Chương 4: Tỏ tình
Vani Kiệt lên xe, anh thấy Hạ Vi còn thức và cô đang nhìn anh. Chắc có lẽ tỉnh rượu rồi. Anh vội nói: "Vi Vi à, em về nhà anh ở tạm đêm nay nhé!".
Hạ Vi nhìn anh, cô nhìn về phía trước có hai kẻ đáng ghét kia, rồi quay sang Văn Kiệt gật đầu. Miệng cô lí nhí đáp: " Tiền bối, cảm ơn anh!"
Anh nhìn cô rồi cười. Trên đường, cô nói với Văn Kiệt: "Anh có thể chở em ra bãi biển được không, em muốn uống chút bia!"
Văn Kiệt như hiểu gì đó, anh đánh lái bẻ hướng tới bãi biển, họ ghé qua cửa hàng tiện lợi gen đường để mua bia.
Tới nơi, Hạ Vi không kiềm được cảm xúc nên cô đã uống 2 lon bia trước. Cô bước xuống xe, chạy thật nhanh về phía biển. Văn Kiệt chỉ có thể chậm rãi theo sau cô.
Chắc chắn lần này đối với Hạ Vi là một cú sốc rất lớn. Người mà cô ấy yêu những 8 năm lại phản bội sau lưng cô.
Hạ Vi vì để quên được nên đã uống rất nhiều rượu, còn cả bia. Cô ấy ngồi phịch xuống cát, tay khui bia, nuốt ừng ực.
Văn Kiệt cũng khui một lon, anh không quen uống bia nên chỉ có thể ngồi nhìn Hạ Vi khui uống liên tục. Cô ấy uống đến khi 5 lon mua đã hết sạch. Mặt lúc này đỏ ửng lên, cô nhìn anh rồi co gối nói:
"Tiền bối à, anh nói xem, tình yêu cho dù là 8 năm, 10 năm cũng không thể đi đến hôn nhân thật sao?"
Văn Kiệt nhìn Hạ Vi, anh mỉm cười xoa đầu cô, nói: "Hạ Vi à, có những điều chúng ta phải chấp nhận, yêu nhau 10 năm không có nghĩa là sẽ đi cùng nhau suốt đời! Kết hôn rồi cũng chưa chắc là đã giữ được nhau!"
Nói rồi Văn Kiệt nhìn về phía biển, anh nói tiếp: "Tình yêu là phải xuất phát từ 2 phía chứ không phải là từ một người, đôi khi từ bỏ không phải là một phương án tồi!"
Hạ Vi gật gù, chợt cô bừng tỉnh, nhìn sang phía Văn Kiệt, hỏi: "Mà tiền bối, cho em hỏi, suốt bao năm qua anh có yêu ai chưa?"
Câu hỏi ngây ngô của Hạ Vi làm Văn Kiệt đứng hình vài giây. Tim anh như muốn bay khỏi lồng ngực, giờ phút này với anh thật ngại ngùng.
Thấy Văn Kiệt không hồi đáp, Hạ Vi cúi mặt, cô lí nhí trong miệng: "Em lại ngu ngốc rồi, tiền bối đẹp trai như vậy chắc chắn là đã có người trong lòng!"
Văn Kiệt nhìn Hạ Vi, sâu trong đôi mắt đen của anh chính là hình bóng của Hạ Vi. Anh nhìn cô, nói: "Người anh yêu suốt 10 năm qua chỉ có một, chưa từng rung động với ai khác, đó chính là em, Hạ Vi! Anh yêu em!"
Khoan đã, cô không nghe lầm chứ! Tiền bối vậy mà lại đi thích cô. Nhiều lần cô nghe Xuân Lam kể về Vani Kiệt. Một người đẹp trai, giàu có và thành đạt lại suốt ngày nhắn tin hỏi cô ta về nơi ở của Hạ Vi. Thì ra, tất cả đều đã rõ ràng từ trước,chẳng qua Hạ Vi không nhận ra thôi.
Cô đứng hình khi nghe câu trả lời của Văn Kiệt. Hai tai đỏ ửng lên, vội giật lon bia cuối từ tay anh mà uống hết. Văn Kiệt thấy vậy thì cười thầm, cô ngốc này đỏ mặt vậy rồi mà còn.
Thực ra đối với Văn Kiệt thì cho dù Hạ Vi có chấp nhận anh không điều đó không quan trọng. Anh luôn sẵn sàng chờ đợi Hạ Vi, cho dù là suốt cuộc đời này. Bởi từ lúc anh gặp cô ở thời được 10 năm trước là anh biết con tim này không thể trao ai nữa rồi!
10 năm sang Mỹ, Văn Kiệt không ngừng trau dồi bản thân. Anh tập luyện thể hình và chiều cao để có thể xứng với Hạ Vi. Cuối cùng anh tốt nghiệp và mở công ty riêng. Hiện đang cực phát triển, chi nhánh chính anh sẽ dời về nơi này, tại vì nơi đây có Hạ Vi.
Chỉ cần được ở bên cô, dù có tán gia bại sản anh vẫn chỉ yêu mỗi cô mặc kệ cô ấy có yêu anh hay không.
Hạ Vi cuối cùng cũng hiểu thông suốt. Người mà yêu cô thật lòng thì cô lại bỏ lỡ, người không yêu cô thì cô lại mù quáng mà chạy theo hắn.
Cuối cùng sau tất cả, cô lại là người sai nhất, Hạ Vi thầm nghĩ, cô khóc. Hạ Vi mạnh mẽ của bao năm đã bật khóc nức nở trước một người đàn ông, điều mà chưa từng xảy ra khi cô ở cạnh Lý Tử Mạc.
Văn Kiệt ôm Hạ Vi vào lòng. Anh hiểu cho Hạ Vi, anh sẵn sàng chờ đợi cho tới khi cô ấy hoàn toàn chấp nhận anh. Chỉ cần người đó là Hạ Vi thì Văn Kiệt sẽ luôn chờ đợi.
Ôm Hạ Vi trong lòng, anh thì thầm vào tai cô và nói: "Vi Vi à,kể từ khi anh gặp em, thế giới của anh hoàn toàn thu nhỏ chỉ bằng em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top