện của mình lên cơ thể người phụ nữ này.
Bàn tay Hương chậm rãi trượt dọc theo eo Phương, cảm nhận từng đường cong mềm mại mà nàng yêu đến cuồng nhiệt. Mỗi lần chạm, mỗi lần siết nhẹ, đều như một nhịp trống dồn vang lên giữa hai người, kéo cả hai chìm sâu hơn vào cơn lốc cảm xúc.
Phương khẽ rướn người lên, đôi tay vòng qua cổ Hương, kéo nàng xuống gần hơn. Nhịp thở của cả hai quện vào nhau, nóng bỏng và đầy khát khao. Ánh mắt Phương mờ đi, đôi môi hé mở như muốn nói điều gì đó nhưng lại chỉ thoát ra những tiếng thở đứt quãng.
Hương di chuyển đôi môi mình, rời khỏi ngực Phương để tiến lên cao hơn, đặt một nụ hôn dài lên cổ chị. Nàng cảm nhận được từng nhịp mạch đập nơi làn da ấy, như tiếng gọi thầm thì của cơ thể Phương dành riêng cho nàng.
"Em làm chị mất hết kiểm soát rồi..." Phương thì thầm, giọng khàn đặc nhưng mang một sự thỏa hiệp ngọt ngào.
Hương chỉ mỉm cười, đôi tay không ngừng vuốt ve dọc theo cơ thể Phương, khám phá từng chi tiết mà nàng luôn trân trọng. "Em chỉ muốn chị nhớ rằng chị thuộc về em," nàng nói, giọng nói trầm ấm nhưng lại vang lên đầy quyền lực.
Không gian như bị thời gian bỏ quên, chỉ còn lại sự hòa quyện giữa hai cơ thể và tâm hồn. Hương để bản thân mình dẫn dắt, từng cái chạm, từng cái hôn đều như lời khẳng định rằng đây là khoảnh khắc chỉ dành riêng cho họ, không gì có thể chen vào được. Phương đáp lại, cơ thể chị hòa cùng nhịp điệu mà Hương tạo ra, không còn chút kháng cự nào, chỉ còn lại sự trao đi và nhận lại đầy trọn vẹn.
Hương cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi Phương, kéo chị vào một sự hòa quyện không chỉ về cơ thể mà còn cả tâm hồn. Thời gian dường như dừng lại, để lại họ trong một không gian chỉ còn cảm giác của nhau, từng hơi thở, từng nhịp tim, tất cả đều hòa làm một, như không còn gì có thể ngăn cách.
Đôi môi của Hương rời khỏi môi Phương, kéo theo một sợi dây cảm xúc căng tràn và nóng bỏng giữa hai người. Ánh mắt nàng lướt dọc xuống cơ thể Phương, mỗi điểm dừng lại đều như đốt cháy thêm khao khát trong lòng. Đôi tay Hương không ngừng khám phá, trượt qua eo nhỏ nhắn của chị, dừng lại nơi hông, rồi từ từ kéo chị sát vào mình hơn.
Phương thở dốc, cơ thể chị như tan chảy dưới sự chăm sóc dịu dàng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt từ Hương. Bàn tay chị lần mò, tìm đến bờ vai của Hương, bám chặt lấy như một cách để giữ mình khỏi chìm sâu hơn vào cơn mê này. "Hương..." Phương gọi tên nàng, giọng nói đứt quãng nhưng đầy tha thiết, như muốn nói điều gì đó mà không thể thốt nên lời.
Hương mỉm cười, một nụ cười pha lẫn giữa sự yêu thương và bản năng chiếm hữu. "Chị cứ thả lỏng đi," nàng thì thầm, hơi thở nóng hổi phả lên làn da mịn màng của Phương. "Hãy để em chăm sóc chị, chỉ tối nay thôi... mọi thứ còn lại để em lo."
Phương không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt khép hờ như hoàn toàn giao phó bản thân mình cho Hương. Những nụ hôn của nàng lại tiếp tục, lần này sâu hơn, mạnh mẽ hơn, như muốn khẳng định rằng chị thuộc về nàng – một cách trọn vẹn và không thể phủ nhận.
Cả căn phòng ngập tràn trong sự hòa quyện của cảm xúc, nơi không còn ranh giới giữa sự e ngại và đam mê.
___________
Nàng từ từ đưa tay xuống nơi vùng đất cấm của cô , nó đang được bảo vệ bởi một lớp vải mỏng . Nàng leo xuống người cô , nhẹ nhàng cởi nó ra khỏi người Phương .
Ánh sáng mờ ảo trong căn phòng càng làm không gian thêm phần riêng tư và quyến rũ.
Cô đưa tay vuốt ve vùng cấm địa ấy , những dòng nước ứ đọng trong hang cũng bắt đầu chảy ra . Nàng không vội đưa tay vào đó , đổi lại là sự cưng nựng từ bên ngoài . Tay nàng chạm nhẹ vào điểm nhạy cảm của cô , cơ thể Phương uốn mình theo từng cái chạm ấy . Nàng xoa nhẹ vào hạt ngọc ấy , từng cái chạm là từng âm thanh rên rỉ.
Những âm thanh nhỏ bé của hơi thở, những cái chạm nhẹ nhàng xen lẫn sự cuồng nhiệt, tất cả tạo nên một khoảnh khắc mà cả hai biết rằng mình sẽ không bao giờ quên.
Mỗi chuyển động của Hương, mỗi tiếng thở của Phương đều như những mảnh ghép hoàn hảo, kết nối họ trong một bản hòa ca đầy ám ảnh và cuồng nhiệt.
Nàng dần đưa tay vào cái hang ẩm ướt ấy . Dòng nước ứa đọng bên trong dần dần chảy ra nhiều hơn , 2 ngón tay của nàng đã đưa vào sâu hết cỡ .
" Nó siết chặc tay em quá này "
Hương..." Phương thốt lên, giọng chị ngắt quãng nhưng tràn đầy cảm xúc, đôi tay vô thức nắm lấy vai Hương, kéo nàng sát hơn.
"Em ở đây," Hương đáp lại, giọng nói dịu dàng nhưng chắc chắn. "Chị không cần phải lo lắng gì cả... chỉ cần để em yêu chị."
Lời nói ấy như một lời trấn an, một lời hứa đầy ấm áp, khiến Phương hoàn toàn thả lỏng. Cơ thể chị mềm mại, hòa quyện vào từng chuyển động của Hương, như thể cả hai đã được định sẵn là dành cho nhau.
Nàng nói tay dần di chuyển trong nơi âm nóng , mùi tanh dần lan tỏa . Nàng thích thú , ngón tay mò mẩm trong ấy . Cô cong 2 ngón tay mình lên , tìm kiếm nơi gọi là điểm kích thích ấy .
" A .."
Hai chân cô kẹp chặt tay nàng , những âm thanh rên rỉ ấy phát ra . Nàng cười , ngước lên nhìn lên mặt cô , biết rằng đây chính là nơi đó . Nàng cho ngón tay chọc nhẹ vào đó , xong đó di chuyển nhẹ nhàng , rồi bất chợt nhanh hơn ,nhấp từng nhịp nhưng vẫn đè điểm ấy mà móc lên .
" Sắp sắp rồi "
Cô nói giọng run rẫy vì khoái cảm , cô không để ý " con hồ ly tinh" kia đang sáng mắt chờ đợi lời nói này của cô . Nàng từ từ rút tay ra , khiến cô ngạc nhiên , không hiểu gì . Rồi bất chợt nàng đưa cả 3 ngón vào 1 lúc , nàng đã biết điểm nhạy cảm của cô . Nên cứ thế mà móc đúng chỗ ấy .
" Aaaa chị chị ..."
2 chân cô kẹp chặt tay nàng , tay cô nắm chắc tấp nệm , một dòng chảy ấm nóng dần chảy ra , chảy hết lên tay nàng .
Qua cơn khoái lạc Phương từ từ thả lỏng cơ thể ra , nằm sụi lơ trên giường với hơi thở dồn dập. Nàng xong khi được cô thả cánh tay ra liền dần rút 3 ngón tay đính đầy dịch của mình ra . Đưa lên trước mắt cô , như đang khoe thứ mình vừa đạt được .
Không dừng lại ở đó , môi của Hương tiếp tục lướt dọc trên cơ thể Phương, để lại những dấu vết mờ nhạt nhưng đầy ý nghĩa. Mỗi cái chạm của nàng đều khiến Phương khẽ run lên, như thể từng giác quan đều bị đánh thức dưới bàn tay và đôi môi của người con gái mình yêu.
Hương chậm rãi di chuyển, đôi môi nàng hôn lên từng đường nét của Phương, như muốn khắc sâu trong tâm trí rằng mọi thứ về chị đều thuộc về nàng. Hơi thở của cả hai hòa quyện, nóng rực như ngọn lửa thiêu đốt mọi khoảng cách giữa họ.
Hương cúi xuống lần nữa, đôi môi nàng đặt lên môi Phương, lần này không vội vã mà tràn đầy yêu thương. Nàng nằm xuống bên cạnh cô , nhẹ nhàng áp sát cơ thể mệt rã kia .
" Chị thấy em làm tốt không ?" Nàng thì thầm vào tai Phương với giọng vô cùng phấn khích .
" Em làm tốt tốt lắm " Cô tuy mệt nhưng vẫn muốn trả lời câu hỏi của nàng .
" Sao lại lắp bắp thế , chị thấy chưa đủ sao , nếu chưa đủ thì để em làm lại nhé "
Nàng nói với giọng ủ rủ , vì Phương không thấy tốt cho lắm .
" Không phải , chỉ là em làm chị hơi đau vì em nhét tận 3 ngón . Nhưng chỉ là đoạn đầu thôi , đoạn sau chị rất thích . Cảm ơn em " Cô xoa đầu nàng , nhẹ nhàng nói , không muốn nàng nghỉ sai í .
" Vậy chị có sợ con hồ ly tinh này không ?"
" Không , không sợ . Chị yêu nó hơn"
" Vậy tiếp hiệp 2 nhá !"
" Em không mệt sao ?"
" Không , em còn chưa thỏa mãn mà "
" Vậy , để chị thỏa mãn em nhé!"
" Không chị nằm yên đó , em tự có cách" Nàng nói giọng mang theo chút tinh nghịch mà bật dậy .
_____________
Cô nằm đó mặt cho nàng chỉnh dáng cho cô , cuối cùng nàng tạo cho cô cái dáng không thể nào ấy hơn . Cô đưa tay bám vào thành giường , mông thì chỏng lên trước mặt nàng .
" Tư thế này , có hơi kì không ?" Cô nói mông từ từ hạ xuống .
Điều này khiến nàng hơi nhíu mày, đánh 1 cái vào cái mông trắng nõn ấy , khiến nó hiện lên 1 vệt đỏ . Khiến nàng kêu lên 1 tiếng vì đau .Nàng đưa tay lên cổ cô kéo nhẹ xuống xương sống . Nàng nhìn ngắm âm hộ của cô , nơi đó vẫn còn ẩm ướt . Nàng sát gần lại , 2 tay bám vào eo cô , lưỡi nàng bây giờ mới bắt đầu hoạt động , nó liếm quanh hai bên mép , rồi đến hạt ngọc . Cái lưỡi của nàng xoay quanh hạt ngọc , trêu đùa nó khiên cả cơ thể cô run lên .
Âm thanh rên rỉ dần không còn kìm được nữa , tiếng thở của cô ngày càng nặng nề hơn . Nàng di chuyển lưỡi của mình tiếng sau vào bên trong . Đầu lưỡi cảm nhận hương vị của mật ngọt , liền phấn khích mà quậy phá bên trong . Nó ra vào lên rồi lại xuống , nhịp nhàng khiến cô sung sướng . Khi cô gần đến cơn khoái lạc , nàng rút nó ra rồi di chuyển lên hạt ngọc .
Nàng ngậm lấy nó , chiếc lưỡi cứ mâm mê mà vân qua lại . Tay nàng không để yên , 2 ngón bắt đầu tiếng sâu vào trong móc mạnh bên trong cô . Tay kia thì mò mẫm lấy ngực cô , ngày cả đỉnh ngực cũng bị chơi cho sưng tấy mà ửng đỏ .
Cô bị cơn khích thích đánh sâu vào tứ phía . Cơ thể dần bị mất kiểm soát run lên từng hồi , những tiếng rên cũng dần to hơn mặc dù cô đã rán kìm . Nhưng cứ thế cơ thể cô lại 1 lần nữa lên đỉnh . Dòng nước ấy cứ vậy mà chảy hết vào trong miệng nàng . Xong cơn khoái lạc ấy , cô chẳng còn biết gì cả , cứ vậy mà ngất liệm đi .
Nàng sau khi hứng trọn những tinh tay ấy dần cũng thỏa mãn . Nhìn người bên dưới mệt rã rời cứ vậy mà ngủ , khiến cho nàng cười khúc khích .
Hương mỉm cười dịu dàng khi nhìn thấy Phương đang gục đầu bên thành giường, khuôn mặt phảng phất nét mệt mỏi nhưng vẫn mang vẻ dịu dàng thường thấy. Cô khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Phương.
"Chị mệt quá nên ngủ quên luôn rồi..." Hương thì thầm, vừa thương vừa cảm thấy trái tim mình vui nhưng cũng lo lắng không biết mình có làm quá không.
Cô nhẹ nhàng kéo tay Phương, dìu nàng nằm xuống giường. Hương cẩn thận kéo chăn đắp kín cho cả hai, vòng tay ôm lấy Phương như một cách để bảo vệ lại chính người luôn bảo vệ mình.
"Ngủ ngon, chị. Để em ôm chị lần này nhé," Hương thì thầm.
Phương khẽ cựa mình, nhưng giấc ngủ đã kéo cô đi quá sâu. Hương chỉ mỉm cười, nhìn khuôn mặt yên bình ấy một chút trước khi khép mắt, cảm nhận hơi thở đều đặn của cả hai hòa quyện trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top