Chương 3: Trân trọng
Ly Ly vừa lớp thì thấy Diệp Lê với khuôn mặt đầy sát khí khiến cho mọi người muốn tránh xa: "Mụ nội nó! Thằng c.h.ó c.h.ế.t này lại trốn học!"
"Cậu bị gì mà trông ghê thế?" Ly Ly hỏi
Diệp Lê nhìn Ly Ly với ánh mắt đầy bất mãn: " Thì thằng c.h.ó kia lại trốn học chứ gì nữa! Đây là lần thứ ba mươi trong tháng rồi đấy. Tiết đầu thì lên điểm danh, tiết sau thì mất dạng luôn!"
"Ý cậu là Hàn Phong ấy hả?"
"Còn ai vào đây! Ừ mà Haku nhà mày cũng trốn học chung với ổng rồi đấy" Diệp Lệ nhìn cô với ánh mắt đầy mệt mỏi.
"Ủa? Sao mày biết tao có quen Haku?" Ly Ly thắc mắc
"Trong trường này mà tao không biết chắc tao là người tối cổ rồi" Diệp Lệ hạ giọng, nói nhỏ với cô: "Tao thất sự không có ý gì nhưng tốt nhất mày nên tránh xa tên ấy ra nếu muốn có một cuộc sống bình yên"
Ly Ly nghe vậy chỉ mỉm cười đáp lại: "Tớ thấy không sao mà, với lại anh ấy cũng đâu phải người xấu gì"
Diệp Lệ thở dài: "Tao biết hắn là người tốt nhưng ở gần hắn không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Còn mày vẫn không nghe lời tao thì thôi vậy."
Ly Ly ủ rủ, cô biết chứ, anh tồi tệ đến thế nào cô cũng biết. Cuộc sống của anh thật sự không đơn giản như cô nghĩ chút nào.
"Tớ biết chứ nhưng... chắc tớ vẫn muốn ở bên anh ấy... Tớ vẫn muốn ở bên anh ấy... vãn muốn đi chơi và ở bên anh như ngày hôm đó. Làm ơn, chỉ một chút thôi cũng được..." Ly Ly rủ xuống.
Diệp Lê ôm lấy cô an ủi, trong lòng không khỏi tức giận.
Tên khốn! Nếu cô ấy có mệnh hệ gì chắc chắn tôi sẽ giết anh!
*
Hôm sau, Ly Ly vừa vào lớp thì Diệp Lệ liền chạy đến: "Nè nè, mày biết tin gì chưa?"
"Tin gì cơ?" Cô hỏi.
Diệp Lệ háo hức lắc mạnh vai Ly Ly: "Trường tổ chức cho khối 11 chúng ta tham quan khối 12 ấy. Tớ vừa mới nhớ ra, xém chút nữa là quên mất"
Ly Ly giữ lấy tay Diệp Lệ nhìn cô, hỏi: "Có sao?"
Cô chụp lấy má con bạn mình kéo sát lại, nói rõ từng chữ: "Có! Tụi mình sẽ được chọn một lớp bất kì dể tham quan giờ học để chuẩn bị tinh thần lên lớp. Chúng ta lên coi cách họ học tập thế nào để noi theo đó. Cậu quên rồi à?"
Ly Ly thấy có gì đó sai sai nên hỏi: "Ủa? Đáng lẽ ra phải cho lớp 12 tham quan đại học chứ nhỉ?"
Diệp Lệ đột nhiên cũng thấy cấn cấn: "Hơ hơ, chắc tại trường mình nghèo đó." Cô nói tiếp: "Mà mày chọn lớp nào?"
Ly Ly chợt nhớ tới lớp của Haku: "Tớ sẽ chọn lớp 12A1!"
Diệp Lệ nhún vai: "Còn tớ chắc chọn đại lớp 12A2 thôi, bên đó có chị tớ. Tớ đâu có hứng thú với anh nào khối trên như ai đó, với ai nấy đều đâm đầu vào học đến điên hết cả rồi"
Ly Ly chợt nhận ra "ai đó" mà Diệp Lệ nhắc đến là mình thì liền đỏ mạnh đánh vào vai cô: "Cậu đừng có mà chọc tớ!"
*
"Đ.ậ.u m.á, mày giỡn đ.é.o có vui!" Haku quát lớn.
"Giỡn cái q.u.ầ.n! Mày làm như tao vui lắm à? Đậu... tao còn muốn c.h.ử.i ông hiệu trưởng đây này!" Hắc Bạch cãi lại.
"Ê, hay tao với mày trốn đi" Haku chợt nảy ra ý tưởng.
Hắc Bạch vội từ chối: "Bà cô chủ nhiện nói tao với mày mà trốn học nữa là bả cạo trọc đầu mình luôn đấy! Tao còn chưa học bài đây này!"
Haku quay lại nhìn Hắc Bạch, nước mắt chảy thành dòng: "Mày làm như có ngày nào tao học bài?"
Bỗng Vân Tước bước vào lớp nở nụ cười thân thiện vẫy tay với mọi người trong lớp: "Chào mọi người~"
Đám con gái trong lớp thấy cậu ta thì hét toáng lên, đùn đẩy nhau đi xin số.
Vân Tước nhìn vẻ mặt đầy sự không vui như muốn đánh người của Haku và Hắc Bạch thì liền giải thích: "Bình tĩnh đi, tôi không đến gây sự. Tôi chỉ đơn giản là đến đây để tham quan lớp của mấy người thôi"
"Thế đ.é.o nào mày lại chọn lớp tao để tham quan?" Hắc Bạch cười khinh.
Vân Tước thở dài: "Tôi chỉ đến đây thể xin lỗi"
"Về việc gì?" Haku nhướn mày.
Vân Tước khẽ cuối người: " Xin lỗi vì lần trước tôi đã gây sự vô cớ với anh. Lúc đó tôi chưa biết gì đã cho là anh sai."
Haku vui vẻ vỗ vỗ lưng Vân Tước khiến cậu ta muốn phun cả máu: "Dăm ba mấy cái đó anh đây không để ý đ-"
Chưa nói xong thì một thằng tào tháo nhảy vào túm lấy cổ Hắc Bạch: "Chào mấy anh, mấy anh nhớ em chứ?"
"Thế é.o nào lại thêm này nữa?!" Hắc Bạch túm áo Lâm Khải.
Lâm Khải vui vẻ trả lời anh: "Tại thằng Hàn Phong nó theo gái bỏ bạn rồi nên tao qua đây kiếm người chơi cùng, hình như nó tên Diệp gì đó ấy"
Nói xong, cậu ta ôm chặt lấy Hắc bạch âu yếm khiến cậu ta đỏ cả mặt: "Đậu phộng, mày cút nhanh không tao vả thấy m.ẹ mày!"
Haku khoác vai Vân Tước, hỏi: "Bộ nó lúc nào cũng m.ấ.t d.ạ.y vậy hả?"
Vân Tước vừa nhìn theo cánh tay Haku vừa nói "Tôi có học chung đâu mà biết"
Đang náo nhiệt thì Ly Ly vào lớp: "Anh Haku!"
Haku thấy cô cũng vui vẻ đi lại: "À Ly Ly, em đến đây tham quan lớp anh à?"
"Vâng ạ" Ly Ly gật đầu.
Ly Ly nhìn về phía sau thì thấy Hắc Bạch với Lâm Khải đang dính với nhau thì có chút bối rối: "A... c-chào các anh.."
Hắc Bạch đen mặt, thật sự không biết chui đi đâu mà trốn nữa. Cậu đành kéo theo Lâm Khải đi lại: "Chào em, đừng để ý cái tên bên cạnh này, cậu ta chỉ vừa mới xuất trại nên tình thần có chút không ổn định thôi"
Lâm Khải nghe vậy thì dùng cả tay lẫn chân ôm chặt hơn khiến cho Hắc Bạch xém chút nữa là ngã xuống.
Thằng quỷ c.h.ế.t tiệt này!
Ly Ly muốn phì cười nhưng phải cố nhịn: "Dạ xin giới thiệu em là Hoa Vân Ly, lớp 11A1 ạ"
"Anh mày biết lâu rồi"
Ly Ly có chút ngạc nhiên: "Ủa, anh với em từng gặp nhau rồi sao?"
Hắc Bạch nhếch miệng cười nhạt: "Anh nghe thằng Haku kể về em nhiều đến muốn mòn lỗ tai rồi"
Thằng c.h.ó!
Haku vội bịt miệng Hắc Bạch lại rồi xoa đầu Ly Ly: "Đừng để ý nó, nó cũng vừa mới xuất trại nrrn hay nói nhảm lắm. Cậu ta là Hắc Bạch, cùng nhóm với anh"
Ly Ly gật đầu rồi nói: "Đang giờ ra chơi, em xuống dưới mua đồ ăn đây, mấy anh... cứ chơi tiếp nhé"
Haku vẫy tay: "Nhớ đừng đi lung tung đấy"
"Trong trường mà, em không lạc đâu" Ly Ly quay đầu chạy đi.
Haku lại nói tiếp: "Nhớ quay lại sớm"
"Vâng!"
Hắc Bạch thúc thúc Haku: "Chòi oi, xem ai kìa. Gặp người ta cái dịu dàng lại liền luôn~"
Haku đỏ mắt: " Mày nói cái q.u.ầ.n gì vậy?"
Hắc Bạch liếc nhìn anh: "Mày nên trân trọng con bé đó đi"
"Ý mày là sao?"
"Tao có biết một con nhóc quen biết bé mèo vàng của mày. Con bé đó là một người luôn nhớ những điểm tốt của người khác và bỏ qua điểm xấu của họ. Mày biết đây, con người thời nay chỉ nhìn vào khuyết điểm của người ta mà đánh giá. Cho nên khi người ta chết rồi mới nhìn lại những việc tốt mà người đó từng đã làm. Ít người được như con bé lắm. Vậy nên... hãy trân trọng nó nhất có thể" Hắc Bạch nghiêm túc nói.
Haku tiếp lời: "Cũng vì lí do đó nên tự tử cũng là một cách để làm cho bản thân mình trong sạch nhỉ?"
*
Trên đường về nhà, Haku hỏi: "Tối em có muốn qua nhà anh chơi không?"
"Thế qua đó mình chơi gì?" Ly Ly hỏi
Haku nghe vậy cũng chưa nghĩ đến nên bàn trả lời đại: "Em muốn chơi gì cũng được"
"Vậy bảy giờ em qua nha, rồi sau đó ta sẽ đi ăn dạo phố đi!" Ly Ly phấn khích
"Ừ..."
Haku thầm toát mồ hôi hột, thầm tự khóc trong lòng: " C.h.ế.t m.ẹ, lại tốn tiền nữa rồi"
*
"Anhh Haku, em đến rồi nà!" Ly Ly chạy vào phòng khách.
Haku đang ngồi xem ti vi thì đứng dậy đi vào phòng lục tủ đồ: "Con nhóc này! Rốt cuộc em có xem anh là con trai không vậy? Váy ngắn vậy cho ai nhìn à?"
Ly Ly phịu má: "Nhưng em có mặc quần đùi ở trong mà..."
Haku đẩy cô vào phòng rồi đi ra ngoài: "Anh lựa sãn cho em một bộ trong đó rồi đấy, mau vào thay đi"
Một lát sau, Ly Ly đi ra, ngượng ngùng nhìn anh: "Anh Haku... anh thấy ổn không?"
Đó là chiếc váy mày vàng có thêu vài bông hoa hướng dương ở phía trên.
Haku khựng lại chốc lát rồi mỉm cười: "Nhìn em... đẹp lắm. Em biết gì không? Em mặc bộ đồ đó trông giống mẹ anh hồi trẻ lắm đấy"
Ly Ly quay người ra cửa: "Giờ thì dẫn em đi ăn thôi!"
Haku đứng dậy đuổi thao: "Nhóc con! Chờ anh!"
*
Cả hai đang đi dạo quanh mấy quán hàng rong thì Ly Ly vô tình gặp mẹ mình gần đó.
"Mẹ ơi!" cô đưa cao tay chào, chạy tới.
Nghe thấy tiếng con gái, bà lén lút quay đầu muốn trốn đi nhưng Ly Ly đã đến gần, bà không thể lấy lí do không thấy cô được nên bèn vẫy tay chào con gái: "C-chào con..."
"Mẹ đang đi chơi ạ?" cô hỏi.
"Ừ... Con cũng đi chơi sao?" Bà nhìn bộ váy cô đang mặc rồi nhìn Haku.
"Vâng!"
Haku đi đến, cúi nhẹ chào bà: "Cháu chào cô"
"À, chào cháu. Hai đứa đang hẹn hò sao?" Bà che miệng cười khúc khích.
Ly Ly đó bừng mặt, vội chối : "Đ-đâu có, tui con chỉ đi chơi thôi..."
Bỗng một người đàn ông điển trai đi lại cùng với hai que kẹo bông: "Anh về rồi này"
Mẹ Ly Ly nghe thấy giọng này thì thầm đổ mồ hôi hột quay lại nhìn chú ta: "À..."
Ly Ly thấy vậy thì che miệng cười khúc khích: "Xem mẹ kìa, mẹ cũng đang hẹn hò đó sao"
Bà nghe vậy lập tức phản bác: "Mẹ không có!"
"Cháu chào chú" cô cúi người chào.
Chú ta đưa cây kẹo cho bà rồi mỉm cười với cô: "Chào cháu, chắc hẳn cháu là con gái của Khánh Ly nhỉ?"
"Vâng, chú biết cháu ạ?" Ly Ly chỉ vào mình.
"Ừ, mẹ cháu kể với chú về cháu suốt. Cháu đang đi chơi sao, sao không đi nữa vậy?"
"À, cháu đang đi chơi với bạn thì vô tình gặp mẹ đang đi hẹn hò nên đứng lại chơi" Ly Ly nhìn mẹ mình không giấu được nụ cười.
Chú ta đỏ mặt không nói gì, mẹ Ly Ly liền đuổi cô đi: "Chuyện người lớn, con mâu đi hẹn hò với bạn của con đi"
"Con biết rồi mà, ha ha" Ly Ly dắt theo Haku chạy đi.
-----------
Dứa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top