Chương 1. Biển lửa

     Mùa đông tháng 12, trời có tuyết.

     "Tất cả đã ra ngoài hết chưa??", một giọng nói lớn vang lên giữa đám đông hỗn loạn, giống như chỉ cần có ai đó không lên tiếng đáp lại thì sẽ phi thẳng vào trong biển lửa hừng hực cháy kia.

     "John, áo cậu đâu?? Trước khi ra ngoài này mình còn thấy cậu mặc nó mà??", một cô gái gồng mình lên nói giữa hàng tá những tiếng ồn.

     "Luna đã mượn áo mình để trùm cho các cậu mà! Chờ đã, Luna đâu??", John nhìn quanh, đôi mắt láo liên tìm kiếm hình bóng nhỏ bé của một cô gái mà lẽ ra giờ đã phải ở đây.

     "Cậu ấy không ra ngoài cùng cậu à??", mấy cô nữ sinh sốt sắng.

     John chỉ biết im lặng lắc đầu. Quả thực người cuối cùng John nhìn thấy khi ra khỏi ngôi nhà đang bốc cháy là Luna, nhưng cô ấy không hề cùng cậu chạy ra ngoài. John lật đật chạy đến chỗ chiếc xe cứu thương gần đó, nữ y tá trung niên đang sơ cứu cho một cậu trai trẻ. Cậu này thân hình cao ráo, mái tóc dài che trán, lấp lo đôi mắt màu lam, cả người cậu dính đầy tro bụi.

     "Charlies, Luna đâu rồi? Không phải cô ấy quay lại đợi cậu sao?", John đang đánh trống ngực, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt bụi bặm của cậu.

     Charlies ngước lên nhìn cậu, gò má cao mà hốc hác hiện rõ sau ánh lửa mập mờ của căn nhà.

     "Cô ấy đã quay lại sao? Tôi ra khỏi đó nhưng không tìm được cô ấy...", cậu như nghẹn cứng cổ họng. Cậu chưa từng nghĩ Luna sẽ quay lại, cậu chỉ nghĩ cô ấy đã ra ngoài cùng mọi người.

     "Cô ấy không ra ngoài cùng chúng tôi, cô ấy đã nói rằng sẽ quay lại tìm cậu, bảo chúng tôi cứ ra ngoài trước, cô ấy sẽ theo sau.... Chết tiệt, tôi sẽ đi báo với đội cứu hộ, nhất định là Luna còn mắc kẹt trong đó!", nói rồi John quay lưng rời đi, bỏ lại một Charlies vẫn chưa tin được những gì mình mới nghe.

     "CÒN MỘT NGƯỜI Ở TRONG!", John hét lớn, "VẪN CÒN MỘT CÔ GÁI MẮC KẸT TRONG CĂN NHÀ!". Đội cứu hộ khi nghe thấy tiếng hét thì không hề chần chừ, đồng loạt dội nước lạng lên người, đội mũ và đeo kính bảo hộ, một tốp khoảng 5 người chạy một mạch vào biển lửa. John thở hổn hển, vừa lúc đó, một bóng đỏ vượt qua mặt cậu, cậu quay sang nhìn chiếc xe cứu thương của Charlies ban nãy, nhận ra tốp người vừa chạy vào trong không chỉ có lính cứu hỏa....

     "Cậu ta đang nghĩ cái gì vậy cơ chứ??", John lẩm bẩm rồi quay lại chỗ bọn con gái.

     Bên trong, từng đợt khói bốc lên nghi ngút, những ngọn lửa cứ hừng hực cháy, thiêu đốt tất cả những gì còn sót lại trong căn nhà. Charlies chạy theo sau những người cứu hộ, sở dĩ họ cho cậu đi theo vì bố cậu là một lính cứu hỏa kỳ cực trong nghề, không ai không biết đến tên ông, và đương nhiên con trai ông cũng vậy. Được làm quen với môi trường huấn luyện khắc nghiệt từ năm sáu tuổi, Charlies đã quen với việc phải chạy qua những đám cháy to hơn cậu cả chục lần. 

     Hầu hết những thanh xà ngang bằng gỗ trong nhà đều đã bị thiêu rụi, những đồ nội thất dễ cháy cũng chỉ còn lại xác tro. Cả đội cứu hộ và Charlies chia nhau ra tìm kiếm, nơi đầu tiên cậu vào là nhà bếp, chỗ này đã bị thiêu cháy đen, ngay cả mấy cái nồi nhôm cũng nóng chảy hết. 

     "Luna?", cậu bắt đầu tìm, không có, cô ấy không có ở đây.

     Cậu lại chạy vào phòng ngủ ở tầng một, có tổng cộng ba phòng, nhưng đều không thấy bóng dáng cô đâu. Mấy chú cứu hộ vừa chạy từ trên tầng xuống, tất cả đều lắc đầu.

     Như có một lực hút nào đó thôi thúc cậu, cậu đi ra giữa nhà, ngẩng lên trần: đèn chùm vẫn chưa rơi xuống. Theo lý thuyết thì lẽ ra nó đã phải rơi rồi chứ, trừ phi.... 

     Cậu chạy đến công tắc đèn, đèn này được thiết kế có thể tăng giảm độ cao tùy ý, dây treo được làm từ hợp kim chống ăn mòn, nhưng vẫn có thể nóng chảy. Đúng như cậu dự đoán, chốt kéo của đèn chùm đã được khóa lại, sợi dây hợp kim cũng hơi ướt. Là Luna. Cô ấy sợ khi cậu tìm đường chạy ra sẽ bị đèn chùm rơi trúng, nên đã cẩn thận phòng hờ. Nhưng...cô ấy đâu?? Cậu hốt hoảng nhìn quanh, ánh mắt cậu lướt qua gầm tủ đồ: một bàn tay. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu bảo đội cứu hộ phụ cậu nhấc cái tủ lên và chiếc bàn bị rơi ngay bên trên nó. 

     "Luna!", cậu kéo lấy cô ôm vào lòng, không ngừng gọi tên cô, "Luna, tỉnh lại đi, làm ơn!", cổ họng nghẹn lại, bầu không khí đặc sệt, không ai nói gì, chỉ thấy tiếng gọi của Charlies vẫn văng vẳng trong biển lửa. 

     "Hãy đưa cô ấy ra ngoài cho đội cấp cứu, họ có thể sẽ cứu được cô ấy.", một người trong đội cứu hộ đi tới đặt tay lên vai cậu. Lúc này cậu mới sực tỉnh, liền bế xốc Luna lên, ra ngoài theo đội cứu hộ. 

    "Cáng cứu thương! Mau lên!", những người ở ngoài hô lớn về phía mấy chiếc xe cứu thương. Một đội y tá khiếng một chiếc cáng trắng chạy tới, Charlies đặt Luna lên cáng, tay vẫn không buông gương mặt cô.

     Đúng lúc đó, John và tụi con gái cũng chạy tới chỗ Charlies, nhìn họ cũng lo lắng không kém gì cậu.

     "Cô ấy sao rồi??", John hỏi gấp.

     "Tôi tìm thấy cô ấy dưới gầm tủ, tình trạng....không ổn...", cậu không nói nên lời, nhìn thấy Luna như vậy nhưng bản thân không thể làm gì, cậu là người đau nhất, nhưng chắc gì đã có người hiểu nỗi đau này của cậu?

     Bọn họ đi theo đội ngũ y tế, một người y tá ngồi lên hẳn người cô, liên tục ấn hai bàn tay xuống lồng ngực cô, cố gắng ép hết khí độc ra khỏi phổi. Cáng được đưa lên xe, y tá bắt đầu dỡ mặt nạ oxi đeo lên cho cô, thao tác rất nhanh, nhưng không thể nhanh bằng nhịp tim của những người đang đứng nhìn ở ngoài.

     "Tôi có thể đi theo đến bệnh viện không?", Charlies nói với một người trong số họ.

     "Được, mời cậu lên xe.", nhân viên y tế gật đầu, mở cửa cho cậu rồi nhanh tay đóng lại, chiếc xe rời đi trước mắt những người ở lại.

     Lửa đã được khống chế, sức nóng cũng không còn mãnh liệt như trước, những người bị thương đã được đưa đi, chẳng mấy chốc đã không còn bóng người nào.

    Ở bệnh viện thành phố....

     "Chúng tôi rất xin lỗi, chúng tôi không thể cứu cô ấy, tim cô ấy đã ngừng đập từ trước, chúa cũng không thể mang cô ấy từ cõi âm trở về nữa.", bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứ, tháo mũ xuống, trầm mặc nói với Charlies.

     Cậu bàng hoàng không nói được gì, trong đầu cậu chỉ văng vẳng ba tiếng "đã ngừng đập"...

     Đi rồi sao...? Đã đi thật rồi sao...?

     Cả người cậu mềm nhũn, ngồi phịch xuống nền đất lạnh giá, đôi mắt trợn trừng, đỏ au, khóe mi rưng rưng hai giọt lệ. Người cậu yêu nhất ban nãy còn nằm trong lòng cậu, người cậu yêu nhất vừa rồi còn nắm tay cậu cơ mà?? Sao có thể nhanh như vậy chứ...?

     Ngọn lửa đã lụi tàn, cướp đi sinh mạng của cô gái trẻ... để lại cho một chàng trai nỗi đau không gì bù đắp được, để lại nhân gian một linh hồn vất vưởng tìm ngày quay về... 

     Ngày hôm ấy, tháng 12, có tuyết, có một chàng trai mãi mãi mất một cô gái...

                                                                                             -End-

     

     































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top