Chương 6: bóng hình ai đó
Dạo gần đây số lượng quỷ có vẻ ít đi nên các kiếm sĩ cũng được rảnh rỗi đôi chút, vừa hay dưới phố có lễ hội hoa anh đào nên cô cùng muốn đi. Cô tính toán thời gian hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất có thể để tham gia lễ hộ lần này.
"Sư phụ, hôm nay tôi có thể ra ngoài một hôm được không ạ?" cô bước đến gần chỗ ánh rồi ngồi xuống, chàng trai cạnh cô đang lau thanh nhật luân kiếm của mình.
"Cứ tự nhiên đi, dù sao mấy nay cũng ít nhiệm vụ. Mà cậu định đi đâu à?" anh bỏ thanh kiếm xuống rồi quay sang hỏi cô.
"Ừm...lễ hội hoa anh đào, tôi muốn đi chơi một tí thôi"
"Hiếm thấy cậu chủ động đi chơi đó, được rồi cứ đi đi, nhớ cẩn thận đó nha"
"Cảm ơn người, sư phụ" Đôi môi thiếu nữ cong lên, có lẽ cô đang rất vui
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ ngày đến đây cô đã luôn sống trong thân phân nam nhi, nhiều năm như vậy mới mặc lại đồ của nữ nhi, sống đúng với thân phận của mình. Thiếu nữ mặc bộ yukata màu lam nhạt thêu hoa sen, mái tóc được tết lệch sang một bên, đôi môi nhỏ được tô điểm bởi một lớp son nhẹ, đôi mắt hoa đào với hàng mi dài cong vút, đôi gò má phủ nhẹ lớp phấn hồng. Dung nhan này thật sự xinh đẹp cớ sao lại luôn che giấu bởi thân phận nam nhi. Nét đẹp đó không kiêu sa như của Shinobu, cũng không ngọt ngào như Mitsuri mà nét đẹp đó lại yên bình và dịu dàng như những đóa sen dưới ánh trăng sáng. Cô nhìn ngắm minh trong gương một lúc lại có chút không quen dáng vẻ dịu dàng này hay cô đã quá quan thuộc với phong thái mạnh mẽ hằng ngày mà quên đi con người thật sự của mình. Người thiếu nữ nở nụ cười, ngẫm ngơ nhìn dáng vẻ của chính mình.
*nếu anh ấy thấy dáng vẻ này thì sao nhỉ*
Dòng suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu câu, cậu hỏi rằng nếu anh thấy dáng vẻ này của cô liền có phản ứng thế nào. Hình ánh chàng trai với mái tóc đỏ vàng cùng nụ cười tỏa nắng đột nhiện tràn ngập tâm trí cố, bất giác khiến người thiếu nữ đỏ mặt.
Cô xuống phố hòa mình vào dòng người đông đúc, không khí lễ hội thật sôi nổi, những cây anh đào lớn nở rộ khắp nơi, làn gió xuân thổi đưa mùi hương cùng những cánh hoa màu hông nhạt bay nhẹ trong không gian, dòng sông xanh biếc thắm những cánh hoa hồng nhạt tạo nên khung cảnh thật yên bình. Tiếng cười nói của mọi người, tiếng trò chuyện của những cặp đôi đi trên phố hòa cùng âm thanh của những bản nhạc truyền thống càng làm nơi đây thêm nên thơ. Ngoài đường ai cũng có đôi có cặp nhưng sao cô lại đi một mình nhỉ? Điều đó cũng chẳng làm cô để tâm đến, cô gái nhỏ dạo chơi khắp các gian hàng, thi thoảng lại đón lấy vài cánh hoa rơi xuống, đi chơi một mình cũng không có vấn đề. Nhưng chàng Viêm trụ bên kia thì sao nhỉ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh ở nhà ngồi ngoài hiên nhìn ngắm mặt trăng đêm nay, làn gió thổi đưa những hương xuân ngọt ngào đến bên cạnh anh. Đêm nay thật yêu bình, không có những thứ ô uế làm hại mọi người nên cũng thoải mái đôi chút.
"Rengoku, sao lại ngồi đấy một mình, chúng ta đi tham gia lễ hội đi nè" Giọng nói của Tengen phá tan sự yên tĩnh nơi anh. Anh ta cùng ba người vợ từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt anh.
"Lễ hội sao? Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Đợi tí nhé, tôi đi thay đồ đã" Anh đứng dậy vào trong thay bộ đồng phục ra rồi mặc yukata vào. Hiếm khi mới thấy anh rãnh rổi để tham gia lễ hội.
"Không rủ cậu nhóc kế tử sao?" Tengen nhìn anh bước ra một mình liền hỏi
"Cậu nhóc đi chơi trước rồi, tôi vốn định ở lại đợi xem có nhiệm vụ không, nếu biết không có thì lúc sớm tôi đã đi cùng nhóc ấy rồi ahaha"
bốn người cùng nhau đi đến lễ hội, mọi ánh mắt đều đổi dồn về hai nam nhân này. Tengen luôn được vây quanh bởi ba người vợ nên cũng đỡ phần nào. Nhưng còn anh, ánh mắt của những cô gái trên đường luôn nhìn anh với vẻ ngưỡng mộ và có chút e then. Cũng chẳng trách được họ, có trách thì trách anh quá đẹp trai đi. Anh chàng Viêm trụ với đôi mắt đỏ vàng mạnh mẽ, gương mặt lại luôn vui vẻ nhưng cũng không kém phần uy nghiêm, dáng người anh lại cao lớn, có cô gái nào lại không lỡ nhịp đập khi nhìn vào.
"Nè ở đây có bán khoai lang nướng không đó Tengen?" anh nhìn quanh một vòng rồi lại hỏi Tengen
"Có nhiều món ăn mà sao cậu lại kiếm khoai lang nướng làm gì"
"ừ nhỉ ahahaha" anh đi khắp các sạp hàng, mỗi chỗ đều ghé vào ăn thử, những lần như vậy đều khen ngon thật lớn khiến những người chủ rất vui vẻ.
Anh đi thêm một đoạn nữa liền dừng lại ở một sạp hàng bán trang sức, sự chú ý của anh va vào chiếc kẹo hoa sen được bày trên kia, anh đứng ngắm nó một hồi lâu.
"Sao đấy, cậu định mua nó à? có người trong lòng rồi sao?" Tengen đi tới vổ vai anh
"Không có, chỉ là tôi nhớ cậu nhóc Tsukino thích hoa sen thôi" Anh lắc đầu rồi lại đi tiếp
Giữa đám đông của lễ hội anh lại vô tình bắt gặp một người thiếu nữ xinh đẹp, dáng người đó trông vô cùng quen thuộc, người con gái kia đi lướt qua đám đông, nụ cười trên môi của cô ấy bất giác làm anh ngẫn ngơ ra một lúc, anh cứ như lạc vào ánh mắt và nụ cười kia.
"Đẹp thật" Anh ngơ ra đó một lúc, hình bóng người con gái kia sao lại như in vào kí ức của anh.
Nhưng mà...sao người con gái đó trông giống kế tử của anh. Anh sẽ không nhận lầm người ở cạnh mình từ bé đến lớn. Nhưng sao người này lại là một cô gái, anh có chút không hiểu, hàng vạn câu hỏi lóe lên rằng kế tử của anh có chị em họ hay không?
"Cô gái đó...sao lại trông cứ như...Tsukino?"
"Nè, cậu nhìn gì mà chăm chú dữ vậy" Tengen cùng ba người vợ bước đến cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.
"Không có gì đâu, tôi về trước nhé" Anh cười với Tengen rồi quay người rời đi, hình bóng kia vẫn cứ hiện lên mãi, nó khiến anh đắm chìm trong nhiều suy nghĩ
*Cô gái kia...có khi nào là cậu ấy không nhỉ? Nhưng cậu ấy là con trai mà, hay là chị em của cậu ấy nhỉ? nhưng cậu ấy bảo cậu ấy không có anh em gì hết mà, chị em họ sẽ không giống đến mức đó. Hay là...cậu ấy giả gái nhỉ? Nhưng gương mặt đó sao có thể là giả được chứ?*
Anh cứ suy nghĩ vu vơ cho tới lúc về đến phủ lúc này chẳng hay, anh bước vào ngồi bên hiên nhà. Hình ảnh người thiếu nữ xinh đẹp kia lại hiện lên, nét đẹp đó thật mong manh, cứ như thể sẽ vỡ tan nếu nắm giữ quá chặt. Anh định sẽ đợi cô trở về liền ngồi ngoài hiên đợi cô, chàng trai dựa đầu vào cây cột bên cạnh rồi thiếp đi lúc này chẳng hay. Lát sau cô mới trở về, từ sớm đã quay về bộ dạng nam nhi thường ngày, cô bước vào phủ với túi khoai lang nướng còn nóng hổi trên tay. Vừa bước vào cô đã vội đi kiếm anh, lại chẳng ngờ được anh đang ngủ gục ngoài hiên nhà. Cô bước đến vốn định đánh thức anh dậy nhưng vừa chạm tay vào vai anh liền bị anh lật người ghim cơ thể cô xuống sàn.
"Sư...sư phụ...người làm gì vậy, bỏ ra đã, ngộp thở" Cô cau mài khi anh bọp cổ cô vừa ghim chặt cô xuống.
"Tsukino? xin lỗi nhé, ta cứ tưởng có địch nên...." Anh ngồi dậy buông cô ra, anh đưa tay gãy gãy đầu tỏ vẻ xin lỗi
"Vốn định đánh thức người dậy, ai ngờ....khoai lang nướng cho người nè" Cô nhặt mấy củ khoai lang bị rơi ra ngoài trở lại rồi đưa về phía anh. " còn nóng luôn đấy, tôi đã lựa những củ to nhất cho người đó" Cô nhìn anh rồi cười, khóe môi cong lên vừa đủ, đôi mắt bạc hơi híp lại.
Anh nhận túi khoai từ tay cô lại nhìn cô một lúc, nụ cười đó và nụ cười của cô gái kia thật giống nhau, đến cả đội cong của môi cũng giống nhau đến vậy, anh chẳng thể nhận lầm được.
"Cảm ơn cậu nhé, ăn cùng nhau đi" Anh cười cười rồi đưa cho cô một củ khoai
"Chờ đã, tôi đi pha ấm trà đã chứ, trăng đêm nay rất đẹp đó nha" Cô đứng dậy đi về nhà bếp rồi lát sau trở ra với khay tra thơm nức mũi.
"nè, của người" Cô rót trà ra cốc rồi đưa sang cho anh
"Cảm ơn cậu nhé" Anh nhận tách trà rồi đặt xuống, anh bẻ củ khoai ra rồi đưa lên miệng cắn. "NGON LẮM, ahaha"
"nè nói bé bé thôi chứ, ngài Shinjuro và Senjuro còn đang ngủ đấy"
"Biết sao giờ, tại nó ngon quá thôi, ahahaha"
"Người ăn món nào mà chả ngon" cô cười khúc khích rồi cũng ăn một miếng.
Đêm nay thật yên bình, không có những trận chiến đẫm máu với lũ quỷ mà chỉ có những người tận hưởng phút giây hạnh phúc ngắn ngủi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top