Chương 1 Ánh Mắt Và Lời Hứa Của Đôi Ta (H)

Có thể là oneshot cũng có thể là 1 bộ dài .
Hương -> nàng
Phương -> cô
Đôi khi hơi bị lẫn lộn xin thông cảm .
Có cảnh 18+ cân nhắc khi đọc .
Xin cảm ơn .
Văn án : 5400 từ
___________________________________________

Quán bar vào đêm cuối tuần náo nhiệt hơn bao giờ hết. Ánh sáng nhấp nháy từ những chiếc đèn màu, tiếng cười đùa hòa lẫn tiếng nhạc đập dồn dập tạo nên không khí sôi động. Ái Phương bước vào, lướt ánh mắt qua đám đông trước khi chọn một góc khuất gần cửa sổ. Cô không phải kiểu người thường xuyên tới những nơi ồn ào như thế này, nhưng một người bạn đã hủy hẹn vào phút cuối, để lại cô bơ vơ với quyết định ở lại hay về.

Trong giây phút định rời đi, ánh mắt Phương vô tình bắt gặp một người con gái đứng tựa lưng vào quầy bar. Đó là Lan Hương. Mái tóc đen dài buông lơi, đôi môi khẽ nhấp ly cocktail, nhưng chính ánh mắt của cô gái ấy mới khiến tim Phương như chệch một nhịp. Một ánh nhìn bí ẩn, lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút.

Phương thấy ngực mình nhói lên một cảm giác lạ lùng. Nhưng cô không dám bước tới. "Chỉ là một cô gái lạ trong quán bar," Phương tự nhủ, nhưng đôi chân không chịu rời đi. Thay vào đó, cô chọn một chỗ ngồi cách không xa, đủ để nhìn thấy Lan Hương rõ hơn.

Phương lặng lẽ quan sát, trong lòng đấu tranh giữa việc tiếp cận hay giữ khoảng cách. Cô không biết rằng ánh mắt mình đã vô tình thu hút sự chú ý của những người xung quanh, nhưng Lan Hương dường như không để tâm đến điều đó.

Đột nhiên, một gã đàn ông với dáng vẻ cợt nhả bước tới bên Hương. Hắn cười lớn, nói điều gì đó khiến Hương nhíu mày. Gã tiếp tục nói, thậm chí còn chạm nhẹ vào cánh tay nàng. Phương cảm thấy máu trong người sôi lên. Cô không thể đứng yên nữa.

Không suy nghĩ, Phương đứng dậy và tiến tới. Cô bước tới giữa hai người, giọng cương nghị:

"Cô ấy không muốn nói chuyện với anh. Tránh ra đi."

Gã đàn ông quay lại nhìn Phương, cười khẩy:

"Cô là gì của cô ấy mà lên giọng thế? Muốn xen vào à? Tôi nói cho cô biết , tôi là bạn thân chủ quán ở đây . Tôi nói 1 là 1 , 2 là 2 !"

" Vậy sao ?" Lan Hương khinh bỉ nhìn vào gã đó .

Phương không trả lời, chỉ nhìn gã với ánh mắt sắc lạnh. Những năm tháng học võ không chỉ dạy cô cách tự vệ mà còn giúp cô giữ bình tĩnh trong những tình huống căng thẳng. Khi gã đưa tay định đẩy Phương ra, cô nhanh chóng khóa tay hắn lại một cách điệu nghệ, khiến hắn đau đến rú lên.

"Tôi không lặp lại lần thứ hai đâu" Phương nói, thả tay gã.

Gã tức tối nhưng không dám làm gì thêm. Tuy nhiên, trước khi hắn kịp quay người bỏ đi, một ánh mắt lạnh băng từ Lan Hương lướt qua. Chỉ cần cái nhìn đó, gã như bị đông cứng, vội vàng rời đi không dám quay lại.

Phương hơi sững người. Nàng không kịp hỏi tại sao chỉ một cái liếc mắt của Hương lại có thể khiến gã khiếp sợ như vậy.

Hương khẽ cười, đặt ly cocktail xuống quầy bar, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy:

"Cảm ơn, nhưng chuyện này tôi tự xử lý được."

Phương bối rối. Giờ cô mới để ý rằng nhân viên trong quán đang lén nhìn Hương với vẻ kính nể, một vài người còn gật đầu chào khi nàng bước qua.

"Cô là... chủ quán này à?" Phương lắp bắp hỏi.

Hương nhướn mày, nét cười nhàn nhạt hiện lên trên khuôn mặt:

"Chỉ là một người thích quán của mình được yên bình thôi. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn cô vì hành động vừa rồi. Rất... dũng cảm."

Trong khoảnh khắc ấy, Phương thấy mặt mình nóng lên, không chỉ vì ánh mắt đầy sắc sảo của Hương, mà còn vì sự dịu dàng bất ngờ trong giọng nói của nàng. Phương gãi đầu, ấp úng:

"À... không có gì. Tôi chỉ không thích thấy người khác bị làm phiền."

Hương nhìn Phương một lúc, rồi bất ngờ cười khẽ:

"Nếu cô đã giúp tôi, thì đêm nay tôi sẽ mời cô một ly. Ngồi xuống đi."

Đó là lúc mọi chuyện bắt đầu. Một đêm tưởng chừng như chỉ là sự ngẫu nhiên của định mệnh, nhưng lại dẫn lối họ vào một mối tình cháy bỏng và đầy bất ngờ.

Ái Phương ngồi xuống ghế đối diện Lan Hương, vẫn chưa hết bối rối sau màn "anh hùng cứu mỹ nhân" bất đắc dĩ. Nàng vừa rụt rè cầm lấy ly cocktail mà Hương đẩy tới, vừa len lén quan sát cô gái trước mặt. Ở cự ly gần hơn, Hương lại càng đẹp một cách kiêu kỳ. Làn da trắng mịn, đôi mắt sắc sảo ẩn chứa sự bí ẩn, và đôi môi cong nhẹ như đang cười trêu chọc.

"Tôi là Lan Hương," Hương mở lời trước, nghiêng đầu nhìn Phương đầy thú vị. "Còn cô, vị ân nhân của tôi, tên gì nhỉ?"

"À... Ái Phương," cô đáp, giọng hơi run. "Nhưng mà... tôi đâu có làm gì nhiều..."

Hương cười khẽ, ánh mắt như đọc thấu tâm tư của Phương:

"Thế sao? Tôi nghĩ ít người dám đứng ra như vậy, nhất là ở nơi như thế này."

Phương lúng túng, chẳng biết nói gì. Cô chưa bao giờ giỏi giao tiếp, đặc biệt là trước những người khiến cô cảm thấy bị hút hồn như Hương.

"Cô thường đến quán bar sao?" Hương hỏi, nhấp một ngụm rượu.

"Không, không đâu," Phương xua tay, vội giải thích. "Tôi không quen đến những nơi như thế này. Chỉ là hôm nay... tình cờ thôi."

"Vậy cô thích làm gì? Chắc là kiểu người thích yên tĩnh, phải không?"

Phương gật đầu, ngượng ngùng kể rằng mình thích đọc sách và đôi khi tập võ để rèn luyện sức khỏe. Cô kể rằng cô yêu những buổi sáng bình yên với tách cà phê nóng, thích đi dạo một mình vào buổi chiều khi thành phố trở nên yên ả.

Hương nghe, không ngắt lời. Đôi mắt nàng thoáng qua tia thích thú, như phát hiện ra một viên ngọc giữa đống sỏi đá.

"Cô thú vị đấy," Hương nói, khiến Phương ngẩng lên nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên.

"Tôi... thú vị ư?"

"Phải. Giữa chốn náo nhiệt này, cô lại khiến người khác cảm thấy nhẹ nhàng. Cô không giống ai ở đây."

Phương nghe lời khen mà không khỏi đỏ mặt. Cô cúi đầu, cố gắng giấu đi sự lúng túng. Hương bật cười khẽ, cảm thấy thích thú trước sự rụt rè đáng yêu này.

Họ nói chuyện thêm, từ những điều nhỏ nhặt đến những sở thích sâu kín hơn. Hương kể rằng nàng thích nghệ thuật, đặc biệt là nhiếp ảnh và ca hát. Nàng yêu những buổi chiều nắng nhẹ, khi ánh sáng hắt qua cửa kính tạo nên những vệt sáng lung linh.

"Nhưng tôi lại ghét sự tẻ nhạt," Hương nói, nửa đùa nửa thật. "Cuộc sống của tôi lúc nào cũng phải có một chút... kịch tính."

Phương cười, hơi ngượng. Cô không dám hỏi thêm, chỉ sợ mình vô tình chạm vào những điều riêng tư của Hương. Nhưng càng nói chuyện, Hương lại càng chủ động, như thể nàng đang muốn kéo Phương ra khỏi vỏ bọc ngại ngùng của mình.

Chẳng biết bao nhiêu ly rượu đã được rót đầy và cạn, cả hai dần quên đi thời gian. Phương cảm nhận hơi men bắt đầu ngấm, khiến đầu óc cô trở nên mơ màng. Hương cũng vậy, nàng cười nhiều hơn, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn mờ ảo.

"Có vẻ tôi uống hơi nhiều rồi," Phương lắc đầu, nhưng tay vẫn cầm lấy ly rượu mà Hương đưa.

"Đêm nay, không cần đếm ly," Hương cười, nghiêng người về phía Phương. "Tôi chưa gặp ai thú vị như cô từ lâu rồi."

Phương cảm nhận tim mình đập nhanh hơn khi khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Mùi hương từ Hương - một mùi hương ngọt ngào, thoảng chút quyến rũ - khiến cô không thể rời mắt.

Khi đồng hồ điểm gần nửa đêm, cả hai đều không còn đứng vững. Hương bật cười lớn khi Phương loay hoay cố giữ thăng bằng nhưng lại vô tình bám lấy nàng.

"Cô say rồi," Hương thì thầm, ánh mắt lấp lánh.

"Không, tôi..." Phương định cãi, nhưng đôi chân không nghe lời nữa.

Hương cười khẽ, nắm lấy tay Phương.

"Được rồi, đi nào. Tôi không muốn sáng mai cô tỉnh dậy và hối hận vì nằm ngủ ngay giữa quán bar của tôi."

Phương nhìn Hương, bối rối không biết rằng đêm nay, những bước chân loạng choạng này sẽ dẫn họ đến một hành trình mà không ai ngờ tới. Một đêm mà men rượu, ánh mắt, và sự khát khao đã châm ngòi cho ngọn lửa tình yêu không thể dập tắt.
_______________

Ái Phương ngồi ghế phụ trong chiếc xe hơi sang trọng, ánh đèn đường lướt qua cửa kính chiếu những vệt sáng mờ nhạt lên khuôn mặt cô. Cơn say khiến đầu óc Phương quay cuồng, nhưng sự lúng túng trong lòng còn mạnh mẽ hơn cả. Cô không dám hỏi, cũng không biết mình đang được đưa đi đâu.

Lan Hương, ngồi ở ghế lái, thoải mái và bình thản đến kỳ lạ. Một tay nàng cầm vô-lăng, tay kia chống cằm, đôi mắt chăm chú nhìn đường nhưng khóe miệng lại cong lên đầy ý cười. Nàng thoáng liếc nhìn Phương, bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác pha chút lo lắng của cô, rồi bật cười thành tiếng.

"Cô làm gì mà căng thẳng thế? Tôi không phải kiểu người bắt cóc người khác đâu," Hương nói, giọng nửa đùa nửa thật.

Phương giật mình, lắp bắp:

"Không, tôi... tôi chỉ... không biết chúng ta đang đi đâu."

Hương bật cười lớn hơn, tiếng cười của nàng như lấp đầy không gian nhỏ hẹp trong xe. Nàng nghiêng đầu nhìn Phương, ánh mắt đầy trêu chọc:

"Được rồi, để tôi nói rõ nhé. Chúng ta đang đến nhà tôi. Nhưng cô yên tâm, không thích thì cứ nói, tôi sẽ dừng xe ngay."

Phương nhìn Hương, ánh mắt thoáng bối rối nhưng cũng không giấu được chút tò mò. Trái tim cô đập mạnh hơn, không hẳn vì sợ, mà vì sự cuốn hút khó cưỡng từ người phụ nữ này.

"Tôi... tôi đi," Phương khẽ gật đầu, không hiểu sao giọng mình lại nhỏ đến vậy.

Hương cười nhẹ, chuyển ánh mắt về phía trước:

"Vậy thì tốt. Đừng lo, tôi không ăn thịt cô đâu... ít nhất là đêm nay."

Phương đỏ bừng mặt, cúi đầu, không biết phải đáp lại thế nào. Hương lại bật cười, lần này không nói gì thêm, để lại bầu không khí trong xe ngập tràn sự im lặng nhưng không hề khó chịu.

Chiếc xe lăn bánh qua những con đường tĩnh lặng, rời xa sự ồn ào của thành phố. Phương cảm thấy sự lo lắng trong mình dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác kỳ lạ. Một phần cô tự nhủ rằng mình nên từ chối, nhưng phần khác lại muốn xem thử điều gì sẽ xảy ra.
___________

Khi chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà lớn với ánh đèn vàng dịu dàng hắt ra từ cửa sổ, Phương nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào.

Hương mở cửa xe, bước xuống trước rồi vòng qua phía bên kia, lịch sự mở cửa cho Phương. Nàng chìa tay ra, mỉm cười:

"Xuống nào. Chào mừng cô đến với ngôi nhà nhỏ của tôi."

Phương ngập ngừng một lúc, rồi đặt tay mình vào tay Hương. Bàn tay của Hương ấm áp và chắc chắn, khiến Phương cảm thấy an tâm hơn.

"Nhà... nhà cô lớn thật đấy," Phương lẩm bẩm khi bước ra khỏi xe, ngước nhìn ngôi nhà trước mặt.

Hương nhướn mày, cười khẽ:

"Lớn à? Ừ thì cũng đủ rộng để mời một người bạn qua chơi."

Phương không biết phải đáp lại thế nào. Trong lòng cô lúc này là một mớ cảm xúc hỗn độn - vừa hồi hộp, vừa bối rối, nhưng cũng không kém phần mong chờ. Cô không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước, nhưng ánh mắt dịu dàng và nụ cười của Hương khiến cô không thể từ chối bước tiếp.

Phương bước vào ngôi nhà của Lan Hương, ánh sáng ấm áp từ những chiếc đèn treo thấp tạo nên bầu không khí vừa gần gũi vừa sang trọng. Không gian bên trong khác xa những gì Phương tưởng tượng. Đó không phải là một ngôi nhà tráng lệ đầy vật dụng xa xỉ, mà là một không gian nghệ thuật đầy phong cách. Trên tường là những bức tranh trừu tượng, bên cạnh đó là những bức ảnh đen trắng chụp phong cảnh và chân dung đầy cảm xúc. Một vài chậu cây xanh được bố trí khéo léo khiến căn phòng thêm phần sinh động.

"Cô sống một mình sao?" Phương khẽ hỏi, ánh mắt không rời khỏi những tác phẩm nghệ thuật treo trên tường.

"Ừ," Hương đáp, bước vào bếp và rót hai ly nước. "Tôi thích sự riêng tư, nhưng cũng không ngại có khách ghé chơi. Nhất là những vị khách đặc biệt như cô."

Phương ngẩn người khi nghe câu nói đó. Nàng quay lại nhìn Hương, chỉ thấy nàng đang mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

"Uống chút nước đi, để giải rượu," Hương nói, đưa cho Phương một ly.

"Cảm ơn." Phương đón lấy ly nước, đôi tay vẫn hơi run. Dù đã bình tĩnh hơn, nhưng cô vẫn cảm thấy khó xử khi ở trong không gian riêng tư của Hương. "Nhà cô... đẹp lắm. Rất... nghệ thuật."

Hương nhướng mày, đặt ly nước của mình xuống bàn:

"Thật không? Tôi cứ nghĩ mình hơi bừa bộn."

"Không đâu," Phương lắc đầu, vội vàng phủ nhận. "Tôi thấy nó rất ấm cúng và... có cá tính."

Hương cười, tiến lại gần hơn. Nàng ngồi xuống ghế đối diện Phương, ánh mắt chăm chú như muốn nhìn thấu tâm hồn cô:

"Cá tính à? Vậy còn cô thì sao? Cô thấy mình như thế nào?"

Phương bối rối trước câu hỏi bất ngờ. Cô nhìn xuống ly nước trong tay, cố gắng tìm câu trả lời:

"Tôi... chắc là không có gì đặc biệt. Tôi chỉ là một người bình thường, không giống như cô. Cô rất... tự tin và cuốn hút."

Hương bật cười khẽ, nghiêng người về phía Phương:

"Cô đang tâng bốc tôi đấy à?"

"Không, tôi nói thật!" Phương lập tức đáp, nhưng lại nhận ra mình vừa nói quá to. Cô vội che miệng, gương mặt đỏ bừng.

Hương nhìn Phương một lúc, rồi bất ngờ bật cười lớn. Tiếng cười của nàng vang vọng trong không gian yên tĩnh, khiến Phương càng thêm ngượng ngùng. Nhưng thay vì cảm thấy khó chịu, Phương lại thấy tiếng cười ấy thật ấm áp.

"Cô thú vị thật," Hương nói, ánh mắt dịu dàng hơn. "Đêm nay, tôi rất vui vì đã gặp cô. Cảm ơn vì đã đến."

Phương ngước lên nhìn Hương, tim đập nhanh hơn khi nhận ra khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Cô có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của Hương, nghe thấy nhịp tim mình hòa lẫn trong không gian tĩnh lặng.

"Hương, tôi..." Phương định nói gì đó, nhưng lời nói bị chặn lại khi Hương khẽ đặt tay lên tay cô.

"Phương," Hương thì thầm, ánh mắt sâu thẳm như hút lấy mọi suy nghĩ của Phương. "Tôi có thể hỏi cô một điều không?"

"Được... được chứ," Phương lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào mắt Hương.

"Cô có tin vào định mệnh không?" Hương hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút.

Phương bất ngờ trước câu hỏi. Cô ngẩng lên nhìn Hương, cảm thấy như bị cuốn vào đôi mắt ấy. Sau một lúc, cô khẽ gật đầu:

"Tôi không biết nữa... Nhưng nếu định mệnh thực sự tồn tại, thì có lẽ đêm nay là một phần của nó."

Hương cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng. Nàng rút tay về, ngồi thẳng dậy và nói:

"Cô đúng. Đêm nay là định mệnh... nhưng định mệnh sẽ dẫn chúng ta đi bao xa, thì còn tùy thuộc vào cả hai."

Phương không hiểu vì sao, nhưng lời nói ấy khiến tim cô đập loạn nhịp. Cô không biết định mệnh này sẽ đưa mình đến đâu, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô biết rằng mình không muốn rời xa người phụ nữ này. Không phải đêm nay, và có lẽ là không bao giờ.

Lan Hương cầm ly nước lên, nhấp một ngụm, nhưng ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi Ái Phương. Không khí trong căn phòng dường như đặc quánh lại, đầy sức hút và sự hồi hộp. Phương cảm thấy bàn tay mình đổ mồ hôi, và dù đã cố tỏ ra bình tĩnh, cô không thể giấu được ánh mắt lúng túng khi Hương nhìn chằm chằm vào mình.

"Cô đang nghĩ gì vậy?" Hương đột ngột hỏi, giọng nói trầm ấm khiến Phương giật mình.

"Tôi..." Phương ấp úng, không biết nên trả lời thế nào. "Tôi chỉ... nghĩ về những gì cô nói."

Hương nghiêng đầu, cười nhẹ, rồi bất ngờ đứng dậy. Nàng bước lại gần Phương, cúi xuống, một tay chống lên ghế, tạo thành một khoảng cách khiến Phương không thể lùi lại.

"Thật không? Hay là cô đang nghĩ về tôi?" Hương nói nhỏ, giọng đầy mê hoặc.

Phương giật mình, gương mặt đỏ bừng. Cô mở miệng định phủ nhận, nhưng trước ánh mắt đầy quyền lực của Hương, lời nói như nghẹn lại. Phương chỉ biết nhìn Hương, cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ tung.

"Tôi..." Phương lắp bắp, nhưng chưa kịp nói thêm, đôi môi mềm mại của Hương đã chạm vào môi cô.

Khoảnh khắc ấy, mọi suy nghĩ trong đầu Phương như tan biến. Nụ hôn của Hương dịu dàng nhưng cũng đầy táo bạo, khiến Phương không kịp phản ứng. Cô cảm nhận được vị ngọt nhẹ từ đôi môi Hương, hơi ấm lan tỏa khiến toàn thân cô như đông cứng.

Khi Hương khẽ rời môi, nàng nhìn sâu vào mắt Phương, giọng thì thầm:

"Nếu cô không muốn, tôi sẽ dừng lại ngay."

Phương nhìn Hương, đôi mắt đầy bối rối nhưng cũng không giấu được khát khao. Thay vì trả lời bằng lời nói, Phương vươn tay lên, kéo Hương lại gần và chủ động hôn nàng. Nụ hôn lần này sâu hơn, cháy bỏng hơn, như để bù đắp cho tất cả những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu.

Hương mỉm cười giữa nụ hôn, đôi tay nàng nhẹ nhàng ôm lấy eo Phương, kéo cô lại gần hơn. Không khí trong căn phòng ngày càng nóng bỏng, mọi khoảng cách giữa hai người dần bị xóa nhòa.

Phương cảm nhận được sự mềm mại của chiếc ghế sofa phía sau lưng khi Hương nhẹ nhàng đẩy cô nằm xuống. Nàng cúi xuống, nụ cười tinh nghịch thoáng hiện trên môi khi nhìn thấy ánh mắt e dè nhưng đầy khát khao của Phương

"Cô chắc chứ?" Hương hỏi, giọng khàn đi vì hơi thở dồn dập.

Phương gật đầu, không nói gì nhưng đôi mắt cô đã nói lên tất cả. Hương mỉm cười cúi xuống trao cho Phương một nụ hồn nữa, và lần này, cả hai hoàn toàn để cảm xúc dẫn lối.
_________________

Dưới ánh sáng dịu dàng của chiếc đèn ngủ,căn phòng tràn ngập sự ấm áp, và thời gian như ngừng lai, Phương chạm nhẹ vào gương mặt Hương, đôi mắt cô ánh lên một niềm tin và khao khát không thể che giấu, Bàn tay Phương lướt nhẹ trên làn da mịn màng của Hương từng ngón tay như vẽ nên những đường nét của sự say đắm.

Hương kéo Phương lại gần cảm nhận hơi thở gấp gáp của người đối diện hòa quyện với nhịp tim mình, Cả hai không cần phải nói thêm lời nào, bởi mỗi cử chỉ, mối ánh nhìn đã thay cho tất cả những gì họ muốn bày tỏ. Hương khẽ mỉm cười ánh mắt dịu dàng nhưng đầy lôi cuốn, như muốn trấn an Phương rằng đêm nay chỉ có họ, không gì có thể chen vào giữa hai người .

Phương nhẹ nhàng đặt Hương nằm xuống giường, cô từ từ cởi bỏ bộ đồ trên người nàng . Từng cử động đều đầy trân trọng và yêu thương, Hương khép hờ đôi mắt, cảm nhận từng hơi thở, từng cái chạm đầy đê mê . Không gia ngập tràn hương thơm thoang thoảng của hoa oải hương mà Hương đã cẩn thân xịt lên trước đó, càng làm tăng thêm sự quyến rũ và bí ẩn cho khoảnh khắc này.

" Tôi nghĩ tôi yêu Hương mất rồi " tay cô đang di chuyển từ hóc cổ dần xuống ngực nàng .

"Chỉ nghĩ thôi sao?" Hương nhướn mày, ánh mắt sắc nét nhưng lại có chút gì đó ấm áp, như đang mời gọi Phương tiến thêm một bước.

Phương im lặng trong giây lát, tay cô khựng lại trên ngực Hương. Như thể toàn bộ sự dũng cảm mà cô vừa gom góp được đang dần tan biến dưới ánh mắt ấy.

"Không," Phương nói, giọng cô trầm xuống, gần như run rẩy. "Tôi không chỉ nghĩ... Tôi chắc chắn. Tôi yêu em, Hương."

Hương cười khẽ, nụ cười pha chút nghịch ngợm nhưng cũng đầy dịu dàng. "Vậy thì tại sao em phải đợi lâu như vậy để nghe câu này?"

Phương bật cười ngượng. "Có lẽ tôi hơi điên. Nhưng tôi không thể phủ nhận cảm giác này."

Hương im lặng một lúc, như đang cân nhắc. Cuối cùng, cô nhướn mày. "Được rồi, tôi cho Phương một cơ hội. Nhưng chỉ một thôi nhé. Làm tốt vào."

Phương không giấu nổi nụ cười trên môi. "Tôi sẽ không làm em thất vọng đâu."

Hương nhún vai, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự mong chờ. Cả hai mỉm cười với nhau, như thể thế giới này chỉ còn lại họ trong khoảnh khắc đó.

Ái Phương đặt đôi tay dịu dàng lên gương mặt nàng, ánh mắt đong đầy sự trìu mến và đam mê. Nàng hơi ngạc nhiên, nhưng không tránh né ánh mắt khép hờ, đôi môi khẽ run.

Phương cúi xuống, đôi môi chạm nhẹ vào môi nàng, như một sự dò hỏi. Khi nàng đáp lại bằng sự mềm mại và khẽ nghiêng đầu, Ái Phương dần dần áp sát hơn .Môi nàng ngọt ngào, ấm nóng, khiến Phương không kìm được mà nấn ná thêm chút nữa.

Từ từ, Phương nhẹ nhàng tách đôi môi nàng ra, lưỡi khẽ lướt qua như muốn khám phá từng góc nhỏ. Hai chiếc lưỡi tìm thấy nhau, quấn quýt, hòa quyện như môt bản hòa tấu đầy cảm xúc. Nhịp thở cả hai trở nên gấp gáp, không gian như tan biếng chỉ còn sự gắn kết mãnh liệt của khoảnh khắc này.

Nụ hôn kéo dài, không vội vàng, mà tràn đầy sự nâng niu. Khi rời ra đôi mắt của nàng ánh lên nét đỏ biếng, bối rối nhưng cũng ngập tràn cảm giác hạnh phúc không thể che giấu, Ái Phương khẽ cười, hơi thở phả nhẹ lên gương mặt nàng, thì thầm.

" Lan Hương em thật ngọt ngào làm sao tôi có thể rời xa em đây?"

" Vậy em phải để chị dẫn dắt em vào đêm nay rồi " Lan Hương nói rồi nắm lấy bàn tay của Ái Phương đặt lên ngực mình .

Tay cô bắt đầu mân mê 2 bầu ngực ấy , 2 nhũ hoa của nàng cương cứng lên thấy rõ . Cô ép sát ngực nàng lại , 2 núm vú chạm vào nhau . Cùng 1 lúc cô đưa cả 2 bên vào miệng , lưỡi cô cứ vờn qua lại . Những âm thanh rên rỉ vì khoái cảm bắt đầu vang lên . Chân nàng chà sát vào nhau như đang kìm nén lại cảm xúc ấy . Nhưng bên dưới những mật ngọt đang từ từ chảy ra .

" Ưm.. đừng có cắn , cắn sẽ đau." Nàng khẽ rên nâng mặt Ái Phương lên không muốn nàng cứ mãi ở đó .

" Bên dưới ."

Ái Phương hiểu ý cô tay bắt đầu lần xuống , dâm thủy sớm đã chảy ra dính vào 2 bên đùi . Tay cô nhẹ nhàng đưa tay sờ vào âm hộ nàng . Hạt ngọc bị chạm vào khiến cơ thể nàng nhạy cảm bất giác run lên . 1 luồng nước lại bắt đầu chảy ra , cô đưa tay hứng lấy luồn mật ngọt ấy đưa lên trước mặt nàng.

" Em ra nhiều thật đó , chị còn chưa làm gì mà ?" Cô cười nhìn từ trên xuống thân thể nàng đang bị mình đè bắt đầu phát ra âm thanh ấy , kích thích hơn bao giờ hết .

Cô đưa những ngón tay dính dâm thủy ấy đưa vào miệng nàng , muốn nàng cảm nhận hương vị của bản thân . Cô thích thú khi thấy nàng liếm sạch tay mình , liền leo xuống khỏi người nàng . Banh chân Lan Hương thành hình chữ M , cô muốn mình được thấy tất cả của cô . Lưỡi nàng quấn quanh nơi đó , từ 2 bên cánh rồi tiếng sâu vào trong . Đầu lưỡi được thưởng thức dòng mật ngọt ấy mà hưng phấn . 2 ngón tay cô lấy ít chất nhầy ở ngoài làm chất bôi trơn rồi tiếng vào bên trong .

" Đau... nhẹ thôi "

Tay cô cảm nhận được hơi ấm nơi ẩm ướt ấy , bắt đầu lấy nhịp mà nhấp tay mình bên trong ấy . Dâm thủy càng ngày chảy càng nhiều nhưng lần này còn mang theo ít sắc đỏ .

" Em còn trinh sao ?"

" Đúng vẫn còn "

Cô không ngờ nàng vẫn còn trinh , mình còn được lấy đi lần đầu của nàng . Cô nhấp tay mình nhanh hơn nữa , nhìn nàng đang quấn quéo , miệng không tự chủ mà phát ra những thứ âm mê hoặc .

Cô cuối xuống hôn lên môi của nàng rồi bất giác thốt lên .

" Mềm thật đó , cơ thể em nơi nào cũng mềm mịn ."

Cô đưa lưỡi mình vào sâu trong khoang miệng nàng , 2 chiếc lưỡi quấn lấy nhau . Hương vị ngọt ngào khiến nàng không thể nào dừng lại . Đến khi hơi thở dần yếu đi cô mới miễn cưỡng mà bỏ ra để nàng hít thở . Giữa màng đêm 1 sợi tơ bạc được kéo ra ở giữa không chung.

Lan Hương hít lấy 1 hơi dài , để lấy lại tinh thần, vì Ái Phương đã lấy hết hơi của cô . Mặc nàng đang lấy hơi cô vẫn thấy chưa đủ , bắt đầu lần mò xuống hóc cổ của nàng . Cô hôn lên đó những vết sâu , cắn những cái nhẹ để đánh dấu chủ quyền . Nhìn nàng chi chít những vết đỏ cô thấy như thế là đủ cho người khác biết nàng có chủ .

2 ngón tay cô nãy giờ cũng không để yên cho nàng ,nó vẫn nhấp , cô cứ móc lên khiến âm hộ của nàng không ngừng chịu những cơn kích thích . Dâm thủy chảy ra bao nhiêu thì cô liếm bấy nhiêu . Sự va chạm của tay cô khiến 2 bên cánh hoa đang dần đỏ và sưng lên .

" Ưmm .... ha ha không ngờ Ái Phương làm giỏi như vậy " Nàng vừa nói vừa thở dồn dập, sức lực của mình sớm đã bị người kia lấy hết .

Cô đưa tay kia luồng qua tóc nàng , nhẹ nhàng nâng đầu nàng cao lên , muốn cho nàng thấy cô "ăn" nàng ra sao . Nàng tựa mình lên thành giường tay mò mẩm bóp lấy ngực của Ái Phương xoa nắng đủ mọi kiểu . Khiến cô không thể tập chung mà làm chuyện chính . Cô kéo nàng nằm xuống đưa chân nàng lên vai mình , 2 cơ thể ấp nóng sát lại gần nhau , 2 âm hộ cứ vậy mà chạm nhau . Những ma sát ấm nóng của cơ thể, tiếng thở dồn dập . Cô nhìn nàng đang sướng tới mức mà căng cả cổ , nàng đang massa cho bộ ngực mình đầy vẽ tận hưởng .

Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió xào xạc bên ngoài, cô nghiêng người, dùng lực mạnh hơn, cơ thể hòa quyện trong nhịp điệu của cảm xúc. Những âm thanh thoát ra, một cách tự nhiên, như những nốt nhạc say mê được hòa tấu giữa đôi người. Mỗi chuyển động mang theo sự đắm chìm sâu sắc, từng cái chạm làm cả hai run rẩy như lá cây trước cơn gió nhẹ.

Ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn ngủ hắt lên làn da, soi rõ từng đường nét rực rỡ trong ánh mắt của cả hai. Cô cúi xuống, đôi môi kề sát, hơi thở nóng ấm hòa lẫn với tiếng thì thầm ngọt ngào. Khoảnh khắc ấy như kéo dài vô tận, khi thời gian chẳng còn là điều đáng bận tâm.

Cảm xúc tràn ngập trong không gian, mỗi cử chỉ đều như mang theo một câu chuyện, một lời nói không thành tiếng nhưng đầy ý nghĩa. Tiếng gió bên ngoài không còn là sự xao động, mà là giai điệu dẫn lối, hòa quyện với những âm thanh khoái lạc trong sự kết nối không thể phá vỡ.

Khi mọi thứ lắng lại Lan Hương nằm gọn trong vòng tay Ái Phương cảm nhận nhịp tim đều đặn của nàng. Phương khẽ vuốt tóc Hương, ánh mắt nàng dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Em ổn chứ?" Phương thì thầm, đôi môi khẽ chạm vào trán nàng.

"Ừm"- Hương đáp nhỏ, cảm giác bối rối lại quay trở lai, Nhưng lần này, cô không cảm thấy ngại ngùng nữa, mà là một sự yên bình kỳ lạ

Hương cười khẽ, xoay qua ôm Phương chặt hơn.

Trong ánh sáng mờ ảo của đêm khuya, Ái Phương nheo mắt nhìn nàng, đôi mắt tràn đầy sự nghiêm túc nhưng lại pha lẫn chút trẻ con dễ thương.

"Nhớ đấy, em vừa hứa rồi nhé. Từ giờ chỉ có Ái Phương này mới được động vào em!"

Cô nhấn mạnh lần nữa, vẻ mặt như một đứa trẻ muốn khẳng định quyền sở hữu món đồ yêu thích nhất.

Nàng bật cười, tiếng cười khúc khích vang lên như chuông gió, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

"Đồ con nít, được rồi, ngủ đi nào!"

Nhưng nói thì nói vậy, nàng vẫn không giấu được sự ấm áp đang lan tỏa trong lòng.

Ái Phương không dễ dàng bỏ qua. Cô kéo nàng vào lòng, siết chặt hơn, giọng đầy cố chấp:

"Ngủ thế nào được khi em chỉ nói miệng mà không chịu chứng minh? Hứa rồi thì phải thực hiện nghiêm chỉnh chứ."

Nàng lắc đầu, cười mỉm, ngước lên nhìn gương mặt đang nhõng nhẽo của cô.

"Con nít đúng là con nít! Được rồi, em hứa mà, em là của Ái Phương, không ai động vào được. Được chưa, tiểu công chúa?"

Lời nàng vừa dứt, Ái Phương đã cúi xuống, hôn lên trán nàng một cách triều mến.

"Thế mới ngoan! Giờ thì ngủ thật đi."

Nhưng chính cô lại là người không thể chợp mắt. Nhìn nàng nằm trong vòng tay mình, hơi thở đều đều và gương mặt hiền hòa, Ái Phương thấy tim mình đập rộn ràng hơn bao giờ hết.

Một đêm dài trôi qua, nhưng với Ái Phương, thời gian dường như ngừng lại trong khoảnh khắc này, khi cô có cả thế giới trong vòng tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top