Kẻ ngu ngốc

writer : Koharu Hatake

***

- Khôi giáp của chàng thiếp đã cho người sửa chữa rồi.

- Cảm ơn nàng.

- Cả kiếm của chàng, hôm nay thiếp đã giúp chàng đánh bóng nó, nhưng sau này nhớ phải chăm sóc nó kĩ lưỡng... à, kể cả đoản đao cũng không được quên, dù chàng ít khi dùng đến nó...

- Được rồi được rồi, Kagome. – Sau một hồi nghe phu nhân của mình dặn dò, hắn cuối cùng cũng chịu không nổi nữa mà nhắc nhở nàng – Ta là một võ sĩ, Kagome, ta biết cách bảo quản áo giáp và kiếm của mình trước khi biết viết chữ.

- Nhưng...

- Ta biết nàng lo lắng. – Hắn giúp nàng đặt một kiện hành lý nữa lên xe ngựa, mỉm cười – Nhưng hãy cứ yên tâm dốc toàn sức lực chăm sóc cho Moroha nh—

Cái ôm bất ngờ của người vợ thân yêu khiến hắn như mất thở trong giây lát, thậm chí còn bỏ quên cả lời đang nói. Sự run rẩy đến từ thân thể nhỏ bé của nàng khiến lòng hắn vốn đã không yên bình, giờ phút này lại càng thêm nhộn nhạo. Đôi tay cứng đờ khẽ ôm lấy cơ thể người vợ mà hắn yêu nhất, cố gắng không để cảm xúc lấn át mà làm đau nàng. Hắn nhẹ vỗ về:

- Ta rồi sẽ đến gặp nàng và con... Đừng lo.

- Nếu có thể, thiếp ước gì mình có thể được kề vai sát cánh cùng chàng.

Giọng của nàng đã dần trở thành tiếng thổn thức. Inuyasha bối rối. Có một sự thật đáng xấu hổ mà hắn phải thừa nhận. Hắn là một kẻ sợ vợ, nhất là nước mắt của nàng. Sau bao năm trời bên nhau, thậm chí khi họ đã có với nhau một đứa trẻ, nước mắt của nàng vẫn luôn là điểm yếu trí mạng của hắn. Inuyasha có thể xông pha nơi tiền tuyến, không hề nề hà về những vết thương gãy xương xé thịt, nhưng nếu nói đến nước mắt của Kagome, hắn đều sẽ không tự chủ mà sợ hãi và rồi sẽ đồng ý với tất cả những điều nàng muốn.

Tuy nhiên, lần này hắn không thể nhượng bộ.

Vây hãm của tòa thành vừa được dở bỏ, yên ổn tạm thời được thiết lập, nhưng giờ đây, quân đội miền Đông của Kirin lại đang bắt đầu rục rịch và sau khi đâm bọn họ một cú chí mạng nhờ vào mớ giấy lộn gọi là "hòa ước", bọn chúng chắc chắn sẽ quay trở lại và tòa thành này sẽ lại một lần nữa chìm trong chiến tranh.

Sesshoumaru đã tuyên bố tử thủ, nhưng không cấm cửa những người muốn bỏ đi để bảo toàn mạng sống.

Tất nhiên sẽ chẳng ai muốn vợ con của mình phải đối mặt với tử thần, kể cả hắn. Vì vậy, sau một đêm bàn bạc kĩ lưỡng, hắn cuối cùng cũng đã thuyết phục được Kagome mang Moroha rời khỏi đây, tạm lánh về quê ngoại. Có chút khó khăn khi Kagome cũng muốn được ở lại cống hiến sức mình nhưng Moroha là một lý do quá hoàn hảo để nàng dù không muốn cũng phải ra đi. Con bé còn quá nhỏ để xa rời vòng tay của cha mẹ và đương nhiên con bé thì không thể có có lựa chọn nào khác ngoài rời đi.

- Moroha cần nàng hơn ta.

Hắn nhắc nhở.

- Thiếp biết.

Nàng thở dài, buông tay khỏi người hắn và lại tiếp tục sắp xếp đồ đạc vào cái rương cuối cùng. Cảm thấy tiếp tục chủ đề này thật không hay, hắn loay hoay một hồi rồi tìm một chủ đề khác để đánh lạc hướng:

- Moroha đâu rồi nhỉ?

- Con bé đang ngủ. – Nàng đáp trong khi kiểm tra lần cuối trước khi đóng rương – Hôm nay con bé có vẻ đã chơi rất mệt, vừa về đã chui vào phòng.

- Thật hiếm thấy.

Hắn gật đầu, lại cúi người khiêng chiếc rương cuối cùng. Với thân phận là thiếu gia của gia tộc InuTaishou và cũng là một trong các chỉ huy của thành, hắn đương nhiên là có hạ nhân phụ trách khuân vác, nhưng nếu là việc có liên quan đến gia đình nhỏ của mình, hắn muốn tự tay giúp đỡ hơn.

Sau khi đẩy chiếc rương cuối vào góc xe ngựa, hắn phủi tay:

- Có lẽ ta nên ngó sang con bé một... chút.

Chữ "lần cuối" suýt thoát ra khỏi miệng nhanh chóng được sửa lại. Kagome luôn không muốn hắn nói ra những lời xui xẻo trước khi ra trận và hắn nghĩ điều đó là đúng.

Có vẻ như nàng không chú ý lắm về việc suýt nữa là hắn vạ miệng, nàng vẫn cứ vui vẻ cùng hắn vào thăm con.

Đứa nhỏ nhà hắn năm nay đã được năm tuổi. Theo như lời của Kagome thì con bé cực giống hắn, đặc biệt ở khoản hiếu động. Hắn đồng ý với nhận xét của nàng. Moroha nhà hắn là một cô bé dường như không bao giờ thiếu năng lượng, mỗi ngày đi chơi dù mệt lả vẫn sẽ có đủ sức để quấy rối hắn hoặc nàng. Vì vậy chứng kiến cảnh con bé ngủ ngon lành sau một chuyến đi chơi như hôm nay khiến hắn vô cùng ngạc nhiên.

Nhưng thứ còn khiến hắn ngạc nhiên hơn chính là món đồ mà con bé đang ghì chặt, dù đã ngủ say.

- Thế nào mà...

Hắn lẩm bẩm trước cả khi bản thân kịp nhận ra.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu con cái nhà InuTaishou cầm một thanh đoản đao khi ngủ, khi bằng tuổi con bé, hắn cũng không khác gì. Vấn đề ở đây chính là thanh đao mà con bé đang ôm khư khư trong tay. Cơn quặn thắt ở bụng lại nhói lên khi một kí ức xa xưa bất chợt ùa về. Đó là lần đầu hắn nghĩ mình đã có thể chết được, nên lẽ dĩ nhiên hắn có một bóng ma tâm lý nhất định khi chạm mắt với cái thứ mà hắn cho là nguyên nhân của mọi việc: thanh đoản đao quà tặng của phụ thân đại nhân mang về từ vùng biên cương xa xôi. Sesshoumaru đã muốn có được nó đến nỗi có thể lạnh lùng đạp ngã một đứa trẻ năm tuổi như hắn chỉ vì để chứng minh là mình mạnh hơn, xứng đáng có được thanh đao hơn. Và hắn biết anh ta trân quý nó đến mức, mãi đến sau này, dù trong tay có nhiều bảo đao hơn, thanh đoản đao năm ấy vẫn có một vị trí cố định tại thắt lưng của người thống lĩnh miền Tây, cùng anh ta đi qua bao thăng trầm.

Vậy thì vì sao một thứ quan trọng như vậy lại ở trong tay con gái hắn?

Đưa mắt nhìn Kagome, hắn mong rằng sẽ có được câu trả lời từ nàng.

Tất nhiên, vợ của hắn không bao giờ làm hắn thất vọng:

- Có vẻ như Moroha đã gặp ngài Sesshoumaru.

- Nó không tiện tay chôm chỉa cái này từ anh ta đó chứ?

- Dĩ nhiên là không... - Nàng cười cười bất lực – Không có ý xúc phạm, nhưng thiếp e là nếu có kẻ dám làm thế thì dù là chàng hay thiếp thì lúc này cũng đã không còn thở.

- Ta đồng ý.

Nhưng thật sự hắn cho rằng lý do nào thì nghe cũng hợp lý hơn là việc Sesshoumaru tự nguyện tặng cho con bé thanh đao này.

- Chàng biết đấy, dù nghe có vẻ rất khó tin... - Nàng nhìn con bé một lần nữa rồi mới nhún vai – Nhưng đúng là có vẻ như ngài Sesshoumaru đã tặng nó cho Moroha.

- Có vẻ?

- Thiếp không biết rõ chi tiết. – Nàng có vẻ đăm chiêu hơn khi nói về vấn đề này – Theo những gì Moroha thuật lại thì con bé đã nhìn thấy nó được đặt trên một tảng đá, bên cạnh ngài Sesshoumaru. Sau khi biết được con bé rất thích nó, ngài ấy đã đồng ý sẽ cho con bé mang về nếu nó có thể nâng được thanh đoản đao này lên. Kết cục thì... chàng thấy đó...

Nàng nhìn về phía Moroha thay cho lời nói.

Đoản đao của Sesshoumaru tuy là một vật báu nhưng nó thật sự vẫn chỉ là một lưỡi thép tốt, dù là một cô bé như Moroha cũng sẽ chẳng khó khăn gì để làm điều đó. Sesshoumaru dĩ nhiên là hiểu được.

"Một món quà dành cho đứa cháu gái duy nhất của dòng họ InuTaishou" là lời giải thích duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra trong lúc này.

Inuyasha suýt nữa thì bật cười với cái suy nghĩ tưởng chừng như vô lý này, nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy nó hợp lý đến điên rồ. Trong mắt hắn, khái niệm gia đình chưa bao giờ có thể đi cùng với Sesshoumaru. Đó cũng là lý do hắn đã không buồn giải thích hay xin lỗi về việc bản thân ủng hộ phe chủ hòa, dù biết rằng làm vậy chính là trực tiếp đối đầu với anh trai của mình. Hắn có một gia đình để bảo vệ, anh ta thì không. Chính vì sự khác biệt đó mà từ đầu đến cuối, hắn đã không buồn hi vọng Sesshoumaru sẽ hiểu cho mình và lý do mình không muốn có thêm đổ máu trong cuộc chiến này nữa. Nhưng cái cách "tặng quà" kiểu rườm rà này thì, nghĩ theo hướng nào đó, nó rất là "Sesshoumaru"...

- Ta đã từng nghĩ, một kẻ không có "gia đình" như Sesshoumaru sẽ không bao giờ có được khái niệm tình thân...

Hắn lẩm bẩm, đột nhiên cảm thấy xa lạ trước người anh trai mà mình đã sống cùng gần nửa đời người. Thật trớ trêu khi mọi thứ gần như đi đến hồi kết, hắn lại đột nhiên cảm thấy mình hóa ra lại chẳng hiểu gì về anh trai của mình cả.

Đôi tay mềm mại của Kagome khẽ chạm lên cánh tay cứng cáp, nàng tựa đầu vào vai hắn:

- Inuyasha, có vẻ như chúng ta trước nay vẫn chưa hiểu rõ người anh này...

- Có lẽ...

Hắn nghiêng đầu, lặng lẽ ngắm nhìn đứa trẻ bé xíu đang say ngủ nhưng đầu óc lại lang thang nơi người anh trai cùng cha khác mẹ.

Xem ra lát nữa khi đến dinh thự của Sesshoumaru, hắn sẽ có nhiều điều cần hỏi ông anh quý hóa của mình lắm đây.

*

*

*

Cửa phòng không đóng, có lẽ đây là một thông điệp rằng ai cũng có thể bước vào, miễn là hắn tình nguyện. Thật buồn cười khi căn phòng vốn đã từng rất đông đúc vào những lúc cần đưa ra một quyết định quan trọng, vào thời điểm cuối cùng lại chẳng có ai ngoài chủ nhân của nó.

Inuyasha bước vào. Xem ra hắn là người đầu tiên, hoặc cũng có thể là người duy nhất.

Vẫn với cái vẻ kiêu ngạo đến khó ưa, Sesshoumaru bất động trên vị trí quen thuộc, chỉ khác là bây giờ bên cạnh anh ta chỉ còn độc một ánh đèn dầu hiu hắt đang cố hết sức giữ cho màn đêm không thể chạm đến anh ta dù chỉ là vạt áo. Dưới ngọn đèn vàng, bóng lưng in trên tường lại càng mang dáng vẻ cô độc hơn bao giờ hết, nhưng mặc cho ánh sáng có run rẩy giữa gió đêm, người đàn ông ấy vẫn vững chãi như một bức tượng điêu khắc tinh xảo, tưởng chừng như sẽ không bao giờ bị quật ngã.

Hắn lặng lẽ thắp lên vài ngọn đèn nữa, để ánh sáng xua đi bóng tối đang mon men gặm nhấm căn phòng, cũng như thổi đi cái không khí u ám đến bực mình. Ngày hôm nay, đến tiếng kêu của lũ côn trùng vô tri cũng trở nên rền rĩ, khiến hắn khá nghi ngờ về việc chúng cũng có giác quan, có thể cảm nhận được những điều sắp xảy đến.

Sesshoumaru để mặc hắn tùy ý làm việc, có vẻ như anh ta thậm chí còn lười để cho hắn một cái liếc mắt.

Không khí ảm đạm tiếp tục kéo dài cho đến khi Inuyasha tiến đến trước mặt anh, cúi đầu thi lễ như bao thuộc cấp bình thường khác.

- Ngươi đến đây khiến ta bất ngờ.

Anh ta chậm rãi nói. Đôi mắt hoàng kim còn không thèm lay động. Hắn thật sự chẳng thể nhìn ra cái sự "bất ngờ" của anh ta nằm ở chỗ nào. Nhưng hắn nghĩ mình có thể hiểu điều mà anh ta muốn ám chỉ. Một kẻ thuộc phái chủ hòa lại quay về với cuộc chiến, đã vậy lại còn là sau khi anh tuyên bố quyết tử cùng thành trì, nghĩ thế nào thì đây cũng là một hành động đầy mâu thuẫn. Ngồi thẳng lưng, hắn không ngần ngại đối diện cùng anh ta:

- Cuộc chiến đã đến mức này rồi, làm gì còn có thể phân biệt "hòa" và "chiến" nữa chứ? Hơn nữa, tôi cũng không phải kẻ có thể bỏ rơi a... thống lãnh của mình.

Dường như hắn đã thấy một cái nhíu mày mờ nhạt đến từ vị trí của Sesshoumaru dù cho hắn đã kịp thời sửa lại lời cuối. Mối quan hệ về huyết thống luôn là đề tài mà hắn và anh ta luôn không muốn nhắc tới mặc cho cái sự thật là cả hai đều đang chảy dòng máu InuTaishou trong huyết quản. Không chỉ Sesshoumaru, cá nhân hắn bình thường cũng không muốn nhắc đến việc này. Nhưng đó là điều hắn chẳng thể thay đổi, và hắn, Inuyasha, dù với tư cách là một người con của dòng dõi InuTaishou hay là một con người, cũng không thể bỏ rơi anh trai của mình, đặc biệt là vào thời điểm anh ta cô độc nhất.

Không khí truyền vào âm thanh của người dân đang lục tục di tản: tiếng ngựa phì phò hòa cùng móng sắt gõ lộc cộc trên nền đất cứng, vài tiếng hô hoán thúc giục, xen kẽ vào đó là tiếng bánh gỗ chầm chậm lăn. Sự bận rộn ngoài phố đang dần thâm nhập vào phủ.

Inuyasha không kiềm được mà hướng ánh nhìn về phía bờ tường, tự hỏi không rõ Kagome và Moroha liệu có mặt cùng mọi người ở ngoài đó không? Hắn hi vọng rằng họ có thể rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Suy cho cùng, chẳng ai có thể ước lượng được thời gian còn lại và hắn thì không muốn hai người quan trọng nhất đời mình phải chịu bất kì tổn hại nào, bằng bất cứ giá nào. Là một chiến binh, hắn chưa từng sợ hãi cái chết, nhưng khi có họ, hắn đã dần biết sợ, đến nỗi hắn có thể dễ dàng đồng thuận với phe chủ hòa, chấp nhận yêu cầu thỏa hiệp với Kirin và cuối cùng để tên khốn đó lấn lướt đến mức đẩy tất cả vào bước đường này.

- Ngươi đáng lẽ không nên ở đây.

Sesshoumaru không biết từ lúc nào cũng đã hướng mắt ra ngoài bờ tường. Gương mặt sắc lạnh không thể hiện nhiều biểu cảm, anh ta chậm rãi phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa hai anh em bằng giọng điệu bình thản, giống như là đang nói về một cái gì đó đương nhiên. Nhìn anh ta chẳng giống thành chủ của tòa thành đang có nguy cơ bị tuyệt diệt chút nào. Hiện giờ, khi quân đội của Kirin không còn vây hãm, đúng là họ đang được hưởng những phút giây hòa bình xa xỉ, nhưng mùi hương của chiến tranh vẫn lẩn khuất đằng xa như một con hổ đói mồi, sự yên ả này chắc chắn sẽ sớm không còn.

Đưa ánh nhìn trở về với người anh trai, hắn trầm giọng:

- Giờ là lúc nghĩ về những việc như vậy sao, Sesshoumaru?

- Sao lại không?

Anh ta nhướng mày, đáp lại. Vẻ mặt của anh ta khiến hắn không khỏi tự hỏi liệu đây có phải là một cách để móc mỉa hắn về sự ngây thơ hay không. Dù gì thì sự thật vẫn là hắn đã ngu ngơ tin vào cái hòa ước rách nát chết tiệt của tên khốn Kirin, để rồi tạo cơ hội cho bọn chúng san phẳng vòng thành và các vòng hào xung quanh – hai yếu tố phòng thủ chiến lược của họ.

Thành trì phía Tây lúc này như một căn nhà không cửa, mặc sức để bọn thổ phỉ miền Đông cướp phá. Bọn họ tất nhiên vẫn còn khả năng chống trả, nhưng rõ ràng chiến thắng là điều nằm ngoài tầm với. Trên cơ bản, nếu họ có thể nắm chắc cuộc chiến này thì sẽ không có chuyện bị lão già Kirin đâm một nhát đau đến vậy.

Không ngôn từ nào có thể mô tả được sự phẫn nộ của hắn khi đối mặt cùng con cáo già Kirin trên bàn đàm phán, khi lão ta có thể trơ tráo nói rằng "Cần gì tường cao hào sâu khi cả hai bên đã thiết lập nền hòa bình vĩnh cửu?". Nếu có thể, hắn thật muốn xé toạc cái cổ nhăn nheo kia bằng chính đôi tay của mình, dùng những ngón tay trần moi cái cuống họng bẩn thỉu đó ra cho diều tha quạ mổ, để lão già khốn kiếp ấy muôn đời không còn có thể khua môi múa mép được nữa.

Nhưng thứ khiến Inuyasha căm phẫn hơn cả Kirin chính là sự ngô nghê của chính mình.

Nếu không có tiếng nói của hắn, Sesshoumaru có lẽ sẽ không bị bọn nguyên lão chủ hòa chèn ép, bắt buộc phải đồng ý với hiệp ước của Kirin, để rồi nhận lấy kết cục trở thành một miếng bánh ngọt trên đĩa điểm tâm.

Hơn cả trách nhiệm của một chỉ huy hay dòng máu trong huyết quản, lý do thật sự đưa hắn trở về căn phòng này chính là sự phẫn nộ cùng cảm giác tội lỗi.

Và nếu Sesshoumaru không cho phép kẻ tội đồ như hắn kề vai tác chiến... Hắn tự hỏi liệu cái mạng này có đủ để xoa dịu Sesshoumaru?

- Đừng làm bẩn phủ của ta, Inuyasha.

Lời nói sắc lạnh của Sesshoumaru cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Lúc này hắn mới nhận ra tay nắm chặt chuôi đoản kiếm bên hông từ lúc nào. Hoa văn của gia tộc InuTaishou khắc nổi trên vỏ bao lành lạnh chạm vào da thịt, nhắc nhở cho hắn rằng từng hành động của mình đều phải đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu, mà cụ thể hơn, vì người đứng đầu hiện tại, Sesshoumaru. Cái chết của hắn trong lúc này sẽ chẳng mang lại cái gì ngoài việc góp phần đẩy anh trai của mình gần hơn tới bờ vực của sự cô độc.

Đôi tay nắm lại, nghiêm chỉnh đặt lại trên đùi, hắn thở hắt ra trước khi cất lời:

- Xin lỗi, có vẻ như tôi đã nghĩ nhiều rồi.

Anh ta "hừm" một tiếng, có vẻ như là để thông báo là mình đã hiểu:

- Suy nghĩ không hợp với kẻ ngốc đâu.

- "Ngu ngốc" không phải là từ nên sử dụng với người đầu tiên đến đây với anh đâu, Sesshoumaru.

Hắn có phần phật ý, tạm thời quên đi vị trí của hai người mà trả treo với anh ta. Và như mọi khi, Sesshoumaru vẫn lười nổi giận:

- Dấn thân vào một cuộc chiến như thế này, kẻ đầu tiên đến chính là kẻ ngu ngốc.

*

*

*

Mãi cho đến sau này, khi một ngày của hắn trở nên nhàm chán đến mức chẳng còn gì để làm ngoài vẩn vơ nghĩ về những chuyện xưa cũ, Inuyasha mới có thể nghĩ ra được câu trả lời để đối đáp với Sesshoumaru.

Chỉ là, lúc này lại không còn người để hắn trả treo nữa rồi.

Đã nửa năm trôi qua kể từ trận chiến cuối cùng của bọn hắn khi chống lại quân đội miền Đông. Chẳng có phép màu nào xảy ra, cái gì phải đến đã đến: Không gì có thể ngăn cản được sự sụp đổ của quê nhà hắn dưới sự vây hãm gắt gao của quân thù; những kẻ đã tuyên thệ trung thành, vào phút cuối lại có kẻ phản bội; Sesshoumaru vùi mình trong lửa đỏ còn hắn thì rơi vào tay quân thù, không chết, nhưng tự do cũng không còn.

Cơ đồ của gia tộc InuTaishou tới tay bọn hắn coi như là sụp đổ. Kể từ giây phút quân đội của Kirin vây lấy bọn hắn trong tòa tháp, đó cũng là lúc đánh dấu một bước ngoặt, nơi gia tộc miền Tây hùng mạnh một thời chỉ còn là một nhánh nhỏ mờ nhạt, sống lay lắt phụ thuộc vào sự thương xót của những gia tộc khác.

Và những kẻ trực tiếp chịu trách nhiệm cho việc này, theo lẽ thường thì chẳng còn con đường nào ngoài cái chết.

Trong cái thời đại mà niềm kiêu hãnh đối với một võ sĩ được xem như lẽ sống, ai cũng sẽ nghĩ như thế, trừ Inuyasha. Không phải sinh ra hắn đã khác biệt, chỉ là, khi bản thân đã tìm được một chốn trở về, con người sẽ bắt đầu thay đổi. Vào giây phút sinh tử cận kề, kiêu hãnh của hắn đã được đặt sang một bên, nhường chỗ cho khát vọng sống sót, khát vọng được trở về với những người đang đợi hắn.

Nhưng Sesshoumaru thì không như vậy. Đến tận những phút cuối cùng của người đàn ông ấy, trách nhiệm của kẻ đứng đầu, kiêu hãnh của một người võ sĩ vẫn luôn nặng trĩu trên vai. Có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không thể nào quên vẻ bình thản của Sesshoumaru khi phân phó cho hắn lui đi, tấm lưng thẳng tắp trong không gian trống trải vẫn vững vàng như núi, sẵn sàng đón nhận hồi kết của chính mình.

Hoàng hôn đã phủ rèm, mặt trời dù tiếc nuối vẫn chầm chậm rời khỏi ngai vàng, kết thúc những mệt mỏi của kẻ một thời đứng đầu vạn vật. Từ lầu cao, đôi mắt hoàng kim thu toàn bộ khung cảnh của quê hương vào trong đáy mắt, trong khi đôi môi vẫn chậm rãi đáp lại lời khẩn khoản từ hắn:

"Đi? Đi đâu?"

Sesshoumaru khẽ nhếch môi, mắt hoàng kim thoáng chút ưu tư, lại có phần hoài niệm. Dường như trong mắt anh ta lúc này không phải là quê hương hoang tàn đang đổ máu mà là hình ảnh tòa thành miền Tây vào thời kì còn hưng vượng, nơi con dân vẫn ấm no và họ - những kẻ cai trị, vẫn là quý tộc hàng đầu của đất nước:

"Đây là nơi mà phụ thân đã gầy dựng... Tại sao ta phải rời đi?"

Inuyasha im lặng. Chẳng có lời khuyên nhủ nào có thể thoát ra qua hàm răng đã nghiến chặt.

Hắn nghĩ mình có thể phần nào hiểu được lý do của anh ta – khi một kẻ kế thừa đánh mất gia nghiệp do phụ thân đã dày công tạo dựng, sẽ chẳng có nỗi đau nào to lớn hơn điều đó. Đặc biệt là với Sesshoumaru, kẻ gần như được sinh ra với sứ mệnh của người đứng đầu. Với sự kì vọng được nhồi nhét vào anh ta ngay từ những ngày mới sinh, sự giận dữ cùng phỉ nhổ của gia tộc thậm chí còn không nặng nề bằng của chính anh ta gieo cho mình, để rồi lối thoát duy nhất cho người đàn ông đó có lẽ sẽ chỉ còn một con đường mà thôi. Chỉ là... nếu có thể, hắn thật sự mong anh ta có thể sống lâu hơn. Không phải vì một mưu tính hay lợi ích nào, nó chỉ đơn giản là việc em trai không muốn chứng kiến anh trai của mình ra đi ở cái tuổi đời như vậy...

Nhưng hắn cũng biết rằng, mong ước của mình không thể thắng được mối liên kết của Sesshoumaru cùng những di sản của phụ thân và những gánh nặng mà không đời nào anh ta chịu đặt xuống. Thời khắc cuối cùng của Sesshoumaru chính là do anh ta quyết định và sẽ không ai có thể thay đổi điều đó.

Một ngọn gió nhẹ lướt, mang theo mình sự mát mẻ dễ chịu thay cho hơi nóng của những ngày qua. Hình như mùa thu đã về. Có chút cồn cào dâng lên khi một lá bạch quả khẽ chạm bên hiên. Từng mảnh kí ức lại ùa về. Hình ảnh về những buổi chiều tản bộ bên hàng cây bạch quả, bên cạnh là Kagome còn trên vai hắn là Moroha nghịch ngợm bứt bứt vài sợi tóc của hắn, hoặc con bé sẽ vươn tay cố gắng nắm lấy vài chiếc lá vàng ruộm đang thả mình theo gió, như sống lại trong gã đàn ông đã mất đi tự do.

Hắn nhặt chiếc lá lên, lòng không khỏi chùng xuống. Đây là năm đầu tiên Moroha sẽ đón một mùa thu mà không có cha, cũng là năm đầu tiên Kagome phải lo liệu mọi thứ trong nhà mà không có hắn bên cạnh, hi vọng là mọi chuyện sẽ không quá tệ. Ngày tái hợp sẽ là khi nào? Hắn không rõ, nhưng hắn mong rằng ngày đó sẽ đến sớm. Dù gì thì sự nhẫn nhịn này của hắn cũng chỉ vì một tương lai như thế.

Đột nhiên hắn chợt nghĩ, nếu Sesshoumaru có một gia đình như hắn, liệu hành động của anh ta có đổi khác hay không? Nhưng rồi hắn quyết định không cố gắng suy nghĩ sâu hơn. Có nghĩ thêm nữa thì hắn vẫn chẳng thể thay đổi sự thật trước mắt: Sesshoumaru đã không còn, và hắn, lay lắt ngày này qua tháng nọ, vẫn đang tìm kiếm một cơ hội đoàn viên.

Khẽ xoay phiến lá trong tay, hắn trầm ngâm trong vài phút rồi quyết định quay trở lại phòng, lấy giấy bút ra và bắt đầu những con chữ đầu tiên:

"Kagome, mùa thu đã đến rồi, nàng và con vẫn ổn chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top