Chương 4 Men Lên Rồi , Về Nhà Thôi( nhẹ nhẹ )

Văn án : 5560 từ

Nhẹ nhàng những cảnh hôn

Phương nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẫn giữ trên Hương, như thể đang đo lường từng phản ứng của cô. "Nhưng mà này," cô chậm rãi lên tiếng, giọng pha chút trêu chọc, "nếu chị uống hết cả chai thật, em định làm gì với chị đây? Chăm sóc chị hay... tận dụng cơ hội?"

Hương đặt ly xuống bàn, đôi môi cong lên đầy nghịch ngợm. "Còn tùy vào việc chị ngoan hay không."

Phương khẽ bật cười, cúi đầu gần hơn, ánh mắt sâu thẳm. "Ngoan thì sao, mà không ngoan thì thế nào?"

Hương giả vờ suy nghĩ, ngón tay khẽ xoay tròn ly cocktail. "Ngoan thì em sẽ để chị ngủ ngon. Còn không ngoan..." Cô dừng lại, ánh mắt sắc bén đầy tinh quái, "...thì chị tự đoán đi."

Phương nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng hiện rõ. "Nghe qua thì có vẻ như không ngoan thú vị hơn nhỉ?"

Hương bật cười thành tiếng, tay chống cằm nhìn Phương như thể đang thách thức. "Thú vị hay không thì phải thử mới biết. Nhưng chị nên nhớ, hôm nay em không có ý định nhường đâu."

Phương hít sâu, ánh mắt pha chút đùa cợt nhưng không kém phần nghiêm túc. "Nghe cứ như em đang tuyên chiến vậy, Hương."

Hương nhún vai, nhấp thêm một ngụm rượu, cố tình để lời nói của mình trở nên mơ hồ. "Chiến hay không thì tùy chị, Phương. Em chỉ biết tối nay sẽ rất dài thôi."

Phương bật cười, rướn người cầm tay Hương, siết nhẹ. "Được, vậy chị nhận lời thách đấu của em. Nhưng mà Hương này, nhớ đừng than phiền nếu sáng mai em không đi nổi đâu nhé."

Hương nhìn Phương, ánh mắt rực sáng như chứa cả nghìn ngôi sao. "Chúng ta cứ chờ xem, chị Phương không biết ai trên ai dưới đâu nhé !."

Hai người cụng ly một lần nữa, tiếng cười và ánh mắt đầy ẩn ý hòa quyện giữa không gian huyên náo của quán bar, như thể cả thế giới chỉ còn lại họ.

Phương đặt ly rượu xuống, nghiêng người về phía Hương, ánh mắt đầy thách thức pha lẫn sự dịu dàng. "Nhưng mà này, em cứ nói mãi tối nay dài, vậy cụ thể em định làm gì chị đây? Hay chỉ là dọa suông?"

Hương bật cười, đôi má ửng hồng nhẹ dưới ánh đèn bar. Cô chống cằm, ngả người một chút về phía Phương, giọng nói đầy khiêu khích: "Em cần làm gì đâu, chỉ cần nhìn chị uống hết chai này là đủ rồi. Còn lại, chị tự biết rồi đấy."

Phương nhướng mày, nhấc chai rượu trên bàn lên, rót thêm vào ly của mình. "Được thôi, em nói vậy thì chị không ngại. Nhưng em nhớ đấy, lời nói ra rồi thì phải giữ lời."

Hương cười khúc khích, đưa tay lấy ly rượu từ tay Phương, uống một ngụm trước khi đặt lại. "Đừng quên, em không phải là người say trước, Phương. Mọi chuyện nằm trong tay em mà."

Phương bật cười lớn, ánh mắt sáng lên như bị chọc đúng chỗ. "Nói thế này thì không lẽ em muốn chị say để dễ chi phối chị hơn?"

Hương không trả lời ngay. Cô chỉ khẽ mím môi, ánh mắt tràn đầy ý cười, ngón tay chậm rãi lướt nhẹ qua vành ly. "Chị thử nghĩ xem, ai mới là người đang chi phối ai?"

Phương im lặng một giây, rồi nhướn người sát hơn, môi chỉ cách Hương vài centimet, giọng trầm xuống như lời thì thầm: "Là em. Nhưng nhớ đấy, chi phối ai thì cũng cần nhận hậu quả."

Hương khẽ nghiêng đầu, nụ cười không đổi. "Nếu hậu quả là ở bên chị, thì em sẵn sàng."

Không khí giữa họ như cô đặc lại, căng đầy những cảm xúc không nói thành lời. Phương cuối cùng nhấc ly của mình lên, uống cạn trong một hơi, ánh mắt không rời Hương.

"Được thôi, Hương," cô nói, giọng khàn đi đôi chút, "chị sẽ nhớ kỹ từng lời em nói tối nay."

Hương chỉ cười, ánh mắt sáng lên như đang chờ đợi điều gì đó, tay với lấy chai rượu, rót thêm cho cả hai. Tối nay, cả hai đều biết, họ đã vượt qua giới hạn của những lời trêu đùa. Và mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.

__________

Phương chống tay lên bàn, ánh mắt dõi theo Hương với nét cười đầy trêu chọc. Sau vài giây suy nghĩ, cô đột nhiên đứng dậy, kéo tay Hương theo một cách dứt khoát.

"Đi thôi," Phương nói ngắn gọn, nụ cười bí ẩn hiện rõ trên môi.

Hương nhướng mày, bất ngờ trước hành động này. "Đi đâu? Chị tính làm gì vậy?"

Phương không trả lời ngay, chỉ nắm tay Hương dẫn cô rời khỏi bàn, luồn qua đám đông ồn ào của quán bar. Hương bị kéo đi nhưng không giãy giụa, ánh mắt pha chút tò mò lẫn bối rối.

Phương đẩy nhẹ cánh cửa dẫn ra khu ban công nhỏ phía sau quán, nơi ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn dây lấp lánh hòa cùng tiếng nhạc vọng lại từ xa. Không khí ngoài này tĩnh lặng hơn, chỉ còn lại hai người.

Hương khoanh tay, nhìn Phương với vẻ nghi ngờ. "Chị kéo em ra đây để làm gì? Muốn tránh em thắng hả?"

Phương tựa lưng vào lan can, đôi mắt lấp lánh ánh cười. "Không. Chị kéo em ra đây vì chị thấy trong đó không đủ riêng tư."

Hương bật cười, tiến một bước lại gần. "Riêng tư để làm gì? Chị định tỏ tình hay thú nhận gì à?"

Phương nghiêng đầu, nhìn Hương với vẻ điềm tĩnh nhưng sâu thẳm. "Không phải thú nhận. Chị chỉ muốn nhắc nhở em một điều."

Hương nhướng mày, đôi môi hơi cong lên. "Điều gì?"

Phương vươn tay kéo Hương sát lại, khoảng cách giữa hai người gần như tan biến. Giọng cô trầm ấm, mang theo chút đùa cợt nhưng cũng rất chân thành:

"Rằng nếu em tiếp tục thách thức chị như vậy, em sẽ là người không rời khỏi đây được đấy, Hương."

Hương thoáng ngẩn người, đôi má ửng hồng trước sự táo bạo của Phương. Nhưng chỉ trong tích tắc, cô bật cười, cố tình ghé sát hơn, ánh mắt đầy tinh nghịch.

"Vậy thì thử xem," Hương thì thầm, giọng nói nhỏ nhưng đầy sức hút.

Phương bật cười, không khí giữa họ như bừng cháy. Nhưng cô không nói thêm gì, chỉ đứng đó, để ánh mắt và sự im lặng nói thay mọi điều.

Hương khẽ nghiêng người, đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn mờ của ban công. "Thế nào? Chị định đứng đơ ra đây để em rã đông à?"

Phương cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm. "Chị đang chờ xem nàng thơ của chị sẽ định làm gì tiếp theo."

Hương nhướng mày, bước một bước nhỏ về phía trước, gần như khiến khoảng cách giữa hai người biến mất. "Nếu em làm gì đó, chị có hối hận không?"

Phương khẽ nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy thách thức. "Chưa bao giờ hối hận vì bất cứ điều gì có em, Hương."

Hương bật cười nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm. Cô bước thêm một bước, gương mặt kề sát Phương đến mức hơi thở họ như hòa vào nhau.

Hương chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua gò má Phương, động tác vừa như thách thức, vừa như thử nghiệm. Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng nhạc từ quán bar phía sau chỉ còn là tiếng vọng mơ hồ.

Phương giữ ánh mắt trên Hương, không chớp, đôi môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc. "Hương, em biết mình đang làm gì không?" Giọng cô trầm và khàn hơn, như hòa vào không khí đầy căng thẳng.

Hương mím môi, ánh mắt sáng lên như ngọn lửa. "Chị nghĩ sao?" Cô khẽ nhướn người, để môi mình gần sát môi Phương, nhưng không chạm.

Hơi thở của Phương như nghẹn lại trong một giây ngắn ngủi. "Chị nghĩ..." Cô dừng lại, khẽ cúi đầu hơn, mắt vẫn không rời Hương. "Em đang chơi một trò nguy hiểm, Hương."

Hương bật cười, một nụ cười nhỏ nhưng tràn đầy tự tin. "Nếu vậy, chị sẽ là người cứu em chứ?"

Câu trả lời của Phương không phải bằng lời nói. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng giữ lấy gương mặt Hương, ánh mắt mềm mại nhưng cũng đầy lửa cháy. Một giây sau, Phương cúi xuống, đặt môi mình lên môi Hương, dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt.

Nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng, như một sự thử nghiệm, nhưng nhanh chóng chuyển thành sự chiếm lĩnh khi Phương kéo Hương sát hơn, tay giữ chặt eo cô. Hương khẽ rên lên trong cổ họng, vòng tay qua cổ Phương, kéo cô lại gần hơn nữa.

Cảm xúc giữa họ bùng nổ, không cần lời nói, chỉ còn lại nhịp tim dồn dập và hơi thở gấp gáp. Phương buông Hương ra một chút, đôi môi khẽ cong lên, ánh mắt sáng rực trong ánh đèn mờ ảo.

"Chị đã cảnh báo em rồi, Hương," cô thì thầm, giọng trầm thấp, "bây giờ thì không có đường lui nữa."

Hương khẽ bật cười, hơi thở cô vẫn chưa hoàn toàn ổn định. "Em cũng không định lùi."

Phương nhìn nàng một lúc lâu , như muốn khắc sâu vào tâm trí mình . Cô kéo Hương sát lại mình , nụ cười trên môi bây giờ hoàn toàn thuộc về Hương.

" Vậy thì tối nay chỉ có đôi ta ."

Hương khẽ tựa vào ngực Phương, cảm nhận nhịp tim của cô đang đập dồn dập không kém gì mình. Ánh sáng mờ ảo từ ban công chiếu lên khuôn mặt Phương, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm và nụ cười vẫn chưa tắt.

"Phương này," Hương lên tiếng, giọng nói nhẹ như gió thoảng, "chị đã từng nghĩ sẽ yêu một người đến mức này chưa?"

Phương cúi xuống nhìn Hương, tay dịu dàng vuốt những sợi tóc vương trên gương mặt cô. "Chưa bao giờ. Nhưng với em, chị sẵn sàng đánh đổi mọi thứ."

Hương ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên vẻ xúc động pha chút tinh nghịch. "Đừng nói như vậy chứ, nghe như chị bị em dụ dỗ không bằng."

Phương bật cười, tiếng cười trầm ấm hòa vào không gian yên tĩnh. "Nếu là em, chị vui lòng bị dụ cả đời."

Hương không nhịn được, bật cười khúc khích, nhưng nụ cười nhanh chóng nhường chỗ cho sự nghiêm túc. Cô khẽ lùi lại một chút, ánh mắt chăm chú dõi theo Phương, như muốn đọc thấu mọi cảm xúc trong cô.

"Chị có bao giờ thấy sợ không?" Hương hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ. "Yêu một người, nhưng không biết liệu mình có giữ được họ mãi mãi?"

Phương im lặng vài giây, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hương. "Có chứ. Nhưng chị nghĩ, nếu chị cứ sợ, chị sẽ bỏ lỡ những khoảnh khắc quý giá như thế này."

Hương không nói gì, chỉ siết chặt tay Phương, như muốn khẳng định sự hiện diện của mình. "Chị thật giỏi nói những lời làm em không thể từ chối."

Phương mỉm cười, kéo Hương lại gần hơn, để cô dựa vào vai mình. "Đó không phải là lời để em từ chối. Đó là sự thật mà chị muốn em biết. Chỉ cần em ở đây, mọi nỗi sợ của chị đều tan biến."

Hương nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ người Phương truyền sang mình. "Vậy thì chị nhớ nhé, em sẽ không đi đâu cả. Dù có chuyện gì, em vẫn sẽ ở bên chị."

Phương khẽ gật đầu, đôi mắt nhìn xa xăm về phía ánh đèn phố thị. "Chị sẽ giữ lời em nói . Vì chị không bao giờ muốn mất em .

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mấy sợi tóc của Hương khẽ bay, chạm vào mặt Phương. Cảm giác dịu dàng ấy khiến Phương không khỏi mỉm cười. Cô đưa tay lên, khẽ vuốt những sợi tóc ấy ra sau tai Hương, rồi giữ bàn tay ở đó, như muốn chắc chắn rằng cô không phải mơ.

"Hương, chị có một câu hỏi," Phương bất ngờ lên tiếng, giọng nói pha chút nghiêm túc lẫn dịu dàng.

Hương ngước lên nhìn Phương, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ. "Câu gì mà trông chị như đang nghĩ xa xăm vậy?"

Phương khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi thoáng ẩn hiện. "Nếu chị dành cả đời để vẽ em, em có nghĩ chị sẽ nắm bắt được hết vẻ đẹp của em không?"

Hương bật cười nhẹ, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng. "Nếu là chị, em nghĩ chị không chỉ nắm bắt được mà còn khiến em trở nên đẹp hơn trong từng bức tranh."

Phương mỉm cười, ánh mắt sáng lên như đang chiếu thẳng vào tâm hồn Hương. "Đừng nói vậy, em lại làm chị muốn bắt đầu ngay bây giờ."

Hương giả vờ nhăn mặt, giọng pha chút trêu chọc. "Vậy là chị định vẽ em ngay trên ban công này à? Lỡ có ai nhìn thấy thì sao?"

Phương bật cười lớn, tiếng cười vang lên giữa không gian yên tĩnh. "Chị không vẽ bằng cọ đâu, Hương. Chị muốn dùng đôi mắt của mình để lưu giữ em. Ngay tại đây, ngay lúc này."

Hương đỏ mặt, nhưng cô nhanh chóng che giấu bằng cách ngả đầu vào vai Phương. "Chị đúng là biết cách làm em bối rối."

Phương khẽ hôn lên mái tóc Hương, giọng trầm và dịu dàng. "Chị chỉ nói những điều chị thật sự cảm nhận thôi, Hương. Em là nàng thơ duy nhất của chị."

Họ ngồi đó thêm một lúc, chỉ lặng lẽ ôm lấy nhau, để gió và ánh sáng làm chứng cho tình cảm không lời.

Sau một hồi im lặng, Hương khẽ lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm: "Phương này, em cũng có một câu hỏi."

Phương nghiêng đầu nhìn Hương, đôi mắt như đang chờ đợi điều gì đó. "Hỏi đi, chị luôn sẵn sàng trả lời em."

Hương hơi ngập ngừng, nhưng rồi cô ngước lên, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc hiếm thấy. "Nếu một ngày em thay đổi, không còn là Hương mà chị biết, chị có còn yêu em như bây giờ không?"

Phương nhìn sâu vào mắt Hương, không một giây do dự. "Hương, dù em có thay đổi thế nào, chị vẫn sẽ yêu em. Không phải vì em là Hương mà chị biết, mà vì em là người mà chị chọn yêu. Và lựa chọn đó sẽ không bao giờ thay đổi."

Hương im lặng nhìn Phương, đôi môi khẽ run lên như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười. Cô ôm lấy Phương, siết chặt hơn bao giờ hết.

"Em tin chị," Hương thì thầm. "Và em cũng vậy, sẽ luôn chọn chị, dù có chuyện gì xảy ra."

Phương nhắm mắt lại, cảm nhận từng lời của Hương như một lời hứa thiêng liêng.

Giây phút ấy, họ biết, tình yêu giữa họ không chỉ là hiện tại, mà còn là một cam kết cho cả tương lai.

Phương không giữ được bình tĩnh khi ánh mắt Hương như một ngọn lửa thiêu đốt lý trí của cô. Không cần bất kỳ lời nói nào, Phương kéo Hương lại gần, mạnh mẽ áp môi mình lên môi cô, cuồng nhiệt đến mức như muốn chiếm trọn mọi cảm giác.

Nụ hôn ấy không hề dịu dàng, mà là một cơn bão mãnh liệt. Phương như đang trút hết tất cả sự khao khát và tình yêu mà cô luôn cố gắng kìm nén. Đôi môi cô lấn át Hương, di chuyển gấp gáp, đôi khi như muốn thử thách sự chịu đựng của đối phương.

Hương thoáng ngạc nhiên trước sự dữ dội này, nhưng cô nhanh chóng đáp lại bằng chính sự táo bạo của mình. Cô vòng tay qua cổ Phương, kéo cô sát hơn, đôi môi cô cũng không chịu yếu thế, đáp trả lại từng cử chỉ với sự cháy bỏng tương tự.

Ban công dường như chao đảo theo từng nhịp hôn của họ. Hơi thở cả hai trở nên gấp gáp, không khí giữa họ nóng lên từng giây. Phương nghiêng đầu, đôi môi trượt dần xuống cổ Hương, để lại những dấu ấn ấm nóng trên làn da cô.

Hương khẽ rên khẽ, đôi tay luồn vào mái tóc Phương, kéo nhẹ như để kiểm soát, nhưng thật ra chính cô cũng đang bị cuốn theo. Cả hai không thể dừng lại, như thể họ đang trút hết mọi sự kìm nén, mọi khao khát đã chờ đợi quá lâu để được giải thoát.

Phương lại chiếm lấy đôi môi Hương lần nữa, nụ hôn này sâu hơn, dữ dội hơn, như muốn hòa tan tất cả khoảng cách giữa họ. Tiếng thở dồn dập, tiếng trái tim đập loạn nhịp, tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng của đam mê.

Họ không cần nói gì, bởi tất cả đã được thể hiện qua nụ hôn điên cuồng ấy. Một nụ hôn không chỉ là sự đụng chạm thể xác, mà là sự gắn kết tâm hồn, như thể cả hai đã tìm thấy nơi họ thuộc về.
________________

Hương nhìn Phương với ánh mắt lo lắng, cố gắng ngăn lại ý định của chị. "Chị đừng quá hăng hái như vậy nữa, người khác sẽ để ý đấy," Hương nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm. Cô biết Phương chỉ muốn thể hiện hết mình, nhưng cũng không muốn chị gặp phải những rắc rối không đáng có.

Phương mỉm cười, ánh mắt dịu dàng khi nhìn Hương. "Chị chỉ muốn làm tốt thôi mà," cô đáp, nhưng rồi cũng hiểu ý Hương và nhẹ nhàng lùi bước.

Phương thấy ánh mắt lo lắng của Hương và cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc từ cô. Cô mỉm cười nhẹ, rồi vươn tay chỉnh lại những sợi tóc rối, cố gắng làm dịu lại không khí. "Em sợ những người thích em , thấy chị được hôn em như này sẽ trả thù chị sao?" Phương hỏi, giọng tinh nghịch nhưng có chút tựa như trách móc, vì cô biết rõ những điều Hương lo lắng.

Hương chỉ cười, cái cười nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng đầy sự chăm sóc. "Em không muốn chị gặp phải rắc rối đâu. Đôi khi cũng cần phải biết dừng lại," cô đáp, ánh mắt vẫn dõi theo cô, không muốn Phương quá sức.

Phương đưa tay ra, nắm lấy tay Hương một cách nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến Hương cảm nhận được tình cảm sâu đậm. "Cảm ơn em," cô thì thầm, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Hương như một lời cảm ơn chân thành.

Cả hai nhìn nhau trong khoảnh khắc im lặng đầy ý nghĩa, không cần phải nói thêm gì nữa. Một lúc sau, Hương lại nắm lấy tay Phương, kéo chị ra bàn nơi có rượu vang, nơi không gian yên tĩnh tạo ra một cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng. Hương cười tươi, không quên thêm một câu: "Bây giờ thì, mình cùng uống rượu và thư giãn thôi."

Phương nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì thêm nhưng trong lòng cảm thấy sự ấm áp . Cả hai ngồi xuống, thưởng thức từng ngụm rượu, không cần phải nói nhiều, chỉ cần sự hiện diện của nhau đã là đủ.

Trong ánh đèn mờ ảo của quán bar, Phương tựa lưng vào ghế, đôi mắt long lanh ánh lên một chút say. Cô cười nhẹ, hơi nghiêng người về phía Hương.

"Em... hôm nay đẹp thật," Phương thì thầm, giọng nói hơi lạc đi, rõ ràng chịu ảnh hưởng của vài ly rượu vừa uống.

Hương khẽ nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn Phương đầy cảnh giác. "Chị uống hơi nhiều rồi đấy."

Phương cười, một tay đặt lên bàn, tay kia nhẹ nhàng chạm vào tóc Hương, lướt qua như đang muốn kiểm tra xem nó mềm đến thế nào. "Nhiều gì đâu... Chị nói thật mà. Nhìn em, chị chẳng muốn rời mắt."

Hương chợt cứng người khi cảm nhận bàn tay Phương nhẹ nhàng lướt xuống gò má mình, rồi dừng lại ở cằm. Phương cúi xuống, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào cổ Hương khi cô đặt một nụ hôn nhẹ lên má Hương, đầy sự trìu mến nhưng cũng không thiếu phần táo bạo.

"Phương!" Hương gắt nhỏ, tay vội đẩy Phương ra. "Chị thôi ngay đi, đây là quán bar đấy!"

Nhưng Phương chỉ cười khẽ, đôi mắt mơ màng và giọng nói lẫn chút nghịch ngợm. "Chị không quan tâm. Ở đâu thì cũng chỉ muốn hôn em thôi."

Hương hít sâu, đứng dậy kéo mạnh tay Phương, ép cô rời khỏi ghế. "Về nhà! Ngay lập tức!"

Phương ngoan ngoãn bước theo, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Hương đầy đùa cợt. "Về nhà? Chị hiểu rồi. Em không muốn có người nhìn, đúng không?"

Hương không đáp, chỉ nắm chặt tay Phương hơn. Trên đường về, Phương vẫn mỉm cười nhẹ, tay chạm vào tay Hương như để cảm nhận sự ấm áp từ cô, đôi lúc lại nghiêng người thì thầm gì đó khiến Hương vừa đỏ mặt vừa cảm thấy bất lực.

Dù sao, Hương biết rõ: với Phương, say rượu chẳng qua chỉ là cái cớ để cô làm nũng. Và cũng chỉ trong những khoảnh khắc như thế này, Hương mới thấy Phương thật sự là chính mình-dễ thương, yếu mềm và hoàn toàn không thể cưỡng lại được.

Khi cánh cửa nhà vừa đóng lại, Hương thở phào, buông tay Phương ra và quay lại nhìn chị.

"Ngồi xuống đi," cô ra lệnh, giọng pha chút nghiêm khắc.

Nhưng Phương không làm theo. Thay vì nghe lời, cô bước tới gần Hương, gương mặt thoáng chút nghịch ngợm xen lẫn sự mơ màng của rượu.

"Chị không muốn ngồi," Phương nói, giọng khàn khàn, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên eo Hương. "Chị muốn... gần em hơn."

Hương giật mình, định lùi lại, nhưng bàn tay của Phương giữ cô ở yên tại chỗ. "Chị đừng giỡn nữa," Hương cảnh cáo, nhưng giọng nói đã mất đi sự cứng rắn.

"Chị không giỡn," Phương thì thầm. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào Hương, sâu thẳm và chân thành đến mức khiến Hương bối rối.

Trước khi Hương kịp phản ứng, Phương cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cô. Hương ngẩn người, cảm giác đôi môi mềm mại của Phương lướt qua khiến tim cô đập mạnh.

"Em lúc nào cũng đáng yêu thế này," Phương cười khẽ, ánh mắt như trêu chọc nhưng lại dịu dàng. "Sao chị có thể cưỡng lại được?"

"Phương..." Hương gọi tên chị, cố gắng lấy lại sự kiểm soát. Nhưng khi đôi môi Phương tiếp tục di chuyển, lần này hôn nhẹ lên má cô, rồi đến khóe môi, mọi lời phản đối đều nghẹn lại.

Hương không biết là do Phương quá gần, hay do bản thân cô cũng yếu lòng. Cô chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, cô đã không đẩy Phương ra. Thay vào đó, cô khẽ nhắm mắt lại, để cảm nhận sự dịu dàng trong từng cử chỉ của người chị .

Phương kéo Hương sát vào lòng, cảm nhận rõ nhịp tim của cả hai đang hòa vào nhau, đập dồn dập như một bản nhạc không thể ngừng lại. Cô nhìn sâu vào mắt Hương, đôi mắt ấy ánh lên sự thách thức xen lẫn khát khao.

Không còn lời nói nào, Phương nghiêng người đẩy Hương ngã xuống chiếc sofa, giữ chặt cổ tay cô trong tay mình. Ánh mắt cô cháy bỏng như muốn khẳng định một điều: lần này cô không để Hương lùi bước.

"Em biết không, Hương," Phương thì thầm, giọng nói trầm khàn, "chị đã cố kiềm chế rất lâu rồi."

Hương hít một hơi sâu, đôi môi hé mở như muốn nói gì đó, nhưng trước khi cô kịp phản ứng, Phương đã cúi xuống. Nụ hôn lần này không còn là sự dịu dàng hay do dự. Đó là cơn bão, mạnh mẽ, chiếm hữu, như muốn thiêu rụi mọi khoảng cách còn sót lại giữa họ.

Phương di chuyển, nụ hôn lan dần từ đôi môi ngọt ngào xuống chiếc cổ mảnh mai của Hương. Mỗi nụ hôn đều để lại cảm giác nóng bỏng, như dấu ấn mà Phương muốn khắc sâu lên làn da cô.

Hương không còn kháng cự, đôi tay cô từ từ trượt lên, ôm lấy vai Phương, kéo cô lại gần hơn. Tiếng thở của cô trở nên gấp gáp, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Phương, như một lời thách thức ngầm.

"Phương..." Hương gọi tên cô, giọng nói run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. "Chị... không định dừng lại sao?"

Phương bật cười, đôi môi lướt nhẹ lên tai Hương, giọng nói trầm ấm nhưng đầy chắc chắn: "Chị dừng lại, nếu em muốn. Nhưng em không muốn, đúng không?"

Hương đỏ mặt, nhưng không nói gì. Cô chỉ cúi mặt né tránh, một cử chỉ ngại ngùng hiếm thấy. Điều đó chỉ khiến Phương thêm phấn khích.

_____________

"Em là của chị, Hương. Đừng cố che giấu điều đó," Phương nói, đôi tay nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ôm lấy Hương, để cô không còn lối thoát.

" Nào , em không muốn làm ở đây đâu . Chị đưa em lên phòng ngủ chị đi , em muốn nằm lên chiếc giường chị hay nằm . Có được không ?"

Phương khựng lại một chút khi nghe những lời của Hương. Ánh mắt cô thoáng chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó là một nụ cười dịu dàng, pha lẫn sự thích thú.

"Em nói vậy rồi, chị làm sao từ chối được," Phương đáp, giọng trầm ấm, đôi tay vẫn giữ chặt Hương, như sợ cô sẽ biến mất.

Hương hơi ngước lên nhìn Phương, ánh mắt chạm nhau trong giây lát trước khi Hương khẽ đẩy nhẹ chị. "Vậy còn chờ gì nữa?"

Không cần đợi thêm lời nào, Phương cúi xuống nhấc Hương lên một cách dễ dàng, đôi tay vững vàng như thể Hương là cả thế giới của cô. Hương đỏ mặt, bàn tay vội vòng qua cổ Phương để giữ thăng bằng, nhưng không quên nhắc nhở:

"Chị cẩn thận, đừng làm em ngã."

Phương bật cười, giọng nói pha chút trêu đùa. "Ngã cũng không sao, chị sẽ đỡ em mà."

Cô bước từng bước chậm rãi, mỗi bước chân như in dấu thêm vào bầu không khí ngọt ngào đang bao trùm cả hai. Cánh cửa phòng ngủ mở ra, và Phương nhẹ nhàng đặt Hương xuống giường, ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây.

"Đây, giường của chị," Phương nói khẽ, cúi xuống gần Hương. "Em thích không?"

Hương gật đầu, đôi mắt lấp lánh ánh lên sự tin tưởng lẫn chút xao động. "Thích, vì nó có mùi của chị."

Phương mỉm cười, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc của Hương, rồi dừng lại trên gò má. "Vậy thì cứ nằm đây, để chị ôm em, như cách chị luôn muốn."

Hương không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, để Phương kéo cô vào lòng. Trong sự yên tĩnh của căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của cả hai, hòa quyện với nhau như một lời khẳng định rằng: họ thuộc về nhau, không cần thêm bất kỳ chứng minh nào khác.

Phương nằm cạnh Hương trên giường, ánh mắt cô lấp lánh trong ánh đèn mờ. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai Hương, kéo nhẹ sợi dây váy mỏng manh đang trễ xuống.

"Em lúc nào cũng đẹp như thế," Phương thì thầm, giọng nói như mang theo hơi thở ấm áp của rượu và cảm xúc trào dâng.

Hương không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, để Phương dẫn dắt. Từng lớp vải từ từ rời khỏi cơ thể, để lộ làn da trắng ngần, mịn màng dưới ánh sáng dịu nhẹ.

Phương khựng lại trong giây lát, như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Hương. Đôi tay cô dừng lại, không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng lướt qua những đường nét mà cô trân quý.

"Chị..." Hương gọi khẽ, giọng nói lạc đi trong sự hồi hộp.

"Đừng lo," Phương đáp, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm. "Chị chỉ muốn giữ em, thật chậm rãi, để cảm nhận từng khoảnh khắc này."

Lan Hương bật dậy đè cô xuống giường , rồi từ từ ngồi lên người cô , trước ánh mắt ngạc nhiên của Phương .

Lan Hương mỉm cười, đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời đêm bí ẩn nhưng đầy ấm áp. Phương ngạc nhiên, không ngờ Hương lại táo bạo như vậy.

"Em đang làm gì vậy?" Phương khẽ hỏi, giọng nói có chút lúng túng nhưng vẫn giữ sự dịu dàng thường thấy.

Hương cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên má Phương, khiến tim cô đập loạn nhịp. "Chị nói muốn cảm nhận từng khoảnh khắc mà. Em chỉ đang giúp chị thôi."

Tay Hương chạm vào cúc áo của Phương, từng nút áo được tháo ra chậm rãi, để lộ làn da mịn màng bên dưới. Phương cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt Hương như đốt cháy mọi ý chí của cô.

"Em..." Phương định nói gì đó, nhưng giọng nói nghẹn lại khi Hương áp sát hơn, vòng tay ôm lấy cổ cô, như muốn khẳng định sự hiện diện trọn vẹn của mình.

Phương khẽ nâng tay, chạm vào lưng Hương, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp dưới đầu ngón tay mình. "Hương, chị..." Giọng cô nhỏ dần, nhưng ánh mắt lại nói lên tất cả - sự yêu thương, sự trân trọng, và một chút dè dặt trước sự táo bạo của Hương.

Hương mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Phương. "Chị không cần nói gì cả. Em chỉ muốn chúng ta là chính mình, ở đây, ngay lúc này."

Nàng cúi xuống, áp môi lên cổ Phương, để lại một dấu vết nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. Hơi thở Hương ấm áp, đều đặn, như hòa nhịp với trái tim đang đập rộn ràng của cả hai.

Phương không kìm được nữa, tay cô siết nhẹ lấy eo Hương, kéo nàng lại gần hơn. "Em là tất cả của chị, Hương. Không phải khoảnh khắc này, mà là mãi mãi."

Hương đáp lại bằng một nụ hôn, dịu dàng nhưng sâu sắc, như muốn khắc ghi những lời Phương vừa nói. Nàng không vội vã, chỉ để mọi thứ trôi qua một cách tự nhiên, để cảm nhận từng hơi thở, từng xúc cảm của người mà nàng yêu.

Phòng ngủ chìm trong ánh sáng mờ nhạt, nhưng với họ, không gian này rực sáng hơn bất cứ điều gì.

Phương khẽ nhíu mày khi Hương tạm dừng nụ hôn, ánh mắt nàng sáng lên, nửa như trêu chọc, nửa như khẳng định điều gì đó đầy ẩn ý.

"Bình thường em chỉ là một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn nằm bên chị," Hương thì thầm, môi nàng gần như chạm vào tai Phương, khiến cô bất giác rùng mình. "Nhưng khi màn đêm xuống, em là hồ ly tinh. Và hồ ly thì thích ăn thịt... những người đẹp."

Phương ngẩn người trong một khoảnh khắc, không biết nên phản ứng thế nào trước lời nói táo bạo đó. Đôi má cô ửng đỏ, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút tò mò và thách thức.

"Hồ ly tinh à?" Phương bật cười, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp. "Chị không ngờ em lại táo bạo đến vậy, Hương."

Hương mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ qua mái tóc Phương, ánh mắt nàng tràn ngập sự quyến rũ lẫn yêu thương. "Táo bạo hay không, chị sẽ tự mình khám phá. Nhưng em cảnh báo trước, hồ ly thì không dễ bị thuần hóa đâu, chị ạ."

Phương nhìn Hương, tim cô đập nhanh hơn, nhưng một sự tự tin dịu dàng bắt đầu xuất hiện trong ánh mắt. "Vậy thì chị cũng cảnh báo em. Chị không sợ hồ ly. Và chị sẽ không để em chạy thoát đâu."

Cả hai bật cười nhẹ, nhưng không gian giữa họ vẫn nóng lên, không chỉ bởi những lời nói đùa mà còn bởi sự gắn kết sâu sắc vượt qua mọi ngôn từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top