Chương 2

Sáng hôm sau, Max đi tới trường. Thành phố nơi cậu sống có tên Braihigh, nơi quy tụ những nhân tài của nơi đây, cũng là nơi có người có chỉ số IQ cao nhất hiện đang sống tại đây.

Max bước chân lên tàu, tàu chạy đến phía Bắc của lục địa, nơi đặt các trạm cơ sở hạ tầng của nhân loại tại đây. Trường cậu học nằm ngay trung tâm, nơi sầm uất nhất phía Bắc, có tên là Baelkwalra, cũng là ngôi trường nổi tiếng với các học sinh có sức mạnh tại đây. Max bước vào trong trường, nhưng ngay khi bước vào cổng, có hai cậu bạn lạ mặt đã đứng đợi sẵn cậu ở đấy, một cậu bạn mái tóc úp tô chỉ tay về phía Max, cậu nói:

- Mày đưa tiền cho tao chưa, mà đòi vô trường hả?

Max phớt lờ, cậu cứ thế hiên ngang đi qua hai cậu, cậu bạn còn lại, người với tóc tai bù xù cùng với khuyên tai gắn đầy trên mũi và tai, nắm lấy vai ngăn cho Max không tiếp tục đi nữa, cậu thì thầm vào tai Max:

- Nếu giờ cậu đưa tiền cho tụi tôi thì tụi tôi sẽ không mách trùm trường đâu, nhé! Mày cũng đâu muốn bị ă-

Chưa kịp dứt câu, Max hất mạnh cánh tay đang nắm trên vai cậu, cậu quay mặt lại tỏa ra sát khí, cậu nói:

- Đi hoặc là bị đấm

Cả hai cậu bạn kia không những không sợ mà còn thích thú, cả hai ôm bụng cười, một trong số đó nói:

- Mày định làm anh hùng hả? Mắc cười lắm đấy. Nè ~ hay là mày mua vui mỗi ngày cho tụi tao đi, tụi tao sẽ tha không lấy tiền mày nữa

Max nhấc tảng đá tầm trung từ phía bên kia đường, cậu điều khiển lại gần hai cậu bạn ấy và nói:

- Hai cậu... để cho tôi yên đi

Cả hai vẫn tiếp tục cười cho đến khi thấy cái bóng dưới chân mình biến mất thì cả hai nhìn lên trời thì tá hỏa mà chạy đi. Những cậu bạn học sinh xung quanh thấy thế thì cũng vừa ngạc nhiên vừa sợ cậu. Cứ thế Max đi lên lớp, lớp cậu nằm ở tầng ba và năm nay cậu học lớp năm. Cậu bước vào lớp, mọi người nhìn cậu với ánh mắt dè chừng, cậu không quan tâm mà tiến tới chỗ ngồi của mình và ngồi xuống.

Từ đằng sau, một giọng nói cất lên:

- Ái chà, nay ghê dữ ta, thể hiện thẳng sức mạnh trước đám bắt nạt luôn nhỉ?

Max không quay đầu, cậu cũng đáp lại:

- Cậu thì ghê rồi Satoru, đâu ai dám chọc vào cậu đâu, vì cậu... đâu thể bị chạm vào được

Satoru từ phía sau đi lên phía trước bàn của Max, cậu ngồi ngay trước mặt Max, mái tóc màu bạc kim cùng với cặp kính răm với một tính cách hướng ngoại, Satoru khiến mọi người xung quanh chú ý. Satoru hỏi Max:

- Sao mấy lần trước cậu không làm thế luôn đi, cho tụi nó sợ?

Max chán nản đáp lại:

- Làm vậy ngay từ đầu không phải ý hay đâu Satoru à, khi nào mà lời nói không giải quyết được thì tớ mới dùng tới nắm đấm thôi à

Một cậu bạn mắt hí, cùng với mái tóc hơi dài bước tới, cậu nói:

- Không phải nắm đấm là biện pháp cuối cùng đâu Max, chúng ta vẫn còn nhiều cách khác cơ mà như là mách giáo viên hay lờ bọn chúng đi này

Max ngó sang cậu bạn ấy, cậu đáp:

- Cũng đúng, cậu lúc nào cũng bình tĩnh mà đưa ra hướng giải quyết tốt nhể, Geto

Geto cười nhẹ rồi cậu đáp:

- Có gì đâu, một phần đều là nhờ vào Ochaco cơ mà

Một cô bé từ phía sau lưng Geto ngó ra. Cô ngại ngùng nắm lấy áo của Geto mà lắp bắp nói:

- T-tớ m-mong ý kiến c-của tớ giúp ích cho cậu, M-Max

Max nhìn Ochaco, cậu mỉm cười và nói:

- Cảm ơn ý kiến của cậu nhé, tớ cũng mong rằng cậu hãy cố tự tin hơn nữa nhá. Tớ thấy cậu tự tin hơn lần trước rồi đấy

Ochaco nghe thấy thế liền đỏ mặt, cậu trốn sau lưng Geto. Cùng lúc đó, thầy giáo bước vào và bảo cả lớp ổn định chỗ ngồi, ông nói:

- Lớp chúng ta hôm nay có hai bạn mới chuyển tới hôm nay. Nào vào đi mấy em

Cả lớp tò mò rằng hai người đó trông như nào, cả hai bước vào rồi thầy giáo nói:

- Nào giới thiệu đi hai em

Cậu học sinh với mái tóc hai màu đỏ và trắng, thân hình không quá cao nhưng lại khá đô, cậu giới thiệu trước:

- Tớ là Yuji, tớ mới chuyển về trường này từ trường Youjion, mong mọi người giúp đỡ ạ

Ngay sau đó là cậu bạn kế bên, cậu ta có mái tóc vàng được chải chuốt khá gọn gàng cùng, cậu ta thấp hơn Yuji một chút nhưng cũng khá là săn chắc. Cậu ta cũng tự giới thiệu bản thân:

- Xin chào mọi người, tớ là Urek, tớ cũng chuyển từ trường giống Yuji về đây và thêm một điều nữa là... tớ đến từ phía Tây của lục địa, mong mọi người giúp đỡ

Thầy giáo cũng nói tiếp:
- Được rồi, đó là lời giới thiệu của hai bạn học sinh mới, đằng kia còn hai chỗ trống đấy hai em, hai em xuống dưới ngồi đi

Cả hai đều đồng thanh:

- Dạ vâng

Giờ ra chơi đến, cả nhóm Max tụ tập lại, Satoru lên tiếng trước:

- Các cậu... có thấy hai tên đó có gì bất thường không?

Geto và Max ngạc nhiên đáp lại cùng với một cậu hỏi:

- Không, nhưng cậu làm tớ ngạc nhiên khi cậu nói ai đó kì đấy Satoru à

Satoru trợn mắt nhìn Geto và Max, cậu ta tức giận nói:
- Hả?! Ý mấy cậu là sao?

Ochaco lắp bắp nói:

- C-các cậu đ-đừng cãi nhau mà

Ngay lúc đó, Yuji và Urek bước tới, chen chân vào nói chuyện cùng với cả bọn. Urek nói trước:

- Tớ hỏi các cậu vài câu được không?

Geto bình thản đáp:

- Cậu cứ tự nhiên, dù gì thì hai cậu cũng mới tới mà nên để tụi tớ trả lời mấy câu hỏi cậu thắc mắc nhé!

Urek nhắm mắt, không thèm nhìn Geto, cậu đáp:

- Vậy... các cậu có sức mạnh đúng không?

Bầu không khí bỗng chốc thay đổi nhanh chóng, Urek nói tiếp:

- Cậu bảo rằng sẽ giải đáp bất kì thắc mắc nào mà~ Geto. Nào trả lời tớ đi, Geto!

Yuji chen ngang:

- Xin lỗi mọi người, cậu ta mới lần đầu nói chuyện với những người sống ở khu vực khác nên cậu ta vẫn còn nhiều tật xấu lắm. Mong các cậu hãy bỏ qua cho cậu ta, cậu ta cũng hay hiếu kì lắm

Geto đáp lại:

- Không sao đâu, bọn tớ cũng xin lỗi vì đã lảng tránh câu hỏi nãy của cậu. Tớ sẽ bỏ qua lần này cho hai cậu, nhưng nếu còn như thế lần nữa thì các cậu biết giá trị lời xin lỗi của mấy cậu rồi chứ

Yuji vui vẻ đáp lại:

- À, vâng, tớ biết rồi

Cả hai sau đó rời đi, Satoru giận dữ nói:

- Rõ ràng là hai người đó có gì đó rất kì lạ, các cậu có thấy thế không

Mặc cho Satoru đang nói, Geto lẫn Max đều trấn an Satoru rằng:

- Đừng lo, chỉ là bọn họ hơi kì lạ thôi mà

Tới chiều, cả bọn chia nhau ra về. Trên đường về, Max cảm giác có người bám theo sau lưng, cậu quay lại thì thấy đó là Yuji và Urek, vài giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán cậu, cậu hỏi:

- Sao hai cậu lại bám theo tớ? Nếu là Yuji thì có thể, nhưng mà đây là chuyến tàu cho khu vực phía Đông cơ mà

Urek mỉm cười, cậu bước tới gần Max, Max cắn chặt môi, nhắm mắt. Urek bước tới ngay trước cậu và nói:

- Hãy gia nhập tổ chức The Hero Team đi, Max

Max mở mắt ra, cậu thầm nghĩ:

- "The H-Hero Team? Sao cậu ta lại đề nghị mình gia nhập cơ chứ?"

Urek tiếp tục áp sát Max, cậu tiếp tục với cậu hỏi:

- Liệu cậu sẽ dùng sức mạnh của cậu... để cứu giúp mọi người như cách phim ảnh tùng thể hiện hay là... dùng nó để... áp bức người khác đây?

Cùng lúc đó, tại tầng thượng của một tòa nhà cao tầng có hai người đàn ông. Một trong số họ đeo băng bịt mắt cùng với mái tóc bạc vì tuổi đã cao, người còn lại cỡ trạc bốn mươi, cả hai đang đứng ngắm nhìn bầu trời. Người đàn ông bịt mắt nói với người bên cạnh:

- Cũng sắp tới lúc rồi nhỉ? Jouih

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top