Chap 21
Cẩn Ngôn cứ chôn chân trước cánh cửa gỗ lạnh toát. Cô không biết sao lại cảm thấy vô cùng lo lắng, bàn tay cứ đưa ra rồi lại rút về, cứ thế không biết đến bao giờ mới có thể mở cửa bước vào. Hai bàn tay cô cuộn chặt buông thõng xuống, cái cảm giác này thật không dễ chịu chút nào, thật sự có chút muốn khóc.
Bỗng cảm nhận được bên cạnh mình có chuyển động, cô vừa quay sang đã bị giật mình suýt nữa đã hét toáng lên.
Cô xoa xoa ngực trong khi nhìn thẳng vào người kia, một sự quen thuộc nhanh chóng truyền tới.
"A! Dì ở sân bay?"
Xa Thi Mạn ngơ ngác một chút rồi lại bật cười, cô bé này cũng quá sức đáng yêu rồi. Vài phút trước, cô chỉ định đi dạo vài vòng nơi đây, không ngờ lúc đi qua một hành lang lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Nhìn bộ dạng không biết làm sao của Cẩn Ngôn đã thôi thúc Xa Thi Mạn tiến đến hỏi thăm, dù rằng có chút không muốn đối mặt với cô ấy vào thời điểm này.
"Ta tên là Xa Thi Mạn, con gọi thế nào cũng được."
"Vâng, dì Xa."
Cô bé này quả thật lanh lợi hơn hẳn những gì Xa Thi Mạn đã tưởng tượng, không những thế còn rất đáng yêu, đứa em ngốc của cô say mê đến vậy cũng dễ hiểu.
"Sao vậy? Có chuyện gì buồn sao?"
Cẩn Ngôn chớp mắt nhìn người phụ nữ nghiêm nghị trước mặt, lại quay người về phía cánh cửa phòng. Có thể nghe rõ những tiếng nói ồn ào phát ra từ bên trong, đều là giọng nam nhân.
Xa Thi Mạn vẫn chưa nhận được lời hồi đáp, cũng không cách nào hiểu được cô gái nhỏ này đang nghĩ gì. Vẻ buồn tủi trên mặt Cẩn Ngôn càng làm cô khó chịu hơn hẳn, vì khả năng đọc vị của cô chẳng phát huy trên người cô ấy chăng?
Cẩn Ngôn lúc này chợt nở một nụ cười tươi tắn với Xa Thi Mạn. Và một cái cúi đầu thay cho lời chào trước khi chạy khỏi phạm vi tầm mắt cô ấy. Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán khiến Xa Thi Mạn chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang xa dần.
Lại quay đầu nhìn về phía cánh cửa, Xa Thi Mạn hơi nghiến răng. Cô còn chưa dò hỏi được tình cảm của Cẩn Ngôn đối với đứa em cô là như thế nào đã để người đi mất. Nhưng, đây là phòng chú rể cơ mà, nếu trong lòng Cẩn Ngôn thật sự có Tần Lam thì chẳng phải hơi mâu thuẫn sao? Vì lý do gì Cẩn Ngôn lại chần chừ trước phòng chủ rể chứ, nếu muốn tham quan thì cứ tự nhiên bước vào thôi, kể cả phòng cô dâu ở ngay hành lang bên cạnh kia mà.
...
Trở về nhà sau một chuyến viếng thăm nơi tổ chức buổi tiệc tối, lúc này chỉ mới sáu giờ sáng thôi. Cẩn Ngôn đã cố ý đi rất sớm nhưng không ngờ lại chạm mặt Xa Thi Mạn, cô ấy làm gì ở khách sạn đó vào lúc này chứ?
Cẩn Ngôn bỗng trở nên trầm mặc khác hẳn bình thường. Cô ngồi khép nép trên sofa ở phòng khách. Lòng bàn tay cô không có gì cả nhưng lại thu hút ánh mắt đến nỗi không dứt được. Cẩn Ngôn thầm cảm thán, bàn tay cô tuy chưa phát triển hết nhưng có cảm giác nó thon, trắng trẻo và rất mịn màng. Tay cô rất nhỏ, rất rất nhỏ...
Cẩn Ngôn giật bắn mình khi Trương Thiên Vận từ lúc nào đã đặt tay lên vai cô. Cũng chợt nhận ra từ nãy tới giờ thân thể cô không ngừng run lên.
Thiên Vận rất lo lắng khi cô chủ có biểu hiện lạ như thế. Tuy vẻ mặt cô trông khá bình thường nhưng nàng vẫn cảm nhận được có chuyện gì đó khiến cô phân tâm.
"Cô chủ. Có chuyện gì sao?"
Cẩn Ngôn mím chặt môi, nghiến răng trong miệng. Cô rất hiếm khi bực tức, nhưng bây giờ nghe thấy câu Có chuyện gì sao? thì lại cảm thấy khó chịu vô cùng, rất bực bội. Chẳng lẽ nhìn cô lúc này kỳ quặc lắm à? Những lời hỏi han rỗng tuếch đó Cẩn Ngôn không thèm để lọt tai.
Lắc đầu vài cái rồi lập tức đứng dậy, Cẩn Ngôn quyết định đi ra vườn chơi game, không yên vị bất cứ chỗ nào có người nữa, nhỡ lại nghe được những câu hỏi giống nhau thì phiền chết đi được.
...
"Còn năm phút nữa là tám giờ..."
Tử Tân liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại thở dài ra, tựa hẳn đầu ra sau ghế ô tô. Hiện nàng cùng Tô Thanh đang ngồi trong xe riêng, và chiếc xe đang đỗ ở mặt đường lớn, ngay trước biệt thự Tần gia - nơi sẽ diễn ra lễ rước dâu. -
"Mình đã tới quá sớm rồi?"
Lại một câu than thở thoát ra từ miệng nàng. Chỉ vừa tới đây khoảng mười phút thôi nhưng Tô Thanh đã muốn phát ngán với những lời ca cẩm của cô bé nhà mình.
"Ba cũng bảo mình đi cùng mẹ mà, em đừng than nữa."
Nói thế cũng có cái lý, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, còn chưa tới giờ nhưng ở phía trước đã xuất hiện cả một hàng vài chiếc xe hơi sang trọng. Chỉ là vài người thân thiết, hoàn toàn không có người ngoài, họ trong lúc chờ đã cùng nhau bàn về bữa tiệc tối nay và những cuộc nói chuyện về công việc chán phèo, ít nhất là đối với những đứa trẻ như cô và Tử Tân. Dù gì Tô Thanh cũng đã bước qua tuổi mười tám rồi, nếu không bấu víu lấy cô bé nhỏ Tử Tân thì cô chắc chắn sẽ bị mẹ Khương lôi kéo nhập cuộc với những người trung niên kia mất. Nghĩ đến đó đã làm cô bất giác rùng mình.
Tử Tân liên tục trở người, quơ tay làm phiền Tô Thanh, hồi sau đột nhiên ngồi thẳng người dậy.
"Còn Ngôn Ngôn thế nào chị?"
Tô Thanh xoa xoa cằm, suy nghĩ một lúc, đáp. "Ba Ngô là tân lang cơ mà, Cẩn Ngôn chắc sẽ ở bên cạnh ba Ngô."
Bên tai vang lên vài tiếng gõ cửa kính xe khiến Tô Thanh có chút giật mình. Cô hạ kính xe xuống xem thử, và cả cô lẫn Tử Tân đều há hốc mồm ngạc nhiên.
Trước mặt họ là ái nữ nhà họ Ngô vô cùng xinh xắn trong bộ sườn xám mang sắc đỏ rực rỡ, từng đường chỉ vàng tạo hình được thêu vô cùng tinh tế. Cẩn Ngôn tinh nghịch cười toe toét trước hai gương mặt ngơ ngác kia, cặp kính râm của cô đã phản chiếu rõ nét hình ảnh buồn cười của họ.
"Ngôn Ngôn thật xinh đẹp." Tử Tân cứ bay nhảy xung quanh cô, không ngừng khen ngợi. "Biết mặc sườn xám đẹp thế này em với Tô Thanh cũng đã mặc rồi."
"Em... sẽ phá hỏng bộ sườn xám mất." Cẩn Ngôn cong khoé miệng thành một cái nhếch môi, với ý trêu chọc Tử Tân nên cô đã đưa bàn tay vuốt từ vòng một xuống tới vòng ba.
Tử Tân bĩu môi liếc cô một cái. "Chị đừng có tự luyến, nhìn cũng chả to lắm."
"Này này..."
Tô Thanh tán thành với một cái gật đầu, nhưng nhận ra điều gì đó khác lạ, liền nhíu mày hỏi.
"Em không làm phù dâu à?"
Cẩn Ngôn vẫn tươi tắn như thường, đáp lại câu hỏi của Tô Thanh bằng điệu bộ mở quạt nghịch ngợm.
"Không, làm phù dâu chán òm. Với lại, theo lý thì em bên nhà trai cơ mà. Em đã hỏi ba rồi. Chúng ta chỉ cần đứng bên cạnh chúc mừng họ thôi."
"Nghe nói dàn phù dâu, phù rể hôm nay dữ dội lắm đấy." Tử Tân từ đâu nhảy vào giữa hai người. "Ba em cũng làm phù rể."
Cẩn Ngôn gật gật đầu, nhà Tử Tân vô cùng thân thiết với gia đình cô nên việc ông Khương đồng ý làm phù rể cũng không có gì lạ.
Chỉ nói thêm được vài câu, cả ba người đã bị những tiếng nổ làm cho giật mình. Do không được đốt pháo nên mọi người đã treo những chùm bong bóng khổng lồ từ cửa chính Tần gia ra tới đường lớn. Lúc tất cả bong bóng nổ cũng chính là dấu hiệu thông báo nhà trai đã đến rồi.
Trong lúc Tô Thanh và Tử Tân hứng thú nhướng người quan sát, bên này Cẩn Ngôn lại lùi ra sau một bước. Cô tựa lưng vào chiếc xe hơi đằng sau, hai bàn tay lúc cuộn chặt lúc lại buông thỏng.
Bóng chiếc EWB dần hiện rõ lên ánh mắt mọi người, tiếng reo hò cũng theo đó vang dội. Phía sau đều là một hàng Rolls-Royce nối đuôi chạy theo.
"Rình rang quá thể."
Trong lòng Cẩn Ngôn thầm đồng ý với lời cảm thán của Tử Tân. Rước dâu thế này đúng là hoành tráng hơn hẳn.
Tân lang từ chiếc EWB bước xuống, mang sắc đỏ từ bộ áo truyền thống làm nổi bật hẳn so với người khác, theo sau là đội phù rể hùng hậu. Trên tay mỗi người đều đầy ấp bao lì xì đỏ, đi tới đâu lại phát hỉ tới đó.
Trong đó, bốn thanh thiếu niên quan trọng của buổi lễ, lần lượt là Ngô Cẩn Ngôn; Tô Thanh; Khương Tử Tân bên đại diện nhà trai, và Hứa Khải; đại diện nhà gái đứng đối mặt nhau cách cửa phòng cô dâu vài bước chân.
"Anh đẹp trai, mau mau mở cửa cho chúng ta đón dâu nào."
Cẩn Ngôn đứng phía sau cười gượng gạo trước bộ dạng chống hông ra lệnh của Tử Tân, nhìn sang Tô Thanh cũng đang tỏ ra thái quá khác hẳn vẻ nghiêm nghị bình thường.
Hứa Khải lắc lắc ngón tay trước vẻ mặt bất mãn của ba cô gái kia. Đến khi nghe tiếng hô hào từ dàn phù rể đang tiến về phía này làm cậu có chút hoảng hồn, vội quay lưng đập ầm ầm lên cửa phòng.
"Không ổn, không ổn. Mọi người lừa con!"
Cậu sợ đến đỏ cả mặt, vậy mà mấy người kia nói việc này dễ dàng lắm, để một mình cậu chống đỡ với cả dàn nam nhân hùng hậu thế kia đúng là quá đáng sợ.
Chú rể cùng anh em đã tụ họp đông đủ trước cửa phòng cô dâu rồi, lúc những người kia định phá cửa thì lại bị ông Khương ngăn lại.
"Đợi chút, cho các bảo bối này xử lý đi."
Tử Tân được ba mình nâng lên lại càng ương ngạnh. Nàng lôi kéo Tô Thanh phụ mình phá cửa. Nhưng sức của hai đứa trẻ làm sao có thể chứ? Thế là cả Cẩn Ngôn cũng phải tới phụ.
Dùng thân đến nổi vai Tô Thanh mỏi nhừ, hai tay Cẩn Ngôn cũng đỏ hết cả lên nhưng cánh cửa vẫn không chút xi nhê.
"Cố lên nào. Cố lên."
Tiếng hò reo cổ vũ càng làm cho không khí thêm phần náo nhiệt.
Bên trong phòng, Tần Lam đã ngồi ngay ngắn trên giường, cùng dàn phù dâu đang tíu tít ngay gần cửa để chặn lại, theo như lời Tần phu nhân thì họ không được khoá cửa nên đành chặn bằng sức người. Tình hình bên ngoài đều được nàng nắm rõ thông qua tiếng la hét và hò reo vang dội. Nhắm mắt, tặc lưỡi định cất lên tiếng chê bai khiêu khích, nhưng lại chợt im bặt khi bên ngoài vang lên tiếng ai oán của người đó.
"A! Tay em mỏi quá rồi." Cẩn Ngôn than thở trong khi ra sức đẩy cửa cùng Tô Thanh, do cô đang mặc sườn xám nên không thể manh động, cả Tô Thanh cũng thế, hết cách đành dùng vai từng đợt tông cửa vào.
Hoá ra cách này lại có tác dụng. Không ai biết rằng chỉ vì một câu nói Cẩn Ngôn đã khiến tân nương bên trong phòng nhấp nhổm không yên. Không thể để tiểu cực phẩm bị đám người kia lôi kéo tự làm đau bản thân, nên nàng đã bảo những phù dâu không chặn cửa nữa. Do đó, Cẩn Ngôn và Tô Thanh chỉ cần lấy đà tông một phát đã làm cánh cửa bật ra, đúng là thiếu niên bẻ gãy sừng trâu, nếu không được đỡ kịp có thể cả hai đã bị ngã ra đất.
Những phù rể hò hét vui mừng không ngừng tung hô hai vị tung hô ba vị tiểu thư. Tần Lam lúc này đã thở dài một hơi, thật là ấu trĩ, ai lại giao trọng trách phá cửa đón dâu này cho những đứa trẻ cơ chứ?
Thử thách rước dâu cũng rất đơn giản theo lời Tần phu nhân. Một lần nữa Cẩn Ngôn, Tô Thanh và Tử Tân bị đẩy ra phía trước.
Thời gian như ngừng động khi Cẩn Ngôn lần nữa được chứng kiến vẻ rực rỡ tràn đầy sắc đỏ từ bộ áo khoả truyền thống được Tần Lam mặc trên người. Không phải vẻ tiên tử trong bộ váy trắng, Tần Lam lúc này trang điểm có chút đậm, đeo trang sức vàng trĩu nặng trên người cùng bộ váy đỏ trịnh trọng. Cẩn Ngôn lén nuốt ực một cái, nhìn Tần Lam trong bộ dạng truyền thống thế này có vẻ đã làm cô cảm thấy có chút áp lực. Rất muốn dứt ánh mắt ra nhưng vẻ đẹp hoàn hảo của nàng lại cứ liên tục níu kéo. Đến khi bị ông Ngô vỗ vỗ vai mới làm cô giật mình thoát khỏi sự mê muội.
Tần Lam từ khi thấy Cẩn Ngôn bị đùn đẩy ra trước mắt, tim nàng ngay lập tức bị hẫng một nhịp. Tiểu cực phẩm trong bộ sườn xám đỏ tươi, mái tóc tết đuôi sam được vén ra trước ngực, cùng đôi môi điểm chút son, tất cả đều là hình ảnh mỹ miều nhất tới tận bây giờ mà nàng được nhìn thấy. Trái tim vì thế cũng đập rộn ràng bên ngực trái.
Lúc này, Đàm Trác trong vị trí phù dâu mang ra một khay bạc, bên trên xếp đầy những ly rượu trắng dã. Ba đứa trẻ đều đồng loạt trở nên ngơ ngác. Đến Tần Lam cũng không thoát khỏi bất ngờ, Cẩn Ngôn là một trong những người chịu thử thách, nhưng lại không nghĩ đến việc vật thử thách lại là rượu.
Cả ba người đều đồng loạt lắc lắc đầu rồi nép sang một bên. Dàn phù rể đành phải đứng ra chịu.
Nhìn dáng vẻ nhăn mặt uống rượu của họ khiến Cẩn Ngôn cũng phải che miệng bật cười, không nhận thức được luôn có một ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của mình.
Cuối cùng, đã có hai phù rể mặt đỏ bừng phải nhờ người khiên ra xe nghỉ ngơi do uống quá độ. Tân lang cũng nhanh chóng hoàn thành việc phát lì xì cho dàn phù dâu, và đã được dắt tay tân nương ra ngoài tiến hành dâng trà.
Sau là khung cảnh nghiêm trang của lễ rước dâu. Tần lão gia và Tần phu nhân mặc đồ truyền thống ngồi trên ghế, cùng tân lang, tân nương cung kính quỳ xuống trước mặt.
Cẩn Ngôn đứng ngay bên cạnh, cô dùng điện thoại quay lại cảnh trọng đại này, nhưng cái chính là ống kính điện thoại lại zoom thẳng vào người Tần Lam. Cẩn Ngôn nhất định phải ghi được từng khoảnh khắc một trong ngày cưới của nàng. Là ngày mà Tần Lam rực rỡ nhất trong lòng cô.
Tân lang, tân nương đã dâng trà xong. Cẩn Ngôn đã cất điện thoại đi. Chợt cảm thấy tay mình được nắm lấy, cô quay ngoắt lại, liền thấy gương mặt khôi ngô quen thuộc đang cười toe toét với mình.
Tần Lam tuy chăm chú nghe những lời dặn dò của ba mẹ, nhưng trong lòng lại trống trải vô cùng. Tiểu cực phẩm lúc nãy vẫn còn trong tầm mắt, vậy mà chỉ mới cuối đầu một cái, ngẩng lên đã không thấy đâu nữa rồi, tâm trí nàng vì thế không khỏi khó chịu.
...
Cẩn Ngôn ngồi đung đưa trên mũi xe nhà mình, cô đang có chút buồn chán. Tử Tân do nghịch ngợm quá trớn đã thấm mệt vô cùng, Tô Thanh đã thay ông bà Khương đưa nàng ấy về nhà nghỉ ngơi. Bản thân cô cũng chả mạnh khỏe gì, bây giờ cũng chỉ muốn về chợp mắt một chút giữ sức cho buổi tiệc tối nay. Sáng giờ chỉ là nghi thức rước dâu theo cách truyền thống thôi, đến tối đám cưới chính thức mới diễn ra.
Đã giữa trưa, cái nóng gay gắt đang muốn thiêu rụi làn da cô, chợt cảm thấy lạnh ngắt bên cánh tay. Là Hứa Khải, xuất hiện cùng hai chai nước lạnh, thật đúng lúc cô cũng đang khát khô cả cổ.
Hứa Khải đứng bên cạnh cô, luôn miện than thở về màn lừa gạt không thể tha thứ từ người lớn. Rằng cậu đã nghi ngờ từ đầu rằng việc cản trở nhà trai không hề đơn giản, nhưng không ngờ đến cả Vương Viện Khả cũng hùa theo để lừa cậu, Hứa Khải đã tin tưởng nàng ấy thế mà.
"Từ nay về sau anh không thèm nghe lời chị Vương nữa."
"Nghe nói anh với dì Khả khá thân thiết?"
Hứa Khải bỗng trở nên bối rối trước câu hỏi này, chẳng lẽ lại cho cô biết việc cậu và Vương Viện Khả từng có hôn ước sao? Việc kỳ quặc thế này càng ít người biết càng tốt hơn.
"Có thể nói vậy..."
Cậu chà chà hai bàn tay lại với nhau, vẻ mặt đã trở nên ngượng ngùng khi Cẩn Ngôn cứ nhìn cậu chằm chằm.
"Em hôm nay đẹp lắm."
Cẩn Ngôn đơ ra một chút rồi lại bất cười trước vẻ ngố tàu của anh chàng điển trai kia.
"Em cũng nên đi đây."
Hứa Khải khẽ mím môi, liền cất tiếng hỏi, cốt chỉ muốn cô nán lại với mình một chút. "Em đi đâu thế? Còn sớm mà."
"Về nhà, em muốn ngủ một chút. Hẹn gặp anh tối nay."
"À... Được. Bye bye."
Cẩn Ngôn rất nhanh đã ngồi vào xe, theo đó Tu Kiệt cũng đã có mặt ở ghế lái.
"Đưa con về nhà đi."
"Vâng."
...
Cẩn Ngôn bước nhanh vào nhà, đầu cô lúc này đã có hơi choáng váng rồi. Vì mùi rượu nồng nặc trong phòng tân nương lúc thử thách nhà trai chăng? Cô tuy còn nhỏ nhưng cũng không nghĩ tửu lượng của mình lại tệ như thế.
Bỏ qua tất cả lời hỏi thăm của Trương Thiên Vận, cô vừa bước vào phòng đã lập tức khoá cửa lại, sợ phải tiếp tục nghe những câu hỏi vô vị rồi lại trở thành một đứa trẻ cáu kỉnh trong mắt người khác.
Thay ra bộ sườn xám đã bám đầy nắng và bụi, Cẩn Ngôn thơ thẩn cứ thế trần như nhộng nằm trườn lên giường. Cảm giác ấm ấm êm êm vô cùng thoải mái đã có thể khiến mi mắt cô nặng trĩu khi cơn đau đầu vẫn từng chút hành hạ. Cô thật sự cần chợp mắt một chút, những thứ không nên nghĩ đến thì tốt nhất là không để chúng lảng vảng mãi trong tâm trí.
...
Vài giờ đồng hồ trôi qua rất nhanh khi mọi người vẫn đang tất bật cho hôn lễ. Nơi được hai bên gia đình chọn mặt gửi vàng là một khách sạn tư nhân có tiếng trong giới doanh nhân. Quy mô không quá to lớn, khách sạn chỉ có năm tầng với tổng số phòng là bốn mươi, nhưng với lối kiến trúc cùng cách bày trí nội thất mang đậm dấu ấn Santorini cổ kính, chói sáng dưới ánh hoàng hôn đã cướp được sự quan tâm để ý của những ông to bà lớn. Có không nhiều khách sạn mang phong cách thế này trong nước, và hai bên gia đình đã bỏ ra một con số không nhỏ để khao trọn nơi này cho một đêm, vì thế những khách mời ở xa có thể chọn một phòng để nghỉ ngơi sau khi nốc cả tá chất cồn.
Vẫn như lúc sáng, Tô Thanh đã cùng Tử Tân rút lui khỏi ba mẹ để ra ban công hóng chút gió. Nơi họ đang đứng ở trên tầng hai, cũng là nơi diễn ra tiệc cưới, tầng trệt dùng để đón khách, và các tầng trên là các phòng trống chỉ chờ phục vụ những quý ngài say xỉn.
Tử Tân đứng hẳn trên một cái gò ở hàng rào bằng đá, căng mắt tìm kiếm một bóng hình trong đám người đông đúc phía dưới. Tô Thanh cũng không còn kiên nhẫn, gần hết giờ đón khách và chỉ hơn năm phút nữa là tiệc cưới sẽ bắt đầu, ấy vậy mà vẫn không thấy bóng dáng Cẩn Ngôn đâu. Cô quên mất sao? Sẽ không bao giờ có cái tình tiết đó đâu.
"Nè nè, sao mấy người này đi xe giống nhau thế, sao biết Ngôn Ngôn trên xe nào đây? Tối như vậy, đến biển số còn không thấy rõ."
Tô Thanh xoa xoa hai bên má đã đỏ ửng vì lạnh của nàng trong khi đưa mắt tìm theo những gì nàng nói. Quả thật, cả hàng dài ô tô trải từ cổng đón khách đến tận đường lớn ngoài kia, đều chỉ thuộc hai thương hiệu, số ít là Rolls-Royce đủ phiên bản, còn lại đều là Bentley. Không có tâm trạng bàn đến sự tầm cỡ khi trong lòng hai người chỉ nhất mực lo lắng cho một người có thể đang mắc kẹt đâu đó trong dòng xe kia.
"Bắt đầu rồi...?"
...
"Cô chủ?"
Không cần nhìn, chỉ nghe qua tông giọng cũng hiểu Tu Kiệt đang gấp gáp như thế nào. Vậy mà cô gái nhỏ ở hàng ghế sau vẫn không có chút gì gọi là quan tâm. Cô vẫn bình thản ngồi co ro trên ghế, tay siết chặt lấy cái điện thoại, lại thua nữa rồi.
Nhìn dòng thông số hiện lên điện thoại sau một trận game, Cẩn Ngôn cuối cùng cũng đã ngẩng mặt lên, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính xe.
Chỉ còn bóng dáng vài người bảo vệ, đến xe của khách cũng đã được lái đến bãi đổ phía sau khách sạn. Nhìn đi nhìn lại, chỉ còn xe của cô đậu trơ trọi ở đây.
"Mấy giờ rồi ạ?"
"Đã bảy giờ ba mươi, tiệc cưới đã bắt đầu được nửa tiếng rồi."
"Nửa tiếng... Cũng đúng, con đã thua liên tiếp ba trận game rồi. Vậy đã tới đoạn uống rượu giao bôi chưa ạ?"
"E là đã qua..."
Tu Kiệt không thể giấu được sự thiếu kiên nhẫn của bản thân, đã quá giờ rồi mà không hiểu sao Cẩn Ngôn lại bình thản như thế, còn hỏi nhưng câu như vậy.
Bỗng, Cẩn Ngôn quay lại nhìn ông, trên môi đã xuất hiện nụ cười tinh nghịch.
"Nè, chú nghĩ lúc này có thích hợp để cướp người không?"
Tu Kiệt không biết làm gì ngoài nặng ra một nụ cười méo xệch, đáp. "Sợ đã quá giờ cướp rồi, đàm phán thì may ra."
Cẩn Ngôn lại bày ra bộ dạng như người lớn đang đăm chiêu suy nghĩ. Đôi lúc chính cô cũng không hiểu bản thân mình đang làm gì nữa.
"Cô chủ?"
"Được rồi," Cẩn Ngôn nhanh nhảu đáp, điện thoại đã được cất vào túi. "Nên vào trong thôi."
Tu Kiệt mừng rỡ vội ra ngoài, chạy sang mở cửa sau, lại đưa tay ra đỡ Cẩn Ngôn xuống xe.
Cách cửa to cao đến gần trần nhà dần hiện lên đôi mắt, trong lòng Cẩn Ngôn lại xuất hiện một chút áp lực.
Cửa đã được mở ra, không nằm ngoài dự đoán khi có vô số ánh mắt được chíu thẳng vào người Cẩn Ngôn. Nhưng cô không muốn quan tâm đến, những lời xì xào to nhỏ cũng nằm trong phán đoán của cô. Dưới ánh đèn vàng sang trọng bao phủ không gian một bữa tiệc buffet đứng đầy những người có tiếng tăm trên thương trường, không khó để tìm ra vị trí trung tâm của buổi tiệc.
Cẩn Ngôn lặng người trong giây lát, qua đôi mắt hiện lên hai thân ảnh đứng cạnh nhau. Ngô Minh Viễn, ba cô trong bộ vest đuôi tôm trông sang trọng và nghiêm trang vô cùng. Bên cạnh ông, theo cô chính là bông hoa đẹp nhất của hôm nay. Tần Lam, trong dáng vẻ mà cô đã thấy ở Tần gia, nhưng vẻ đẹp này dù có nhìn bao nhiêu lần cũng có thể khiến tim Cẩn Ngôn hẫng đi trong tích tắc.
Và nàng đã trông thấy cô rồi. Cẩn Ngôn vừa chạm đến ánh mắt này đã cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng mình.
Cẩn Ngôn đã mất bình tĩnh, vội bảo Tu Kiệt đưa mình đến một nơi vắng vẻ một chút. Nhìn lại lần nữa, có vẻ Tần Lam cũng đang muốn đi đến chỗ cô. Không hiểu sao trong lòng Cẩn Ngôn cảm thấy hơi nặng nề.
Điều gì tới cũng tới. Bây giờ, ở một hành lang vắng vẻ cách buổi tiệc một bức tường, Cẩn Ngôn lại lần nữa mặt đối mặt với Tần Lam. Và cô đã trông thấy, đôi mắt nàng đỏ lên rất rõ.
"Con đã ở đâu thế?"
Cẩn Ngôn đảo mắt, cố nghĩ ra một lý do hợp lý.
"Ừm, do kẹt xe nên... vậy đó."
Tần Lam tức đến nghiến chặt răng, tại sao cô lại dùng một lý do ngớ ngẩn như thế để đối phó với nàng chứ. Hôm nay là một ngày quan trọng, có vẻ chính cô cũng không để tâm đến cảm giác của nàng như cách nàng quan tâm cô.
"Dì... Dì mặc váy cưới rất đẹp."
Thở hắt ra một cái, đây là vừa đấm vừa xoa sao. Và nó thực sự có tác dụng dù chỉ là một chút xíu.
"Ừm."
Cẩn Ngôn cũng cảm thấy áy náy trước vẻ mặt ủy khuất từ người đối diện, bèn bồi thêm một câu.
"Thật sự rất đẹp, hình ảnh này của dì con sẽ không bao giờ quên đâu. Sẽ hoàn hảo hơn nếu dì tặng con một nụ cười nữa."
Cô dùng hai ngón tay vẽ ra một nụ cười ngốc nghếch trên môi mình, và tạ ơn trời Tần Lam thật sự đã bật cười trước bộ dạng đáng yêu đó. Nhưng kèm theo cũng có một giọt nước mắt nàng đã cố kiềm chế từ nãy giờ.
Cẩn Ngôn thấy nàng chấm nước mắt, liền cảm thấy xót, nên đã tiến tới muốn ôm một cái.
Tần Lam cũng rất hợp tác, nhanh chóng cuối người xuống cho cô ôm.
"Chúc mừng dì. Và cũng chào mừng dì bước vào nhà họ Ngô."
Nàng lại bật cười, rời khỏi cái ôm đã theo phản xa đưa tay nựng nịu hai bên má bầu bĩnh của cô.
"À, con muốn chúc mừng ba. Dì giúp con nhé."
"Được thôi."
Tần Lam sẽ không bao giờ từ chối khi Cẩn Ngôn nhờ vả nàng với chất giọng đáng yêu đó.
Cô đứng nép vào bên cửa, chăm chú dõi theo bóng dáng nàng. Tần Lam đã đến nói nhỏ vào tai người chồng mới cưới. Cẩn Ngôn đã giật thót người khi thấy ông Ngô quay đầu nhìn về phía mình. Ông đã nhanh chóng nói vài lời với những người đứng cạnh rồi đi nhanh về phía cô.
Hiện tại, Cẩn Ngôn đang ở trong một căn phòng nhỏ, có bàn ghế và cả lò sưởi, rất giống phòng tiếp khách chính sự. Cô ngồi trên cái ghế con, ông Ngô ngồi ở đối diện, ngoài cửa cũng có Tu Kiệt, không gian hoàn hảo cho một cuộc nói chuyện bí mật.
Ông Ngô vuốt lấy đường chân mày, nhìn cô con gái độc nhất trong bộ dạng thản nhiên thật khiến ông có cảm giác lạ lẫm vô cùng. Tự hỏi đã bao lâu rồi không được thấy vẻ trẻ con nũng nịu của cô.
"Đúng là, vào những lúc trọng đại thế này... con luôn làm ta thất vọng."
"..."
"Lúc đưa nhẫn mà bảo bối của ta lại không xuất hiện, lúc đó ta đã tức giận lắm."
"Vâng..."
"Ái nữ nhà họ Ngô có ác cảm với mẹ kế nên đã không đến lễ cưới. Ngô gia đang có lục đục nội bộ. Sẽ như thế nào khi những lời này trôi nổi từ miệng đám người ngoài kia, con yêu?"
"Thú vị?"
Cẩn Ngôn hơi bất ngờ khi mình cất lên một câu như thế. Nhưng đối với những lời nói như thế từ người ba thân yêu mà cô không cảm thấy bận lòng nữa, phải chăng cô đã quá quen rồi?
Ông Ngô không biểu lộ chút biểu cảm nào, cô vì thế cũng khó khăn nhận biết xem ông có đang tức giận đến mức nào.
Ông lấy từ túi áo vest ra một nhúm kẹo đỏ, để lên bàn trước mặt cô rồi quay người rời đi nhanh chóng. Nhưng cô vẫn còn điều muốn hỏi.
"Ba! Kết hôn với dì Tần Lam, ba có hạnh phúc không?"
Ông không quay lại, vẫn đứng đó đáp lời. "Tất nhiên là rất hạnh phúc. Từ giờ con nên tập gọi cô ấy là mẹ đi."
Ông Ngô đi ra khỏi phòng nhưng lại đóng cửa rất mạnh. Cẩn Ngôn đã thừa biết trong lòng, cô cầm lên một viên trong đống kẹo ông để lại, là kẹo hỉ sao? Đúng là, cô đang trông chờ điều gì chứ, Ngô Minh Viễn trước giờ chỉ để tâm đến công việc, nay đã có thêm Tần Lam, chỉ vậy thôi.
Trông lúc Cẩn Ngôn đang đứng ở quầy bánh kẹo thì Hứa Khải từ đâu chạy tới bắt lấy tay cô. Tuy có chút bực mình vì bị cậu doạ nhưng rất nhanh lại tan đi khi đối mặt với nụ cười rạng rỡ kia.
"Em không biết mình đã gây hoạ thế nào đâu."
"Sao thế?"
Hứa Khải trố mắt nhìn cô, ra vẻ không thể tin được.
"Còn sao nữa, đáng ra em là người đưa nhẫn lên cho cô dâu, chú rể cơ mà. Nhưng em lại không xuất hiện, anh lại lần nữa gánh trọng trách đó, em có biết anh run thế nào không?"
Nhắc tới lại làm tâm trạng Cẩn Ngôn trùng xuống. Hứa Khải lúc này lại chăm chú quan sát biểu hiện của cô, rồi lại bất chợt nắm tay cô dẫn đi.
Cẩn Ngôn có bất ngờ nhưng lại không buồn hỏi, một người như Hứa Khải có thể dẫn cô đi đâu chứ, rời khỏi đây và đến công viên sao.
Không phải công viên, nơi họ dừng chân là ban công trên tận tầng năm.
Nhìn cậu thích thú đứng hóng gió làm cô khó hiểu vô cùng. Đến khi cậu kéo tay cô đi đến bên cạnh, lúc này trước mặt cô lại là khuôn mặt nghiêm nghị của cậu, một vẻ mặt cô chưa từng gặp.
"Anh biết rõ em đang có chuyện, đúng không? Em thật sự không hề ổn. Đúng không?"
Hứa Khải nói xong lại yên lặng chờ xem cô sẽ trả lời như thế nào. Nhưng Cẩn Ngôn lại hoàn toàn im lặng, rồi bàn tay cậu đưa tới lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má.
Cảm xúc của cô bị cậu động đến không thể kiềm được nữa. Nước mắt lau mãi cũng không ngừng rơi, cứ thế cô tựa đầu vào vai cậu nức nở từng tiếng một.
Hứa Khải rất kiên nhẫn, chờ đến khi cô bình tâm lại mới cất lời.
"Em đừng nghĩ anh lừa em. Anh thừa biết rõ em đang cảm thấy như thế nào."
"Sao anh biết được chứ?"
"Vì anh cũng giống em thôi. Tận mắt thấy người ba của mình tái giá với một người khác. Cảm giác đó không hề dễ chịu chút nào. Giống như cả thế giới chỉ còn mình trơ trọi vậy, đúng không?"
"Anh cũng...?"
"Phải. Anh là con riêng của ba, người mẹ hiện tại là mẹ kế, là chị gái của dì nhỏ đấy."
"Ồ."
"Mà em biết đấy, cả ba mẹ anh đều đang bị mắc kẹt trong một mớ hỗn độn bên kia đại dương, nên chỉ có anh về nước thôi. Mẹ đã rất buồn đến nỗi khóc sưng cả mắt vì không thể tham dự đám cưới của em gái đấy."
"Nhà em cũng thế."
"Sao cơ?"
Cẩn Ngôn ngước mặt lên trời, đón nhận những cơn gió lạnh khiến cô dễ chịu đôi chút. Nhìn sang Hứa Khải vẫn đang chờ câu trả lời.
"Bà nội em, cũng ở tít bên kia đại dương, đáng lẽ có thể về nước tham dự. Nhưng, hai hôm trước bà lại lên cơn đau tim, phải ở bệnh viện theo dõi."
"Vậy ra, em còn một người bà sao?"
"Nếu bà có ở đây, có lẽ em sẽ không thấy cô đơn như vậy."
Hứa Khải lại chống cằm nhìn ngắm cô gái nhỏ luyên thuyên kể về gia đình mình, cậu lại lần nữa chìm đắm vào mộng cảnh của bản thân.
Đến khi Cẩn Ngôn vỗ vỗ vai cậu, nhìn lại đã thấy nét mặt cô hơi khác lạ.
"Anh, hay là mình xuống tầng đi. Cả không gian có mỗi hai đứa mình thế này, em thấy hơi rợn."
Cậu đưa mắt nhìn quanh một vòng, quả thật cô nói không sai, nghĩ đến những viễn cảnh hay xuất hiện trong những bộ phim kinh dị đã làm cậu nổi cả da gà.
...
"Này, cô gái nhỏ của chị đâu?"
Tần Lam đã nghe câu này đến lần thứ ba rồi, liền liếc Đàm Trác một cái. Nàng cũng đang bức bối lắm, tiểu cực phẩm đến trễ thì cũng thôi đi, nhưng chỉ nói vài câu với nàng sau đó lại biến mất hút thế này khiến nàng không thể nhịn được. Huống chi, đêm nay cô trông rất xinh với chiếc đầm trắng và mái tóc xoã dài, tiên tử như thế mà nàng không được ngắm kỹ đúng là cực hình. Nhìn đi nhìn lại thì thằng nhóc Hứa Khải cũng đi đâu mất tiêu. Sự buồn bực trong lòng nàng vì thế mà bị đẩy lên đỉnh điểm.
Qua khoé mắt, trông thấy bóng dáng của Xa Thi Mạn và Vương Viện Khả đang bị một đám người vây quanh. Nhưng ánh mắt cô ấy lại đang hướng về phía Tần Lam khiến nàng bất giác lạnh sống lưng. Thầm tự hỏi Vương Viện Khả không nói giúp mình câu nào sao.
Lại quay sang hướng khác, ánh mắt nàng liền sáng rỡ khi thấy Cẩn Ngôn xuất hiện phía cửa thoát hiểm, còn có... Hứa Khải bên cạnh nữa. Tần Lam khẽ mím môi, muốn đi đến bên cạnh tiểu cực phẩm của mình, nhưng tình cảnh bây giờ thật không tiện chút nào. Nhìn Cẩn Ngôn tránh được Hứa Khải một lúc lại bị Tô Thanh với Tử Tân kéo ra hướng ban công làm nàng sầu quá trời.
Bữa tiệc này cũng dần đi đến hồi kết.
...
Xe chở Cẩn Ngôn cũng đã rẽ vào cổng lớn Ngô gia. Cô hình như lại say rồi, bản thân không có uống đồ có cồn nhưng Tô Thanh và Hứa Khải lại có, cô đứng bên cạnh bị Tử Tân bắt ép bồi champagne cho họ, cuối cùng lại bị say mèm.
Trời đã quá khuya, Cẩn Ngôn cũng không muốn gây ồn ào, chỉ chờ Tu Kiệt đỡ lên phòng, hoàn toàn không muốn đánh động đến bất kỳ ai.
Không ngờ, vừa đi lên cầu thang đã chạm mặt Tần Lam. Tu Kiệt qua ánh mắt liền hiểu ý giao Cẩn Ngôn cho nàng rồi quay người rời khỏi.
Cô chớp chớp mắt nhìn, lễ cưới xong rồi sẽ đến chuyện đó. Vậy sao bây giờ Tần Lam còn đứng đây chứ?
"Nhìn cái gì?"
Đỡ cô ngồi xuống giường rồi nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm khiến nàng có chút ngượng, không hiểu sao lại chỉnh cái áo khoác mỏng manh cho ngay ngắn.
"Ừm... sao dì còn ở đây? Lẽ ra phải ở trong phòng tân hôn chứ?"
Nghe chuyện đó từ miệng Cẩn Ngôn nói ra càng làm cho Tần Lam ngượng đến mặt mũi đỏ gay. Đưa tay ấn mạnh vào trán cô một cái.
"Cái gì mà tân hôn, ba con say quá nên nghỉ lại khách sạn rồi."
"Ồ!"
Lại như lúc sáng, Cẩn Ngôn say hơi rượu, đầu óc hơi choáng, đã nhanh tay thay ra chiếc váy trắng trên người, trần như nhộng chui lên giường.
Tần Lam ngỡ ngàng đến há hốc mồm, lại vội che mắt mình lại. Muốn đi nhanh ra khỏi phòng, nhưng vừa đến cửa bước chân đã dừng lại. Một tràng suy nghĩ chạy trong đầu nàng, Cẩn Ngôn ngủ trong tình trạng như thế, lỡ sáng có ai đi vào thì sao? Tần Lam tuyệt đối sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.
Nàng không thể dừng run rẩy, dỡ chăn ra và chui vào nằm bên cạnh cô. Đây có được tính là lăn giường không? Và nàng đã tự đánh mình một cái vì suy nghĩ đó.
Hoá ra Cẩn Ngôn chưa ngủ, có ai ngờ được cô khi say lại có sở thích nói nhảm không.
"Hôm nay ý, ai cũng xinh đẹp hết, nhất là dì đó."
"Ừ ừ, cảm ơn."
"Sau này không biết con mặc váy cưới có đẹp được như thế không?"
Tần Lam cứng người, trong đầu lập tức tái hiện câu nói đó dưới dạng hình ảnh. Thiếu nữ Cẩn Ngôn trong bộ váy trắng... bên cạnh một người nào đó. Chỉ vậy thôi đã làm trái tim nơi ngực trái nhói lên. Nàng có chút không đành lòng, cô mà nói như thế nữa là nàng đi về phòng mình ngủ luôn.
"Ây da, Cẩn Ngôn có thích ai rồi sao?"
"Có chứ, con thích dì Lam, thích ba, cả Tô Thanh và Tử Tân nữa... à còn Hứa Khải..."
"Hứa Khải làm sao?"
"Anh ấy đẹp trai lắm nha. Mấy người bạn trong trường con không ai đẹp trai như thế cả."
"Thích không?"
"Có ạ, nhưng không nhiều lắm, anh ấy rất hay trêu con."
Tần Lam cũng coi là tạm hài lòng với câu trả lời này, chỉ cần giữa hai người không có gì thì cơ hội của nàng vẫn rất cao, và nàng chắc chắn sẽ không để ai đó len lỏi vào trái tim Cẩn Ngôn ngoài trừ mình.
...
Tự khen thưởng bản thân đã rất chăm chỉ 😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top