Chương 5

Ánh nắng đầu tiên chiếu vào căn phòng nhỏ người thiếu nữ từ từ mở mắt dậy, cô không còn cảm nhận được nam nhân nằm cạnh mình nữa, quay sang thì chẳng thấy anh đâu nhưng chỗ đấy vẫn còn vương chút hơi ấm, có lẽ anh chàng Viêm trụ chỉ vừa rời khỏi.

    "Anh ấy dậy rồi sao? Lúc nào rổi nhỉ? thế mà lại chẳng kêu mình dậy" cô lẩm bẩm một lúc rồi ngồi dậy xếp chăn đệm vào tủ.

    "Tsukino, cậu thức chưa đó...ah này, cái đấy để ta bỏ lên cho, vết thương của cậu sẽ rách ra đấy" anh đẩy cả bước vào phòng liền thấy cô cúi người định ôm tấm đệm lên, nam nhân chạy đến bên cạnh rồi ôm đống chăn đệm bỏ lên tủ. "Mấy việc này ta làm được mà, cẩn thận vết thương của cậu đấy, khi nảy thấy cậu ngủ ngon quá nên ta không đánh thức cậu dậy, ra rửa mặt rồi chúng ta về điệp phủ cho Kochou xem vết thương giúp cậu" 

Lát sau hai người chào tạm biệt đôi vợ chồng rồi khởi hành trở về tổng bộ của sát quỷ đoán, anh đến chỗ chúa công để báo cáo tình hình còn cô thì lẽn về Viêm phủ tự chữa trị chứ không đến Điệp phủ.

   "Ngài Viêm trụ, ngài cần tìm cô chủ ạ?" Cô bé Aoi đứng trước cửa cúi chào rồi hỏi anh

    "Ta có bảo kế tử của ta đến trị thương, cậu nhóc đó đâu rồi, vết thương ổn chứ?" Anh nhìn Aoi rồi lại ngó vào trong Điệp phủ.

    "Anh Rengoku, anh tìm kế tử của anh ư? Cậu bé không đến đây" Bóng dáng một cô gái nhỏ với chiếc haori cánh bướm bước ra, đôi môi nhỏ luôn nở nụ cười, cô ấy cất lời đáp lại anh.

   "Sao có thế chứ? Tôi đã bảo cậu nhóc đến chỗ cô trị thương mà nhỉ?"

    "Có lẽ cậu ấy về Viêm phủ rồi chăng? Anh về tìm thử xem"

Anh tạm biệt Shinobu rồi đi thẳng trở về Việm phủ, trong lòng anh vẫn hơi thắc mắc vì sao cô lại không để Shinobu trị thương cho mình.

    "Anh hai, anh về rồi ạ?" Cậu nhóc Senjuro đang quét sân, vừa thấy anh cậu bé liền mừng rỡ chạy đến.

    "Ừm, anh vừa về tới, Tsukino cậu ấy về chưa?" anh xoa đầu cậu em trai nhỏ, một nụ cười đầy nắng vẫn luôn hiện trên môi anh

    "Anh ấy vừa về lúc nảy, vừa trở về liền nhờ em chuẩn bị nước nóng, anh ở trong phòng nảy giờ rồi. Chết quên mất, em vừa đem nước nóng cho anh ấy, ah anh ấy còn dặn em đừng lại gần phòng mình nữa" Cậu nhóc ngước nhìn anh rồi trả lời

    "Vậy sao? cậu ấy lại định tự xử lý vết thương sao? cứng đầu thật đấy, nếu để Kochou xử lý sẽ ổn hơn chứ, hết nói nổi cậu nhóc này" 

    "anh ấy bị thương sao ạ?"

    "Ừm, để anh đến xem Tsukino đã"

Trong phòng cô lại đang không mặc áo, chỉ khoác mỗi lớp haori bên ngoài, cô ngồi trước gương lau miệng vết thương, trên bàn đầy những loại thuốc sát trùng, có cả kim khâu vết thương. Anh đứng trước cửa phòng cô, chẳng do dự đẩy cửa ra.

    "Tsukino, vết thương đó sao rồi? sao không để Kochou chữa cho"

Cô giật mình kéo áo haori che lại rồi mới quay ra nhìn anh, vẻ mặt thoáng chút hốt hoảng

    "Giật mình làm gì chứ? Cậu kì lạ quá đó ahaha, nào để ta xem vết thương cho rồi chúng ta đến chỗ Kochou trị" Anh bước đến gần cô, đừng từ trên cao nhìn xuống cô gái nhỏ.

    "Sư...sư phụ, sao....sao anh vào lại không báo trước vậy, định hù tôi chết sao?"

    "Có gì đâu chứ? hay cậu giấu ta thứ gì à?"

    "làm gì có chứ, anh ra ngoài đi đã, vết thương này tôi tự khâu lại được mà"

    "Cậu cứng đầu thật đó" anh đặt nhẹ tay lên xoa đâu rôi, miệng vẫn cười toe toét

    "tôi đã xem rồi, vết thương không quá lớn, không cần phiền chị Kochou đâu mà" giờ cô chẳng dám đứng lên, một tay giữ áo, tay còn lại chẳng nhấc lên nổi nên cứ tùy ý anh xoa đầu cô mà chẳng phản kháng được.

    "Thật chứ? để ta xem đã, ta phải chắc chắn là kế tử của mình vẫn ổn chứ"

    "Không được, sư phụ ra ngoài đi đã, tôi sẽ xong ngay thôi mà"

    "Được rồi không đùa cậu nữa, nếu không ổn thì phải nói đấy, ta sẽ đưa cậu đến chỗ Kochou" 

Anh cuối cùng cũng nhượng bộ rồi ra ngoài đóng cửa lại, cô ở trong này mới dám thở phào một hơi. Cô lấy bông thoa thuốc lên quanh miệng vết thương, cắn răng khâu miệng vết thương lại, cũng may nó không quá rộng nên cô tự xử lý được.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

bí ý tưởng quó hà:))định đẩy nhanh tiến độ tại cũng sắp vào học lại rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top