Phần 2
'Phịch'
Đau điếng,mặt tôi đập vào vô lăng,tay bị bẻ nguợc ra đằng sau.
"Hmmm..hư quá nha,tự tiện sờ mó vậy là không đuợc đâu nè."
Tôi không nhịn đuợc mà chửi thề,đau đớn lan truyền khắp cơ thể.Trong khi ấy, cậu em của tôi lại "dựng lều" và phình lên đến không thể nào chấp nhận đuợc. "Shit" mặt mũi đàn ông duờng như bị mất hết trong một khoảng khắc.Lực tay của cô lại mạnh hơn,giọng nói có phần cảnh cáo.
"Sao nào?Mong quý ngài đây sau này kiểm soát cho tốt "cậu em" mình và đôi tay hư hỏng đó nhé."
Tôi đành chịu thua mà gật đầu,nhăn nhó xoa xoa cánh tay sau khi đuợc giải thoát.Bầu không khí giữa hai chúng tôi dần trở nên guợng gạo hay đúng hơn là chỉ có tôi cảm thấy vậy.Cô ấy vẫn vui vẻ luớt Ipad và hỏi tôi khi nào thì đến nơi.Tôi bắt đầu khởi động lại xe sau khi những chiếc xe kia đa chịu nhúc nhích.Trời vẫn cứ mưa,sấm sét vẫn cứ đánh làm cho tâm trạng tôi ngày càng xấu.
Xe trên đuờng ngày càng đông,họ hối hả chạy về nhà sau giờ làm.Tôi thật sự có chút khó khăn khi phải quan sát mọi thứ qua lớp kính xe phủ đầy nuớc dù cái gạt kính xe đang làm việc hết công suất.Trong đầu tôi giờ vẫn đang mơ tuởng về buổi làm tình nóng bỏng trên xe.Nơi mà tôi chưa thử bao giờ.Bà mẹ nó chứ,chắc tôi đã quá vội vã với cô ấy rồi.
"Nè nè,có người có nguời,mau mau dừng xe coi.DỪNG XE."
"Kéttttt"Chỉ vì mải suy nghĩ mà tôi không để ý đèn đỏ,thậm chi còn có đòan nguời bộ,chỉ cần chậm 1 phút thôi là tôi đã gây ra tai nạn rồi.Nghĩ tới cũng không dám nghĩ,tôi mệt mỏi gục đầu vào vô lăng."Haizzz cái ngày đen đủi gì đây.."
"Cậu bị gì vậy?Sao lại không chú ý cơ chứ,có biết nguy hiểm lắm không?"
Đón nhận một tràng trách móc từ cô,tôi cũng không buồn trả lời.Chỉ quay sang nhìn cô ấy mà chậm rãi nói:
"Này,tôi quên tên cậu rồi."
"..."
"Tôi nói là tôi quên tên cậu rồi."
"Shhh cái tên điên này...cậu có thể gọi tôi là Red."
Red sao,cái tên này khá hợp với cô ấy,nhất là với mái tóc đỏ rực kia.
"Red,cậu có bạn trai chưa?"
Cô ấy vừa chỉnh lại tóc vừa trả lời:"Chưa á,sao vậy?"
Tôi gật gù :"Ờm..vừa hay tôi cũng chưa có bạn gái."
Tôi thu hết can đảm cầm tay cô ấy đặt lên lồng ngực mình,tò mò nhìn biểu cảm của cô ấy.Ôi,nhìn gương mặt đỏ bừng không hiểu chuyện gì xảy ra của cô ấy kìa.Làm tôi thật sự muốn đè cô ấy xuống mà làm.
"Này,cậu...mà cậu tên gì ấy nhỉ?
"Higo."
"Higo này,chỉ một lần nữa thôi,nếu cậu còn tự tiện đụng vào nguời tôi như thế,tôi nhất định sẽ đập cậu một trận."
Nhanh chóng buông tay cô ấy ra,tôi giả lả cuời,đáp:
"Ai da,tôi chỉ đùa thôi,thật lòng xin lỗi mà,ấy,đèn xanh rồi kìa,để tôi chở cậu về,nha."
Thật không ngờ cô ấy lại hung dữ như vậy,nhưng nhìn bộ dạng xù lông lên của cô ấy cũng thật đáng yêu nha,giống như con thỏ khi đứng truớc mối nguy hiểm vậy.Khiến cho con sói xám như tôi đây có chút hứng thú.
Chỉ cách vài mét nữa là tới doanh trại Abacha và cũng chỉ cần đi thêm vài mét từ doanh trại là tới Nyanyan..
"Ê Higo,cậu cũng thường đụng chạm cơ thể nguời khác như vậy sao?"
Cái câu hỏi gì đây?
"Không hề,tôi chỉ làm vậy với nguời mà tôi hứng thú."
"Hứng thú?Gì cơ?Tôi là nguời mà cậu hứng thú á,có nhanh quá không vậy?"
"Tôi không biết." Tôi nhún vai.
"Nhưng dù sao đi chăng nữa,cái hành động sờ mó như vậy..nó khá ..."
"Xấu xa,tôi biết nên tôi thật lòng xin lỗi cậu,à đến nơi rồi này,cậu có dù chứ?"
"Ối,đến rồi à,tôi có,cảm ơn cậu nhé."
Tôi mỉm cuời nhìn cô lúi húi đi ra.
"Tớ đi đây,cảm ơn cậu thêm lần nữa nhé."
Mà đợi đã,tôi chưa có số của cô ấy.Sắp thấy bóng cô khuất dạng ,tôi vội lấy dù ra khỏi xe chạy theo:
"RED,RED,cho tôi số điện thoại của cậu."
Vội vã bắt kịp,nhìn cô ây ngơ ngác,tôi vội lặp lại:
"Cho tôi xin số điện thọai của cậu."
"Hả,ờ ừ đựơc thôi,đây này 09́............28"
Cuối cùng tôi chạy xe về nhà,nghĩ rằng hôm nay quả là một ngày...bội thu.
End chapter 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top