Ngoại Truyện 3: Giá Lại Có Một Người Như Em
Mười bốn năm sau.
Tần Cẩn Nhạc đã mười tám tuổi. Nhân lúc mẹ vắng nhà liền trốn học, lấy máy ảnh ra ngoài dạo chơi.
Em vui vẻ đạp xe tới tháp Eiffel quen thuộc, lòng nhớ đến hồi nhỏ, mẹ luôn dẫn em đến đây và ngẩn ngơ ngắm biểu tượng của đất nước.
Cuối cùng, mẹ bật khóc.
Ít lâu trước, em mới phát hiện nơi này chính là địa điểm mẹ từng gặp dì Cẩn Ngôn. Sau đó em còn ngạc nhiên hơn vì biết mẹ từng trải qua một mối tình kinh thiên động địa.
Hiện tại dì Cẩn Ngôn đã mất. Mất rất nhiều năm. Dì mang theo cả trái tim và linh hồn của mẹ.
Tất cả những gì dì ấy để lại chỉ là một bức tranh đã ngả màu, một vài nét chì còn bị nhòe đi. Ấy thế nhưng mẹ em vẫn luôn nâng niu nó, coi nó là kho báu quý nhất đời mình. Có những đêm mẹ còn đặt nó bên cạnh và che miệng để kìm nén tiếng nức nở.
Mẹ rất nhớ dì Ngôn.
Mặc dù mẹ luôn dạy em rằng: "Thỉnh thoảng con hãy gọi điện hỏi thăm ba, chúc ba mỗi dịp lễ, Tết." Thế nhưng em rất có ác cảm với ba. Em biết bây giờ ông ấy cũng có một gia đình mới, thậm chí vợ lẽ còn sinh được con trai theo đúng ý nguyện của gia đình. Nhưng em chẳng quan tâm, điều khiến em xa lánh ông ta là vì năm đó, tất cả mọi người đều xúm lại bắt mẹ em và dì Cẩn Ngôn phải chia lìa.
Tần Cẩn Nhạc vốn còn đang mải suy nghĩ, thì một thiếu nữ xinh đẹp bất ngờ lọt vào ống kính của em.
Ô hô!
Tần Cẩn Nhạc tròn mắt ngạc nhiên. Ngón tay liên tục nhấn nút chụp, sau đó lấy hết can đảm chạy về phía nàng, nhoẻn miệng cười nói bằng tiếng Pháp:
"Xin chào quý cô."
Quý cô mặc bộ váy liền thân màu trắng, nghe tiếng em chào cũng ngẩng đầu nhìn và mỉm cười đáp:
"Xin chào."
"À, tôi... tôi nhìn cô rất giống người Trung Quốc."
Đối phương mở to mắt ngạc nhiên.
"Cô có thể nói tiếng Trung hả?"
"Vâng, ba mẹ tôi là người Trung." Tần Cẩn Nhạc chìa tay về phía nàng. "Xin chào, tôi là Tần Cẩn Nhạc, còn cô, tiên nữ?"
Tiên nữ mỉm cười ngượng ngùng, sau đó trả lời:
"Tôi là Xa Mạn Uyển."
"Xa Mạn Uyển?" Tần Cẩn Nhạc lẩm nhẩm cái tên ấy mấy lần rồi rú lên. "Á à, còn không mau gọi đây là chị."
Xa Mạn Uyển ngây người.
"Em là con gái của dì Xa và dì Vương đúng không?"
"Ừ... không, vâng." Cô bé gật đầu. "Chị biết mẹ và mami của em ạ?"
"Đương nhiên rồi. Thế bây giờ họ đâu? Sao lại để em đi một mình ở đây như vậy? Nguy hiểm lắm đấy."
Xa Mạn Uyển chỉ về phía quán cà phê quen thuộc, nói: "Ở kia ạ."
Tần Cẩn Nhạc nhìn về hướng mà cô bé chỉ, chẳng mấy chốc mồ hôi lạnh đã túa ra như mưa.
Hôm nay em trốn học, và hiện tại mẹ đang nhìn em đầy âu yếm.
Tiên nữ đứng bên cạnh bỗng chọc vào bắp tay em, ngập ngừng hỏi: "Chị là..."
"Đứa bé vô tâm này, em không còn nhận ra chị ư?" Tần Cẩn Nhạc tạm quên cơn thịnh nộ của mẹ yêu để chống nạnh khoe mẽ. "Hồi em mới sinh, chị còn về nước với mẹ để tự tay bế bồng em đấy."
Xa Mạn Uyển cau mày, nhưng biểu cảm vẫn thể hiện rõ chẳng biết chị gái ba hoa này la ai.
"Ôi chao, thôi vậy." Tần Cẩn Nhạc xua tay rồi vỗ vai nàng, thậm chí còn mặt dày khen rằng. "Tại em xinh đẹp nên chị rất ưng bức ảnh chụp em."
"Chị chụp em?"
"Đến quán cà phê chào hai mẹ của em đã."
***
"Con chào hai dì."
Tần Cẩn Nhạc toét miệng cười, ánh mắt sáng ngời giống hệt Tần Lam. Trong khi mẹ của cô bé đã lạnh giọng gọi:
"Tần Cẩn Nhạc, đây là lần thứ mấy con nghỉ học trong tuần rồi?"
"À, chẳng qua... chẳng qua hôm nay con linh cảm sẽ gặp được tiểu Uyển thôi. Đúng không nào?"
Xa Mạn Uyển thấy Tần Cẩn Nhạc nháy mắt với mình tới mức sắp chột bèn gật đầu phụ họa: "Vâng ạ."
Vương Viện Khả ngắm hai đứa trẻ một lát rồi huých tay Xa Thi Mạn, cười trêu:
"Nhạc Nhạc, sao con lại nhìn tiểu Uyển như thế? Con có muốn dì gả em ấy cho con không?"
"Thật ạ?"
Hai mắt Tần Cẩn Nhạc sáng rực. Được thế thì còn gì bằng? Cô tin sau này em gái tiểu Uyển chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Nhìn em ấy bây giờ là biết, nước da trắng hồng, môi đỏ chúm chím, chỉ cần vài tuổi nước sẽ càng trổ mã cho mà xem.
Tần Lam nhấp một ngụm trà, lạnh lùng cảnh cáo:
"Nếu các cậu không ngại rước một ác bá về nhà thì cứ việc."
"Ôi, mẹ à, con đâu phải gián mà mẹ lại hắt hủi con như vậy?"
Tần Cẩn Nhạc sà vào lòng nàng, chớp chớp mắt như chú cún nhỏ vô tội.
Tần Lam rùng mình vì hành động của con gái, vội đẩy vai cô, đáp:
"Con mười tám tuổi rồi đấy, đừng làm mấy trò này nữa. Tiểu Uyển đang nhìn con kìa."
"Kệ chứ, con yêu mẹ lắm."
Tần Cẩn Nhạc rướn người hôn má nàng rồi chạy tót đi.
Độ tuổi ấy, sự nghịch ngợm, láu lỉnh ấy, vẻ tươi tắn và rạng rỡ ấy khiến Xa Thi Mạn và Vương Viện Khả đồng thời nhìn nhau.
Nếu ai không biết, chắc chắn sẽ cho rằng Tần Cẩn Nhạc là con của Ngô Cẩn Ngôn.
Sao một người có thể giống một người chưa từng gặp tới vậy?
"Các cậu thấy chưa?" Tần Lam hơi nhếch môi nhìn bạn. "Tớ nghĩ ông trời cũng không quá tàn nhẫn với tớ."
Vương Viện Khả gật đầu đáp:
"Ừ, chắc là Cẩn Ngôn đã giao cho Nhạc Nhạc sứ mệnh an ủi, chữa lành cho cậu."
Hai mắt Tần Lam đỏ lên. Sau đó nhìn về phía Tần Cẩn Nhạc đang trò chuyện vui vẻ với Xa Mạn Uyển. Chốc chốc, cô bé lại ôm bụng cười rũ rượi, giống hệt lúc Cẩn Ngôn đùa giỡn với Khương Tử Tân.
Nàng chợt nhớ đến một câu văn mình tình cờ đọc được sau khi em ấy mất, rằng:
"Từ nay về sau, cho dù trời nghiêng đất ngả cũng chẳng thể gặp được một người như vậy nữa."
Một người ngay từ lúc bắt đầu đã ôm trọn hoài bão theo đuổi giai nhân.
Một người ngay từ lúc bắt đầu đã không ngừng cố gắng trưởng thành.
Một người nguyện ý dùng hạnh phúc cả đời của mình để đổi lấy gia đình nàng bình yên.
Một người chấp nhận nhịn đau, lui về phía sau để thành toàn cho gia đình nàng.
Cẩn Ngôn, rốt cuộc em đã phải chịu đựng bao nhiêu nỗi đau trước khi quyết định bỏ lại tất cả và tìm tới cái chết?
Cẩn Ngôn, rốt cuộc em đã khóc bao nhiêu trước khi chọn ra đi một mình trong đêm mưa lạnh?
Cẩn Ngôn, cô gái nhỏ bé của chị, giá lại có một người như em.
<22:44, 24 - 12 - 2018>
- HẾT -
(Thực sự cảm ơn mọi người vì đã đủ kiên nhẫn để theo dõi tới đây. Cảm ơn vì đã theo tới cái kết tình yêu của cô Tần và bạn học Ngô. Mặc dù đây là một cái kết khá thiệt thòi cho Cẩn Ngôn. Nhưng chung quy nhân vật này không còn lối thoát nào khác. Bởi Ngô Cẩn Ngôn yêu Tần Lam, đó là chuyện mà cả thế giới này đều biết. Một tình yêu mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể sống nổi khi liên tiếp bị dồn ép vào đường cùng đây?
Ngô Cẩn Ngôn là một kẻ si tình, nhưng đồng thời cũng là một cô gái đáng thương. Đáng thương vì những tháng ngày non nớt, thay vì được sống trong hạnh phúc như bao người, thì cô lại phải cố gắng giành giật, tìm kiếm hạnh phúc từ chính gia đình mình. Ngô Cẩn Ngôn quý trọng gia đình, bởi vì cô vốn là đứa trẻ bị cả cha và mẹ lãnh đạm, cho nên cô hiểu được tầm quan trọng của nó và luôn khát khao hạnh phúc.
Chính vì thế, cô mới buông xuôi do thấy Tiêu Khởi Thanh quỳ gối, cầu xin cô hãy buông tha cho gia đình bà.
Ngô Cẩn Ngôn hy sinh vì tình yêu. Tần Lam ngâm mình trong cái đáy của hồi ức. Tần Cẩn Nhạc ra đời chính là kết quả mà cô từng mong ước. Ngô Cẩn Ngôn muốn thấy Tần Lam làm mẹ, mà rốt cuộc thì Tần Lam cũng hoàn thành tâm nguyện của cô. Hay có thể coi Tần Cẩn Nhạc chính là viên thuốc đắp vào vết thương lòng chưa từng khép miệng của cô Tần, dẫu cô ấy từng muốn từ bỏ nó.
Dù sao truyện cũng đã khép lại. Mọi người có thể lưu cô Tần và bạn học Ngô vào trong thư viện nhé.
Hẹn gặp mọi người ở những tác phẩm sau.
Kí tên: Em Nãi cute ❤)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top