#1: Đánh nhau
- Đạm Ngữ, mày có giỏi thì kêu anh trai mày đến xử bọn tao đi, haha, lớp 8 còn mặc quần chip dâu tây, đồ con gái ỏng ẹo.!
Một cô bé dáng người to cao đang một tay chụp nắm tóc đuôi gà của đứa bé nhỏ hơn mình, tay kia cầm chân váy em xốc lên cười lớn. Đạm Ngữ vừa giận vừa xấu hổ, em cự mình vài cái rồi vung tay giáng một cái tát vào mặt cô bé kia rồi quát lên:
- Tụi mày không được nói đến anh tao, ai cho tụi mày nói!!
Cô bé to con kia ăn đau liền ra dấu cho vài đứa con gái khác có lẽ là "đàn em" của nó nhào vào đánh Đạm Ngữ. Em cắn răng đánh trả cho đến khi nghe tiếng cô giáo ra can.
Ở cửa hàng hoa Sun Flower, một nam nhân dáng người thon thon với gương mặt tuấn mỹ đang chăm chú săn sóc cho mấy chậu hoa của mình.
Reng ! Reng !
Chuông điện thoại vang lên, anh ngưng lại công việc tỉa hoa đang dang dở, đút tay vào túi lôi ra chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình là số cô giáo chủ nhiệm của Ngữ nhi, anh vội bắt máy giọng điệu ôn hoà kính cẩn:
- Alo cô giáo, không biết cô gọi có chuyện gì?
Ngồi trên taxi, hai bàn tay anh siết chặt. Anh là Đạm Ngôn, anh trai của Đạm Ngữ. Từ bé đã mất cha mẹ hai anh em nương nhau sống, Đạm Ngôn chăm dạy Đạm Ngữ rất tốt nên từ nhỏ em đã vô cùng ngoan tại sao hôm nay lại đánh nhau như này? Đạm Ngôn chống trán: Mong là em không bị thương.
Trong văn phòng, em và vài đứa con gái ban nãy xô xát đứng thành một hàng ngang cúi gằm mặt. Tiếng cửa mở, em nhìn ra chốc lát thất kinh. Là anh Đạm Ngôn, anh hai của em!
Đạm Ngôn liếc mắt nhìn em rồi lễ phép chào cô giáo:
- Chào cô giáo, xin lỗi vì tiểu Ngữ đã hỗn hào quậy phá, tôi sẽ về dạy lại con bé, xin phép cô cho tôi dẫn em ấy về.
Cô giáo gật đầu dặn dò vài thứ, Đạm Ngôn kéo tay em ra trước mặt cô:
- Khoanh tay xin lỗi cô.
Em ngoan ngoãn, trong lòng hiện nay như trống đánh chiêng kêu, khoanh tay nhỏ giọng:
- Em xin lỗi cô vì đã đánh nhau ạ.
Xin lỗi xong, anh dắt Đạm Ngữ lên taxi. Trong xe không khí yên tĩnh đến khó chịu, nếu là thường ngày anh hai sẽ hỏi em là "đi học có mệt không?", "Em đói không?" Nhưng nay anh lại im lặng với em, em biết bản thân cũng không ngoan nên cũng chẳng dám mở lời nói với anh.
Về đến nhà, lúc nghe điện thoại anh đã đóng cửa tiệm hoa nghĩ sẽ đón em về nhà cho một trận rồi ở nhà chăm em một buổi. Xuống xe, anh vẫn cẩn thận đỡ đầu em và xách cái balo gần to bằng cơ thể em vào nhà. Bước vào trong anh mới cất giọng âm trầm:
- Ngữ nhi, lên phòng anh đứng úp mặt vào tường.
Em ỉu xìu chậm chạp bước vào phòng Đạm Ngôn, em biết đánh nhau là tội lớn, anh cũng từng nói với em rồi nên có xin cũng không thoát khỏi cảnh bị anh hai hung hăng phạt đòn. Em ngoan ngoãn chọn góc tường quen thuộc đứng khoanh tay nghiêm chỉnh.
Đứng được 20 phút, chân em bắt đầu tê rần.
" Cạch" tiếng mở cửa, Đạm Ngôn bước vào trên tay là thanh thước gỗ dài khoảng 50cm. Anh đi qua giường ngồi xuống, đau lòng nhìn cục cưng đang đứng phạt, anh không muốn đánh đòn em nhưng không dạy em sẽ không thành người.
Đạm Ngôn bỏ thước gỗ sang một bên mới lên tiếng:
- Ngữ nhi, qua đây.
Chân em lúc này đã tê cứng, khó khăn xoay người từng bước chậm chạp đến gần anh. Đạm Ngôn chưa bao giờ mắng em nhưng không có nghĩa em không sợ. Anh hai đánh rất đau dù không bày ra vẻ hung dữ nhưng ánh mắt anh vẫn rất nghiêm khắc khiến em mỗi lần phạm lỗi đều bủn rủn chân tay.
Em ngoan ngoãn đứng trước mặt anh, hai tay khoanh lại nhỏ giọng gọi:
- Anh hai...e..em..em..xin lỗi..hức
Em bị một trận im lặng của Đạm Ngôn doạ đến nấc lên, Đạm Ngôn vẫn giữ một bộ mặt nghiêm túc, khẽ nhíu mày cất giọng hỏi:
- Ngữ nhi, vì sao em lại đánh nhau?
Em nức nở vài tiếng, giọng nói 3 phần ủy khuất:
- Hức...anh...bọn nó đánh em trước sau đó còn xốc váy còn nói đến anh hai, em không chịu được liền đánh..
Đạm Ngôn có chút đau lòng, cục cưng ngốc này lúc nào cũng không chịu được người khác nói đến anh. Nhưng đánh nhau Đạm Ngôn không chấp nhận được, nhỡ lần này không sao lần khác em sẽ bị thương thì như nào, nghĩ nghĩ thì có lẽ anh nên đưa em đi học võ để phòng thân nhưng trước tiên phải phạt!.
Đạm Ngôn kéo em lại, đứng dậy đứng qua một bên, xoa đầu em rồi chỉ xuống giường:
- Nằm lên giường, cởi quần ngoài ra.
Đạm Ngữ bắt đầu run, em chậm chạp nằm lên giường, bàn tay nhỏ nắm cạp quần kéo xuống tận gối, nằm úp xuống giường mông nhỏ trắng trẻo cũng run rẩy. Đạm Ngôn xoa xoa cặp mông em, ôn hoà dạy dỗ:
- Ngữ nhi, anh biết em không muốn ai nói xấu anh, anh biết em nên phản kháng khi bạn bè bắt nạt em nhưng không phải theo cách thừa sống thiếu chết mà đánh. Lần này anh phạt em, nhớ rõ cho anh lần sau dù có chuyện gì cũng phải nghĩ đến phương án an toàn trước.
Nói xong anh cầm thước gỗ áp vào mông nhỏ của em, em vùi mặt vào nệm "dạ" một tiếng, anh lại nói:
- Lần này anh đánh 10 thước, từng thước hôm nay em đều phải khắc sâu cho anh nhớ chưa Ngữ nhi?
Em nắm chặt ga nệm, lại "dạ" một tiếng . Anh chỉnh lại tư thế rồi giơ cao tay hạ một thước lên đỉnh mông em
Chát.
Em giật mình, hốc mắt trào nước mắt ra. Đạm Ngôn thương em nhưng chưa từng nương tay với em, số roi không ít nhưng đánh thì luôn thẳng tay. Một roi đánh xuống mông liền hiện một vệt hồng đậm vắt ngang.
Đạm Ngôn hạ liên tiếp hai thước vào cùng một vị trí
Chát...chát...
Em nấc lên, đau quá! Anh hai có phải hết thương em không? Tay chân em vung loạn, Đạm Ngôn lại đánh tiếp 5 thước vào mông em
Chát...chát...chát...chát...chát...
Em không nhịn nổi mà nức nở, tay nhỏ cũng che chắn lại cặp mông sưng vù ẩn ẩn tím:
- Hức...an..h..hai...hức Ngữ nhi..đau ..
Khi phạt cũng rất quy củ, tuyệt đối không che chắn, nếu che tay liền ăn hai thước. Đạm Ngôn giữ tay em lại, không hài lòng nói:
- Ngữ nhi, không được che. Xoè tay ra
Em nấc nghẹn, xoè tay đặt trên mông. Anh nhìn mông nhỏ sưng đỏ mà đau lòng, nhưng phạt là phạt, phạt đúng thì phải phạt để nhớ rõ lỗi lầm. Anh đánh nhanh hai thước vào tay em, hai đường đỏ đỏ hiện lên vô cùng đau rát. Em thu tay lại tiếp tục nức nở, anh xoa xoa vài cái lên mông em:
- Ngữ nhi ngoan, còn 2 thước.
Nói xong nhanh chóng đánh tiếp hai thước cuối. Hai thước này anh tăng thêm lực mong muốn em nhớ rõ trận đòn này khiến mông em hoàn hảo nổi lên một mảng tím bầm. Anh cất thước rồi lại ngồi cạnh em, xoa nhẹ đầu em. Đạm Ngữ khóc thảm, em đau lắm, lực đánh anh rất mạnh em đau đến không dám động chỉ có thể tủi thân nằm khóc. Đạm Ngôn nhẹ nhàng bế em lên ôm ôm vỗ vỗ:
- Ngữ nhi ngoan, anh đánh xong rồi không khóc nữa. Đau thì phải nhớ, không hư anh hai sẽ không đánh đòn em.
Em vùi mặt vào người anh khóc to, mông vừa nóng vừa rát giọng điệu nghẹn ngào:
- Hức...anh...Ngữ nhi...xin ..lỗi anh.
Anh xoa xoa cặp mông nóng hổi, hôn lên má em:
- Ngữ nhi giỏi lắm, anh hai thương cục cưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top