Chương 9: thật lòng
"Sư phụ, người trở về rồi" cứ như mọi khi cô đều đón anh trở về từ nhiệm vụ, anh theo thói quen đưng ta lên xoa đầu cô rồi cười thật tươi.
"Nè cho cậu này" anh lấy trong túi áo ra một dây cột tóc màu lam nhạt dúi vào tay cô
"Gì vậy? Dây cột tóc sao? Sao lại cho tôi?" cô cầm rồi ngắm nghía thật kĩ xong mới bỏ vào túi
"Cứ cột lên đi, dây cột tóc cậu đang dùng trông cũ rồi mà, ta mua cho cậu cái mới. Kế tử của ta đâu thể thua thiệt được ahahah" anh vừa xoa đầu cô vừa nói "hay để ra cột tóc cho cậu nhé"
"Hả? Sư phụ sao? Được không đó?" cô ngước lên nhìn anh rồi nhướng một bên lông mày, nhìn anh đăm chiêu một lát
"Ta chưa từng thử cột tóc cho ai đó trước đây, nhưng ta cột cho ta được thì chắc chắn sẽ cột cho cậu được" anh đi vào nhà rồi ra hiệu cho cô đi vào, cô cũng ngoan ngoãn theo sau anh. "Để ta thử được không?" anh ngồi xuống bên hiên nhà nhìn cô, ánh mắt đó từ lâu đã có chút thay đổi. Nó không còn là cái nhìn của sư phụ dành cho học trò nữa mà cái nhìn đó lại chứa thứ tình cảm mà anh khó có thể nói ra thành lời.
" vâng, thế đợi tôi lấy lược đã nhé" cô chạy về phòng lấy cái lược lần trước anh tặng đem ra rồi đưa cho anh, cô ngồi xuống quay lưng về phía anh.
Lần đầu tiên anh chải đầu cho một người con gái, tóc cô mềm thật, dài và đen nhánh, mùi hương trên mái tóc này lại khiến anh thấy dễ chịu. Tay anh nắm nhẹ một lọn tóc của cô, đầy nâng niu và yêu chiều. Anh cẩn thận chải để không làm đau cô rồi từ từ cột mái tóc cao lên, tay anh có chút không nỡ buông mà còn muốn vương vấn trên mái tóc kia.
Có người từng nói với anh rằng tóc nữ nhân cả đời chỉ có một người đàn ông chải cho cô ấy. Nếu cô đồng ý anh nguyện cả đời này chải tóc cho cô.
"Lát tôi sẽ có nhiệm vụ, chắc sẽ vắng nhà vài hôm"
"Vậy sao? Thế cậu nhớ cẩn thận đấy nhé, đừng cố quá sức, đừng khiến bản thân nguy hiểm đấy, nếu không Senjuro sẽ đau lòng cho coi" anh miết nhẹ đuôi tóc cô, có chút không nở khi cô bảo sẽ vắng nhà vài hôm
"Tôi hiểu rồi thưa sư phụ, nhất định sẽ an toàn mà" cô cười cười đáp lại anh, tuy cố gắng giả giọng nhưng anh vẫn nhận ra chút mềm mại trong giọng nói của cô
"Được rồi chuẩn bị lên đường đi, nhớ lời ta dặn đấy nhé"
______________________________________
Cô đến nơi được cho là có quỷ rồi đi quanh đó kiểm tra, trong không khí vẫn vương lại chút mùi tanh nồng của máu, tuy chỉ phớt ngang nhưng cô vẫn cảm nhận được nơi này từng xuất hiện thừ sinh vật ghê tởm đó.
"Bé con, cho anh hỏi gần đây có ai mất tích không?" Cô dừng lại rồi cúi người xuống hỏi đứa bé gái đang chạy trên đường.
"Ưm...em nghe người lớn nói là dạo gần đây có mấy cô gái mất tích, mọi người đang điều tra về việc đó đấy anh"
"Em có biết nhà những cô gái mất tích đó không? chỉ anh được chứ?"
"Vâng, anh cứ đi theo em" con bé đi trước một đoạn cô liền đi theo sau nó.
"Nè kể anh nghe về việc đó được không? Ý anh là việc những cô gái bị mất tích ấy"
"Em nghe mẹ kể là đêm mấy hôm trước có một cô gái trong số đó đi lấy nước ở giếng rồi đột nhiên mất tích, một cô gái khác thì cách đây ba hôm cũng mất tích...nghe bảo cô ấy ở một mình trong nhà...còn người gần đây nhất thì em không rỏ"
"Ah...anh hiểu rồi, điểm chung là hai cô gái trước đó đều ở một mình"
"Mako, về nhà thôi con, trời sắp tối rồi đó, cậu thanh niên này là ai vậy?" một người phụ nữ bước đến ôm lấy đứa bé gái, có vẻ như đó là mẹ con bé.
"Chào cô, cháu đến để điều tra về những vụ mất tích gần đây, không biết cô có thể kể cho cháu nghe được không ạ?" cô lễ phép cúi đầu chào người phụ nữ rồi mở lời.
"Được rồi, tôi sẽ kể cho cậu nghe...hay cậu vào nhà tôi ngồi một lát đi, bên ngoài trời sắp tối rồi" người phụ nữ mở cửa dắt đứa bé vào rồi ra hiệu cho cô vào theo
"Những cô gái mất tích đó độ tầm 17-18 tuổi thôi, tới giờ người ta còn chưa tìm được họ nữa, tôi thật chẳng biết mấy đứa bé gái nhỏ hơn có bị mất tích không nữa, đáng lo thật đó. Bây giờ nhà ai có con gái lớn đều trông rất kĩ, ban đêm còn chẳng dám rời mắt nữa là" người phụ nữ rót cho cô cốc trà rồi từ từ nói, trên mặt người phụ nữ thoáng chút lo lắng, ánh mắt bà ấy nhìn đứa con gái cứ như ánh mắt năm đó mẹ cô nhìn cô vậy.
"Cô ơi...ừm....có thể cho cháu mượn một bộ yukata được không ạ?"
"Có thì có đó, nhưng cậu mượn yukata làm gì?"
"Cháu sẽ dụ kẻ bắt cóc những cô gái đó ra, những người mất tích tầm 17-18 tuổi đúng không? vừa hay lại rất hợp"
Người phụ nữ có chút khó hiểu nhưng vẫn vào trong mang ra cho cô một bộ yukata mới tinh đưa cho cô. Cô nhận bộ đồ từ người phụ nữ rồi mượn một căn phòng để thay đồ đến lúc bước ra người phụ nữ có phần chẳng tin vào mắt mình.
"Cậu trai này trông được quá ha, rất đẹp, đẹp hơn cả mấy đứa con gái trong thị trấn nữa đó"
"Anh trai xinh đẹp quá đi, anh định đi dụ đám bắt cóc thật sao?" đứa bé gái lay lay vạt áo ngước lên hỏi cô.
"Ừm...anh sẽ đi dụ bọn chúng ra, em nhớ giữ an toàn đấy nhé, có bất cứ tiếng động nào cũng không được mở cửa. Cái này cho em, đốt hương lên nhé, nhớ không" cô xoa đầu đứa bé rồi đặt vào tay con bé ít nhang hoa tử đằng để phòng khi lũ quỷ tấn công vào.
Nói rồi cô bước ra ngoài vẫn không quên quay đầu lại nhìn đứa bé gái đang ngơ ngắc kia. Mặt trời đã khuất núi từ lâu, màn đêm đã bao trùm khắp nơi, cô một mình đi trong con hẽm nhỏ, thanh kiếm được bọc cẩn thân phía sau. Bỗng chốt cô cảm nhận được luồng sát khí ập đến, một mùi tanh nồng khó tả bay trong không khí.
*Cái thứ đó...đang đến gần. Ở đâu được chứ? bên trên? hay ở dưới?*
Vô số những tơ nhện từ trên mái nhà phóng xuống chỗ cô, theo bản năng cô bật người ra sau liên tục né đòn. Nữ quỷ kia đứng trên mái nhà, gương mặt trắng bệch với đôi mắt đỏ ngầu, ả ta nhìn cô rồi lên tiếng.
"Yo, con bé này trông được quá nhỉ? Thân thủ cũng khá đấy, nào...ngoan ngoãn làm bữa tối cho ta đi nhé...Ahahaha" cô ta liếm liếm môi nhìn cô với ánh mắt như nhìn vào con mồi yếu ớt.
"Ngươi nằm mơ đi thứ sinh vật hạ đẳng kia, cụp cái đầu ngươi xuống mà nhìn cho rỏ, ta chẳng dễ bị ăn vậy đâu" Cô đối mặt với ả ta, đồng tử màu bạc nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu kia, vẻ mặt cô đầy sự thách thức với nữ quỷ.
"Con nhãi ranh mày lại dám phun ra mấy lời đó, tao sẽ cho mày chết còn đau khổ hơn đám con gái kia" ả ta tức giận thật rồi, gân máu nổi thành đường trên mặt ả
"Vậy sao? hóa ra ngươi là ngươi đã bắt cóc và ăn thịt họ nhỉ? thứ sâu bọ như ngươi chuẩn bị đền tội đi là vừa" nói rồi cô rút thanh kiếm ra lao về phía ả ta, thứ bột màu tím từ ống tay áo cô bay trong không khí rồi ả ta lại hít phải loại bột đó.
"*khụ*...*khụ*...cái quái gì thế này? Con nhãi kia, mày lại không phải người thường à?" Ả ta ôm lấy cổ họng mình, chất độc dần lan ra khiến ả bắt đầu hô hấp khó khăn.
"Tất nhiên là không phải rồi, ta đến để lấy cái đầu của ngươi đó. Sao nào? cảm thấy khó thở rồi sao? thú vị chứ?" cô nhìn nữ quỷ ngã từ mái nhà xuống rồi đau đớn trên nền đất, nụ cười nhạt trên môi người thiếu nữ, cô bước đến nâng mặt nữ quỷ lên rồi nhìn chằm chằm vào ả ta. "Mạng sống của đám ruồi nhặng các ngươi chẳng là gì trong mắt ta cả, ta muốn ngươi chết từ từ, chết thật đau đớn. Đáng tiếc là hơi thở lửa này mà giết ngươi thì chẳng thú vị chút nào cả...ngươi...không xứng với sự cứu rỗi của hơi thở này".
"Con khốn...ta sẽ giết ngươi như cái cách ta giết đám con gái kia" nữ quỷ hét lên rồi bật trở lại mái nhà, ả ta vậy mà lại giải được chất độc. Cũng chẳng trách được, cô đã chọn loại độc nhẹ nhất để gây đau đớn trước khi giết bọn chúng mà thôi.
"Giờ thì ngươi vô dụng rồi nhỉ? Chất độc kia chẳng giết ta được, ta sẽ xé xác ngươi như đám con gái trước đó ta đã ăn. Ngươi biết không...thịt nữ nhân vừa mới lớn vô cùng thơm ngon đó ahahaha. Ta đã nhốt đám con gái đó trên núi để từ từ thưởng thức, thịt của bọn chúng phải ăn lúc bọn chúng sợ hãi nhất mới ngon được. Mà ngươi...cũng sẽ nhanh thôi, lát nữa ngươi cũng sẽ như bọn chúng"
"Kinh tởm, ngươi nên câm miệng lại trước khi ta cắt cái lưỡi dơ bẩn đó của ngươi xuống, kẻ thấp kém như ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Ai nói với ngươi là ta vô dụng? Ngươi nghĩ ta thật sự dùng chất độc kia để giết ngươi sao? Quá ngây thơ"
"Gì chứ? Không phải chất độc thì là gì?"
"Hơi thở của lửa thiên, thức thứ hai: thượng viêm thiên" cô liền lao đến chém một đường thẳng từ dưới lên, chỉ một đường kiếm cắt rớt đầu nữ quỷ kia. "Tuy ta không học được bí kĩ như sư phụ, cũng chẳng học được toàn bộ các thức...nhưng nhiêu đây cũng đủ rồi"
Cô bước qua cái xác đang tan rả của nữ quỷ rồi chạy lên núi tìm kiếm những cô gái mất tích kia, mất cả đêm để tìm được nơi bọn họ bị giam giữ. Nơi đó mùi máu tanh nồng, một vài bộ phận của thi thể nằm la liệt trên đất, kinh tởm đến mức nhìn vào chỉ khiến người ta buồn nôn. Cô bước vào bên trong hang động đó, phía trên có một cô gái bị treo lên bởi những sợi tơ nhện, cô bật lên cắt đứt mấy sợi tơ đó rồi ôm lấy cô gái.
"Nè cô gì ơi, cô ổn không? Còn sống không vậy, nè cô gì ơi"
Người con gái kia từ từ mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy cô gái đang ôm mình liền có chút hoảng hốt. Cô ôm người con gái kia trong vòng tay, cẩn thận kiểm tra hơi thở của cô ấy rồi mới đặt cô ấy dựa vào vách đá để đi cứu mấy người khác. Đến khi mặt trời lên thì cô đã cứu được ba cô gái kia ra, duy chỉ còn ba ngươi họ là còn sống, những người khác có lẽ đã bị nữ quỷ kia ăn mất.
Cô trở lại căn nhà kia để trả lại bộ yukata rồi chào tạm biệt người phụ nữ cùng đứa bé gái rồi mới rời đi nhưng vừa đi được một đoạn liền gặp lại cô gái đầu tiên mà cô cứu trong hang động
"Anh ơi, em có thể biết tên của anh không? Em không nghĩ anh lại là một chàng trai, lúc ở trong hang động em... Em cảm ơn anh khi đó đã cứu em. Em không có người thân nên em có thể đi theo anh được không? em muốn báo đáp anh..." Cô nàng có chút e thẹn, gò má người con gái hơi ửng đỏ lên, ngụ ấy trong câu nói đó rỏ như vậy thì sao có thể không hiểu cho được, cô hơi bất ngờ trước sự bạo dạn của người con gái kia.
"Tôi tên là Tsukino, Tsukino Fujiwara, cứu các cô là nhiệm vụ của tôi nên cô không cần cảm ơn đâu." Cô bước đến cạnh người con gái kia rồi ghé sát vào tai cô ấy "À còn nữa...tôi không cần một cô gái theo cạnh tôi đâu, hơn nữa tôi cũng như cô...là một cô gái đó" cô nói xong liền bước ra xa nhưng vẫn quay đầu lại chờ xem phản ứng của cô gái kia.
"Anh...Anh là con gái? Vậy lúc trên núi là thật sao?"
"Giữ bí mật nhé cô gái, cứ xem như bí mật nhỏ giữa hai chúng ta" cô đặt tay lên môi ra hiệu cho cô gái kia giữ im lặng, khóe môi cô cong lên cười với người trước mặt, má cô gái kia bỗng chốt đỏ bừng lên
Tôi...tôi hiểu rồi, tạm biệt nhé, anh...ah không, chị đi đường cẩn thận đấy" Tuy có chút thất vọng nhưng cô gái kia vẫn lịch sự chào tạm biệt cô. Chỉ đợi có vậy cô liền xuất phát trở về, dù sao đường về cũng còn khá xa.
--------------------------------------------------------------------------------------
vào học bị bài tập dí quá:))bận bù đầu trên trường nên lười viết quá trời. Nếu không ổn chắc t ko viết nữa qué:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top