Ngoại Truyện 2: Đã Từng Có Người

"Tiểu Lam, tiểu Lam..."

Tiêu Khởi Thanh và Đinh Kiến Văn đồng thời lao thật nhanh vào phòng ngủ. Bởi vì đây là lần thứ năm trong tháng này, Tần Lam tìm cách tự sát để giải thoát.

Nàng luôn miệng nói muốn đi theo Ngô Cẩn Ngôn.

"Mau gọi xe cấp cứu, con ơi, trời ơi là trời, mau gọi xe cấp cứu đi tiểu Văn."

Tiêu Khởi Thanh vừa cố gắng cầm máu vừa hoảng sợ nói với con rể.

***

"Tôi đã dặn nhà mình bao nhiêu lần rồi? Đây là lần thứ bao nhiêu cô ấy đi cấp cứu vì cắt cổ tay hả? Các người muốn cô ấy sống tiếp thì cũng biết đường để cô ấy tránh xa đồ vật sắc nhọn hoặc những đồ dễ vỡ chứ? Mất máu thêm lần nữa thì chẳng giữ nổi mạng đâu."

Bác sĩ mới bước ra đã cau mày xả một tràng. Tự nhủ gia đình này cũng thật kỳ lạ, cứ vài hôm lại đưa cô gái kia tới trong tình trạng nguy kịch. Mặc dù đã được các bác sĩ cảnh báo và liên tục dặn dò trước khi xuất viện, nhưng vẫn chứng nào tật nấy.

Tiêu Khởi Thanh rối rít xin lỗi và cảm ơn các bác sĩ đã cứu con gái mình lần nữa. Sau đó dựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống rồi ngồ bệt dưới đất.

"Mẹ ơi, mẹ về nghỉ ngơi đi, để con chăm sóc cô ấy." Đinh Kiến Văn trấn an mẹ vợ, dẫu lòng cũng thấp thỏm lo sợ.

Hắn sợ Tần Lam trông thấy hắn sẽ lại nổi điên, nàng liên tục chống cự bằng những phương thức cực đoan nhất, thậm chí sẵn sàng cầm dao đuổi hắn ra khỏi phòng nếu hắn dám bén mảng đến gần.

Đinh Kiến Văn rùng mình nghĩ đến cái chết của Ngô Cẩn Ngôn, quả nhiên lần gặp ấy là lần cuối cùng, nụ cười thản nhiên và lời dặn dò tỉ mỉ cô dành cho hắn đều là lời trăng trối để có thể yên lòng ra đi.

Kể từ ngày Ngô Cẩn Ngôn giã biệt kiếp sống, nhà họ Tần cũng mất hẳn bình yên. Nhiều lần Đinh Kiến Văn phải chứng kiến cảnh Tiêu Khởi Thanh quỳ xuống bên giường của Tần Lam, liên miệng van lạy nàng đừng chết, trong khi nàng chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm hai cổ tay chi chít vết thương, vết cũ chưa kịp lành thì vết mới đã ghì thêm lần nữa.

"Trời ơi, đúng là quả báo mà..." Tiêu Khởi Thanh nức nở. "Đúng là quả báo mà."

Khi Tần Lam tỉnh lại, bà lập tức bước tới gần nàng, túm cổ áo nàng rồi khóc như mưa.

"Tiểu Lam ơi, Tần Lam ơi. Con có thương ba mẹ không? Có để mọi người vào mắt không?"

Tần Lam lạnh lùng đáp:

"Con thương mọi người, nhưng ai thương con đây? Cẩn Ngôn chết rồi. Tại con nên em ấy mới chết. Mẹ nghĩ con phải đối mặt với chú Ngô và dì Thẩm thế nào?"

Đột nhiên, nàng ngồi bật dậy, dốc toàn bộ sức lực để hét lớn:

"Mẹ trả lời đi, con phải sống thế nào?"

Tiểu Khởi Thanh nhìn con gái bằng vẻ kinh hoàng.

"Mẹ về đi, nói ba và ông không cần đến thăm con đâu. Con cần thời gian để ổn định bản thân." Nàng khép mi, run run nói. "Coi như con cầu xin mẹ, mẹ mau về đi."

Tiêu Khởi Thanh hé môi, toan nói gì đó nhưng Đinh Kiến Văn đã lén giật tay áo bà, lắc đầu tỏ ý hãy kệ nàng.

"Vậy... tiểu Lam, con chú ý nghỉ ngơi thật tốt. Con còn có ba mẹ, ông nội, chồng con."

Bà thở dài, sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh. Bấy giờ Tần Lam mới nghiêng đầu nhìn Đinh Kiến Văn, nở nụ cười chán nản.

"Mọi chuyện đúng ý anh rồi chứ?"

"Ngô Cẩn Ngôn đã tới gặp anh." Đinh Kiến Văn quyết định phai phui bí mật. "Cô ấy nói cô ấy mong anh chăm sóc em thật tốt, cũng mong em sống thật tốt."

"Sống thật tốt à?" Tần Lam ghim chặt móng vào lòng bàn tay mình, run run lặp lại. "Sống thật tốt, sống thật tốt..."

Ngô Cẩn Ngôn, em nhẫn tâm bỏ chị ở nơi này một mình rồi bảo chị phải sống thật tốt sao?

Em tệ lắm, Ngô Cẩn Ngôn.

Rất tệ.

Chị cũng rất nhớ em.

***

Khi Tần Lam xuất viện trở về, Vương Viện Khả tới thăm và tặng cho nàng một cái bạt tai mà chẳng hề nghĩ nhiều.

Xa Thi Mạn ngạc nhiên nhìn nàng, quát:

"Tiểu Khả, cậu đang làm gì vậy?"

"Tớ đang làm gì à?" Vương Viện Khả nổi nóng. "Cậu nhìn cậu ấy bây giờ đi, còn ra hình người không?"

Tần Lam cúi gằm mặt.

"Tần Lam, Tần Lam..." Bác sĩ Vương nắm chặt hai vai nàng, đôi mắt đỏ bừng và vằn những tơ máu. "Cậu mở miệng ra nói chuyện với tớ ngay."

"Tiểu Khả, cậu bình tĩnh đã."

Đàm Trác ra hiệu cho Xa Thi Mạn, cô thấy vậy cũng lại gần kéo người yêu ra khỏi bạn. Ấy thế nhưng Tần Lam bỗng òa khóc.

"Tớ không muốn sống nữa, tớ muốn đi theo Cẩn Ngôn. Làm ơn hãy để tớ đi với em ấy, chắc là em ấy sợ lắm... Cẩn Ngôn rất dễ hoảng loạn, tớ... làm ơn..."

Âm thanh ai oán nhanh chóng vang khắp căn phòng. Cuối cùng, Vương Viện Khả cũng mềm lòng. Nàng lại gần ôm chặt lấy bạn thân, nước mắt tuôn rơi lã chã.

"Tiểu Lam ơi, Cẩn Ngôn muốn cậu và gia đình hòa hợp, cho nên cái chết không phải kết quả mà cậu có thể dành cho em ấy. Cậu làm ơn hãy tỉnh táo lại di, cậu phải tiếp tục sống, coi như sống thêm phần của Cẩn Ngôn."

Tần Lam khóc tới mức chẳng còn sức lực, nàng dần nấc lên từng tiếng khe khẽ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ đau đớn như con vật bị thương.

Biết rằng phải sống tiếp, nhưng làm sao để nỗi đau hiện tại có thể vơi đi mà tiếp tục sống đây?

***

Ba năm sau.

Hôn lễ của Đàm Trác và Đặng Sa được cử hành vô cùng long trọng, thậm chí Xa Thi Mạn còn trêu rằng hai người chỉ thiếu điều bắc loa tuyên truyền khắp thế giới thôi.

Vốn dĩ Đặng Sa là đối thủ kinh doanh của Đàm Trác. Sau đó hai người dần tiếp xúc, gắn kết, cuối cùng mua dây buộc cả hai thân mình. Và kết quả chính là lễ cưới trong mơ hôm nay.

Đã lâu lắm rồi mọi người mới có dịp tề tựu đông đủ. Câu chuyện vốn còn đang rôm rả, bầu không khí cũng đang sôi nổi thì một giọng nói non nớt bất ngờ vang lên:

"Dì Vương ơi."

Vương Viện Khả xoay người nhìn cô bé, đôi mắt lập tức sáng bừng.

"Ai đây? Ai đây? Tiểu Nhạc à, con lại cao lên rồi này. Lần trước dì gặp con, con còn chưa biết nói, haha..."

Cô bé tiểu Nhạc xinh xắn, trắng trẻo, song chỉ cần nhìn qua đôi mắt đã đoán được ra mẹ cô bé là ai.

Tần Lam theo sau con gái, vừa gật đầu chào mọi người vừa tiếp tục dõi theo con, sợ cô con gái lại chạy nhảy lung tung rồi lạc mẹ.

Vương Viện Khả vươn tay bế Tần Cẩn Nhạc, sau đó quay sang lườm Tần Lam.

"Tần Tiểu Lam, cậu quá đáng lắm. Bây giờ mới biết mò về hả?"

Đàm Trác cũng thở dài, giọng nói chất chứa sự oán trách:

"Lần cuối cùng tớ gặp cậu, cậu vẫn còn đang mang thai Nhạc Nhạc. Bây giờ cậu nhìn đi, con gái cậu lớn chừng nào rồi? Thậm chí còn chẳng biết tớ là ai."

Tần Cẩn Nhạc ngơ ngác nhìn Đàm Trác, sau đó nhe răng cười, dịu dàng gọi: "Dì Đàm."

"Ôi trời, con biết dì ư?"

Trái tim cứng rắn của doanh nhân họ Đàm lập tức mềm nhũn. Cô vội lại gần ôm bạn nhỏ dễ thương vào lòng, khiến cô bé thích chí cười khanh khách.

Tần Cẩn Nhạc - năm nay hai tuổi. Chính là kết quả của cuộc hôn nhân chẳng tình yêu giữa Tần Lam và Đinh Kiến Văn. Sự tình bắt đầu cách đây ba năm, hắn đã ép buộc nàng, mặc nàng dốc sức chống cự rồi cuối cùng tuyệt vọng cầu xin.

Lúc biết đến sự xuất hiện của Nhạc Nhạc, Tần Lam chuyển từ căm phẫn sang oán hận sâu sắc. Thậm chí nàng còn từng hạ quyết tâm sẽ phá cái thai trong bụng. Bởi nó đến trong nỗi nhục nhã, ê chề; đồng thời là giọt máu của kẻ đã dẫm nát hạnh phúc của nàng và Cẩn Ngôn.

Hành động dứt khoát ấy khiến hai nhà Đinh - Tần náo loạn. Tiêu Khởi Thanh và Tần Lực liên tục cầu xin nàng đừng làm thế, tuy nhiên Tần Lam chỉ cười đầy mỉa mai rồi vẫn đặt lịch với bệnh viện. Nàng nói nếu đã mang tiếng bất hiếu, độc ác thì nàng sẽ giữ "tiếng thơm" ấy đến cùng. Dù sao nàng chẳng thiết tha gì thiên đàng, cũng ngán cái danh tiểu thư đài các hay tiên nữ chẳng dính bụi phàm mà xung quanh đặt cho.

Mãi tới khi ông cụ Tần gặp riêng nàng, sau đó khóc như đứa trẻ, Tần Lam mới đồng ý giữ lại Tần Cẩn Nhạc với hai điều kiện là Đinh Kiến Văn lập tức ký ly hôn, đứa bé này phải mang họ mẹ.

Tất nhiên nhà họ Đinh không đồng ý. Song Tần Lam chẳng hề nhún nhường, tiếp tục khuấy đảo nề nếp, gia phong. Nàng chấp nhận từ bỏ gia đình, viết đơn ly hôn, ép Đinh Kiến Văn phải hạ bút ký rồi mang theo đứa bé chưa thành hình rời khỏi quê hương.

Thẩm Nhược Nhược đã quyết định đón Tần Lam sang Pháp, nơi đầu tiên con gái của bà trông thấy nàng.

Khi ấy, trong đầu Tần Lam chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ: Cẩn Ngôn ơi, thế là chị không bội ước rồi nhé? Chị nhất định sẽ sống tiếp vì em.

***

Lễ cưới chính thức được cử hành dưới sự chúc phúc của mọi người. Tần Cẩn Nhạc ngoan ngoãn ngồi trong lòng mẹ, dõi theo hai cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới bằng đôi mắt long lanh.

Khoảnh khắc trông thấy váy cưới, ký ức kinh hoàng nhanh chóng hiện về khiến đôi tay Tần Lam run lẩy bẩy.

Ngày nàng trở thành thành cô dâu, cũng là ngày cuối cùng nàng được gặp người nàng yêu thương nhất.

Vương Viện Khả phát hiện ra sự bất thường bèn vỗ nhẹ lưng nàng an ủi. Sau đó lắc đầu ý nhắc rằng hôm nay là ngày vui của Đàm Trác, cậu đừng khóc, tiểu Lam.

Hiếm có dịp Tần Lam trở về Trung Quốc, bởi vậy Xa Thi Mạn cố gắng thuyết phục nàng hãy nán lại chơi thêm mấy hôm, sau đó nhiệt tình chuyển hành lý của hai mẹ con vào cốp xe mình. Cuối cùng lôi kéo nàng nhậu nhẹt với lý do mừng lễ thành hôn của tiểu Trác.

Tần Lam mím chặt môi, rất lâu sau mới đáp lại sự nhiệt tình của các bạn.

"Tớ còn có việc cần làm nên... tớ sẽ quay lại sau."

Mọi người đều biết "việc" của nàng là gì.

"Vậy tớ cho cậu mượn xe." Xa Thi Mạn thở dài, nhét chìa khóa xe vào tay nàng và dặn. "Lái xe cẩn thận nhé, đừng đi nhanh quá, còn con nhỏ."

"Cảm ơn cậu." Tần Lam mỉm cười rồi cúi đầu nhìn con gái. "Nhạc Nhạc muốn tự đi hay để mẹ bế con đi?"

Tần Cẩn Nhạc đã buồn ngủ díp cả mắt. Nghe mẹ nói vậy liền vươn tay phụng phịu: "Mẹ bế Nhạc Nhạc."

Ánh mắt nàng dịu dàng hơn hẳn những điều đẹp đẽ xung quanh. Nàng cúi xuống bế con rồi thỉnh thoảng lại vỗ về.

Vương Viện Khả chứng kiến một lớn một nhỏ đang ngày càng khuất xa, sau đó quay sang hỏi Xa Thi Mạn:

"Mạn Mạn thân yêu, chúng mình có nên sinh một đứa không?"

Cô gật đầu đồng ý, thậm chí còn giục: "Luôn đi."

***

Tần Lam lái xe tới thành phố T. Nàng liên tục phải kìm nén cảm xúc để hai bàn tay không run lên bần bật.

Tần Cẩn Nhạc bám vào cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, thỉnh thoảng lại dụi mắt vì hãy còn ngái ngủ. Sau đó quay sang thắc mắc rằng:

"Mẹ ơi, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"

Nàng khẽ đáp:

"Mẹ đưa con đi gặp một người."

"Ai ạ?"

"Trái tim của mẹ."

Cô bé Cẩn Nhạc cau chặt mày, đăm chiêu hệt bà cụ non.

"Không phải mẹ nói trái tim để đập sao? Nhưng sao bây giờ... bây giờ trái tim của mẹ lại ở đây ạ?"

Nàng kiên nhẫn tiếp lời con gái:

"Bởi vì chỉ ở đây, trái tim của mẹ mới đập."

Tần Cẩn Nhạc "à" một tiếng tỏ ý đã hiểu.

"Nghĩa là người đó chính là người mẹ yêu."

Tần Lam giật mình, hình như câu nói này không hề thích hợp với đứa trẻ vừa sắp tròn ba tuổi, nói năng còn chưa sõi.

"Nhạc Nhạc, ai dạy con vậy?"

Tần Cẩn Nhạc ngây thơ đáp:

"Chloe nói với con rằng Je t'aime nghĩa là Tôi yêu bạn. Mà chỉ khi yêu thì trái tim mới đập mãnh liệt thôi."

Nàng hít sâu một hơi. Chloe là cô bé nhà hàng xóm, hơn Nhạc Nhạc ba tuổi. Nàng thấy cô bé cũng yêu quý con gái mình nên thường để hai đứa chơi với nhau.

Ôi chao! Trẻ con bây giờ nhạy bén thật đấy.

"Sau này không được nghe chị Chloe nói linh tinh. Con còn nhỏ, chưa biết những thứ đó đâu. Đợi sau này con lớn mẹ sẽ nói với con."

Nàng khẽ thở dài, giơ ngón tay chọc nhẹ mũi con gái, một hành động nàng thường làm với Cẩn Ngôn.

***

Đỗ xe xong. Tần Lam vừa ôm bó cúc họa mi và cúc trắng, vừa nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Nhạc Nhạc.

Hai mẹ con bước đến nơi đã nằm lại ký ức. Nơi đã lưu giữ tháng năm hạnh phúc và tươi đẹp nhất trong cuộc đời nàng.

Thế rồi Tần Lam chợt dừng bước, bởi vì nàng trông thấy một người phụ nữ trẻ đang ngồi giữa hai ngôi mộ, thỉnh thoảng lại lau nước mắt.

"Hổ Phách?"

Tần Lam ngơ ngác gọi cô. Đây là lần đầu tiên nàng gặp lại cô bé kể từ sau đám tang của Cẩn Ngôn.

Hổ Phách giật mình, ngẩng đầu đáp: "Cô Tần, cô..." Rồi nhìn sang Tần Cẩn Nhạc bằng ánh mắt hoài nghi, mơ hồ.

Nàng mỉm cười giới thiệu:

"Đây là con gái tôi, Tần Cẩn Nhạc. Nhạc Nhạc, con cũng chào chị Hổ đi."

Tần Cẩn Nhạc tươi tắn cất lời:

"Em chào chị ạ."

Hổ Phách thất thần rất lâu, sau đó mới lau nước mắt và đứng dậy nói:

"Cô Tần... em xin phép được nói ra lời thật lòng. Nhưng thực sự... cô bé rất giống cậu ấy."

Hai mắt Tần Lam nhanh chóng đỏ lên, tạo đà cho những giọt nước lăn dần xuống.

"Tôi biết..." Nàng nghẹn ngào. "Em không cần phải xin phép tôi.."

Nàng phát hiện Tần Cẩn Nhạc rất giống Ngô Cẩn Ngôn từ lúc cô bé được năm tháng.

Kể từ khi chào đời, Nhạc Nhạc đã là một em bé ngoan. Ngoan tới mức hàng xóm còn không nghĩ nàng đang nuôi trẻ sơ sinh, thậm chí một người phụ nữ đang mang thai còn tới tận nơi xin nàng hãy ban điều tốt lành ấy cho mình.

Lúc tròn năm tháng, Tần Cẩn Nhạc bắt đầu có hứng thú với máy ảnh. Bé thường xuyên nắm chặt chiếc máy ảnh đồ chơi cũ nhất trong tay, dẫu xung quanh có rất nhiều đồ chơi mới mua khác. Ban đầu Tần Lam ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên ấy dần hóa thành sửng sốt vì con gái còn có sở thích vẽ tranh, tô màu, miễn là liên quan mật thiết đến các hoạt động nghệ thuật.

Thậm chí cách bé nghiêng đầu nhìn nàng, cách bé sà vào lòng nàng làm nũng đều khiến nàng có cảm giác đó là người kia.

Nàng nghĩ hẳn là do nàng quá nhớ em ấy. Kể cả trong giấc mơ nàng cũng khao khát được gặp em.

Cho nên ông trời đã đưa Nhạc Nhạc đến xoa dịu trái tim nàng.

Đoạn, Tần Lam hít sâu một hơi. Bước tới trước mộ của Khương Tử Tân rồi nhẹ nhàng đặt bó cúc trắng xuống, mỉm cười nói:

"Tiểu Tân à, hôm nay tôi tới thăm em. Em đã gặp Cẩn Ngôn chưa? Hãy để ý em ấy giúp tôi nhé..."

Nàng thủ thỉ rất nhiều điều, giọng nói dịu dàng tới mức Hổ Phách đứng bên cạnh bật khóc tới mức hai tai ù đi.

Mà Tần Cẩn Nhạc thấy mẹ cũng khóc liền níu góc áo nàng, ngọt ngào an ủi:

"Mẹ ơi, mẹ đừng khóc ạ. Nhạc Nhạc sẽ không bao giờ rời xa mẹ."

Cô bé vừa dứt lời, Tần Lam và Hổ Phách đều kinh ngạc.

"Nhạc Nhạc, con..." Nàng ngồi xổm xuống trước mặt con, nước mắt tuôn xuống ngày một nhiều.

Con là ai?

Con là thiên thần mà Cẩn Ngôn nhờ đến đây với mẹ phải không?

Cho nên con chưa từng xa cách mẹ, dẫu mẹ từng từ chối nhận con phải không?

Tần Cẩn Nhạc lau nước mắt cho Tần Lam, sau đó vòng cánh tay nhỏ bé quanh cổ nàng, ôm nàng thật chặt.

Lòng Hổ Phách run lên trước sự ấm áp ấy, thế rồi cô quay sang trừng mắt nhìn tấm bia của bạn gái, vừa khóc vừa trách rằng:

"Sao cậu không cư xử giống Ngô Cẩn Ngôn hả? Cậu cứ đi là đi, chẳng nhờ ai đến chữa lành cho tớ."

Tần Lam phì cười, sau đó bế Tần Cẩn Nhạc dậy rồi nói:

"Nhạc Nhạc, mẹ đưa con đến gặp cô ấy nhé?"

Hai mẹ con bước đến phần mộ mới có người tới thăm, bởi vì chân hương vẫn còn đỏ, trên mộ cũng đặt mấy bó hoa tươi.

Nàng đặt bó cúc họa mi xuống bên cạnh, sau đó siết tay Tần Cẩn Nhạc và nức nở rằng:

"Cẩn Ngôn, chị đưa con gái đến thăm em đây..."

Cẩn Ngôn, em ở phương xa có thấy không? Chị đã hứa với em sẽ tiếp tục sống, và sẽ là một người mẹ tốt.

Nhạc Nhạc cũng ngoan ngoãn chắp hai tay, nhắm mắt cầu nguyện gì đó rồi nói:

"Con chào dì Cẩn Ngôn. Thì ra dì chính là người khiến trái tim mẹ con đập ạ. Con tên là Tần Cẩn Nhạc, chúng ta đều có từ Cẩn phải không dì?"

Tần Lam nghẹn ngào đáp:

"Tên của con và dì ấy đều có từ Cẩn. Nhưng cả hai không giống nhau."

Bởi vì Cẩn Nhạc, mẹ mong con sau này nhất định phải tìm được bến đỗ của riêng mình. Đừng giống như tình yêu của mẹ và dì Cẩn Ngôn. Chỉ là một chuyến xe buýt đi ngang qua, cuối cùng lại lỡ dở cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top