Chương 2: Khóc
Sau khi ăn uống xong, Haku nhìn đống vali đầy chán nản.
"Giờ phải dọn đồ ra nữa..."
Anh nhìn cái giường bên cạnh rồi lại nhìn đống vali và đưa ra một quyết định đầy đứng đắn: "Thui, lười quá, để mai làm vậy"
Haku vừa định nằm lên giường thì có tiếng chuông cửa vang lên khiến cậu rất không vui. Ai ngờ lúc mờ của ra thì thấy Ly Ly khiến cơn giận dỗi của anh bay đi đâu hết
"Chào anh" Ly Ly vẫy tay chào anh.
"Ủa, Ly Ly, em làm gì ở đây vậy?" Haku thấy cô thấy có chút thắc mắc.
Ly Ly có chút đỏ mặt quay đi: "Thì... em tới phụ anh dọn nhà, bộ không được sao? Dù gì anh cũng mới chuyển tới, chắc đồ đạc cũng nhiều lắm"
Haku cười ngại: "Dọn nhà mệt lắm, sao anh nỡ để em dọn được. Mau về đi, anh tự làm được mà" Thật ra là không, cậu đang lười chết đây.
Ly Ly không thèm nghe anh mà bước luôn vào nhà, vớ lấy cây chổi cạnh cửa: "Em làm gì là quyền của em, anh không có quyền ngăn cản"
Haku ngây ngốc đóng của lại thầm bối rối "Nhưng đây là nhà của mình mà? Đúng không?"
Anh liền chạy lại cầm lấy cây chổi: "Thôi mà, để anh làm cho, em đi uống nước đi"
"Người ta giúp còn không cảm ơn thì thôi, cứ ngồi nói. Đàn ông con trai các anh thì làm được gì chứ?!" Ly Ly giật chổi quay đi quét chỗ khác.
Haku bất lực nhìn cô, cười khờ rồi đi dọn chỗ khác.
Dọn được một lúc thì Haku lại lên tiếng: "Dọn nãy giờ chắc em cũng mệt rồi nhỉ? Bây giờ mới tám giờ thôi, em muốn đi chơi một chút không?"
"Anh dẫn em đi ạ?" Ly Ly đầy hớn hở.
"Ừm" Đột nhiên anh có dự cảm không lành.
Haku dẫn cô đến khu chợ đêm gần đó để chơi, ai ngờ được lúc về tay anh và Ly Ly đang cầm một đống đồ, nào là gấu bông, đồ ăn,...
"Ai ngờ được em chơi giỏi vậy đó, ăn gần hết đồ ở sạp nhà người ta rồi. Chắc lần sau ông chủ cấm tụi mình qua đó chơi luốn quá..." Haku vừa đi vừa nói chuyện với Ly Ly.
Cô vừa ăn bánh vừa đáp lại "Có gì đâu, mấy trò ném phi tiêu này dễ lắm"
"Em đã ăn tối rồi sao còn ăn được 5 cái bánh donuts nữa vậy?" Haku bái phục trước cái bụng không đáy của cô.
"Em cũng không biết nữa, có lẽ là do năng khiếu ăn uống thiên bẩm?" Ly Ly mặc kệ anh nói vẫn tự hào về bản thân.
Haku nhìn cô rồi bật cười, đưa tay phủi đi vụn bánh trên mặt cô: "Buổi tối ăn nhiều đồ ngọt dễ tăng cân lắm đấy. Đến lúc em giống một con heo nữa thì anh sẽ không dẫn em đi chơi nữa đâu đấy. Mẹ em sẽ trách anh vì sao lại khiến em tăng cân nhiều đến như vậy" Anh chạm nhẹ mũi cô.
Ly Ly phịu má nói: "Không đâu, em khó tăng cân lắm, ăn bao nhiêu cũng không mập nhé"
"Haha, để anh xem"
Đột nhiên Ly Ly nhớ ra một chuyện mà hỏi anh: " Này, Haku, sao anh lại chuyển nhà vậy?"
Anh nhìn cô: "Em hỏi chi vậy? Anh có việc nên muốn chuyển đi thôi"
"Anh ở nhà một mình như vậy không thấy cô đơn sao?" Ly Ly cũng nhìn anh với ánh mắt ngây thơ.
"Ít nhất là đỡ hơn sống trong căn nhà đó..." Haku lẩm bẩm
"Hở? Sao vậy? Ồn quá nên em không nghe rõ" Ly Ly đưa tai lên.
"Ờm... không có gì" Haku thật sự không muốn nói cho cô biết...
Đang đi dạo xung quanh các gian hàng thì họ bắt gặp một cô gái, Haku chợt khựng lại.
"Ồ, ai đây" cô gái lên tiếng.
"Ly Ly, em ra kia chờ anh chút nhé!" Anh chỉ tay về phía ghế đá cạnh cái cây gần đó.
Ly Ly nghe lời liền rời đi.
Haku nhìn cô gái với gương mặt lạnh lùng, không một chút biểu cảm, trông có vẻ không ưa gì cô ta.
"Không ngờ lại gặp nhau ở đây ha, Ái Nguyệt" Haku nhếch miệng cười.
Ái Nguyệt là một cô gái nhà giàu, xinh đẹp nhưng lại khá kiêu căng và ngạo mạn. Cô học chung trường với anh nhưng lại khác khối.
"Ta còn gì để nói với nhau sao?" Ái Nguyệt nhìn anh với ánh mắt không mấy thân thiện
Haku nhìn cô cười khinh bỉ: " À, tôi quên mất là tôi đang nói chuyện với một con đ.ĩ đứng đường"
Ái Nguyệt giận tím người, hét lên: "Sao anh dám nói tôi như vậy! Đừng nghĩ chia tay rồi khi anh có quyền xúc phạm tôi. Còn đỡ hơn cái người mà tự tay g.i.ế.t c.h.ế.t mẹ của mình"
Haku sững người, Ái Nguyệt biết mình đã lờ lời nên vội che miệng lại: "Tôi xin lỗi... Tôi không cố ý..."
Haku bật cười, không phải một nụ cười thân thiện bình thường hay xuất hiện trên gương mặt của anh mà mà một nụ cười đầy đ.i.ê.n dại: "Hồi trước tôi tin tưởng cô và kể cho cô nghe để rồi giờ cô phản bội tôi bằng những lời nói đó sao? Khi cô bỏ tôi theo người khác tôi cũng không bận tâm nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của riêng tôi mà?"
"T-tôi... tôi..." Cô ta lắp bắp không nói nên lời.
"C.ú.t!" Anh quát lớn.
Ái Nguyệt ngạc nhiên: "Gì... gì cơ?" Đối với những người nói đến mẹ cậu thì cậu luôn sẵn sàng đ.á.n.h c.h.ế.t người đó cho dù là nam hay nữ. Cô không nghĩ mình lại thoát dễ dàng như vậy nên có chút bất ngờ.
Haku bắt đầu nổi đ.i.ê.n mà lớn giọng với cô: "C.ú.t ngay trước khi tôi x.é n.á.t cái cuống họng của cô ra"
Ái Nguyệt sợ hãi vội vàng rời đi.
Haku đi lại chiếc ghế của Ly Ly ngồi xuống rồi dựa lên vai cô thở dài đầy mệt mỏi.
"Haku, anh... anh có sao không?" Ly Ly lo lắng khi thấy anh như vậy.
"Anh ổn..." Haku mệt mỏi thở dài, toàn thân như mất hết sự sống.
Một làn gió mát thổi qua mang theo chút hơi lạnh, lá cây đung đưa qua lại cùng với tiếng ve kêu cách xa những âm thanh nhộn nhịp của khu chợ. Không gian yên tĩnh khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Những giọt nước khẽ rơi trên vai áo của Ly Ly, cô bàng hoàng khi nhận ra đó là những giọt nước mắt của Haku.
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ấy khóc vì một người phụ nữ. Chính là mẹ của anh ấy....
Sau khi đưa Haku về thì Ly Ly cũng đi về nhà, cô vừa vào phòng thì nằm lăn ra giường nằm
"A...! Vui quá đi mất!"
"Mà vụ hồi sáng là gì ấy nhỉ? Hình như ban nãy anh ấy có cho mình mượn một cuốn sách rất hay thì phải" Cô nghĩ đến đây thì ngồi bật dậy lục tung kệ sách lên
"À! Đây rồi, để xem nào..."
Cô gái Hoa Hướng Dương của nỗi buồn.
"Nghe có vẻ hay nhỉ" Ly Ly thầm nghĩ rồi mở sách ra đọc
*
Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng thì Ly Ly đã sửa soạn xong đồng phục và đứng chờ trước cửa nhà. Haku đi ra khỏi cổng thấy cô thì liền chạy tới
"Anh đến rồi này!" Haku đưa tay chào cô.
"Chúng ta mau đi thôi nào" Ly Ly liền chạy tới rồi cả hai cùng rời đi.
Bởi vì trường XX vào học vô cùng sớm nên họ đã phải đi học từ rất sớm. Cả hai đi một lúc thì vừa vào giờ học, Ly Ly phải tạm biệt Haku rồi chạy vọt vào lớp học.
Đến giờ nghỉ trưa, trường XX có thời gian nghỉ trưa là một tiếng rưỡi những đám học sinh lúc nào cũng chạy như bay để chiếm vị trí đẹp ở căn tin. Căn tin ở đây nổi tiếng với đồ ăn cực kì ngon, view cạnh con sông cực kì đẹp, mà mỗi khi ăn xong lại còn có nước uống nên đám học sinh thích dành cả buổi trưa ở đây.
Ly Ly cũng đang chạy ra giành chỗ cho mình với con bạn thì va phải ai đó khiến cả hai bị ngã ra sau , người đó giận dữ quát cô: "Đi đứng kiểu gì thế hả?"
"Cậu cũng có nhìn đường đâu!!!" Cô liền nói lại.
Cả hai ngẩng mặt lên thì mới biết người nọ là ai.
Ly Ly!!!
Haku!!!
Hai người ngượng ngùng vội đứng dậy, Haku vo vo tóc cười ngượng: "Ôi anh xin lỗi, anh không biết đó là em"
Ly Ly cũng ngượng đỏ mặt không dám nhìn lên: "À... k-không sao, em hơi bất cẩn"
"À, em định đi đâu th-..." chưa kịp nói xong, một cậu học sinh chạy tới vung nắm đấm về phía Haku, anh nhanh nhẹn né sang một bên.
Người đó cười khẩy: "Né hay phết"
Haku mỉm cười với Ly Ly: "Ly Ly à, em mau đi trước đi, ra về gặp em nhé"
Ly Ly cũng nghe lời anh rồi rời đi.
Haku quay lại lạnh lùng nhìn hắn: "Vân Tước, mày muốn gì?"
Vân Tước vẫn giữ cái nụ cười đầy quái dị đó: "Bình tĩnh nào cậu bạn của tôi. Tôi đã làm gì cậu đâu~"
Vừa nói xong, cậu ta lại vung tay thẳng vào mặt Haku, anh chỉ nhẹ nhàng giữ tay cậu ta lại: "Mày ngứa tay à?"
Vân Tước nhún vai: "Không đâu, tao biết nếu đánh nhau thì tao cùng không có cơ hội thắng nổi một thàng học boxing từ nhỏ như mày" Cậu ta quay đi khẽ liếc Haku "Nhưng mà... nếu mày còn làm tổn thương cô ấy nữa thì tao không chắc đâu. Lần này chỉ là cảnh cáo thôi đấy"
Haku thở dài. Vân Tước là em trai của Ái Nguyệt nên cậu rất quan tâm đến chị mình, cũng không thể nào trách cậu ta được.
*
"Chị đừng buồn nữa" Vân Tước nói.
Ái Nguyệt chỉ cười nhẹ: "Cảm ơn em. Chị chỉ cảm thấy có chút tội lỗi vì hôm qua đã nói điều không hay với em ấy..."
"Chị để ý nó làm gì? Nó đã làm chị tổn thương." Vân Tước đảo mắt, chỉ cần nghĩ đến cái tên đã làm tổn thương chị mình cậu đã thấy khó chịu.
Ái Nguyệt lắc đầu: "Không đâu, em hiểu sai rồi Vân Tước. Là chị đã xúc phạm em ấy và nhắc về người mẹ quá cố mà em ấy yêu thương nhất. Chính chị là kẻ đã làm tổn thương đến con người cô đơn không ai bên cạnh ấy"
Vân Tước nhìn cô với ánh mắt có chút lo lắng: "Vậy chị không bị gì nhỉ?"
"Ừ, chỉ là chị rất hối hận về những lời hôm đó nên chị mới buồn như vậy. Chị biết, em đã đến gây sự với em ấy vì chị. Nhưng em hãy để em ấy yên đi, em ấy đã mệt mỏi lắm rồi. Đừng bao giờ làm tổn thương đến cậu ấy nữa nếu em không muốn nhìn thấy con chó hoang đ.i.ê.n d.ạ.i bị xổng chuồng." Ái Nguyệt nhắm mắt, cảm thấy trong lòng có chút hối hận.
Nói xong, Ái Nguyệt có chút lo lắng liếc nhìn về phía nhà kho. Cô từng là bạn gái của Haku nên cô biết được cậu ta đâu chỉ đơn độc như vậy...
Tên Hắc Bạch đó... hắn ta như có thể làm mọi thứ vì Haku.
"Khi con người bị dồn vào bước đường cùng, họ sẽ hóa thành một con thú hoang đ.i.ê.n l.o.ạ.n buộc phải bày tỏ mọi cảm xúc đã kìm nén bấy lâu nay và x.é n.á.t bất cứ ai làm đau họ. Chúc mừng cô, cô đã lựa chọn phương án đúng, còn nếu chọn sai... tôi không chắc cô còn ở đây đâu"
*
Phía sau trường, Hắc Bạch thúc vào lưng Haku: "Hey! Đang nghĩ gì thế?"
Haku vẫn chìm trong suy ngẫm mà không hề để ý đến cậu ta: "Tao nghĩ là... tao thật sự không thích em ấy"
"Mày chắc chứ?" Hắc Bạch hỏi lại.
"Ừ, tao chỉ đơn thuần xem em ấy là một người bạn, một người hàng xóm và là một người em gái." Haku nghiêm túc trả lời.
"Mày với nó chỉ mới gặp nhau thôi mà sao thân dữ vậy?" Cậu ta thắc mắc.
Haku cốc đầu thằng bạn mình: "Tao với nó mới đi chơi hôm qua, không lẽ không thân?"
Hắc Bạch cười khẩy: "Í, đồ hám gái~"
Haku túm lấy cổ áo Hắc Bạch và nở nụ cười đầy "dịu dàng": "Mày có tin là một hồi mày sẽ như thằng Lâm Khải hồi sáng không?"
Bỗng một người đi tới: "Xin lỗi, tao tới trễ"
Haku ngó ngó ra phía sao tên đó: "Ủa, Hàn Phong, cái thằng c.h.ó kia đâu? Tao nhớ mày với nó học chung mà?"
Hàn Phong nhún vai lắc đầu cười cười: " Nó bị bà chủ nhiệm lớp tao nắm đầu lên văn phòng rồi"
Haku và Hắc Bạch nghe tới đây thì cười phá lên.
"Há há dòng thứ bị n.g.h.i.ệ.p quật!"
"Vừa lòng tao quá! Cái tội suốt ngày trốn học"
"Khác gì mày đâu, tuần trước mày cũng mới lên văn phòng đấy thôi" Hàn Phong châm chọc Hắc Bạch.
Hắc Bạch nghe vậy thì tắt nắng liếc nhìn Hàn Phong.
Haku thì tiếp tục cười như được mùa.
Haku cố nhịn cười hỏi: "Vậy hôm nay đi quẩy mà thiếu mất một thằng rồi? Tội nó ghê~"
"Mà cỡ giờ băng của thằng Vân Tước qua phá mình hơi nhiều rồi đấy" Hắc Bạch rút ra một điếu thuốc: "Mày định xử nó luôn không?"
Băng của Haku vốn là băng nhóm ngầm, tuy chẳng làm gì sai nhưng thường xuyên bị tìm đến gây sự.
Haku lấy tay giật lấy điếu thước của Hắc Bạch rồi ném đi "Mày cai thuốc lẹ đi, đừng có mà phì phò như mấy thằng trẻ trâu. Mà cùng đừng dây với thằng Vân Tước, tao lười xử lí c.h.ế.t được" rồi nói tiếp: "Hôm qua tao mới gặp thằng đó xong. Tuy nhỏ hơn tao với mày một tuổi nhưng cũng sức trâu sức bò đấy"
"Thằng đấy dù không học boxing giống mày nhưng đã biết đ.á.n.h lộn từ nhỏ rồi, trực giác nó đặc biệt nhạy bén" Hắc Bạch ngừng một lát rồi nói tiếp: "Nó với thằng Hàn Phong cùng tuổi này, không biết nào hơn đứa nào ha?"
Hàn Phong tự tin vỗ vỗ vào ngực mình: "Dĩ nhiên là tao rồi"
Haku nhìn Hàn Phong tự nhiên muốn bật chế độ xanh lá ngay lập tức. Tự tin đến mũi dài ra rồi.
"Nhìn thằng Hàn Phong vậy thôi chứ cũng có cờ rút rồi đó nha" Hắc Bạch phì cười.
Haku cũng không nhịn được mà cười theo: "Thật sao Hàn Phong? Tao không ngờ mày cùng có ngày này đấy"
Hàn Phong bối rối vội phản đối: "Làm gì có đâu..."
Hắc Bạch vỗ mạnh vào vai Hàn Phong: "Xạo c.h.ó quài, hổm còn đi nhìn lén người ta mà"
Haku nở nụ cười nham hiểm: "Chao ôi, thằng này cũng ghê lắm nha."
Hàn Phong mặt đỏ ửng hất tay Hắc Bạch, quát lớn: "Thôi mệt quá, nói sao thì nói đi, kệ mấy người! Rồi giờ có đi không?!"
----------
Dứa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top