Chapter 1: Tai nạn
Cuối tháng 8, còn khoảng một tuần nữa trước khi chúng tôi bị "triệu tập" trở lại trường. Thời tiết vẫn còn oi bức chán, nhưng ít ra vẫn đỡ hơn lúc trước một tẹo. Mà đứa nào đã lười học muốn nghỉ thì đừng mong nó tới trường. Đây là thời điểm tôi ghét nhất, tôi chưa muốn đi học lại đâu.
|Wednesday, Aug 28th|
Đã 3 giờ chiều nhưng tôi vẫn đang nằm chình ình trên giường. Một phần vì thời tiết tháng 8 đang nóng vãi mồ hôi hột, một phần vì tôi lười nữa
*Tiếng reo từ chuông điện thoại*
Tôi chậm chạp bò ra khỏi giường rồi cầm lấy điện thoại
Lại là số lạ
"Lừa đảo nữa à, phiền thật" - Tôi thở dài một hơi và vẫn bắt máy
Tôi vừa bắt máy thì nghe thấy một giọng nam trầm đục vang lên :"May hả em? Em có ly cà phê đen nè. Giờ em nhận hàng ở đâu vậy?" - Hoá ra là anh shipper ruột của tôi - 'kẻ lừa đảo' mà tôi nghĩ lúc nãy
Em xin lỗi, em thật khốn nạn
"Hẽm 84, đợi em ở đó đi anh"
"Rồi rồi, em tới đi"
Dứt lời, tôi cúp máy, lấy tiền, thay quần áo chỉnh tề rồi chạy như bay ra "cái Hẽm 68" mà tôi vừa nói
Từ nhà tôi đi tới Hẽm 84 khoảng 5 phút đi bộ nhưng hôm nay tôi chỉ mất 3 phút để "bay" ra chỗ đó.
Tôi chầm chậm dừng lại kế bên cây đèn giao thông chỗ ngã tư và thở mạnh. Xem ra anh ấy cũng vừa đến. Thấy tôi, anh ấy đưa liền ly cà phê cho tôi
"Nhiêu tiền thế anh"- Tôi cầm cốc cà phê mà anh shipper đưa cho và hỏi trong khi vẫn còn đang thở dốc
"Đưa anh 30 " - Anh shipper đáp lời trong khi đang kiểm tra đơn hàng tiếp theo trên điện thoại
Sau khi nghe giá tiền, tôi móc tờ 1 đô và 50 cent trong túi ra đưa cho anh ngay tắp lự
"Anh đi trước nha" - Anh ấy chỉ vào màn hình điện thoại và phóng xe đi ngay lập tức
"Bye"- Chào tạm biệt anh shipper một cách hình thức, tôi cầm ly cà phê hút một ngụm mới cảm thấy bớt mệt. Vị đắng từ ly cà đen chợt khiến tôi nhăn mặt, tôi uống thêm ngụm nữa để xua đi hương vị này. Nhưng hậu vị để lại cho tôi là vị đắng nguyên bản của cà phê đen và thêm một chút từ ngụm nước trước đó.
Tôi thích cái vị này
Được một lúc, tôi bước đi vô định trên lề đường. Còn quá sớm để về nhà vào lúc này. Tôi tính ghé qua cửa hàng văn phòng phẩm để mua ít bút chì. Vừa mới tới trạm xe buýt, điện thoại trong túi quần tôi lại réo lên. Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình. Là Edward - cô bạn thân yêu dấu của tôi.
Tôi tính để cho chuông điện thoại reo hết, nhưng người bên kia gọi dai quá nên tôi đành bắt máy
"Sao mày không bắt máy liền đi?" Người bên kia đầu dây phản hồi với chất giọng cực kì trầm ấm
"Chưa gì đã hỏi thăm người ta là sao má" Tôi buông ra câu nói đầy trào phúng "Mà gọi tui chi giờ này" Tôi hỏi tiếp
"Giờ mày đang làm gì vậy?" Edward hỏi
"Chỉ vậy thôi?"
"Ừ, tao biết có một quán cafe mới mở á. Bọn mình đi không?"
"Quán ở đâu thế" Tôi bất giác nhìn vào ly cafe trong tay mình và có hơi bực
Ed, mày đang giỡn. Nói đi
Mà sao mày im re vậy
"Thế mày đang ở đâu vậy"
"Đầu hẽm 84"
"Tới đường 29B đi nha, tao đang ở đó á" Sau câu nói đó thì Shawn tắt máy luôn, tôi đi đến đó theo lời chỉ dẫn của cổ
Tôi có thấy một quán cafe nằm ngay trên đường này trong lúc đi đến đó.
*Chạng Vạng* Hình như mới khai trương thì phải, tên có hơi lạ
Tôi có đưa mắt nhìn vào trong một chút và thấy không gian khá thoáng mát, bàn ghế được bày trí rộng rãi. Với bức tường màu vàng cam làm chủ đạo điểm thêm mấy ngọn đèn vàng trên tường làm cho người ta cảm giác ấm áp.
Và rất đông khách
Khi tôi đứng ngay ngã tư chuẩn bị băng qua bên kia thì nghe thấy tiếng còi inh ỏi từ một chiếc xe tải, âm thanh này như một hồi chuông phá vỡ đi không gian tĩnh lặng buổi chiều vốn có của nơi này
"TRÁNH RA, TRÁNH RA CHIẾC XE MẤT LÁI RỒI!!!" Người dân xung quanh hét lớn
Tiếng hét của mấy ông chú trung niên pha lẫn với tiếng còi xe tạo ra một thứ âm thanh hỗn tạp. Cảm thấy nguy hiểm nên mọi người gần đó không hẹn mà cùng tránh ra khỏi chiếc xe kia
Sau khi nghe tiếng thét, tôi nhanh tránh đi theo bản năng nhưng vẫn không kịp.
Mẹ kiếp nó chứ!
Chiếc xe từ từ dừng lại trước một cột đèn giao thông rồi mới dừng lại hẳn
Ngay trước khi liệm, tôi lờ mờ thấy những người dân sinh hoạt gần đó cũng vây quanh lại đây. Họ không có ý định giúp tôi, họ đang chụp ảnh up lên mạng xã hội.
For real?
Trước khi hôn mê, tôi lờ mờ thấy người đang đứng đó cãi tay đôi với cái đám mất nết kia. Nghe giọng thì có vẻ là nữ, hình như cổ cũng trạc tuổi tôi. "Nhanh gọi các đơn vị cứu hộ đi" là thứ cuối cùng đọng lại trong đầu tôi lúc này, sau đó tôi ngất lịm đi
_____________________
8T8 là một quán cafe mới mở được đâu đó khoảng 1 tuần nên vì thế nơi này nhanh chóng trở thành địa điểm trú ngụ cho các thanh thiếu niên mới lớn và con dân muốn cống mình nộp cho tư bản. Người muốn tránh những cơn nổi đóa của gia đình nên mặc định đây là "ngôi nhà thứ 2" của mình . Người muốn tìm chốn nương thân để chạy deadline. Thi thoảng còn thấy có mấy đứa trạc tuổi tôi vào đây buôn chuyện, chơi game hay check in các thứ. Có số ít chỉ đi một mình, tới đây ngắm nhìn không gian nơi này một cách lặng lẽ. Đa số khách ở đây sẽ không rời đi ngay mà ngồi tới tận chiều tối mới chịu ra khỏi quán.
Vì mới có thêm deadline nên tôi lại tới đây, chọn một chỗ ngồi trong góc và mở máy lên, tiếp tục bán mình cho tư bản. Hai tiếng đồng hồ ngồi liên tục ở đây để lại cho tôi không ít di chứng. Tôi nhẹ nhàng xoa lấy lưng mình để xua đi cơn ê buốt
Gửi file, gửi số tài khoản cho khách là bước cuối cùng trong công việc chiều nay của tôi. Sau khi xác nhận mọi thứ đã hoàn tất, tôi bỏ kính xuống, xoa xoa trán. Tôi có chút choáng với khung cảnh mờ mờ ảo ảo ngay trước mắt.
Tôi muốn mổ cận
Đó là một trong những suy nghĩ đã tồn tại ngay khi tôi đeo hai cái miếng thủy tinh này trên mặt.
Tôi vươn tay lấy ly nước đá mà lúc nãy anh phục vụ bưng ra thêm cho tôi rồi uống cạn, nhai luôn cả đá bên trong, rồi từ từ dọn đồ của mình. Thi thoảng tôi có liếc qua chiếc điện thoại đang nằm trên bàn. Nhìn thấy thông báo biến động số dư trong tài khoản, tôi có chút vui. Có thể nói đây là lần thứ n+1 tôi nhận được tiền từ việc vẽ commission cho khách nhưng khi thấy số tiền đó, tôi vẫn vui như lần đầu. Ít nhất thì tôi đã có thể độc lập tài chính khi vừa mới mười mấy tuổi đầu.
"Wait a minute, có tip có tip" Tôi khẽ cười sau khi kiểm tra lại số tiền mà người kia chuyển cho
Khi xác nhận rằng mình không để quên thứ gì có giá trị, tôi mang lại cặp kính và xách balo đi một mạch ra cửa chính nhưng lại bị gọi lại bởi anh phục vụ
"Em quên áo khoác nè August" Anh phục vụ cầm một cái áo khoác màu kem đưa cho tôi
"Xin lỗi, cảm ơn anh" Tôi cười và nhận lấy cái áo từ tay anh ấy
Tôi mới vừa nói cái gì vậy
"Mai em tới nữa không" Anh phục vụ lại hỏi tôi
"Không đi học thì em vẫn tới mà" Tôi khẽ gật đầu
"Hai bay quen nhau à?" Chị thu ngân đứng kế bên hỏi bọn tôi
"Nó là khách quen" Anh phục vụ giơ nút like biểu thị cho sự đồng ý
Ngay khi thấy hai anh chị này buôn dưa lê thì tôi lập tức chuồn lẹ, đứng ở đây nữa chắc tới khuya mới về tới nhà mất.
Vừa ra khỏi quán cafe thì tôi thấy một đám đông tụ tập ở ngã tư.
*Lại cái gì nữa thế, bộ hết chuyện để làm à?*
Với sự hiếu kì, tôi cũng bước lại đó xem thử chuyện gì đang xảy ra.
Với thị lực 7/10 và hai miếng thủy tinh dày cui trước mắt, tôi có thể thấy được đó là hiện trường một vụ tai nạn ở ngay ngã tư. Chiếc xe bán tải bị nát phần đầu do đâm vào cây cột đèn giao thông, là cột đèn giao thông lớn nhất ở đây.
Người tài xế ngất xỉu nằm bên trong cabin, còn nạn nhân thật sự thì vẫn đang nằm đằng kia. Cô gái này mái tóc xoăn, hơi nâu, có vẻ như là trạc tuổi tôi
Khi tôi lại gần hơn thì thấy đám người ăn không ngồi rồi này chỉ đứng xem, chỉ trỏ, bàn tán, thậm chí có kẻ còn đang quay phim. Bọn họ không muốn cứu người thật à?
Lũ khốn nạn!
"Mấy người đang làm cái đéo gì vậy hả? Nhanh mà cứu người đi chứ. Để họ chết thì bọn mày mới vừa lòng hả dạ hay sao!??" Đám dân hóng chuyện quay lại nhìn tôi
"Còn đám khốn bọn mày cất con mẹ nó điện thoại vào giùm cái!!" Tôi nhìn ra đám thanh niên đang cầm điện thoại hướng về phía này. Họ cũng có vẻ sợ nên lập tức cất điện thoại đi
"Nhanh gọi các đơn vị cứu hộ đi!" Tôi tiếp tục nói
Ngay lập tức, đám dân ngay lập tức đi đến bên chiếc xe để tìm cách đưa người đàn ông ra ngoài.
Tôi ngay lập tức cầm máy gọi cho một số điện thoại đang hiện sẵn trên màn hình "115"
Người bên kia đầu dây: "Tôi là nhân viên chăm sóc khách hàng của bệnh viện trung tâm thành phố Grace. Cho hỏi-
"Chỗ tôi có một vụ tai nạn nghiêm trọng không thể tự xử lý được. Điều tới đây một xe cấp cứu được không ạ? Gần quán cafe Chạng Vạng, tôi xin cảm ơn ạ" Chưa kịp để nhân viên bên kia nói hết, tôi cắt lời và trình bày cho người kia biết về tình hình hiện tại và cúp máy ngay
Tôi nhanh chóng đến bên cô gái kia, vỗ nhẹ lên mặt cổ. Không có phản ứng gì, tôi thử áp tai xuống ngực thì vẫn cảm thấy mạch đập
Có vẻ như cổ đã hôn mê mất rồi.
Khi ngẩng đầu lên quan sát tình hình của ông chú kia, mọi thứ bên đó trông có vẻ... hơi ổn hơn một chút. Ngay lúc không để ý thì tôi thấy có một anh trai chạy tới một người dân và đem lại đây một cái hộp cứu thương
"Mấy cái này em biết sơ cứu không?" Anh trai kia nhìn cô gái và chỉ vào phần cơ thể đang thấm đẫm máu - phần bụng và vai
Nhanh chóng vận dụng tất cả kiến thức y tế mà bà chị họ đã dạy cho. Tôi cởi áo khoác ra, gấp lại. Anh trai kia hình như cũng đã hiểu ý tôi nên từ từ nhấc đầu của nạn nhân kia lên để tôi đặt cái áo khoác dưới đầu của cô gái kia. Tôi nhẹ nhàng vén áo của cổ lên. Bị xuất huyết phần eo, thêm cả các vết bầm nhỏ nữa. Tôi nhất thời bị choáng. Cơn buồn nôn ngay lập tức trào đến cổ họng
Tôi sợ máu
Bỏ qua cái nỗi sợ thâm niên đó, tôi bốc mớ bông gòn từ trong hộp, thấm cồn xát trùng, lau nhẹ qua vùng bị xuất huyết sau đó băng vết thương bằng băng gạc
Ngay lúc chúng tôi không biết phải làm gì tiếp theo thì xe cứu thương đến. Hai nhân viên cứu hộ đặt cô gái kia lên cán, đặt gọn trong xe cứu thương và tiến hành sơ cứu sơ bộ
"Ở đây có ai là người nhà của nạn nhân không thế" Nam nhân viên to giọng hỏi khi đã đưa được cô gái ấy vào bên trong xe cứu thương, nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu
"Hay để cô ấy đi với nạn nhân đi, bây giờ tôi có việc bận" Anh trai kia nhìn tôi và nói. Chưa kịp để tôi định hình thì anh ta chạy biến dạng.
Ủa anh?
"Em, lên đây" Nữ nhân viên ngồi bên trong gọi tôi.
"Vâng ạ" Tôi đáp lời, sau đó bước lên xe, nghiễm nhiên trở thành người nhà của cô gái "xấu số" kia.
Cửa xe đóng lại, xe đã bắt đầu chạy
Tôi liếc nhìn sang cô gái kia,cảm giác mình mới là người nên nằm ở đó chứ không phải là cổ. Không có ai rảnh mà lo chuyện bao đồng cả. Từ việc sơ cứu cho đến lúc ngồi trên xe cứu thương theo người ta đến bệnh viện. Điên mẹ nó rồi
Tôi lại lo chuyện bao đồng nữa rồi
"Cái này là của em à?" Chị nhân viên nọ vỗ vai tôi và hỏi khiến tôi tạm thời bỏ qua mớ suy nghĩ hỗn tạp kia. Tôi ngước lên và gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời
Không khí dần chìm vào im lăng, chiếc xe cứ thế mà tiến thẳng tới bệnh viện trung tâm thành phố
_____________________
|4 giờ chiều, Bệnh viện TTTP Ilyance|
Bây giờ cũng khá trễ nhưng ở đây thì người ra người vào vẫn không ngớt. Bác sĩ có, bệnh nhân có, người nhà cũng có. Cộng thêm tiếng than khóc, tiếng xe cứu thương, rồi ti tỉ các âm thanh khác nhau mà dễ rút cạn sinh lực của người khác.
Một cái balo siêu siêu nặng đang được khoác trên lưng, người thì lấm lem bùn đất, cả cái áo khoác cũng "vô tình" bị lấy mất. Đáng lẽ ra tôi nên sủi khỏi cái chốn tấp nập ồn ào này lâu rồi, nhưng lương tâm cắn rứt nên tôi đành ở đây
Đâm lao phải theo lao vậy. Không thể nào bỏ con giữa chợ được
Sau khi biết cô gái kia được đưa đến phòng ICU, tôi kiếm đại rồi ngồi vào hàng ghế trước phòng ICU. Đặt balo bên cạnh, tôi lấy chai nước ở ngăn bên của balo và uống một ngụm để làm dịu đi cái cổ họng khô khốc của mình từ nãy tới giờ. Ngay lúc tôi đang chui đầu vào balo tìm điện thoại thì có một bác sĩ già đi ra khỏi phòng cấp cứu và đi đến chỗ tôi.
"Em là người nhà nạn nhân nhỉ" Ông ấy hỏi
"À không, dạ vâng ạ" Tôi đáp, ông ấy nhíu mày nhìn tôi
Lạy chúa tôi ơi
Ngay khi cảm thấy bầu không khí trở nên ngại ngùng, tôi hỏi tiếp: "Vậy thế cô ấy có bị làm sao không ạ"
"Hiện tại thì chưa phát sinh thêm gì hết. Cô ấy chỉ bị gãy xương sườn, gãy chân, nứt xương vai, còn lại thì không đáng kể."
*Đáng kể* của ông chắc là đang thoi thóp bên bờ vực chờ chết nhỉ?
Đúng là phước lớn mạng lớn
"Thế cháu là gì của cổ thế? " Ông bác sĩ già nhìn vào trong phòng ICU
Tôi lắc đầu nhìn ông
"Thế- à mà thôi, cháu có tính đóng viện phí trước cho cô gái đó không"
"Chỗ nào ạ"
"Phòng kế toán, phòng đầu tiên tầng 2, khu C nhé" Ông bác sĩ già chỉ tới tòa nhà đằng kia. Sau khi nắm rõ đường đi đến phòng kế toán, tôi tạm biệt ông bác sĩ và nhanh chân bước đến đó.
___________________
Từ phòng ICU đến phòng kế toán cũng không xa lắm nên tôi chỉ mất một lúc là tới nơi. Tưởng chừng như tôi sẽ mất một tiếng nữa mới về đến nhà nhưng ngoài hai kế toán viên đang ngồi trong phòng thì không có ai khác xung quanh đây cả
"Em tới đây đóng viện phí nhỉ?" Nam kế toán viên cười hỏi
"Dạ vâng ạ" Tôi gật đầu đáp
"Hẳn là cô gái bị tai nạn giao thông được đưa đến đây khoảng 15 phút trước, hiện đang được điều trị ở phòng ICU nhỉ" Nữ kế toán viên tiếp lời
"Hơi nhiều đấy, nổi không đó?" Nam kế toán viên kia cười. Tôi gật đầu lia lịa coi như đáp lại
Sau đó nữ kế toán viên kia đưa tờ hoá đơn thanh toán cho tôi. Nhìn vào tờ giấy, tôi phát hoảng khi thấy một số tiền khổng lồ nằm chình ình ở góc bên phải "40 triệu"
"Wtf, nhỏ đó bị có chút xíu mà 40 triệu. Cứa cổ tôi luôn đi" Tôi cố kiềm nén những lời đó vào cuống họng
Không nhanh không chậm, tôi móc ra mớ thẻ ngân hàng trong ví và đưa cho chị kế toán: "Cái nào quét được thì chị quét dùm em, em không có sẵn tiền mặt."
Chị kế toán kia cầm lấy mớ thẻ ngân hàng tôi vừa đưa và bắt đầu quét. Chưa tới 5 giây là đống thẻ kia đã nằm gọn trong tay tôi, còn 40 triệu thì nằm trong tài khoản ngân hàng bệnh viện. Anh kế toán cũng đưa bút cho tôi kí xác nhận.
"Có muốn tới thăm bệnh nhân không bé?" Chị kế toán hỏi tôi
"Cho em biết số phòng bệnh nhân ạ"
Tôi cười đáp và sau đó viết số điện thoại của mình lên mặt sau của tờ giấy rồi đưa cho chị ấy. Sau một lúc thì chị kế toán đưa lại tôi tờ giấy. Tôi tạm biệt hai người họ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng kế toán
Tôi chợt đưa tay xoa thái dương khi nhìn thấy tài khoản ngân hàng của mình chỉ còn chưa tới 40 nghìn.
Tiền không tự động mất đi mà chỉ chuyển từ người này sang người khác
Cho đi là còn mãi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top