#2: Đạm Ngữ sốt rồi!
Trận đòn hôm qua dù bị đánh khá nặng tay nhưng đến hôm nay mông em cũng đã đỡ đau nhiều rồi. Bình thường em hay ngủ cùng Đạm Ngôn, em thích ôm anh hai ngủ lắm.
Đạm Ngôn thấy cục bông nhỏ cự quậy liền tỉnh giấc, giọng khàn khàn chưa tỉnh ngủ:
- Cục cưng dậy rồi sao em, mông còn đau không? Anh xem nào
Em vừa lắc đầu vừa nằm úp sấp lại để Đạm Ngôn kiểm tra. Tuy em ngoan nhưng không có nghĩa em chưa bị đánh đòn lần nào, trước đây Đạm Ngôn đã đánh em vài lần nên việc kiểm tra mông như này em đã khá quen rồi.
Đạm Ngôn cởi chiếc quần thun mỏng của em xuống, cặp mông nhỏ vẫn còn vệt hồng hồng cũng không sưng lắm. Anh xoa xoa vài cái rồi xoay người lấy lọ thuốc mỡ nhẹ nhàng thoa thuốc vừa nói:
- Có biết sai chưa hửm?
Em nhỏ giọng, hưởng thụ sự săn sóc của anh hai ngoan ngoãn trả lời:
- Thưa anh hai Ngữ nhi biết lỗi rồi, em không đánh nhau nữa...nhưng mà..
Thoa thuốc xong, anh cất lọ thuốc về vị trí cũ, kéo quần em lên rồi bế em ngồi dậy, xoa má y hỏi:
- Nhưng mà sao em?
Em bày một bộ mặt đáng thương đến độ tan chảy, úp mặt vào người Đạm Ngôn giọng có phần trách móc:
- Anh đánh Ngữ nhi đau lắm ạ...anh hai đánh đau
Anh ôm em vào lòng lại cưng chiều xoa xoa vỗ vỗ:
- Anh không đánh đau thì sao em nhớ để rút kinh nghiệm, không muốn anh đánh thì phải ngoan biết không?
Đạm Ngữ thật thà gật đầu, em vốn ngoan ngoãn nên tiếp thu lời dạy dỗ rất nhanh. Đạm Ngôn mỉm cười nhìn em, em dang tay chu chu môi nhỏ:
- Anh hai bế em, em đói rồi.
Bế em ra bếp, nay là thứ bảy em không cần đến trường nên sẽ tự ở nhà một buổi sáng, đến chiều sẽ cùng anh ra Sun Flower. Ngày nghỉ hai anh em sẽ cùng ra tiệm, em ngồi học bài còn anh sẽ trông tiệm.
Đạm Ngôn để em vào nhà tắm cho em vệ sinh cá nhân còn mình thì đeo tạp dề bắt đầu làm buổi sáng. Vì cha mẹ mất sớm anh là người gánh việc lớn việc nhỏ trong nhà nên chuyện nấu ăn giặt giũ với anh đã quen thuộc, anh nấu ăn rất ngon!
Đạm Ngữ sau khi vệ sinh xong thì nhanh chân ngồi vào bàn ăn, mùi đồ ăn thơm ngon đánh bật mọi giác quan. Em híp mắt lễ phép:
- Em mời anh hai ăn sáng.
Anh cười, đẩy qua em ly sữa cũng đáp lại:
- Anh mời Ngữ nhi.
Hai anh em vui vẻ trải qua bữa sáng, anh cũng dọn dẹp bát đĩa xong liền chạy ra Sun Flower chỉ còn một mình Đạm Ngữ ở nhà. Anh hai dặn ở nhà có thể lấy sách vở ra học để chiều có thể thoải mái đi chơi nhưng em thật lười a, em không học đâu. Ngồi ngây người một lát em nhớ đến Đạm Ngôn có mua sẵn kem trong tủ để khi em thèm có thể ăn, nhưng nói là vậy lâu thật lâu anh mới cho em ăn một que, lần này anh không ở nhà em có thể ăn thoả thích rồi.
Em mở ngăn đông lấy ra 6-7 que kem đá, vui vẻ ôm ra bàn ngồi ăn.
Anh sau một buổi sáng bận rộn liền vội vàng chạy về nấu bữa trưa cho cục cưng. Giờ này chắc em vẫn đang nghe lời anh học bài chăm chỉ. Anh đóng cửa tiệm lật bảng mặt chữ close rồi về nhà.
Vừa mở cửa Đạm Ngôn vừa nói lớn:
- Tiểu Ngữ à, anh về rồi đây.
Không thấy tiếng đáp lại cũng không thấy bóng dáng nhỏ nhắn lon ton chạy lại ôm anh. Anh nghi hoặc vào trong phòng thì thấy thân thể nhỏ đang trùm chăn kín mít. Anh vội lại lật chăn ra, trán em nóng hổi mồ hôi cũng chảy thật nhiều, em sốt rồi.
Đạm Ngôn tìm nhiệt kế kẹp cho em, xuống bếp lấy thau nước cùng khăn bông nhúng ướt rồi lau mồ hôi. Anh lo lắng đến nhíu chặt hai hàng lông mày:
- Sao lại sốt như này, sáng vẫn rất khoẻ mạnh.
Em sốt hơn 38°, Đạm Ngôn xuống bếp nấu cháo rồi bê bát cháo cùng với thuốc vào phòng. Đỡ em ngồi dậy, anh dịu giọng dỗ dành em:
- Ngữ nhi dậy ăn rồi uống thuốc nào em, uống thuốc mới khoẻ được.
Em mơ màng gật đầu, anh múc từng thìa cháo nhỏ thổi thổi rồi đút em ăn. Sau 15p em ăn uống xong xuôi, lại đặt em nằm xuống ngủ thêm một giấc.
Đến tối, Đạm Ngữ hạ sốt nhưng anh vẫn không rời một bước cẩn thận chăm sóc cho em. Đạm Ngữ mở hé mắt nhìn anh, em chưa bị mắng đã tự biết sai rồi, nghĩ lại liền mếu máo gọi anh:
- Anh hai ...hức...Ngữ nhi xin lỗi.
Nghe tiếng nấc của em, Đạm Ngôn vội bế em lên, xoa má em ôn nhu dỗ dành:
- Em ngoan, nín nào, ngoan ngủ đi mai hết ốm rồi chúng ta nói sau.
Đạm Ngôn cứ thế ôm cho đến khi em ngủ say, đặt em nằm ngay ngắn đắp chăn kín đáo rồi về phòng mình.
Sáng hôm sau, Đạm Ngữ đã không còn sốt cơ thể cũng đã khoẻ khoắn lại. Em ngồi dậy vươn vai một cái rồi nhìn trên đầu giường là một tờ giấy note của anh hai:
Sau khi ngủ dậy thì qua phòng anh
Một câu ngắn gọn lại khiến cơ thể em mềm nhũn, lần này ăn kem đến sốt em chắc chắn mông em sẽ chịu không ít roi từ anh hai. Chậm rì leo xuống giường, cầm theo tờ giấy note sang phòng Đạm Ngôn.
Cốc cốc
- Vào đi em
Giọng anh ấm áp truyền ra ngoài, em hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Đạm Ngôn ngồi ở bàn đang chăm chú đocn sách. Trên bày đâu đâu cũng là sách về thực vật, anh hai vốn dĩ rất yêu cây cỏ. Nhưng thứ làm em run rẩy chính là cây thước dẻo nằm ngay cạnh mấy cuốn sách kia.
Anh ngước mặt lên nhìn em, em rụt người cúi mặt, tay vò tờ note đến nhăn nhúm, em sợ anh hai lắm! Đạm Ngôn gõ gõ ngón tay xuống bàn:
- Ngữ nhi nhìn anh, nói chuyện với người lớn phải thế nào?
Em ngẩng mặt, mắt cũng bị doạ sợ đến đỏ hoe. Em khoanh tay mấp máy môi:
- Anh hai..em ..em xin lỗi ..
Anh vẫn nhìn em, giọng điệu không mang một chút tức giận mà hỏi em:
- Nói anh nghe, vì sao em lại sốt? Bé ngoan thì không nói dối.
Em biết anh hai sẽ không to tiếng quát em đâu nhưng uy lực của anh hai vẫn làm em run rẩy, vò tay lại em hít mũi trả lời:
- Thưa anh hai, Ngữ nhi...Ngữ nhi ăn kem...ăn 7 que kem.
Anh hít một hơi kiềm chế cơn nóng giận:
- Anh có cấm em ăn không?
Đạm Ngữ lắc đầu, anh lại nói:
- Anh hai hỏi thì phải trả lời!
Em nấc lên, hai tay khoanh lại ngay ngắn:
- Hức anh hai .. không cấm
Anh dịu giọng lại, đứng lên lại gần cúi người lau nước mắt cho em:
- Anh hai không cấm sao em lại ăn đến mức bị sốt, em có ngoan không?
Em muốn ôm anh hai rồi làm nũng xin tha, nhưng em cũng tự biết xin đến gãy lưỡi cũng không được nên thật thà nhận lỗi:
- Anh hai, Ngữ nhi không ngoan, Ngữ nhi...hức...biết sai rồi.
Anh ngồi xuống giường vỗ nhẹ lên đùi, em hiểu ý liền chậm chạp nằm sấp lên đùi anh. Kéo quần em xuống gối, bàn tay to thô ráp đặt lên mông em:
- Anh không cấm em ăn nhưng phải có chừng mực, đừng để cho sức khỏe mình bị ảnh hưởng. Em ăn 7 que kem mỗi que sẽ tính thành 2 roi, 7 que là 14. Còn tội làm ảnh hưởng sức khỏe anh sẽ đánh thêm mười thước. Em chịu được không?
Em muốn nói rằng em chịu không được, dù là bàn tay thì Đạm Ngôn đánh xuống cũng như dùng roi mà đánh. Nhưng em lại không thể xin được hôn qua anh hai đã thức đêm chăm em. Em gật đầu ôm đùi Đạm Ngôn:
- Em được ạ, anh hai đánh đi.
Đạm Ngôn giữ eo em lại, tay xoa xoa vài cái trên mông em rồi không đợi em phản ứng nhanh chóng hạ 5 bạt tai thật mạnh vào mông em.
Chát...chát....chát...chát...chát
Mới 5 cái đã khiến hốc mắt em trực trào nước, mông hiện lên một mảng đỏ hồng chói mắt, em đau đến co rúm người, Đạm Ngôn lại xoa xoa cho em rồi hạ tiếp 5 bạt tai xuống, lực đạo không giảm mà còn tăng lên
CHÁT ...CHÁT ...CHÁT ...CHÁT...CHÁT
Em đau đến cự người tránh đi, Đạm Ngôn giữ chặt eo em lại, em khóc nấc lên:
- Oa..anh..em đau lắm, anh nhẹ...
Anh đặt tay lên mông nhỏ chuyển màu đỏ đậm nóng hổi, nghiêm giọng:
- Phạt thì phải đau, ăn đau em mới nhớ.
Anh không vì em khóc mà đánh nhẹ lại, 4 cái cuối như muốn đánh hỏng mông em
Chát...chát ..chát ..chát...
Đỡ Đạm Ngữ đang khóc loạn dậy, anh chỉ tay xuống giường ra hiệu em nằm xuống:
- Còn mười thước, nằm xuống đi em.
Đạm Ngữ đau đớn khó khăn nằm sấp xuống giường, mông em qua 14 bàn tay đã rất đau rồi. Úp mặt xuống gối run rẩy khóc, Đạm Ngôn xót em nhưng đã đưa hình phạt phải đánh đủ để sau em không ỷ lại mà tái phạm.
Mặt thước đặt trên mông em, anh giơ cao tay đánh một thước thật mạnh xuống đỉnh mông em.
CHÁT.
Dù là thước dẻo, nhưng với lực đánh của anh thì vết thước đã tạo thành một vệt lớn tím ngắt vắt vẻo qua cặp mông vốn không còn trắng trẻo. Em đau đến bật dậy lùi ra mép giường khóc lớn:
- A...oa...đau lắm anh ơi, anh hai đánh đau...hức em không chịu được..
Đạm Ngôn nghiêm nghị chỉ xuống giường:
- Mau về chỗ cũ hoặc anh đánh lại từ đầu.
Đánh lại em chết mất, bò lại nằm xuống, tay siết chặt chăn bông mông nhỏ run rẩy kịch liệt. Đạm Ngôn đau lòng, lực đạo đánh xuống cũng giảm đi một chút nhưng vẫn vô cùng đau, anh lại đánh thêm 5 thước
Chát...chát...chát...chát...chát
Em khóc đến lạc giọng, mông đã một mảng tím ngắt. Cái đau rát âm ỉ như xé toạc mông em. Đạm Ngôn không chịu nổi nhìn em khóc nhanh tay đánh nốt 4 thước, vừa đánh vừa dạy dỗ:
- Đau như vậy thì lần sau nhớ kĩ đừng có làm như vậy nữa nghe chưa Ngữ nhi
Chát...chát...chát...chát
Em la lớn, khóc đến sưng cả mắt. Mông em đau đớn khó chịu, chỗ tím chỗ đỏ sưng tấy lên. Đạm Ngôn cất thước rồi lại cạnh em nhẹ nhàng xoa cặp mông không còn lành lặn kia:
- Ngữ nhi ngoan, anh phạt xong rồi, đau lắm hả em?
Em nghẹn ngào nói không tròn chữ:
- Hức..đ...đau ...hức..anh hai ...em ...đau lắm
Anh nhìn xuống "thành quả" mình vừa tạo ra lòng cũng đau nhói. Đứng dậy vào nhà tắm lấy khăn lạnh rồi về giường đắp lên mông em. Khăn mát làm mông em dễ chịu hơn phần nào, em sụt sịt ôm đùi Đạm Ngôn:
- Anh hai, Ngữ nhi không làm anh hai lo nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top