Chương 2 Chỉ Cần Là Điều Em Muốn
Văn án : 6300 từ . Cảm ơn mọi người đã đọc và cảm nhận nó .
Sau một đêm cuồng nhiệt, Ái Phương thức dậy đúng 5 giờ sáng như thường lệ. Cô đã quen với việc duy trì thói quen lành mạnh mỗi sáng. Nhưng khi vừa định rời giường, ánh mắt Phương bất giác dừng lại ở Lan Hương - con mèo nhỏ đang nằm sát bên mình. Hương vẫn say ngủ, hơi thở đều đặn, gương mặt toát lên vẻ mệt nhoài nhưng lại ngọt ngào đến lạ.
Phương khẽ mỉm cười. " con mèo này, đêm qua còn hóa hồ ly tinh, giờ lại ngủ ngon lành thế này à?" Cô cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của Hương, nhưng sự tinh nghịch nhanh chóng hiện lên trong ánh mắt.
Phương trượt tay dọc theo lưng trần của Hương, những ngón tay khẽ lướt qua làn da mịn màng. Hương khẽ cựa mình, lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ: "Chị... làm gì thế? Để em ngủ..."
Lan Hương khẽ động đậy, vòng tay qua eo Ái Phương, kéo cô lại gần hơn. Dù mắt vẫn nhắm nghiền, giọng nàng lười biếng vang lên:
"Sáng rồi mà chị còn quậy gì nữa?"
Ái Phương bật cười, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch. Cô chẳng nói gì, chỉ rúc sâu vào mái tóc thơm tho của Hương, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này.
"Tại thấy em nằm đây quyến rũ quá, sao mà không quậy cho được," cô trêu chọc, nhưng bàn tay dần yên lặng, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Hương.
"Đêm qua không đủ sao?"
Hương bật cười khẽ, giọng pha chút mệt mỏi nhưng không giấu được sự hài lòng. Nàng kéo tấm chăn lên, chặn lại những hành động nghịch ngợm của Phương. "Ngủ thêm chút đi. Người ta là chủ quán bar, đâu như chị, sáng nào cũng hừng hực chạy nhảy."
"Ngủ nữa à? Dậy đi, mặt trời lên cao rồi." Phương trêu chọc, nhưng bàn tay không hề dừng lại.
Hương bất giác tỉnh hẳn, đôi mắt vẫn nặng trĩu. Nàng uể oải vòng tay kéo Phương lại gần, dụi mặt vào ngực cô:
"Chị khỏe vậy sao, không mệt à? Để em nghỉ chút nữa đi..."
Phương bật cười, vòng tay ôm lấy Hương, kéo nàng sát vào lòng. "Chị quen rồi. Nhưng em đúng là chủ quán bar chính hiệu, đêm thì sung sức mà sáng thì chẳng khác gì mèo lười."
"Tại chị hết, ai bảo đêm qua làm em mệt như vậy..." Hương thì thầm, giọng hờn dỗi.
Phương khẽ vuốt lưng nàng, ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của Hương khi còn ngái ngủ. Dù cả 2 bằng tuổi, nhưng năng lượng của nàng về đêm là thứ khiến Phương vừa bất ngờ vừa bị cuốn hút. Nhưng vào buổi sáng, Hương lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác - mong manh, cần được yêu chiều.
"Thôi được rồi, chị sẽ nằm đây thêm chút nữa," Phương nói, giọng dịu dàng. "Nhưng em phải nợ chị một bữa sáng ngon lành đấy."
Phương nằm im, nhắm mắt lại, nhưng trong đầu vẫn không ngừng tua lại những hình ảnh từ đêm trước. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy mình bị cuốn hút đến vậy bởi một người phụ nữ sống hoàn toàn trái ngược với mình.
Hương cười khúc khích, vòng tay ôm chặt Phương hơn: "Bữa sáng hay gì khác, chị muốn gì em cũng chiều."
Buổi sáng hôm ấy, Ái Phương lần đầu phá lệ, bỏ qua buổi vận động thường ngày. Cô nhận ra, có những thứ đáng để giữ lấy hơn cả thói quen - như cảm giác yên bình khi được ôm Lan Hương trong vòng tay mình.
Hương, dù cố vùi mặt vào gối, cũng không thể ngủ tiếp. Sau một hồi im lặng, nàng mở mắt, nhìn Phương bằng ánh mắt nửa ngái ngủ nửa trêu chọc.
"Chị định tiếp tục đến quán bar của em mỗi tối để giải cứu em khỏi những tên đàn ông phiền phức à?"
"Nếu đó là cách để gặp em , thì sao lại không?"
Phương đáp lại không chút do dự, khiến Hương bật cười lớn. Nụ cười ấy không chỉ là sự vui vẻ mà còn là một cảm giác ấm áp len lỏi trong trái tim nàng.
Hương cười nói với ánh mắt tinh nghịch:
"Cô giáo thể dục của em không thấy khó chịu khi bỏ lỡ buổi chạy sáng à?"
Phương cười khẽ, nhìn sâu vào mắt Hương:"Không, nếu đổi lại là được ôm người yêu như thế này."
Dưới ánh sáng ban mai dịu nhẹ, không gian trở nên tĩnh lặng hơn. Lan Hương hé mắt nhìn Phương, dáng vẻ của cô trông vừa tinh nghịch vừa dịu dàng, làm Hương cảm thấy ấm áp lạ thường. Nàng khẽ lên tiếng, giọng còn phảng phất sự lười biếng:
"Phương này, chị có nghĩ mình đang làm điều gì đó điên rồ không? Hai người khác biệt như tụi mình..."
Phương khẽ nhướn mày, xoay người để đối diện Hương, một nụ cười thoáng qua đôi môi. "Khác biệt thì sao? Chị thích em, thế là đủ."
Hương bật cười khẽ, nhưng đôi mắt lại lộ chút trầm tư. Nàng không quen với sự trực diện như vậy, nhất là khi nó đến từ Phương - một người chỉ mới gặp đêm qua nhưng luôn khiến nàng cảm thấy vừa an toàn, vừa lạ lẫm.
"Chị không sợ à? Em thì khác hẳn chị, còn cái nghề của em nữa... chẳng ai tin nổi em với chị lại có thể ở bên nhau lâu dài."
Phương lặng đi một lúc, rồi đưa tay vuốt má Hương, ánh mắt tràn đầy sự chắc chắn.
"Sợ chứ, nhưng điều chị sợ nhất là buông tay em. Mọi thứ khác, chị có thể đối mặt. Còn em thì sao? Sợ không?"
Hương nhìn sâu vào mắt Phương, cảm nhận sự chân thành trong lời nói của cô. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy bản thân được yêu thương vô điều kiện. Nàng khẽ mỉm cười, lắc đầu.
"Không, nếu chị ở bên em."
Phương siết chặt vòng tay, kéo Hương lại gần hơn. "Vậy thì tốt. Ngủ thêm chút nữa đi. Khi em thức dậy, chị sẽ nấu bữa sáng cho em."
Hương cười tinh nghịch, chọc nhẹ vào cánh tay Phương. "Chị nấu? Đừng làm em sợ chứ. Hay là để em dạy chị cách pha cà phê ngon như ở bar nhé?"
"Được thôi. Nhưng em phải hứa là không bắt nạt chị."
"Ai mà dám bắt nạt chị Ái Phương mạnh mẽ chứ?"
Hương khẽ cười khúc khích, dụi đầu vào ngực Phương, lòng thầm nghĩ rằng buổi sáng này có lẽ sẽ là một khởi đầu mới cho cả hai.
Ánh sáng dần lan tỏa khắp căn phòng, như một dấu hiệu cho thấy hai tâm hồn, dù trái ngược, đang dần hòa quyện và tìm thấy sự đồng điệu.
Sau khi kéo sát vào ngực Lan Hương, Ái Phương khẽ cười, không muốn phá vỡ giấc ngủ của nàng nhưng lại cảm thấy thích thú với sự đối lập giữa họ. Cô nhẹ nhàng vén một lọn tóc trên gương mặt Lan Hương, nhìn nàng lúc trước vừa cười nói lúc sau lại say ngủ với nét mặt thoáng chút mệt mỏi nhưng vẫn quyến rũ lạ thường.
Cô kéo tấm chăn lên, nằm sát vào Hương hơn. Lần này, Phương muốn nhắm mắt lại lâu hơn, tận hưởng từng giây phút ở bên nàng.
Ở góc phòng, ánh sáng ban mai len lỏi qua tấm rèm, chiếu nhẹ lên hai dáng người đang quấn lấy nhau. Một buổi sáng bình dị nhưng lại đầy ý nghĩa, như lời nhắc nhở rằng đôi khi, cuộc sống không cần chạy nhanh mà chỉ cần sống chậm lại để tận hưởng những điều đẹp đẽ nhất.
________________
7giờ sáng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu thẳng vào mặt Hương, khiến nàng nhăn nhó tỉnh dậy. Nàng lười biếng kéo chăn che mặt, nhưng Phương đã tỉnh trước và đang nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
"Dậy đi cô nhóc, 7 giờ rồi. Chẳng phải chị nói sẽ dậy làm bữa sáng cho em sao?"
Hương vùi đầu vào gối, giọng ngái ngủ: "Chị nấu đi, em còn buồn ngủ..."
Phương lắc đầu, cúi xuống thì thầm bên tai nàng: "Nếu em không dậy, chị sẽ xử lý em bằng cách khác đấy."
Hương bật dậy, ánh mắt vừa ngái ngủ vừa cảnh giác: "Chị... định làm gì?"
Phương cười khúc khích, đứng dậy khỏi giường: "Không làm gì cả, nhưng em tự giác thì hơn."
"Chị này..." Nàng khẽ ngước lên, ánh mắt ánh lên chút nghịch ngợm. "Nếu chị không để em ngủ tiếp, thì mình dậy luôn đi. Làm gì đó vui hơn chẳng hạn?"
Phương nhướn mày, ra vẻ tò mò. "Vui hơn? Em đang nghĩ tới trò gì đây, hửm?"
Hương cười khúc khích, nhanh chóng ngồi dậy, tấm chăn rơi xuống để lộ bờ vai trần gợi cảm. Nàng nháy mắt, chỉ về phía cửa sổ: "Đi ra ngoài. Chạy bộ với chị, xem thử em có theo kịp không."
Phương thoáng ngạc nhiên. "Chạy bộ á? Em?"
Hương nghiêng đầu, tỏ vẻ thách thức: "Sao? Chị nghĩ em chỉ biết quán bar và ngủ thôi à?"
Phương bật cười, nhưng nhanh chóng gật đầu. "Được. Nhưng đừng kêu mệt khi chạy được một vòng nhé. Tiện thể có thể cho chị mượn 1 bộ đồ được không , em nhìn xem bộ đồ của chị nằm lăng lóc dưới thềm rồi ."
" Được thôi ." Hương đáp ánh mắt nhìn vào bộ đồ ấy mà đỏ mặt khi nhớ tới cơn say tình đêm qua .
Cả hai nhanh chóng sửa soạn, nhưng khi bước ra ngoài, không khí buổi sáng trong lành dường như làm Hương thay đổi suy nghĩ. Thay vì bắt đầu chạy, nàng đứng lại, kéo tay Phương.
"Chị Phương, mình đi bộ thôi. Như này cũng là tập thể dục mà."
"Cô nhóc này, hóa ra em không định chạy thật à." Phương bật cười, nhưng vẫn chiều theo ý Hương.
Hai người bước chậm rãi bên nhau, gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm dịu dàng của những bông hoa ven đường. Hương thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Phương, ánh mắt đầy vẻ tò mò và thích thú.
"Chị này, trước đây chị có bao giờ nghĩ mình sẽ thích một cô chủ quán bar không?"
Phương cười khẽ, đôi mắt nhìn xa xăm như nhớ lại điều gì đó. "Không, nhưng chị nghĩ cuộc đời thú vị vì nó luôn mang đến những bất ngờ. Và em, chính là bất ngờ tuyệt vời nhất."
Hương đỏ mặt, cố gắng lảng tránh ánh mắt của Phương. "Chị lúc nào cũng biết cách làm người ta xấu hổ."
"Thì sao? Chị thích nhìn em đỏ mặt."
Hương bật cười, rồi đột ngột dừng bước, kéo Phương lại gần. Nàng kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Phương. "Chị giỏi làm em đỏ mặt, nhưng em cũng giỏi làm chị đứng hình, đúng không?"
Phương khẽ lắc đầu, nhưng không giấu được nụ cười. "Đúng là mèo nhỏ lắm chiêu. Đi thôi, kẻo mặt trời lên cao quá, chị còn phải chuẩn bị bữa sáng cho em nữa."
Hương kéo tay Phương, tiếp tục bước đi. Giữa khung cảnh yên bình của buổi sáng, hai người cùng tận hưởng khoảnh khắc nhẹ nhàng mà đầy ý nghĩa. Có lẽ, sự khác biệt giữa họ không còn là khoảng cách, mà là sợi dây gắn kết hai trái tim đang cùng chung nhịp đập.
___________
Cả hai trở về nhà khi đồng hồ điểm 8 giờ sáng. Lan Hương gần như đổ người xuống ghế sofa ngay khi bước vào, tay vẫy vẫy như đầu hàng:
"Chị Phương, em chính thức rút lui. Lần sau đừng bắt em đi chạy nữa..."
Ái Phương bật cười, ngồi xuống bên cạnh nàng, lấy khăn lau mồ hôi trên trán Hương. "Đã bảo là chạy chỉ dành cho dân thể thao như chị thôi. Nhưng em cũng làm tốt lắm. Uống nước đi, rồi vào bếp phụ chị."
Hương lườm Phương, giọng trách móc: "Không phải chị bảo hôm nay em được phục vụ sao? Sao giờ lại bắt em phụ bếp?"
Phương cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt đầy sự trêu chọc: "Thế em muốn để chị vào bếp một mình rồi làm cháy hết đồ ăn à? Lúc sớm em còn hứa nấu đồ ăn đó, giờ chị nấu là đặc ân cho em . Nghĩ lại đi."
Hương cười phì, dù mệt vẫn miễn cưỡng đứng dậy. "Được rồi, để em làm đầu bếp chính. Chị chỉ được phép phụ thôi đấy."
Nàng bắt đầu bày biện mọi thứ lên bàn. "Thế thì chị thái rau đi. Đừng có đứng nhìn em rồi nói những lời ngọt ngào làm em phân tâm."
Phương nhún vai, cầm dao lên làm theo lời nàng. Không khí buổi sáng trong căn bếp nhỏ tràn ngập tiếng cười và những câu nói trêu chọc.
Tiếng động nhẹ nhàng từ căn bếp vang lên khi cả hai cùng bắt đầu bữa sáng. Hương lục lọi trong tủ lạnh, lấy ra trứng, vài lát thịt nguội và bánh mì. Nàng thoăn thoắt cầm chảo, trong khi Phương đứng bên cạnh thái rau củ, đôi khi lại lén nhìn Hương với ánh mắt đong đầy yêu thương.
"Hương, em có chắc là cho nhiều muối vậy không?" Phương đùa, nhìn Hương rắc gia vị.
"Chị yên tâm, em là chuyên gia nấu ăn đấy nhé. Đừng làm phiền."
Phương cười, giả vờ giơ tay đầu hàng. "Được rồi, chị im lặng. Nhưng nếu không ngon, chị sẽ phạt."
Hương khẽ hừ một tiếng, rồi nhanh chóng hoàn thiện món ăn. Chỉ trong vòng 20 phút, bữa sáng đơn giản nhưng bắt mắt đã được bày ra bàn: trứng ốp la, thịt nguội nướng giòn, bánh mì phết bơ, và một ly cà phê .
Hai người ngồi xuống bàn, Phương gắp một miếng thức ăn, vừa nhai vừa gật gù: "Không ngờ cô chủ quán bar lại nấu ăn ngon vậy. Nhưng chị vẫn thích pha cà phê của em hơn."
Hương mỉm cười, đưa cho Phương tách cà phê nóng hổi: "Thế thì uống đi, cà phê của em lúc nào chẳng tuyệt nhất."
Phương cầm lấy, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. "Cảm ơn em, Hương. Buổi sáng thế này, chị không cần gì hơn nữa."
Hương bật cười, chống cằm nhìn Phương. "Tất nhiên. Nhưng mà chị ăn nhanh đi, em còn phải dọn dẹp nữa."
Phương nhướn mày, trêu chọc: "Dọn dẹp là phần của ai đến sau bữa sáng đấy nhỉ?"
"Là chị." Hương đáp ngay, không chút do dự.
Cả hai cùng bật cười, không gian trong căn bếp nhỏ trở nên ấm áp lạ thường. Hương nhìn Phương, lòng nàng khẽ rung động. Có lẽ, những buổi sáng bình dị như thế này sẽ trở thành điều mà nàng trân trọng nhất, một thói quen mới đầy ngọt ngào trong cuộc sống vốn dĩ phức tạp của mình. Có lẽ, 7 giờ sáng không chỉ là khởi đầu của một ngày mới, mà còn là khoảnh khắc họ nhận ra mình muốn nhiều hơn thế từ mối quan hệ này.
___________________
Tiếng chuông điện thoại của Phương bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí yên bình dưới bếp. Hương dừng tay đang cắt lát bánh mì, ngẩng đầu lên nhìn Phương.
Phương cúi xuống nhìn màn hình, sắc mặt nàng thoáng thay đổi. Đôi mày hơi nhíu lại, ánh mắt lướt qua Hương trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi nàng tắt máy, không bắt máy ngay lập tức. Hương nhận ra, dù là một khoảnh khắc nhỏ, nhưng sự thay đổi ấy không thể không làm nàng chú ý.
"Chị không nghe sao?" Hương khẽ hỏi, đặt con dao xuống bàn.
Phương cười nhẹ, nhưng Hương nhận ra nụ cười ấy có chút gượng gạo. "Không sao, chỉ là một cuộc gọi không quan trọng."
Hương không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Phương. Cô cầm ly cà phê trên bàn lên, nhấp một ngụm nhỏ, như để che giấu sự bối rối.
"Chị... có chuyện gì à?" Hương hỏi tiếp, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự quan tâm.
Phương thở dài, đặt ly cà phê xuống. "Thật ra... là một người quen cũ thôi. Không có gì đâu, em đừng bận tâm."
Hương nhìn Phương một lúc, đôi mắt trầm xuống. "Người quen cũ mà khiến chị phải lo lắng như vậy, em không thể không bận tâm."
Phương im lặng, ánh mắt dừng lại trên mặt bàn như đang cân nhắc. Cuối cùng, nàng lên tiếng: "Là một người từng... thích chị. Nhưng chị đã từ chối từ lâu rồi. Anh ta vẫn chưa từ bỏ."
Hương khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút sắc bén. "Anh ta gọi thường xuyên à?"
"Không, nhưng mỗi lần gọi đều làm chị phiền lòng," Phương đáp, giọng nàng thấp xuống, như đang cố trấn an Hương. "Chị không muốn chuyện này ảnh hưởng đến chúng ta."
"Nhưng rõ ràng nó đã ảnh hưởng đến chị rồi," Hương cắt lời, giọng cô không lớn nhưng đầy kiên định. "Nếu anh ta làm chị khó chịu, chị cần dứt khoát hơn. Đừng để người khác có cơ hội làm phiền cuộc sống của chị."
Phương nhìn Hương, đôi mắt nàng ánh lên chút xúc động. "Em lo cho chị à?"
Hương mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn còn chút không thoải mái. "Không phải lo, mà là em muốn chia sẻ. Nếu chị đã chọn em, thì đừng giữ những điều này một mình."
Phương khẽ nắm lấy tay Hương, ánh mắt nàng dịu dàng hơn. "Chị biết. Cảm ơn em, Hương."
Trong căn bếp nhỏ, ánh nắng buổi sáng hắt qua khung cửa sổ, soi sáng gương mặt của cả hai. Dù lời nói đã xoa dịu phần nào, nhưng Hương vẫn cảm nhận được một sự bất an lẩn khuất.
Trong lòng, nàng cứ tự nhủ: Người đó liệu có thực sự từ bỏ? Và nếu anh ta không làm vậy, liệu em có đủ sức bảo vệ mối quan hệ vừa mới chớm nở này với chị không?
Cả hai đều im lặng, mỗi người chìm vào những suy nghĩ riêng, nhưng trong không gian ấy, có một sự thấu hiểu mà không cần lời nói. Mối quan hệ của họ, dù đang bắt đầu, nhưng cũng không thiếu những thử thách. Liệu họ có đủ mạnh mẽ để vượt qua chúng cùng nhau?
Phương ngồi im lặng, tay vẫn nắm nhẹ lấy tay Hương, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay cô, nhưng trong lòng nàng lại không thể hoàn toàn yên tâm.
Hương ngẩng lên, ánh mắt nàng không hề do dự. "Em sẽ không để anh ta làm chị tổn thương. Chị không phải đối mặt với chuyện này một mình nữa. Em ở đây. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết."
Phương nhìn Hương, ánh mắt nàng có chút xúc động, nhưng cũng đầy trân trọng. Cảm giác ấy, sự vững vàng và sự kiên quyết trong từng lời nói của Hương, khiến nàng cảm thấy nhẹ lòng hơn.
"Cảm ơn em, Hương. Chị... chị không biết phải nói gì."
Hương mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc Phương. "Em không cần chị nói gì cả. Chỉ cần chúng ta cùng nhau đối mặt với mọi thứ."
Ánh nắng sáng dần lan tỏa, làm dịu đi những bóng tối trong lòng họ. Những lo âu có thể vẫn còn đó, nhưng Hương biết rằng chỉ cần họ có thể giữ vững niềm tin vào nhau, thì chẳng thử thách nào là không thể vượt qua. Cả hai đều đã chọn con đường này, dù nó không hề dễ dàng. Nhưng họ sẽ cùng nhau đi, từng bước một, vì đã có nhau ở bên.
Hương ngước lên nhìn Phương, ánh mắt cô không giấu được sự tò mò khi nghe câu hỏi bất ngờ. "Chị ở nhà riêng hay thuê chung cư?" Câu hỏi như một sự chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, khiến Hương không thể không suy nghĩ.
Phương hơi im lặng một chút, như đang cân nhắc trước khi trả lời. "Chị ở nhà riêng," nàng nói, giọng có chút lưỡng lự. "Nhưng mà... Em nghĩ sao về việc chúng ta ở chung một nhà?"
Hương ngạc nhiên, một chút khó hiểu trong ánh mắt nàng. "Ở chung một nhà?" Nàng lặp lại, như muốn chắc chắn rằng mình nghe đúng.
Phương mỉm cười, khẽ gật đầu. "Ừ, chị nghĩ... có thể là một ý tưởng không tệ. Em biết đấy, chúng ta đã bắt đầu một mối quan hệ, và nếu chúng ta thực sự muốn tìm hiểu nhau, có lẽ sống chung sẽ giúp cả hai hiểu nhau hơn."
Hương ngồi im lặng một lúc, suy nghĩ về lời đề nghị ấy. Cảm giác của nàng không chỉ là sự ngạc nhiên, mà còn có một chút bối rối. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ sống chung với ai, đặc biệt là với Phương, người mà mối quan hệ của họ còn quá mới mẻ.
"Nhưng... liệu chúng ta có sẵn sàng cho điều đó không?" Hương hỏi, giọng có chút lo lắng. "Sống chung không phải là chuyện nhỏ, đâu phải chỉ để... chia sẻ không gian. Cả hai sẽ phải đối mặt với nhiều điều, không phải chỉ có những lúc vui vẻ."
Phương nhìn Hương, ánh mắt nàng vừa kiên định vừa ấm áp. "Chị biết điều đó. Nhưng nếu chúng ta không thử, làm sao biết được? Mối quan hệ này có thể trưởng thành chỉ khi chúng ta dám đối diện với nó, cả những thử thách lẫn những niềm vui."
Hương nhìn vào mắt Phương, không nói gì thêm. Nàng cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Phương, nhưng cũng không thể không lo lắng về những điều chưa biết. Tuy nhiên, một phần trong nàng cũng thấy sự hấp dẫn trong ý tưởng này, một cách để cả hai gần nhau hơn, hiểu nhau hơn.
"Được rồi," Hương cuối cùng cũng đáp, giọng nhẹ nhàng. "Nếu chị nghĩ vậy, thì em sẽ thử. Nhưng em cần thời gian để quen với ý tưởng này."
Phương mỉm cười, tay khẽ nắm lấy tay Hương. "Chị không vội. Chỉ muốn chúng ta có thể thật sự thoải mái bên nhau, bất cứ lúc nào."
Cả hai lặng lẽ ngồi cùng nhau, không cần thêm lời nói, nhưng trong không gian ấy, có một sự thấu hiểu sâu sắc. Đôi khi, những thử thách không phải là điều đáng sợ, mà chính là cơ hội để cả hai hiểu rõ hơn về nhau, và cùng nhau xây dựng một tương lai chung.
____________________
Phương nhìn Hương, ánh mắt nàng có chút ngập ngừng nhưng vẫn đầy quyết tâm. "Hương, em có thể chở chị về nhà không? Chị cần lo một số công việc." Giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng cũng có chút mệt mỏi.
Hương nhìn Phương một lúc, ánh mắt cô có chút bối rối, nhưng rồi lại mỉm cười. "Em chở chị về nhà, rồi sao?" Cô hỏi, với một chút hài hước trong giọng nói, nhưng cũng không giấu được sự quan tâm.
Phương nhún vai, cười nhẹ. "Rồi chị sẽ giải quyết công việc, còn em... em có thể làm gì đó cho mình, hoặc nếu em muốn,em ở lại nhà chị rồi đến trưa chúng ta có thể cùng nhau ăn trưa."
Hương không nói gì thêm, chỉ đứng dậy, lấy áo khoác và chìa khóa xe. "Vậy thì đi thôi," cô nói, giọng chắc chắn nhưng đầy dịu dàng.
Phương theo sau, đôi mắt nàng không khỏi lướt qua Hương, cảm nhận sự ấm áp trong hành động của cô. Họ không nói thêm gì, nhưng không khí giữa họ nhẹ nhàng và thoải mái, như thể việc này chỉ là một phần tự nhiên trong mối quan hệ của họ.
Khi ra ngoài, Phương bước lên xe, ngồi vào ghế phụ và nhìn Hương. "Em thật sự không phiền à?" Phương hỏi, như để chắc chắn.
Hương khẽ cười, lắc đầu. "Không, em không phiền đâu. Chỉ là, chị cần phải thư giãn một chút. Nếu chị căng thẳng quá, em sẽ lo lắng mất."
Phương nhìn Hương, cảm nhận được sự quan tâm trong từng lời nói của cô. "Cảm ơn em, Hương. Chị thật sự không biết phải làm sao nếu không có em."
Hương mỉm cười, không nói gì thêm. Cô khởi động xe, và họ cùng nhau rời đi, để lại những suy nghĩ riêng trong lòng, nhưng không thể phủ nhận rằng trong khoảnh khắc ấy, họ đã có sự kết nối sâu sắc hơn bao giờ hết.
Hương lái xe một cách nhẹ nhàng, không khí trong xe thoải mái và ấm áp. Cả hai không nói nhiều, nhưng giữa họ có một sự gần gũi khó tả. Phương nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt nàng lấp lánh dưới ánh nắng buổi sáng, nhưng cũng có chút mệt mỏi ẩn sâu trong đó. Cô ấy biết mình cần nghỉ ngơi, nhưng cũng không thể không nghĩ về những điều sắp tới.
"Em nghĩ sao về công việc của chị , 1 họa sĩ?" Phương đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Chị không muốn nó làm ảnh hưởng đến chúng ta, nhưng đôi khi việc vẽ chiếm khá nhiều thời gian."
Hương liếc nhìn Phương một chút, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. "Em hiểu mà, chị cần làm những gì chị phải làm. Nhưng chị cũng cần chăm sóc mình nữa. Đừng để công việc làm chị mệt mỏi quá, em không muốn thấy chị quá căng thẳng."
Phương quay lại nhìn Hương, nụ cười nở trên môi. "Chị biết. Và chị cảm ơn em. Em luôn lo lắng cho chị , chắc những lúc căn thẳng chị sẽ đến quán bar của em."
"Đó là điều em muốn," Hương đáp, giọng cô ấm áp và kiên quyết. "Chúng ta không chỉ ở bên nhau những lúc vui vẻ. Khi cần, em sẽ là người luôn ở đây."
Phương không nói gì thêm, chỉ cảm nhận sự ấm áp trong lời nói của Hương. Cảm giác ấy, sự chân thành của Hương, khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Công việc có thể mệt mỏi, nhưng ít nhất nàng không phải đối mặt với nó một mình.
Khi đến nhà Phương, Hương đỗ xe trước cửa, nhìn vào nhà của nàng. Phương nhìn vào mắt Hương một lúc, rồi mỉm cười. "Cảm ơn em, Hương. Chị sẽ nhanh chóng xong việc và chúng ta có thể cùng ăn trưa."
Hương gật đầu, ánh mắt cô không rời khỏi Phương. "Em sẽ chờ, chị nhớ nghỉ ngơi chút nhé."
Phương mở cửa xe và bước xuống, trước khi đóng cửa lại, nàng quay lại nhìn Phương. "Em có thể vào không? Em sẽ không làm chị phiền đâu."
Hương muốn hiểu sâu hơn về cô , và rồi cô mỉm cười. "Vậy em vào nha . Chỉ là... em nghĩ chúng ta cần cùng nhau ăn trưa."
Phương nở nụ cười nhẹ. "Chị cũng nghĩ vậy."
Hương bước vào căn nhà của Phương, ngay lập tức cảm nhận được một không gian tĩnh lặng và đầy ấm áp, như thể mọi thứ ở đây đều được sắp xếp để mời gọi sự thư giãn. Không gian xung quanh nàng tràn ngập ánh sáng tự nhiên, những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ lớn, chiếu vào từng góc nhỏ của căn phòng. Phương không chỉ tạo ra một không gian sống, mà là một tác phẩm nghệ thuật sống động, nơi mỗi chi tiết đều chứa đựng tình yêu và sự sáng tạo.
Phòng khách rộng rãi, trên tường treo đầy những bức tranh với màu sắc nhẹ nhàng, chủ yếu là những cảnh thiên nhiên: cánh đồng xanh mướt, những ngọn núi mờ sương, và cả những bờ biển vắng lặng. Hương không thể không dừng lại, ngắm nhìn những bức tranh này với sự ngưỡng mộ. Chúng như kéo nàng vào một không gian khác, nơi không có lo toan, chỉ có sự bình yên và tĩnh lặng.
"Phương thật sự biết cách tạo ra không gian này," Hương nghĩ thầm. Cô cảm nhận được sự sáng tạo, sự đam mê trong từng đường nét vẽ, từng bức tranh mà Phương đã dành thời gian tạo dựng. Mỗi bức tranh như một câu chuyện riêng, khiến Hương muốn tìm hiểu về chúng nhiều hơn.
Phương bước vào từ phía sau, dịu dàng hỏi: "Em thấy nhà chị thế nào?"
Hương mỉm cười, đôi mắt vẫn không rời khỏi những bức tranh, rồi đáp: "Nơi này thật tuyệt vời. Em cảm thấy như mình được sống trong một tác phẩm nghệ thuật vậy."
Phương cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt của nàng, có gì đó ẩn chứa sự tự hào và hạnh phúc. "Cảm ơn em. Đây là nơi chị có thể tìm thấy sự bình yên và cảm hứng."
" Vậy mà chị lại muốn chuyển qua nhà em cơ đó "
Hương vừa cười vừa trêu cô . Cô không vì thế mà giận nàng được . Tiếp tục đi vào phòng vẽ, nơi có giá vẽ đơn giản, vài bức tranh dang dở và một đống màu sắc vương vãi trên bàn. Nàng cảm nhận được sự kỳ diệu của từng nét vẽ, sự tập trung của Phương khi tạo ra từng tác phẩm. "Chị có thật nhiều năng lượng sáng tạo," Hương thầm nghĩ, cảm thấy vô cùng ấn tượng.
Bước ra ban công, Hương nhận ra đây là nơi Phương hay ngồi để vẽ, một chiếc ghế dài bằng gỗ với tầm nhìn tuyệt vời ra những ngọn núi xa xa và không gian xanh mướt của khu vườn. Hương thở dài, tự hỏi có bao nhiêu khoảnh khắc yên bình như vậy trong cuộc sống của Phương, khi nàng có thể ngồi đắm chìm trong sự sáng tạo của mình và cảm nhận vẻ đẹp xung quanh.
"Chị sống trong thế giới của riêng mình, một thế giới mà em có thể cảm nhận được chỉ qua những bức tranh," Hương nghĩ, lòng bỗng dưng trở nên dịu dàng. Cô cảm thấy như mình vừa bước vào một không gian riêng biệt, nơi mọi thứ đều được sắp xếp để Phương có thể tìm thấy sự bình yên trong cuộc sống bận rộn của mình.
Từng bước, từng chi tiết trong ngôi nhà này đều khiến Hương cảm nhận rõ hơn về con người Phương: một người yêu thiên nhiên, yêu sự sáng tạo, và luôn tìm kiếm sự tĩnh lặng để nuôi dưỡng tâm hồn mình. Hương không thể không cảm thấy sự gắn kết mạnh mẽ giữa nàng và không gian này, và không thể không cảm thấy lòng mình ấm áp hơn khi ở bên cạnh Phương.
Hương bước chậm rãi đến gần chiếc ghế dài, tay nhẹ lướt qua bề mặt gỗ nhẵn mịn, như thể đang chạm vào những cảm xúc mà Phương đã để lại nơi đây. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh ghế là một giá vẽ còn dang dở, bức tranh khắc họa hình ảnh một khu vườn vào lúc bình minh, ánh sáng dịu dàng hòa quyện cùng sắc xanh tươi mới của cây cỏ.
"Đây là cách chị nhìn thế giới," Hương thì thầm, đôi mắt chăm chú dõi theo từng nét cọ mềm mại. Phương không chỉ vẽ cảnh vật, nàng vẽ cả cảm xúc, cả tâm hồn mình vào đó. Những sắc màu và đường nét như biết nói, như kể lại câu chuyện của chính chúng - câu chuyện về một người phụ nữ lặng lẽ, sâu sắc và tràn đầy yêu thương.
Hương kéo ghế, ngồi xuống, thử hình dung Phương đã ngồi đây bao nhiêu lần, với ánh mắt trầm tư và đôi tay thoăn thoắt trên khung vẽ. "Em có thể hiểu vì sao chị yêu nơi này," cô tự nhủ, ánh mắt dừng lại ở chân trời xa xa. Không gian yên bình đến mức cô có thể nghe được cả nhịp thở của chính mình.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương dịu ngọt của hoa cỏ từ khu vườn. Hương khẽ nhắm mắt lại, như thể muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc này. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác lạ lẫm nhưng rất rõ ràng: cô không chỉ đang cảm nhận không gian của Phương, mà còn cảm nhận một phần con người của nàng, một phần mà Hương muốn trân trọng và gìn giữ.
"Hương?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, nhẹ nhàng như sợ phá vỡ sự yên bình này.
Hương quay lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Phương, đôi mắt ấy như đang mỉm cười với cô. " Em sao lại đứng ngây ra đó thế ?" Phương nói, tiến lại gần.
"Em chỉ muốn hiểu thêm về chị," Hương đáp, nhìn Phương với ánh mắt đầy ấm áp. "Và em nghĩ em đã hiểu thêm một chút rồi."
Phương bật cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh cô. "Thật sao? Chị không nghĩ thế giới của chị lại thú vị đến vậy."
"Không chỉ thú vị, mà còn rất đẹp. Em ước gì mình cũng có thể nhìn thế giới như chị," Hương nói, giọng trầm lắng.
Phương im lặng trong giây lát, ánh mắt hướng về phía chân trời. "Đó là cách chị tìm thấy chính mình. Và chị mong em cũng sẽ tìm được cách để thấy mình trong thế giới này."
Lời nói của Phương như một lời khích lệ, làm trái tim Hương ấm lên. Giây phút ấy, cô cảm nhận được rằng, bên cạnh Phương, cô không chỉ tìm thấy sự yên bình, mà còn tìm thấy cả chính mình.
Hương im lặng, cảm nhận từng lời Phương nói như chạm vào sâu thẳm trái tim mình. Nàng nghiêng đầu nhìn Phương, người đang chăm chú nhìn xa xăm, đôi tay khẽ đặt lên đầu gối. Ánh nắng nhạt buổi chiều trải nhẹ lên khuôn mặt nàng, tạo nên một khung cảnh mà Hương biết mình sẽ không bao giờ quên.
"Phương," Hương gọi khẽ, giọng cô gần như bị cuốn vào tiếng gió.
Phương quay lại, đôi mắt nàng ánh lên sự dịu dàng nhưng cũng xen lẫn chút tò mò. "Sao vậy, Hương?"
"Chị có bao giờ nghĩ... sẽ chia sẻ thế giới của mình với ai đó không , ví dụ như em?" Hương hỏi, ánh mắt cô không rời khỏi khuôn mặt Phương.
Phương hơi ngạc nhiên trước câu hỏi, nhưng nhanh chóng mỉm cười. "Chị nghĩ thế giới của mỗi người là duy nhất, khó mà chia sẻ trọn vẹn. Nhưng..." Nàng ngừng lại, như để tìm đúng lời. "Nếu thực sự muốn hiểu, chị sẽ không ngần ngại mở cửa."
Hương khẽ cười, cảm giác như mình vừa nhận được một lời khẳng định mà cô không dám hy vọng. "Vậy chị nghĩ em có thể bước vào thế giới đó không?"
Phương nhìn sâu vào mắt Hương, như muốn đọc hết mọi suy nghĩ trong cô. Một lúc lâu sau, nàng khẽ gật đầu. "Em đã ở đây rồi, Hương. Có những cánh cửa chị không cần mở, vì em đã tự tìm được chìa khóa."
Hương cảm nhận tim mình đập nhanh hơn, vừa vì những lời nói của Phương, vừa vì ánh mắt ấy - một ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng và cảm xúc mà nàng không thể diễn tả bằng lời.
"Em hứa," Hương khẽ nói, giọng run run nhưng chắc chắn, "sẽ không bao giờ làm chị hối hận vì để em bước vào."
Phương không đáp lời, chỉ mỉm cười rồi đưa tay chạm nhẹ vào tay Hương, một cử chỉ đơn giản nhưng ấm áp đến lạ kỳ. Hai người cùng ngồi đó, bên cạnh nhau, không cần nói thêm lời nào.
" Có lẽ em không cần suy nghĩ về việc ở chung nữa rồi , em muốn ở bên chị càng lâu càng tốt. Nhưng mà 2 căn nhà không thể nào ở được , nên em quyết định rồi chị dọn nữa tủ đồ chị qua nhà em . Còn em dọn nữa tủ qua nhà chị , nhà cả 2 gần chán lúc đầu em cứ nghĩ là xa cơ . Nhưng gần thế này thì dễ ."
Nàng vừa nói vừa kết hợp cả cử chỉ để diễn tả nó ra , khiến cô không thể nào mà nhịn cười được .
" Trời ai khi nãy còn ầm ừ phải đợi suy nghĩ đây chứ . Nhìn em như một đứa bé đang miêu tả một í tưởng to lớn í haha ."
" Ưm sao lại cười , em nói rồi đổi là đổi ."
" Vâng vâng nàng mèo nhỏ "
Khoảnh khắc này, cả hai đều hiểu rằng giữa họ không chỉ là một mối quan hệ tình một đêm. Mà đó là sự đồng điệu của hai tâm hồn, một mối dây vô hình nhưng mạnh mẽ, mà cả không gian lẫn thời gian đều không thể phá vỡ. Và giờ khoảng cách giữa họ sẽ ngày càng gần lại hơn nữa , không chỉ ở thân xác mà còn ở cả tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top