Chương 7: Bên em
Văn Kiệt phía bên kia đã tìm được đến bến cảng nơi Hạ Vi. Anh thất thần nhìn người mình yêu gục dưới bóng cây.
Hơi thở và nhịp tim đang yêu dần. Máu từ bụng của Hạ Vi toé ra, thấm vào áo của Văn Kiệt rất nhiều.
Vội ôm cô bất chấp đường xe chạy nguy hiểm mà chạy đến bệnh viện gần nhất. Trời bắt đầu đổ mưa.
Hai thân ảnh đã ướt sũng, thân thể Hạ Vi ngày càng yếu dần,cô thoi thóp từng hơi. Văn Kiệt nhìn mà lòng đau như cắt.
Lúc Hạ Vi ra khỏi nhà anh vẫn chưa biết. Anh đến tìm cô nhưng căn bản thấy cô không có nhà, anh đi theo định vị trong điện thoại của cô.
Hạ Vi tới bến cảng số 4, nhungu nơi đó bỏ hoang mà. Văn Kiệt nghĩ thầm có thể là cô bị ai đó bắt đi chăng.
Lòng của Văn Kiệt hoảng loạn lên, anh vội chạy xuống xe mà đạp ga thật nhanh để tìm cô.
Khốn nạn là đường kẹt xe, anh bị lạc giữa một rừng người, đến khi tới nơi thì chỉ thấy một bãi chiến trường, máu me be bét.
Xoay người xung quanh, cất giọng to gọi tìm Hạ Vi. Khi thấy cô ấy nằm dưới gốc cây lớn, liền mừng vui chạy tới. Nhưng giây sau thì nụ cười đã tắt.
Hạ Vi bất tỉnh trên vũng máu ngay bụng. Không lo nghĩ gì mà vội ôm lấy cô vào lòng đưa tới bệnh viện.
Trời đổ mưa to, tầm mắt Văn Kiệt có điều không rõ. Nước mưa chảy vào mắt anh nhưng anh vẫn bất chấp chạy.
Chiếc xe ô tô từ phía trước lao đến, xoạt ngang qua Văn Kiệt làm cho anh vấp té. Vô tình làm văng Hạ Vi xuống đất. Anh hoảng loạng, bò tới chỗ cô mà ôm Hạ Vi vào lòng.
Hơi thở Hạ Vi yếu dần, tay cô buông xuôi. Văn Kiệt gào to dưới mưa, tới cả ông trời cũng không thương họ nữa. Họ đã thật sự bỏ lỡ nhau cả đời rồi!
Líu lo, chíp chíp! Tiếng chim hót vang vào căn phòng. Cô gái nằm trên giường bệnh nhúc nhích ngón tay. Cô từ từ mở mắt ra, đảo mắt xung quanh tìm người.
Hạ Vi mở dần mắt, hơi thở yếu ớt, chợt nhận ra cơn đau ở vùng bụng. Cô nhìn xuống, nơi bị Xuân Lam đâm còn đang băng bó.
Chợt đầu cô loé lên suy nghĩ! Văn Kiệt đâu? Tại vì trước khi nhắm mắt cô thấy thấp thoáng đâu đó hình ảnh của anh ấy.
Văn Kiệt, anh đâu rồi, em muốn thấy anh! Em muốn được gặp anh! Hạ Vi cố hết sức, cô tháo hết các dây chuyền nước biển, không màng tới vết thương ở bụng mà chạy ra ngoài phòng viện tìm anh.
Vừa mở cửa, cô thấy Văn Kiệt đang ôm vết bó bột ở cánh tay, xung quanh anh còn bao vây bởi một đám người áo đen.
Thấy Hạ Vi lom khom bước ra, anh vội đưa mắt ý bảo những người kia rời đi trước. Thân ảnh cao lớn đứng dậy đỡ Hạ Vi vào lòng ngay khi cô vừa vấp và xém té ngã.
Văn Kiệt xót lòng, anh nhìn cô nói: "Vi Vi à, vết thương ở vùng bụng còn chưa khỏi hẳn, em đừng rời khỏi giường!" .
Hạ Vi đang được Văn Kiệt đỡ bằng tay còn lại trong lòng, cô thầm vui. Cô đã thấy người đàn ông này rồi. Cô sợ anh sẽ có chuyện gì xảy ra, lúc đó thì cô không sống nổi mất.
Văn Kiệt nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của cô khi nhìn mình. Hai tai anh đỏ lại, đỡ cô đứng dậy rồi đến nhờ y tá đưa cô về lại giường.
Một lúc sau Hạ Vi ngồi trên giường bệnh, cô đang được Văn Kiệt chăm sóc bằng cách đút cháo cho ăn. Nhìn hai người không khác gì những cặp vợ chồng khác.
Ánh mắt của Văn Kiệt nhìn cô trước sau không đổi, vẫn là đôi mắt chân thành ấy. Cô cũng đã cảm động phần nào trước người đàn ông này.
Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra. Đó là gia đình nhà họ Hạ, chạy vao hối hả là mẹ Hạ, theo sau là cha và anh trai Hạ Vi, Hạ Nhất Phong.
Mẹ Hạ chạy vào hỏi han con gái, bà đã xém ngất đi ngay khi nghe tin Hạ Vi nhập viện. Thấy được con còn sống bà mừng lắm: "Bảo bối à, mẹ mang canh gà hầm cho con, mau dùng ngay cho bổ!".
Thấy phu nhân của mình sốt sắng sẽ làm con gái có phần khó xử, cha Hạ đến can ngăn bà: " Vi Vi à, mẹ con rất lo cho con nên mới thế này, còn bà nữa làm vậy con sẽ hoảng!"
Hạ Nhất Phong là anh trai của Hạ Vi. Hai người này nhìn như phiên bản khác giới của nhau, chỉ chênh lệch về chiều cao mà thôi. Tính khí tên này lãnh đạm, trong giới kinh doanh ai cũng biết. Mà giờ đây lại chịu mở miệng trò chuyện vui vẻ với em gái.
"Vi Vi à, em mau chóng ăn hết chỗ đồ này rồi uống thuốc đi! Nhanh lên, ca ca đây sẽ đích thany dẫn em đi shopping!", Hạ Nhất Phong ôn nhu nhìn em gái, rồi xoa đầu cô.
Thấy gia đình họ đoàn tụ vui vẻ, Văn Kiệt ra ngoài nhường lại không gian. Thấy anh vừa ra, nột người đàn ông mặc vest kéo anh lại một góc.
" Hạ tiểu thư sao rồi, không có vấn đề gì chứ?", người đàn ông cất tiếng. Văn Kiệt gỡ tay anh ta ra, liếc một cái rồi nói:
"Cậu Kiến Nhất đây là thăm bạn hay thăm cô ấy?". Đáp lại, Kiến Nhất cười khẩy rồi khoác tay lên vai Văn Kiệt mà nói:
" Chao ôi, cậu ghen kìa, bang chủ! Nghe vậy chắc là không sao, tôi với Thanh Ca tìm thấy băng ghi hình tại bến cảng số 4 rồi! Về bang hội sẽ mở cho cậu xem!"
Văn Kiệt gạt tay Kiến Nhất ra, anh bước đến trước cửa phòng, quay đầu nhìn Kiến Nhất: "Gửi qua điện thoại là được, cả viễc bang hội và dời trụ sở đều giao cho 2 cậu phụ trách, tôi muốn dành thời gian chăm sóc Vi nhi!"
Kiến Nhất nhìn Văn Kiệt mở cửa đi vào mà lòng cay như xát muối. Không phải chứ, tiểu tử thối lạnh như băng đó lại vì một nữ nhân mà bỏ hết thảy công việc và bạn bè sang một bên. Đi ra ngoài hành lang, Kiến Nhất châm điếu sì gà, phen này xem như anh và Thanh Ca lại phải thâu đêm suốt sáng đây.
Phía Văn Kiệt, sau khi anh bước vào đều đón nhận ánh mắt hiền hậu từ gia đình họ Hạ. Cha mẹ Hạ cảm ơn anh liên hồi, chỉ riêng Hạ Nhất Phong nhìn anh như kẻ thù.
Hạ Nhất Phong biết cha mẹ đều đã ưng Văn Kiệt, còn cả con bé kia nữa, nhìn nó là biết đang có cảm tình với tên này. Không được, em gái anh đáng yêu như vậy mà sắp bị tên tiểu tử này cướp rồi sao.
Hạ Nhất Phong hẹn Văn Kiệt ra ban công phòng nói chuyện. Anh vui vẻ đi theo.
Nhưng điều làm cho Văn Kiệt không khỏi buồn cười đó là bình thường Hạ Nhất Phong trên thương trường là đại bàng, ở đây lại là một tên nói nhiều như thế.
Tập đoàn của anh ta điều khiển cũng phát triển không kém Văn Kiệt, là một thiên tài xuất chúng trong công việc, chỉ cần liếc mắt cũng có thể khiến cho hàng vạn công ty nhỏ lớn phá sản.
"Tôi nói cho cậu biết, sau này cậu mà làm Hạ Vi rơi 1 giọt nước mắt, tôi...". Chưa kịp nói hết Văn Kiệt đã chặn họng anh ta lại: " Anh hai yên tâm, em nhất định sẽ làm Hạ Vi luôn mỉm cười thật tươi!"
"Hừ, ai là anh cậu!", nói rồi Hạ Nhất Phong bỏ vô phòng để lại một mình Văn Kiệt ở ngoài.
Anh nhìn Hạ Vi qua kính cửa sổ: " Chỉ cần bất kì ai làm em tổn thương, anh đều đánh gãy tứ chi của nó rồi vứt xuống biển! Hạ Vi à, phải luôn cười thật tươi nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top