Chương 3 Nàng Thơ Trong Bức Họa
Văn án : 6080 từ
Nếu mọi người thấy fic này không còn ổn thì nói nhé . Sốp sẽ thay đổi lại cốt truyện .
"Bây giờ em ở ngoài đây chơi nhé, cứ đi loanh quanh một chút. Nếu em chán thì nói chị. Chị còn một bức tranh chưa hoàn thành, sẽ nhanh thôi." Phương nhẹ nhàng dặn dò rồi mỉm cười, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Hương trước khi rời khỏi.
"Đợi chị một chút nhé, chỉ tầm 30 phút thôi,"
Phương khẽ nói, ánh mắt không nỡ rời khỏi người con gái trước mặt. Sau đó, cô bước vào phòng , cầm cọ lên, cố gắng tập trung vào những nét cuối cùng.
Nhưng chỉ được vài phút, ý nghĩ về Hương đã kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ sáng tạo. Cứ mỗi lần vẽ một nét, Phương lại thoáng nhìn ra cửa, tưởng tượng nàng có thể đang đi loanh quanh mà buồn, hoặc ngồi yên lặng vuốt ve chó con của mình . Trái tim cô bỗng chốc không yên. Màu sắc trên bức tranh như nhòe đi trước mắt, vì mọi tâm trí Phương lúc này chỉ nghĩ về Hương – người con gái đang khiến trái tim cô rung động mãnh liệt.
Cuối cùng, Phương đặt cọ xuống, thở dài một hơi. "Không được, chị không chịu nổi."
Phương bước ra từ phòng vẽ, trên tay vẫn còn vài vệt màu lem nhem chưa lau sạch. Nàng ngước nhìn Hương, người đang mải vuốt ve con chó nhỏ nằm gọn trong lòng, một nụ cười nhẹ thoáng trên môi cô. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ lớn, phủ lên Hương một lớp ánh sáng dịu dàng, làm nổi bật gương mặt thanh tú và đôi mắt sáng đầy nét tinh nghịch.
Phương dừng lại ở khung cửa, lặng lẽ quan sát một lúc. Có điều gì đó trong khoảnh khắc ấy khiến nàng không thể rời mắt. Một ý tưởng bất chợt lóe lên, và không kìm được, cô lên tiếng:
"Hương này..." Giọng Phương vừa nhẹ nhàng, vừa mang chút ngập ngừng.
Hương ngẩng lên, nhìn Phương với vẻ tò mò. "Dạ?"
"Chị muốn hỏi... em có muốn làm mẫu để chị vẽ không?" Phương nở một nụ cười, cố che giấu chút ngại ngùng trong ánh mắt.
Hương chớp mắt ngạc nhiên, rồi cười khúc khích. "Em á? Làm mẫu cho chị vẽ? Nghe cũng thú vị đó."
"Thật mà, em có nét đẹp rất đặc biệt," Phương nói, giọng nàng trở nên trầm hơn, đầy sự chân thành. "Nếu em đồng ý, chị nghĩ mình có thể tạo ra một bức tranh tuyệt vời."
Hương thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn giữ vẻ điềm nhiên. "Được thôi. Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?" Phương nhướng mày, hơi nghiêng đầu.
"Em đồng ý với một điều kiện." Hương nghiêng người về phía trước, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Sau này chị phải làm mẫu lại để em chụp hình. Công bằng, đúng không?"
Phương bật cười thành tiếng, cảm giác ngượng ngùng ban đầu nhanh chóng tan biến. "Được, công bằng. Chị đồng ý."
Hương gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ. "Vậy bắt đầu khi nào, họa sĩ?"
"Ngay bây giờ, nếu em sẵn sàng," Phương đáp, ánh mắt nàng ánh lên sự háo hức và tập trung.
Hương đứng dậy, phủi nhẹ quần áo, rồi xoay một vòng trước mặt Phương. "Em đã sẵn sàng rồi. Họa sĩ Phương, em chờ tác phẩm của chị đấy!"
Phương mỉm cười, dẫn Hương vào phòng vẽ, nơi giá vẽ đã sẵn sàng. Trong đầu cô, những ý tưởng về bức tranh đã bắt đầu hình thành. Nhưng hơn cả, cô cảm thấy một niềm vui lạ lẫm khi được ghi lại khoảnh khắc của Hương – người khiến trái tim nàng rung động từng chút một.
Căn phòng thoang thoảng mùi sơn và gỗ, ánh sáng từ cửa sổ lớn đổ xuống bức tranh chưa hoàn thành đặt giữa giá vẽ. Đó là một tác phẩm tuyệt đẹp, nhưng còn dang dở, với những mảng màu ấm áp như chứa đựng cả một câu chuyện. Hương khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn, đôi mắt sáng rực như thể đang lạc vào thế giới mà Phương tạo ra.
"Chờ 1 chút để chị dọn nhé , em có muốn thay đổi kiểu đồ hay tạo dáng như nào không?"
Phương vừa nói vừa nhanh nhẹn dọn dẹp không gian xung quanh. Mấy cây cọ còn dính màu được bỏ gọn vào cốc nước rửa, những tấm vải bẩn cũng được gấp lại cẩn thận. Hương đứng giữa căn phòng, ánh mắt liếc nhìn quanh, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.
"Thay đồ hả? Ừm..." Hương nghiêng đầu, đôi môi khẽ mím lại đầy tinh nghịch. "Hay chị kiếm cho em một chiếc váy trắng đi? Đơn giản thôi, kiểu nhẹ nhàng, cổ điển ấy. Em muốn thử xem mình có giống mấy nàng thơ trong tranh của chị không."
Phương bật cười trước lời gợi ý của Hương. "Nàng thơ của chị? Em lúc nào mà chẳng giống rồi."
Hương đỏ mặt nhưng vẫn cố giữ vẻ tự nhiên. "Thôi nào, chị cứ kiếm cho em đi, đừng có khen mãi thế."
Phương lục trong ngăn tủ nhỏ, cuối cùng cũng lấy ra được một chiếc váy trắng mềm mại, hơi xòe ở phần chân váy. Nàng đưa cho Hương, ánh mắt thoáng qua chút ngượng nghịu. "Đây, em thử xem có vừa không. Chị nghĩ màu này hợp với em."
Hương cầm lấy chiếc váy, mỉm cười tinh nghịch. "Nếu hợp thật thì nhớ vẽ em đẹp một chút nhé, họa sĩ!"
Phương nhún vai, đáp lại với vẻ tự tin. "Chị vẽ người thật, mà người thật đã đẹp sẵn rồi. Không cần chỉnh sửa gì đâu."
Hương cười khúc khích, rồi bước vào góc phòng để thay đồ. Phương tranh thủ chỉnh lại giá vẽ, sắp xếp màu sắc, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lén liếc về phía Hương. Khi nàng quay lại, chiếc váy trắng ôm lấy thân hình thanh mảnh, làm nổi bật nét dịu dàng và cuốn hút của cô.
Phương ngây người trong giây lát, như thể không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. "Đẹp quá..." Câu nói thoát ra khỏi miệng nàng trước khi kịp nhận ra.
Hương mỉm cười, ánh mắt long lanh. "Chị nói thế thì em yên tâm rồi. Bây giờ, em tạo dáng thế nào đây?"
Phương bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hương, hướng nàng ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ. "Cứ tự nhiên thôi, em là chính mình là đủ rồi."
Ánh sáng từ cửa sổ lớn chiếu lên Hương, làm nổi bật làn da mịn màng và đôi mắt sáng ngời. Phương cầm lấy cây cọ, lòng đầy cảm hứng. Bức tranh không chỉ là hình ảnh của Hương, mà còn là tình cảm mà cô muốn gửi gắm.
Căn phòng trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng cọ quẹt trên bảng màu. Trong không khí ấy, cả hai dường như cảm nhận được nhịp đập của nhau, hòa quyện giữa sự sáng tạo và tình yêu âm thầm nảy nở.
Hương ngồi yên trên chiếc ghế, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Phương với vẻ tò mò. Dưới ngòi cọ của cô, những đường nét dần hiện lên trên tấm toan, từng chi tiết nhỏ nhặt như mái tóc, dáng ngồi, hay ánh nhìn của Hương đều được Phương cẩn thận khắc họa.
"Chị nhìn em chăm chú thế, không sợ em ngại à?" Hương bật cười, đôi má ửng hồng dưới ánh nắng dịu nhẹ.
Phương khẽ ngẩng đầu lên, nở một nụ cười dịu dàng. "Chị không nhìn em vì chị là họa sĩ. Chị nhìn em vì em là nàng thơ của chị."
Câu nói ấy khiến Hương im lặng trong chốc lát. Trái tim cô đập nhanh hơn, nhưng lại không muốn phá vỡ không gian yên bình này. Hương nhẹ nhàng đáp lại, giọng cô nhỏ như thì thầm: "Chị vẽ đẹp thế, chắc phải yêu lắm mới tỉ mỉ từng chút như vậy."
Cô mỉm cười, rồi đáp: "Có lẽ đúng là chị yêu… nhưng không chỉ là bức tranh này. Mà là cả người chị đang vẽ."
Phương dừng cọ, ánh mắt dõi theo từng đường nét trên bức tranh. Cô cảm thấy mình đã khắc họa được vẻ đẹp của Hương – không chỉ bên ngoài mà còn cả sự dịu dàng và nét tinh nghịch trong đôi mắt. Nhưng mỗi lần ngước lên, nhìn Hương ngồi đó, nàng lại cảm thấy bức tranh vẫn thiếu gì đó, một chút gì sống động mà không ngòi cọ nào tái hiện được.
___________________
"Chị lại ngừng vẽ rồi," Hương cất tiếng, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười trêu chọc. "Có phải chị không tập trung không?"
Phương thở dài, đặt cọ xuống bàn. "Không phải chị không tập trung. Là vì mỗi lần nhìn em, chị lại muốn bỏ hết mọi thứ để ngồi cạnh em. Vẽ làm sao cũng không đủ."
Hương bật cười khúc khích, ánh mắt sáng ngời nhìn Phương. "Chị lúc nào cũng nói như thể em là cả thế giới vậy. Nhưng mà… em thích nghe."
Phương không đáp, chỉ đứng dậy bước tới bên Hương. Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo ghế lại gần hơn, để khoảng cách giữa họ trở nên thật gần gũi.
"Chị không nói quá đâu. Mỗi lần nhìn em, chị đều thấy mình may mắn đến mức sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ." Phương chạm nhẹ vào bàn tay Hương, đôi mắt nàng dịu dàng và ấm áp.
Hương hơi cúi đầu, cảm giác trái tim mình rung lên trước lời nói ấy, dù họ đã quen thuộc với sự dịu dàng của nhau.
"Chị Phương, chị không cần phải nói những điều như thế mỗi ngày đâu. Em ở đây, ngay cạnh chị. Điều đó đủ chứng minh tất cả rồi."
Phương mỉm cười, ánh mắt đầy sự mãn nguyện. "Đúng vậy. Em ở đây, là đủ để chị cảm thấy hạnh phúc."
Cả hai ngồi lặng một lúc, để sự tĩnh lặng dịu dàng bao phủ không gian. Một lát sau, Hương đột nhiên đứng dậy, kéo tay Phương theo.
"Thôi nào, vẽ mãi cũng phải nghỉ chứ! Em không để chị bỏ em vì bức tranh này đâu."
Phương bật cười khi Hương kéo tay cô đứng dậy, nhưng lại nhẹ nhàng giữ nàng ngồi xuống ghế. "Em không thoát được đâu. Chị còn chưa hoàn thành bức tranh này mà," Phương nói, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định nhưng cũng đầy dịu dàng.
Hương nghiêng đầu, đôi mắt thoáng chút bất mãn pha lẫn nét tinh nghịch. "Làm sao mà chị cứ bắt em ngồi yên mãi thế này được? Em không phải tượng đâu nha."
Phương cười, đưa tay lên nhẹ vuốt tóc nàng. "Em ngồi yên vì chị, thêm chút nữa thôi. Chị hứa sẽ không mất quá nhiều thời gian nữa đâu. Với lại, chẳng phải em đã hứa sẽ làm nàng thơ của chị sao?"
Hương bật cười khúc khích, cuối cùng cũng chịu ngồi lại, nhưng không quên liếc Phương với ánh mắt trách yêu. "Được rồi, họa sĩ Phương. Em nghe lời chị thêm chút nữa. Nhưng lát nữa chị phải cho em xem bức tranh đấy!"
Phương gật đầu, mỉm cười hài lòng rồi quay lại giá vẽ. Nàng tiếp tục làm việc, đôi tay di chuyển nhịp nhàng, từng nét cọ thêm vào sự sống động và chiều sâu cho bức tranh. Mỗi lần ngước lên, Phương đều chăm chú quan sát Hương, ánh sáng từ cửa sổ hắt lên khuôn mặt nàng, tạo nên một vẻ đẹp mà Phương không thể ngừng ghi lại.
"Chị đang vẽ em hay vẽ ánh sáng vậy?" Hương lên tiếng, phá vỡ không khí yên tĩnh.
Phương không ngẩng đầu, chỉ khẽ đáp: "Cả hai. Ánh sáng làm nổi bật em, còn em thì làm bức tranh này trở nên có hồn."
Hương im lặng, ánh mắt nhìn Phương bỗng dịu dàng hơn. Nàng không nói thêm gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, để cho ánh sáng rọi xuống đúng góc độ mà Phương đang tìm kiếm.
Cả hai ngồi lặng lẽ bên nhau từ sáng, ánh mắt dõi theo từng đường nét trên bức tranh đang dần hoàn thiện. Ánh sáng ban đầu dịu dàng chiếu vào căn phòng nay đã chuyển sang gay gắt hơn, báo hiệu giờ trưa đang đến gần.
"Chị ơi, mình vẽ từ sáng tới giờ rồi," Hương lên tiếng, giọng pha chút trách yêu. "Nếu không ăn gì chắc em ngất mất."
Phương ngừng tay, nhìn nàng rồi bật cười. "Chị mải quá nên quên mất. Vậy tạm dừng chút, chị nấu gì cho em ăn nhé."
"Được thôi," Hương cười, nắm tay Phương kéo dậy. "Nhưng nhanh lên, vì em không muốn bức tranh này chờ lâu hơn nữa đâu."
Họ cùng nhau vào bếp, đơn giản chuẩn bị bữa ăn trưa nhẹ nhàng nhưng đầy tiếng cười. Bữa cơm không chỉ làm dịu cơn đói mà còn tiếp thêm năng lượng để cả hai quay lại với công việc.
Đến khi quay trở lại căn phòng, ánh sáng đã dịu hơn, tạo ra không khí ấm áp cho buổi chiều. Phương chăm chú vẽ những nét cuối cùng, trong khi Hương kiên nhẫn bên cạnh, thỉnh thoảng góp ý nhỏ về màu sắc hoặc bố cục.
Thời gian trôi qua, căn phòng chỉ còn tiếng cọ lướt trên toan và tiếng gió khẽ qua khung cửa sổ. Đồng hồ chỉ gần 5 giờ chiều khi Phương đặt cọ xuống, khẽ thở phào nhẹ nhõm. "Xong rồi" Phương dừng lại, lùi một bước, ngắm nhìn thành quả của mình.
"Xong rồi," nàng nói, giọng đầy tự hào.
Hương bật dậy, bước tới gần để nhìn bức tranh. Trước mắt nàng là hình ảnh chính mình được tái hiện một cách sống động, với ánh sáng mềm mại bao trùm lấy, từng nét cọ thể hiện sự yêu thương mà Phương đặt vào.
"Đẹp quá..." Hương thốt lên, đôi mắt mở to kinh ngạc.
Phương đứng bên cạnh, mỉm cười. "Chị không chỉ vẽ em, mà vẽ cả cảm xúc của chị dành cho em."
Hương quay lại nhìn Phương, đôi mắt ánh lên sự xúc động. "Nếu chị cứ thế này mãi, em sợ mình sẽ yêu chị thêm mất."
Phương bật cười, nhẹ nhàng vòng tay qua eo Hương, kéo nàng lại gần. "Vậy thì cứ yêu đi. Chị không ngại đâu."
Hương ngắm nhìn bức tranh một hồi lâu, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc pha lẫn chút ngại ngùng. "Thật không ngờ chị lại vẽ em đẹp đến vậy. Nhưng mà… sao em thấy bức tranh này vẫn còn thiếu gì đó nhỉ?"
Phương nhướng mày, mỉm cười đầy hứng thú. "Thiếu gì cơ? Em nói thử xem."
Hương nghiêng đầu, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười tinh nghịch. "Thiếu chị. Nếu bức tranh này là về chúng ta, thì em nghĩ nó nên có cả chị trong đó."
Phương thoáng bất ngờ, nhưng ngay sau đó ánh mắt nàng trở nên dịu dàng. "Em nghĩ chị có thể làm điều đó được không? Vẽ chúng ta cùng nhau?"
Hương gật đầu, bước tới cầm lấy bàn tay Phương. "Em tin chị làm được. Mà nếu không, em sẽ ngồi đây cùng chị cho đến khi nó hoàn hảo."
Phương bật cười, kéo ghế lại gần giá vẽ, đôi mắt ánh lên vẻ tràn đầy cảm hứng. "Vậy thì sẽ lâu nữa đó nha ,ngồi yên nhé, nàng thơ của chị. Chúng ta sẽ làm điều này cùng nhau."
Hương ngồi xuống cạnh Phương, nhưng lần này, nàng không chỉ là người mẫu mà còn trở thành người đồng hành. Phương bắt đầu thêm vào bức tranh một hình bóng khác – chính mình, với nét vẽ dịu dàng và mềm mại, phản chiếu sự yêu thương mà nàng dành cho Hương.
Mỗi lần Phương ngừng lại để suy nghĩ, Hương sẽ chạm nhẹ vào tay nàng, cười khẽ. "Cứ làm theo cảm xúc đi. Em tin chị."
Thời gian trôi qua, từng nét cọ kết nối hai người trên bức tranh, như cách mà tình yêu đã gắn kết họ ngoài đời thực. Khi Phương vẽ xong nét cuối cùng, cả hai cùng nhìn lại tác phẩm trước mặt.
Bức tranh không chỉ có Hương mà còn có Phương, hai người ngồi bên nhau dưới ánh sáng dịu dàng từ cửa sổ, ánh mắt họ hướng về nhau, tràn ngập sự dịu dàng và hạnh phúc.
"Đây mới thực sự là chúng ta," Hương thì thầm, đôi mắt long lanh.
Phương nắm lấy tay nàng, mỉm cười. "Đúng vậy. Không chỉ là một bức tranh, mà là câu chuyện của chúng ta."
Cả hai cùng ngồi lặng lẽ, nhìn ngắm kiệt tác của mình. Bức tranh giờ đây không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là minh chứng cho tình yêu mà họ đã và đang vun đắp – nhẹ nhàng, chân thành, và vĩnh cửu.
" Em giữ được không ?" Hương ngã người vào vai cô , nàng muốn bước tranh này được treo ngay phòng khách . Nơi mà bất cứ ai cũng thấy .
" Được , vậy khi em chụp hình chị . Chị giữ bức đấy nhé!"
" Được , em sẽ tự tay lựa cái khung đẹp nhất , và em sẽ treo cho chị , treo nơi đẹp nhất , để ai cũng thấy ."
Phương khẽ cười, ánh mắt dịu dàng hướng về Hương. Cô vòng tay qua vai nàng, nhẹ nhàng kéo nàng sát lại gần hơn. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nhịp thở hòa quyện và ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên bức tranh, họ cảm nhận được từng khoảnh khắc tình yêu đong đầy.
"Nhưng nếu treo ở phòng khách, em không sợ mọi người sẽ tò mò sao?" Phương trêu, tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Hương.
"Để họ tò mò chứ. Em muốn cả thế giới biết rằng tình yêu của chúng ta đẹp như thế nào," Hương đáp, giọng khẽ khàng nhưng đầy quyết tâm. "Đây không chỉ là tác phẩm của chị, mà còn là minh chứng cho những gì chúng ta đã cùng nhau xây dựng."
Phương khẽ gật đầu, trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc khó tả. Cô nhìn bức tranh lần nữa, từng nét cọ như mang theo hơi thở của họ - những sắc màu tượng trưng cho từng cung bậc cảm xúc, từng niềm vui, từng nỗi buồn mà họ đã cùng nhau vượt qua.
"Vậy chúng ta sẽ giữ bức tranh này ở phòng khách của em, nhưng chị muốn đặt thêm một dòng chữ nhỏ ở góc dưới," Phương nói, ánh mắt ánh lên tia tinh nghịch. "Chỉ cần viết: Dành cho Hương, ánh sáng của đời chị."
Hương bật cười khúc khích, vùi mặt vào vai Phương. "Thế thì em cũng sẽ thêm một khung nhỏ bên cạnh, ghi rằng: Phương, trái tim và đôi tay vẽ nên cuộc sống của em. Chị thấy sao?"
"Thấy yêu em nhiều hơn," Phương thì thầm, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc Hương.
Ánh sáng ngoài cửa sổ giờ đây đã dịu hẳn, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, phủ kín cả căn phòng trong sự ấm áp của ánh đèn vàng. Cả hai ngồi lặng lẽ bên nhau, đôi mắt vẫn dán chặt vào bức tranh vừa hoàn thành, như thể muốn lưu giữ từng nét đẹp vào tim.
"Chúng ta đã ngồi đây cả ngày rồi, em biết không?" Phương lên tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng pha chút mệt mỏi. "Chị chẳng nhận ra trời đã tối."
Hương ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những ánh đèn đường đã sáng, phản chiếu trên nền trời đen thẫm. "Ừ nhỉ, thế mà em cũng không để ý. Chắc vì mải mê nhìn bức tranh của chị."
Phương mỉm cười, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Hương. "Chị thấy, mọi mệt nhọc hôm nay đều xứng đáng. Chúng ta đã tạo nên một điều gì đó thật đặc biệt."
"Không chỉ bức tranh, mà còn cả khoảnh khắc này," Hương đáp, ánh mắt long lanh ánh sáng. "Chị có đói không? Hay mình cùng ăn gì rồi ngồi ngắm tranh thêm chút nữa?"
Phương gật đầu, kéo Hương đứng dậy. "Được. Nhưng lần này để chị làm bữa tối, em đã đồng hành với chị cả ngày rồi."
Hương cười khẽ, tựa đầu vào vai Phương. "Chị nói thế, nhưng em biết chị chỉ muốn làm em bất ngờ thôi. Thôi nào, cùng đi nấu nhé, để không gian này vẫn luôn là nơi của chúng ta."
Hai người rời căn phòng, để lại bức tranh nằm yên trên giá vẽ. Ánh sáng đèn vàng phủ lên nó một vẻ lung linh đặc biệt, như chính tình yêu họ dành cho nhau – nhẹ nhàng, trọn vẹn và vĩnh cửu.
__________________
Thời gian trôi qua nhanh chóng, kim đồng hồ giờ đây đã chỉ 9 giờ tối. Hương đứng dậy, khẽ vươn vai sau cả ngày dài. Cô liếc nhìn Phương, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối.
"Em phải về nhà tắm rửa đây," Hương nói, vừa thu dọn túi xách vừa khẽ nhún vai. "Tối nay em phải đến quán bar, giờ này chắc mọi người đang đợi em rồi. Chị có muốn ghé qua chơi không?"
Phương ngẩng lên, thoáng bất ngờ. "Hôm nay em vẫn đi làm sao? Cả ngày đã ngồi với chị rồi mà."
"Chứ sao nữa? Em là chủ quán mà," Hương cười, nụ cười pha chút tự hào. "Dù mệt mấy cũng phải xuất hiện, ít nhất để đảm bảo mọi thứ ổn thỏa. Nhưng nếu chị đến, em sẽ bớt bận hơn. Có chị, quán của em sẽ vui hơn nhiều."
Phương nhìn Hương, khẽ nhướn mày. "Vậy là em đang dụ chị làm khách đặc biệt đấy à?"
Hương bật cười lớn, nghiêng người trêu chọc. "Đúng rồi, chị là khách VIP mà. Đến đi, em sẽ cho chị ngồi bàn đẹp nhất, uống đồ ngon nhất. Nhưng chị phải hứa không ngồi một góc ủ rũ đấy nhé."
Phương khẽ mỉm cười, đứng dậy. "Được rồi, chị sẽ đến. Nhưng chỉ vì em thôi. Lần này em nợ chị một ly cocktail đặc biệt."
"Ly nào cũng đặc biệt khi chị ở đó," Hương nháy mắt tinh nghịch, rồi bước lại gần, đặt một nụ hôn lên má Phương. "Chuẩn bị đi nhé, em về đây . À và còn chiếc váy này em giữ làm của riêng luôn đấy nhá!"
" Lấy đi, nàng thơ của chị ."
Phương nhìn theo bóng Hương rời đi, trong lòng khẽ rung động. Tối nay, quán bar của Hương không chỉ là nơi làm việc của nàng, mà còn là nơi cả hai sẽ tiếp tục câu chuyện chưa bao giờ ngừng – câu chuyện của tình yêu và những khoảnh khắc ý nghĩa họ dành cho nhau.
Hương quay lại đúng như lời đã hứa, nhưng lần này không chỉ mang theo mình mà còn kéo theo một vali lớn. Phương vừa mở cửa, đã tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Em nói mang đồ qua, nhưng chị không ngờ là cả... nửa tủ quần áo!" Phương bật cười, vừa nói vừa kéo vali giúp Hương vào nhà.
"Thì em đã nói trước rồi mà. Chị nghĩ em đùa sao?" Hương đáp, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ nghịch ngợm. "Thật ra, em tính thế này: nếu chị đồng ý, em sẽ ở đây luôn mấy hôm, vừa tiện làm việc, vừa tiện chăm sóc chị."
"Chăm sóc chị?" Phương lặp lại, nửa ngạc nhiên, nửa vui vẻ. "Em đang tìm lý do hợp lý để chuyển hẳn đến đây phải không?"
Hương đặt túi xách xuống, vòng tay qua eo Phương, kéo cô lại gần. "Chị không thích em ở đây sao? Nếu không thì em mang vali về ngay đấy."
Phương khẽ cười, tay nhẹ nhàng vuốt tóc Hương. "Chị không nói là không thích. Nhưng em ở đây, chị sợ mình sẽ chẳng còn tập trung vẽ nổi."
"Thế thì tốt quá," Hương nháy mắt. "Vì em sẽ làm mẫu sống cho chị mỗi ngày. Đổi lại, chị phải làm em bữa sáng."
Phương bật cười lớn, kéo Hương vào trong nhà. "Được rồi, nhưng mẫu sống thì phải ngoan ngoãn. Không được làm phiền họa sĩ đâu nhé."
Hương mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Phương. "Em hứa. Nhưng trước hết, để em cất đồ đã. Sau đó, chúng ta cùng đến quán bar, được không?"
Phương gật đầu, lòng tràn ngập cảm giác ấm áp. Có Hương ở bên, mọi khoảnh khắc đều trở nên ý nghĩa hơn. Và giờ đây, căn nhà nhỏ của cô cũng dường như trở nên tràn đầy sức sống, như cách mà Hương luôn mang đến cho cô niềm vui và tình yêu.
__________________
Trên xe, Hương nhìn Phương, sắc mặt có chút bực bội nhưng cũng có phần hóm hỉnh. "Chị biết không, quán bar dạo này em có một cô bé cứ lẽo đẽo theo em suốt. Thật sự là em cảm thấy hơi phiền," nàng nói, giọng điệu thẳng thắn nhưng cũng có chút hài hước. "Cứ nghĩ mình là 'người yêu' của em mà cứ bám theo suốt. Em nói vài lần là bận rồi mà nó vẫn cứ quanh quẩn, thật sự chẳng hiểu sao."
Phương nhướn mày, bật cười. " Có lẽ cô bé đó rất thích em , như chị thích em đó ?"
Hương nhăn mặt một chút rồi cười khẽ. " Chị không ghen sao ? Mà con bé đó sau so sánh được với chị , Ái Phương của em tuyệt hơn nhiều . Giờ con bé cần một bài học về ranh giới. May mà hôm nay có chị đi cùng, em sẽ cho cô bé ấy thấy là em có chủ rồi."
Phương nhìn Hương, khẽ mỉm cười. " Tại sao chị phải ghen , khi chị biết rõ là em yêu chị . Em nghĩ chỉ cần mình đi cùng, cô ấy sẽ hiểu sao?"
"Chắc chắn rồi, em yêu chị chết đi được." Hương đáp chắc nịch. "Chị chỉ cần ngồi bên em thôi, là mọi thứ sẽ ổn. Nếu cô ấy thấy chị ở đó, em tin là sẽ không còn ai bám theo em nữa."
Phương nhìn Hương một cách dịu dàng, trong lòng cảm nhận rõ tình cảm giữa hai người ngày càng sâu đậm. "Vậy thì chúng ta đi thôi," cô nói, giọng nói ấm áp, mang theo chút quyết tâm. "Chỉ cần em muốn, chị sẽ ở đây."
Xe dừng lại trước quán bar, những ánh đèn neon sáng rực chiếu ra ngoài, tạo nên không khí sôi động nhưng vẫn đầy ấm áp. Hương bước xuống trước, rồi quay lại nhìn Phương, ánh mắt đầy dịu dàng nhưng cũng mang chút tự tin. Phương theo sau, bước vào không gian quen thuộc của Hương, nơi mọi thứ luôn tấp nập và náo nhiệt, nhưng lần này có cảm giác khác lạ.
Hương nắm lấy tay Phương, một cử chỉ nhỏ nhưng cũng đủ làm trái tim Phương đập nhanh hơn. "Tối nay em sẽ cho chị thấy quán bar của em khác biệt như thế nào," Hương nói với nụ cười ấm áp, như muốn Phương cảm nhận được mọi thứ nàng đã và đang xây dựng ở đây.
"Em thật sự yêu công việc này à?" Phương hỏi, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gần quầy bar.
"Không phải chỉ công việc," Hương đáp, ánh mắt nhìn sâu vào Phương, "Mà là vì em, và vì những người xung quanh em. Chị biết không, em cảm thấy mình có thể làm mọi thứ nếu có chị ở đây bên cạnh."
Phương không nói gì, chỉ nhìn Hương, rồi từ từ nắm lấy tay nàng. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng Phương. Có một điều gì đó thật đặc biệt trong không khí này, một thứ tình cảm mà cả hai đều chưa thể định hình rõ ràng, nhưng lại cảm nhận được từng giây phút trôi qua.
Quán bar sôi động, ánh sáng mờ ảo hòa cùng tiếng nhạc xập xình. Hương và Phương bước vào, một không khí khác hẳn bao trùm quanh họ. Hương nắm chặt tay Phương nhưng không quá phô trương, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Cô bé mà Hương nhắc đến nhanh chóng xuất hiện. Với vẻ ngoài tự tin, cô bé bước tới, cô bé bước thẳng tới bàn của Hương, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy nàng.
"Hương!" cô bé reo lên, giọng vừa phấn khích vừa trách móc. "Đêm qua chị đi đâu vậy? Em đã ở đây từ 12 đêm mà không thấy chị! Nên hôm nay em tới sớm hơn rồi nè."
Hương chỉ khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt qua cô bé mà không mấy quan tâm. Thay vào đó, nàng quay sang Phương, giọng nhẹ nhàng hẳn: " Chị uống cocktail nhé 1 li đặc biệt ? Để em gọi bartender làm cho."
Phương mỉm cười, gật đầu. " Nếu uống liệu tối nay em có ngủ được không ?"
Hương gật đầu " Chỉ có 1 ly thôi mà haha."
Nàng vẫn phớt lờ sự hiện diện của cô bé. Nhưng cô bé lì lợm không dễ dàng bỏ qua, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phương, rồi hỏi thẳng:
"Chị đi cùng bạn sao? Chị Hương, đừng nói với em đây là người yêu của chị nhé. Chị sẽ không chọn cô ấy thay vì em, đúng không?"
Hương khẽ bật cười, cúi xuống chống cằm, ánh mắt sắc bén đầy vẻ trêu chọc. "Cô bé, cô nghĩ mình có quyền đặt câu hỏi đó với tôi à? Tò mò hơi nhiều rồi đấy."
Cô bé hơi giật mình, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Chị chưa từng nói là mình có người yêu. Em nghĩ... em vẫn có cơ hội chứ."
" Ảo tưởng " . Hương nhìn cô bé, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy vẻ trêu chọc. "Cô đến đây à? Tội nghiệp nhỉ. Nhưng tôi đã bận... dành buổi tối này với Phương."
Cô bé khựng lại, nụ cười trên môi tắt ngấm. "Chị nói gì? Không lẽ cả buổi tối hôm qua chị cũng ở với cô ấy? Nhưng tại sao? Chị không nói gì với em cả."
Hương nhún vai, ngả người ra ghế, ánh mắt đầy châm biếm. "Tôi cần nói với cô sao? Cô là gì của tôi à? Hên là đêm qua không gặp cô , nếu gặp có lẽ tôi đã không có khoảng thời gian tuyệt vời với Phương đâu."
Cô bé mở to mắt, không tin nổi những gì vừa nghe. "Chị... chị thật sự chọn cô ấy thay vì em sao? Chị không thấy em đã cố gắng như thế nào để gần gũi chị à? Em đâu có kém gì cô ấy!"
Hương cười khẩy, ánh mắt lướt qua cô bé như muốn nói rằng lời cô bé chẳng hề quan trọng. "Cô nghĩ mình có quyền so sánh với Phương à? Tôi sẽ nói thẳng: cô không bằng một góc của cô ấy. Dù là trong ánh mắt, trái tim, hay bất kỳ điều gì, cô cũng chẳng thể nào bằng."
Cô bé tái mặt, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe. Nhưng vẫn cố bám víu, cô đáp, giọng nghẹn lại: "Chị Hương... em không tin. Chị chỉ đang muốn đẩy em ra thôi. Em biết chị mà, chị không phải kiểu người dễ dàng yêu ai như vậy."
Hương nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh xen lẫn chút kiêu ngạo. "Đúng, tôi không dễ dàng yêu ai. Nhưng cô cũng nên hiểu, nếu cô không phải là người tôi chọn, thì chẳng có gì cô làm có thể thay đổi được điều đó. Đừng tự làm mình thêm xấu hổ."
Nghe đến đây, cô bé không kiềm được nữa, nước mắt lăn dài trên má. Cô bật khóc nấc lên, tiếng khóc nghẹn ngào giữa không gian quán bar. "Chị thật sự quá đáng, Hương! Em đã làm mọi thứ vì chị, vậy mà chị lại đối xử với em như thế này!"
Hương không hề lay động, vẫn giữ vẻ bình thản. "Cô tự làm mọi thứ, không phải tôi yêu cầu. Nếu cô biết điều, cô sẽ dừng lại. Còn không, tôi sẽ không ngại khiến cô thấy rằng mình không thuộc về nơi này."
Cô bé đứng sững, nước mắt rơi không ngừng. Cuối cùng, cô quay lưng chạy ra ngoài, để lại không gian chìm trong sự im lặng ngắn ngủi.
Phương nhìn Hương, hơi lắc đầu, giọng trầm nhẹ. "Chị không nghĩ cô ấy sẽ khóc. Có cần nói nặng lời thế không?"
Hương quay sang, ánh mắt dịu dàng hơn khi nhìn Phương. "Nếu không nói thẳng, cô ấy sẽ không bao giờ dừng lại. Em không muốn ai làm phiền chúng ta nữa."
Phương thở dài, nhưng đôi môi khẽ cong lên. "Lần sau, nhẹ nhàng hơn nhé. Chị không muốn ai tổn thương vì chị cả."
Hương cười nhạt, nắm lấy tay Phương, giọng điệu nghiêm túc. "Với chị, mọi điều em làm đều đáng giá. Nhưng nếu chị muốn, em sẽ cố nhẹ nhàng hơn."
" Chị không ngờ Lan Hương còn có một mặt gia trưởng như này đấy !"
" Gia trưởng mới lo được cho Phương ." Hương nói rồi khẽ hôn vào môi cô .
Phương siết nhẹ tay Hương, mỉm cười. Trong không gian ồn ào của quán bar, cả hai vẫn giữ cho mình một khoảng trời yên bình, không ai có thể chen vào được.
___________________
Khi tiếng nhạc du dương vang lên, Hương quay lại nhìn Phương, nhẹ nhàng mời: "Chị khiêu vũ cùng em không?"
Phương mỉm cười, không chút do dự, đứng dậy và đặt tay lên eo Hương. Cả hai hòa nhịp vào dòng chảy của âm nhạc, cơ thể nhẹ nhàng di chuyển cùng nhau. Những bước chân mềm mại, ánh mắt giao thoa, không còn những khoảng cách trước đây. Chỉ còn sự gắn kết, sự thấu hiểu và những cảm xúc chưa nói thành lời.
Và rồi, giữa một điệu nhạc êm dịu, Hương ngước nhìn Phương, đôi mắt nàng tràn ngập tình cảm. "Chị biết không," Hương khẽ nói, "Em nghĩ mình đã tìm được người mà em muốn dành cả cuộc đời này bên cạnh."
Phương mỉm cười, tay siết chặt tay Hương. "Vậy thì em có biết chị cũng nghĩ giống em không?"
Hương khẽ rùng mình, không phải vì lạnh, mà bởi những lời nói của Phương chạm sâu vào trái tim nàng. Âm nhạc vẫn tiếp tục, nhưng dường như thế giới bên ngoài đã nhạt nhòa, chỉ còn lại hai người trong khoảnh khắc này.
Phương cúi xuống, ánh mắt dịu dàng như bao trọn cả Hương trong đó. " Hôm nay chị đã biết được rằng . Em là nguồn cảm hứng lớn nhất của chị," Phương thì thầm, giọng nói trầm ấm, "Mỗi nét vẽ của chị từ giờ, có lẽ đều sẽ mang hình bóng của em."
Hương cười khẽ, đôi má ửng hồng. "Chị nói thế thì em biết làm sao đây? Chị định khiến em không thể rời xa chị dù chỉ một giây sao?"
Phương chỉ cười, không trả lời. Thay vào đó, cô khẽ cúi đầu xuống, đôi môi chạm nhẹ lên trán Hương. Một nụ hôn không quá phô trương, nhưng chứa đựng tất cả những gì nàng muốn nói – sự trân trọng, sự cam kết và một tình yêu không gì lay chuyển được.
Điệu nhạc kết thúc, nhưng cả hai vẫn đứng đó, trong vòng tay của nhau, không muốn buông rời. Một cảm giác an yên lan tỏa, như thể thời gian đã ngừng trôi, như thể không còn điều gì có thể chia cách họ.
Phương khẽ cất lời, giọng nói trầm ấm pha chút đùa cợt: "Thế này có đủ để em đồng ý làm nàng thơ của chị mãi mãi không?"
Hương bật cười, đôi mắt sáng lên như vì sao: "Chị nghĩ em có thể từ chối sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top