Lửa thiêng Prometheus Part 2

Khi ngọn lửa chỉ còn cách vài chục mét, một tiếng gầm rú xé toạc bầu không khí. Nam giật mình quay lại, thấy một chiếc xe tải cũ kỹ đang lao về phía họ, bánh xe nghiến lên mặt đất nứt nẻ.

"Lên xe mau!" Tiếng hét vang lên từ trong cabin. Nam nhận ra đó là giọng của ông Hòa, người hàng xóm già mà anh tưởng đã sơ tán từ lâu.

An nhanh chóng bế hai đứa nhỏ, trong khi Nam giúp cô con gái lớn trèo lên thùng xe. Họ vừa kịp nhảy lên khi ngọn lửa liếm vào nơi họ đứng chỉ vài giây trước.

Chiếc xe lao đi, rung lắc dữ dội trên con đường gập ghềnh. Nam ôm chặt gia đình, cảm nhận được nhịp tim đập loạn xạ của họ. Anh quay lại nhìn ngôi nhà, nơi chốn thân thuộc bấy lâu nay, dần biến mất sau bức tường lửa.

"Cháu định ở lại à?" Ông Hòa hét lên để át đi tiếng gầm rú của động cơ và ngọn lửa.

"Chúng cháu..." Nam ngập ngừng, "Chúng cháu không biết phải đi đâu."

Ông Hòa lắc đầu, đôi mắt già nua ánh lên sự kiên định: "Còn sống là còn hy vọng, các cháu à. Chúng ta sẽ tìm một nơi mới."

An siết chặt tay Nam, ánh mắt nàng đầy lo lắng nhưng cũng le lói một tia hy vọng. "Anh nghĩ sao?"

Nam nhìn những đứa con, rồi nhìn An, cuối cùng nhìn ra phía chân trời đang rực cháy. Anh hiểu rằng đây không phải là kết thúc, mà là khởi đầu của một hành trình mới - một hành trình đầy gian nan nhưng cũng đầy hy vọng.

"Chúng ta sẽ đi," Nam nói, giọng anh trầm xuống nhưng đầy quyết tâm. "Chúng ta sẽ bắt đầu lại."

Khi chiếc xe lao vào màn đêm, để lại phía sau lưng một thế giới đang cháy rụi, Nam biết rằng cuộc sống của họ sẽ không bao giờ như cũ. Nhưng chừng nào họ còn có nhau, còn có tình yêu và hy vọng, họ sẽ vượt qua mọi thử thách...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top