Chương 1: Gặp gỡ

Giữa một thành phố rộng lớn và nhộn nhịp có một tiệm tạp hoá nằm ở trung tâm, nhìn thế nào cũng như bị mọi người bỏ quên giữa những cửa hàng xa hoa, lộng lẫy xung quanh. Cửa hàng không lớn lắm nhưng bên trong lại khá rộng rãi và sạch sẽ, xung quanh có vài cây hướng dương, hồng, thược dược, thuỷ tiên,... vô cùng đáng yêu.


Một cô gái từ trong nhà chạy ra, nói lớn:


"Mẹ ơi, con ra vườn hoa một lát ạ!"


"Ừ, nhớ về sớm đấy" Giọng của một người phụ nữ từ bên trong vọng ra.


"Vâng ạ!"


Cô tên là Hoa Vân Ly, mười bảy tuổi, mái tóc vàng óng, gương mặt xinh xắn và đôi mắt vàng lấp lánh thu hút mọi ánh nhìn. Không chỉ vậy, cô còn rất hoạt bát và thân thiện, mọi người ai chào cô thì cô đều mỉm cười đáp lại, già trẻ, gái trai đều yêu quý cô. Mọi người thường gọi cô là Ly Ly.


Tại vườn hoa, đó là một không gian xung quanh vô cùng rộng lớn nhưng lại vô cùng ít ngươi. Khu vườn lấp lánh những cánh hoa hướng dương vàng rực rỡ, điểm một chút xanh của thân cây và màu nâu nhuỵ hoa hòa quyện cùng với cái nắng chói chang của mặt trời khiến cho khung cảnh trước mắt trông thật thơ mộng.


Ly Ly trong bộ váy babydoll hoa nhí trông như một tiểu tinh linh đang nhẹ nhàng lướt qua những cánh hoa, cả người cô như hòa làm một với những bông hoa xinh đẹp ấy.


"Đẹp quá..." Cô không khỏi thốt lên.


Đang đi thì cô cảm thấy mình dẫm trúng thứ gì đó nên nhìn xuống.


Là người!!!!!


Cô giật mình không biết làm gì nên nhanh chóng ngồi khuỵ xuống chắp tay xin lỗi người nọ: "T-Tôi xin lỗi, tôi không biết ở đây có người"


Chàng trai nọ ngồi dậy. Đó là một anh chàng với khuôn mặt điển trai, mái tóc màu bạch kim kiểu mullet dài ngang vai được uốn thành sóng nước mềm mại. Cậu vo tóc từ từ mở mắt ra, ngáp dài một cái: "Không sao, do tôi ngủ lung tung thôi"


Ly Ly thầm thở phào: "À... không biết anh tên gì nhỉ? Nhìn anh rất giống ai đó em từng gặp"


"Anh là Nam Cung Haku, vì ba anh là người Trung Quốc nên anh mang họ Nam Cung còn mẹ anh là người Anh, mẹ anh mất sớm ba lại vì quá nhớ thương bà nên đã đổi tên anh thành Haku. Thật là một cái tên buồn cười đúng không, haha. Em cứ gọi anh là Haku nha."


Ly Ly mỉm cười đáp lại bỗng cô chợt nhớ ra tên anh thì hết hồn:


"A-anh là Haku của trường XX đúng không? Em nghe nói anh là-"


"Trùm trường"Haku ngắt lời cô


"A-anh đừng đánh em được không?" Ly Ly sợ hãi


"Dĩ nhiên là không rồi, cái danh đó là do thằng bạn anh tung nhảm đấy. Nó sợ bị đám côn đồ trong trường đánh nên mới đồn thằng bạn nó như vậy vì anh có gương mặt trông khá đáng sợ khiến cho lũ chúng nó không dám đến gần, haha. Ai ngờ nắm ngoái anh lỡ đánh tụi côn đồ đó nên giờ thành trùm trường luôn" Haku thầm chửi đám bạn TỐT của mình.


Ly Ly không biết nói gì, cái quá  khứ của trùm trường ấy thật khiến cô muốn bật cười.


"Em học chung trường với anh, đúng chứ? Em học lớp nào thế?" Haku chợt hỏi


Ly Ly sực tỉnh: "Em học lớp 11a1 ạ, còn anh?"


"Anh học lớp 12a1, vậy anh là tiền bối của em rồi." 


"Vậy xin chào tiền bối"


Cả hai phì cười, Haku lại lên tiếng:


"Anh thấy em rất nổi tiếng trong trường nhỉ? Anh nghe mọi người trong trường thường gọi em là cô gái hoa hướng dương đó"


Ly Ly đỏ mặt hơi cuối xuống: "Vâng, không ngờ anh cũng biết đó"


"Đúng thật nhỉ, em đẹp như hoa hướng hương vậy" Anh  nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc.


Mặt Ly Ly càng đỏ hơn, vội che miệng anh lại: "T-Thôi đi, anh... anh chỉ biết nói quá thôi"


Haku thấy cô như vậy thì bật cười. Anh cầm tay cô kéo cô đứng dậy, mỉm cười hỏi: "Em muốn đi ngắm hoa với anh không?"


Ly Ly như bị nụ cười ấy thu hút vội gật đầu.


Cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ đến lúc hoàn hôn, ánh chiều tà chiếu lên những cánh hoa hướng dương khiến nó mang theo mình vẻ đẹp "say lòng người". Cả hai một cao một thấp cùng sải bước đi giữa cánh đồng hoa rộng lớn trông vô cùng lãng mạn.


Cả hai đi đến gần cửa thì Ly Ly chào tạm biệt anh đi về nhưng Haku vẫn đứng đó khiến cô có chút thắc mắc:


"Anh chưa về ạ? Trời khá muộn rồi đó"


"Anh chưa, anh muốn ở đây thêm một lát nữa" Haku hơi cúi  đầu.


"Vậy em về trước nhé, chào anh" Ly Ly không nghĩ nhiều vẫy tay chào  anh rồi  chạy đi.


"Đi đường cẩn thận đấy" 


"Vâng!"


*


Haku về đến nhà thì trời đã vừa sập tối, một cậu trai đứng trước cổng cứ đi qua đi lại mãi nhưng vừa thấy Haku thì liền ào tới ôm chân cậu khiến cậu giật mình.


"Khải Phong! Anh làm gì thế???"  Haku hét lên


Khải Phong ôm lấy thân cậu, lê lết dưới đất khóc huhu: "Cậu chủ, huhu..."


Cậu nhìn anh với ánh mắt đánh giá rồi đẩy anh ra: "Đừng lại gần tôi, có chuyện gì vậy?"


Khải Phong đứng dậy nhìn cậu với ánh mắt giận dỗi: "Tôi nghe ông chủ nói rằng cậu chủ sắp chuyển ra ngoài... Sao cậu lại không nói với anh chứ? Tình cảm anh em bao năm của chúng ta mà cậu lại đối xử với tôi như vậy sao????"


"Tôi đã nói với anh rồi còn gì" Haku day day trán thở dài.


"Có sao?" Khải Phong nhìn anh với vẻ nghi ngờ.


Khải Phong ngốc nghếch nhìn Haku khiến cậu cạn lời.


*


Bốn tháng trước tại vườn hoa sau nhà, Haku thấy Khải Phong thì lên tiếng: "Khải Phong, vài tháng nữa tôi chuyển ra ngoài đó nha"


"Ờm" Khải Phong vừa tưới cây vừa nghe nhạc nên cũng chẳng để ý cậu đang nói cái gì.


*


Một tháng trước tại phòng nhạc cụ, Haku có thắc mắc:"Tháng sau tôi đi rồi, không biết ông già đó có buồn không nhỉ?"


Khải Phong đang chỉnh cây đàn piano, đáp lại cho có lệ: "Ờm, buồn"


"Này, anh có đang nghe tôi nói gì không đấy?" Haku  quay đầu nhìn anh


"Ờm, nghe"


...


*


Một tuần trước, Haku đột nhiên nổi cáu đấm liên lục vào bao cát:


"Đ.ệ.t, ông ta có thật sự là lo cho tôi không vậy? Ông ta bảo tôi chuyển ra ngoài tự lập sớm đi, mà ông ta không thèm tạm biệt tôi luôn???? Làm sao ông có thể không quan tâm đến việc con trai ông rời khỏi nhà được chứ????? Khải Phong, anh có nghe tôi nói không đấy?"


Khải Phong chỉ lo dọn nhà mà không thèm để ý đến cậu.


*


Ngày hôm qua, Haku vừa đi vừa khoác vai Khải Phong, liên tục nhìn anh với ánh mắt "trìu mến":


"Khải Phong à, rốt cuộc anh có biết tin tôi chuyển nhà không vậy?"


Khải Phong nhẹ nhàng bỏ tay cậu ra khỏi vai mình tiếp tục vừa ngân nga ca khúc đang hát dở vừa dọn dẹp sách trên kệ.


*


Sau khi kể lại cho Khải Phong thì anh ta vẫn nhìn Haku với khuôn mặt ngu ngốc ấy khiến cậu bất lực.


"Rốt cuộc là tôi còn tồn tại trong kí ức của cậu không vậy?"


Khải Phong nhìn cậu với ánh mắt đầu sự oán ức, nói: "Tôi... tôi thật sự là không nhớ mà... Tôi xin cậu chủ đừng đi mà... cậu đi thì tôi buồn lắm..."


"Còn gmail, facebook, messenger, instagram, zalo! Đừng níu kéo, đi vào trong kéo vali ra cho tôi, tôi phải dọn đi bây giờ này!" Haku vò đầu đuổi Khải Phong vào nhà.


Nhà của Haku nằm ở trung tâm thành phố, do bố cậu thấy nơi này vừa mắt nên tiện tay mua luôn cho cậu. Ngôi nhà hai tầng rất lớn, to như biệt thự vậy, còn có cả một vườn hoa lớn sau nhà. Nội thất bên trong ngôi nhà cũng rất sang trọng.


Vừa vào nhà, Haku liền chạy vào phòng ngủ liền nằm vật ra giường ôm lấy gối ôm, thầm rủa: "Cuối cùng cũng được tự do, nơi đó đúng là chẳng khác gì cái nhà tù cả, ông già đó còn chưa từng quan tâm đến mình. Từ lúc mẹ bị tai nạn ông ta suốt ngày chỉ biết đến công việc, sức khoẻ như vậy mà ngày nào cũng đòi uống rượu, nói mãi không nghe. Thôi kệ, miễn không cắt tiền tiêu hàng tháng của mình là được, cũng còn chút lương tâm."


"Tối rồi chắc phải đi mua chút đồ để nấu ăn thôi, hình như bên nhà hàng xóm có bán nhỉ?" Haku ngồi bật dậy.


*


Haku đến quán tạp hoá cạnh nhà, đúng là không lớn lắm nhưng vẫn bán đủ đồ mà cậu cần: "Bán đồ!"


"Chờ chút, ra liền đây" Giọng chủ nhà vọng ra.


Người chạy ra chính là Ly Ly.


"Ủa? Anh Haku, sao anh lại ở đây vậy?" thấy anh nên cô có chút ngạc nhiên.


Haku cũng có chút bất ngờ:


"A! Thật tốt quá, anh với em là hàng xóm của nhau rồi"


"H-hàng xóm?" Ly Ly ngơ ngác nhìn anh.


"Đúng rồi, anh vừa mới chuyển đến ngay cạnh nhà em này" Haku chỉ về phía căn nhà lớn bên cạnh.


"Yeah! Vậy em có người chơi cùng hàng ngày rồi! Anh sẽ đi học chung với em chứ?" Ly Ly vô cùng hớn hở.


"Được thôi, nhưng em phải làm cơm hộp cho anh vào mỗi trưa đấy" Haku cảm thấy mình có hơi ác thật nhưng cậu vốn rất lười nấu cơm, vả lại cơm ở căn tin trường cũng chẳng ngon chút nào nên đành vậy.


"À... ờm... dĩ nhiên rồi, chỉ cần mỗi sáng anh đừng bỏ em đi học trước đấy, em đi một mình buồn chết được" cô bĩu môi.


Haku khẽ cười trước sự ngốc nghếch của cô nhóc này.


Bỗng nhiên một người phụ nữ trong nhà đi ra: "Mẹ nhìn thấy hết rồi đó nha"


Mẹ của Ly Ly thực sự là một người phụ nữ vô cùng trẻ trung và xinh đẹp, người ngoài nhìn vào có thể nghĩ đây là chị của cô không chừng. Cô có ngoại hình khá giống với Ly Ly nhưng đôi mắt và mái tóc lại có màu đen mang nét đẹp của một người phụ nữ châu Á.


Ly Ly thấy mẹ mình đi ra thì có chút giật mình: "M-mẹ ra đây từ khi nào vậy? Mẹ không ăn trước đi ạ?"


Mẹ cô lại gần Haku, vừa thấy cậu thì đôi mắt liền sáng ra, nói: "Việc đó không quan trọng, quan trọng là đây là con trai nhà ai đây!? Trông dễ thương quá! Có phải người yêu con không?"


Ly Ly đỏ bừng mặt, vội phản bác lại: "Mẹ này! Tụi con chỉ là bạn thôi!"


Bà nhìn cô với ánh mắt đầy thất vọng: "Ồ, vậy thì tiếc quá... đẹp trai vậy mà..."


Haku mỉm cười với cô, nói: "Chào cô, cháu là Nam Cung Haku, là bạn của Hoa Vân Ly nhà cô ạ."


"Chào con, cô là mẹ của Tiểu Ly, tên là Khánh Vân Ly, mong chúng ta sẽ là hàng xóm tốt của nhau ha"


"Vâng" anh khẽ gật.


"À, hồi nãy con định mua gì phải không?" Bà hỏi.


"A! Con quên mất, cho con mua..."


---------

a

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top