Em có thể làm việc này cả đời
- Kỷ nguyên ánh sáng chính là thời kỳ con người bắt đầu tiếp xúc với ngọn lửa đầu tiên, vậy em có biết trước đó một ngày họ ăn kiểu gì không?
- Không có lửa....vậy ăn thịt kiểu gì ta?
Rose ngồi trên đùi anh cả Norman ôm đầu suy nghĩ. anh tư Dylan đang ngồi chơi game trên sofa gần đấy nhảy chen vào.
- Thì nhờ người ngoài hành tinh nướng hộ thôi, game là dễ!
- Người...người ngoài hành tinh!!?? - Rose mắt chữ A mồm chữ O. Norman thấy vậy liền cuộn quyển sách lại đánh vào đầu Dylan một cái, thằng bé chỉ kịp 'a' lên một tiếng.
- Cấm dạy em linh tinh, Dylan!
- Agh, em biết rồi!
- Vậy làm sao để ăn thịt vậy anh Norman?
Rose là đứa trẻ ham học, thắc mắc với tất cả mọi thứ xung quanh. Chỉ khi biết được đáp án chính xác nó mới buông tha. Norman cũng biết điều đó nên mở sách ra, chỉ vào bức tranh và nói.
- Đáp án : họ ăn sống !
- Ăn sống ngon không anh?
- Vị rất tệ và cực kì có hại cho sức khỏe, tuy nhiều chất dinh dưỡng nhưng cũng rất nhiều vi khuẩn. Rose đừng ăn sống nhé!
- Vâng!
Norman vui vẻ xoa đầu Rose.
- Ngoan, em có thể đưa anh về phòng không?
- Em rất sẵn lòng!
Rose từ trên đùi anh nhảy xuống rồi ngay lập tức phủ một chiếc chăn mỏng lên sợ anh lạnh. Em chạy vòng ra sau tháo chốt xe lăn ra rồi từ từ đẩy về phòng của anh. Nghe thấy tiếng mở chốt xe lăn, Dylan đang chơi game cũng phải dừng lại, quay lại kiểm tra anh cả. Chỉ thấy Rose bé tý đẩy chiếc xe lăn to tướng đi, không tính là khó khăn vì anh cả cũng đang đẩy bánh xe nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy buồn cười.
- Công nương 5 tuổi này, để anh đẩy được rồi - Dylan hai tay cầm lấy hai tay cầm phía sau xe lăn, đẩy anh cả đi để Rose bất mãn.
- Em mún giúp anh Norman!
- Sức chó chút éc mà đòi giúp, mau mở cửa phòng anh ấy đi.
- Dạa...- Rose ỉu xìu chạy lên trước, nhanh nhẹn vặn tay cửa để xe lăn đi vào.
- Lại phiền các em rồi Dylan, Rose! - Norman nhìn đôi chân liệt của mình mà thấm buồn, vì nó mà anh chẳng làm được gì mà ngược lại gây phiền phức cho gia đình. Mọi người luôn nói anh là đứa trẻ thông minh nhưng anh biết những kiến thức đó chỉ ở trong sách giáo khoa, việc không ra ngoài thường xuyên sẽ hạn chế rất nhiều ước mơ du học của anh. Và nếu không du học.....gia đình sẽ không được nhờ.
- Anh Norman à, anh Norman, Rose có thể làm việc này cả đời lun á!
- Rose à .... - Norman tuy khó nói nhưng trong mắt anh chứa đầy sự cưng chiều, phải rồi, đây là công chúa nhỏ của tụi anh, con bé là Rose (hoa hồng) đẹp nhất trong mắt anh.
- Đồ ngốccc ! - Dylan mắt cá chết hô - Nếu em đẩy xe anh ấy nhiều thì tay chân sẽ ngắn lại, bụng thì phình ra, lúc đó Rose chỉ có thể lăn lông lốc như quả bóng cho xem hehe.
- C-cái.....chỉ có thể....lăn á!? - Rose nhớ tới quả bóng Dylan đá cùng với bạn anh ấy, nếu...nếu mình bị đá y chang vậy thì....Nghĩ đến đây nước mắt em giàn giụa ra - ĐỒ TỒYYYYY !!
- Dylan !!
- Hahahaha...đồ ngốc, Rose đúng là đồ ngốc mà hahaha!
Mặc kệ anh cả Norman mắng, Dlan vẫn ôm bụng cườn lăn lộn.
*bốp*
Rose sụt sùi nằm trong lòng Norman, em trừng mắt với Dylan đang ôm cục u to tướng trên đầu nước mắt lưng tròng. Norman một tay đỡ Rose, một tay xoa xoa đầu em dịu dàng dỗ em nín hẳn. Haizz, anh cũng không tính là nhàn đúng không?
----------------------------------------------------------
Bây giờ là 8 giờ tối, cả nhà vừa ăn cơm xong thì Lisa đưa cho Rose một túi bánh ngọt thơm ngon. Rose chưa kịp nói gì đã bị mẹ áp hai tay vào má rồi ép lại, mặt mẹ dí sát mặt em và dặn một cách 'dịu dàng' và 'thâm tình' nhất có thể.
- Cái này không được ăn ! - Oa, đặc biệt nhấn mạnh từ 'không được ăn' luôn - Túi bánh này Rose mang cho bạn hàng xóm ăn, nhớ chưa !
- Zâng! (Vâng)
- Được rồi, sang gặp người lớn phải chào đó!
- Con biết rồi, biết rồi mà! Con đâu phải con nít!
- Cưng mới có 5 tuổi, là con nít!
- Hứ!!
Rose bực bội đi, chân ngắn nên đi lâu một tý. Trên đường đi em không ngừng than vãn về tuổi của mình y như bà cụ non, đột nhiên đi được nửa đường em liền dừng lại, sững sờ nhìn tay mình.
- Bánh....BÁNH NGỌT !!! - Nãy bực quá nên tay thò vào túi lấy bánh ra ăn khi nào không biết, tiêu rồi, mẹ sẽ oánh em mất aaaaa
- Ơ mà khoan, mình không nói thì không ai biết đâu ha - Rose đang ăn dở cái thứ hai liền không ăn nữa, bỏ nửa cái cắn dở vào lại túi làm như không có chuyện gì.
- Hừm.....Nếu vào cửa chính thì chán quá, mình có nên tạo ấn tượng cho cậu mập Hari...Haron gì gì kia không nhỉ? - Nghĩ thôi, chứ em làm thật đó. Nghĩ đến vẻ mặt hết hồn của cậu ta chắc sẽ vui lắm đây he he he
Tưởng tượng cái mặt tròn đó kêu thét lên "éccccccc" kiến em không kìm lòng nổi, chuẩn bị đón nhận bất ngờ đi Haron mập mập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top