Lửa thiêng Prometheus Part 1
Bầu trời rực cháy như một tấm vải đỏ thẫm, từng mảnh tro tàn nhảy múa trong gió như những linh hồn lạc lối. An nắm chặt tay Nam, giọng nàng khàn đặc vì khói:
"Ngọn lửa ấy... nó sẽ nuốt trọn tất cả sao, anh?"
Nam nhìn vào mắt vợ, thấy trong đó phản chiếu cả một thế giới đang sụp đổ. Anh gật đầu, cổ họng nghẹn đắng:
"Phải. Chúng ta, con cái ta, mọi thứ chúng ta từng yêu thương."
Bầu trời giờ đây trở nên kinh diễm đến rợn người. Những tia lửa đỏ rực xé toạc bóng đêm, tạo nên một vũ điệu hỗn loạn của ánh sáng và bóng tối. Nam thầm nghĩ, thật mỉa mai khi cái đẹp nhất lại đến từ sự hủy diệt tàn khốc nhất.
An áp má vào vai chồng, giọng nàng nhỏ như hơi thở: "Mình ở lại đây đi anh. Sống hay chết, ít nhất chúng ta còn có nhau."
Nam không đáp. Anh đang chìm trong một cơn lũ của ký ức - tiếng cười của con trẻ, mùi cỏ sau cơn mưa, ánh nắng rọi qua tán lá. Tất cả giờ chỉ còn là khói, là tro tàn bay trong gió.
Xung quanh họ, làng xóm đã trở nên hoang vắng đến rợn người. Những ngôi nhà trống rỗng đứng lặng lẽ như bia mộ của một cuộc sống đã qua. Người ta đã bỏ đi, mang theo những gì có thể. Nhưng làm sao họ mang theo được những kỷ niệm, những năm tháng đã thấm sâu vào từng hạt bụi nơi đây?
Khi ngọn lửa tiến đến gần hơn, hơi nóng phả vào da thịt như những lưỡi dao, Nam và An vẫn đứng đó. Họ ôm chặt lấy nhau, như thể có thể níu giữ được thời gian, níu giữ được cả một đời yêu thương sắp tan biến.
Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, khi mọi thứ xung quanh họ bốc cháy, tình yêu của họ vẫn cháy mãnh liệt hơn cả ngọn lửa đang nuốt chửng thế giới. Và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, đó mới là điều bất diệt duy nhất trong cái vũ trụ phù du này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top