Chương 3: Doạ dẫm

Có phải vừa rồi nhìn Hạ Vi rất ngầu. Cô ấy không khóc mà ngược lại còn thốt ra những lời táo bạo như vậy trước mặt đôi cẩu nam nữ kia.

Nhưng sâu trong Hạ Vi đã tan vỡ hoàn toàn, sau khi cô đóng cửa, cô đã khóc và chạy thật nhanh ra khỏi nơi đáng sợ đó.

Ở bên nhau 7 năm mà lại thành ra như vậy. Chỉ vì cô không cho anh ta chạm vào người sao, chỉ vì cô không muốn lên giường cùng anh ta sao.

Tại sao lại đối xử với Hạ Vi như vậy, bạn thân cùng người yêu lên giường. Bao nhiêu năm nay cô luôn coi trong Xuân Lam, có gì trong lòng cũng kể cho cô ta nghe.

Bây giờ thì Hạ Vi đã hiểu tại sao dạo gần đây Lý Tử Mạc kia lại lạnh lùng với mình như vậy. Là do anh ta chán cô rồi.

Phải rồi, đa phần đàn ông mà yêu đương đều quan tâm đến vấn đề quan hệ tình du•c. Cô không đáp ứng được cho anh ta thì anh ta phải ra ngoài tìm khác chứ.

Hạ Vi buồn bã, cô lái xe đến quán bar lớn nhất thành phố. Chỉ nơi đó cô mới có thể quên được Lý Tử Mạc.

Sau khi uống say, cô nhấc máy gọi cho một người. Đầu kia nhấc máy, cô vội chào hỏi trước nhưng bằng giọng say xỉn:

"Alo, anh đẹp trai ơi, mau tới đây đón Vi Vi đi, ố là la!!! Anh yêu ơi, Vi Vi đang ở nơi có 2 cái đèn nhiều màu nè!"

Đầu bên kia không ai khác chính là Văn Kiệt. Anh lo lắng hỏi: "Hạ Vi à, em đang ở đâu, anh tới đón em!". Nghe giọng Hạ Vi có vẻ không còn tỉnh táo nữa, anh mặc áo khoác vào, chạy theo định vị vị trí điện thoại của Hạ Vi.

Đến quán bar kia, Văn Kiệt đi vào, anh nhìn thấy Hạ Vi nằm trên bàn, đối diện là 2 3 người đàn ông gục ngã. Thấy Văn Kiệt, cô vội kéo anh lại:

" Sao, đến thách thức bà đây à? Bà chấp cưng 10 ly Champange!". Đối mặt với cô nàng say xỉn trước mặt, anh chỉ biết cười. Nhưng tửu lượng tốt thật, một chấp 3 tên đàn ông mà còn là Champange.

Văn Kiệt bế cô ra xe, anh cài đai an toàn cho cô. Hạ Vi đang còn say nên cô mơ mơ hồ hồ, thậm chí cô còn không nhận ra anh.

Trên đường đi, Văn Kiệt thuận miệng hỏi cô: "Đã xảy ra chuyện gì với em?" .Hạ Vi gục đầu, giọng nũng nịu nhưng nghe kĩ thì có vẻ là cô đang khóc:

"Là tên khốn Lý Tử Mạc phản bội, hắn ta dắt theo Xuân Lam lên giường. Tôi đã chia tay và ném nhẫn vào mặt của tên khốn đó. Hai người đó là những kẻ tồi nhất mà tôi từng gặp."

Đến đây thì Văn Kiệt đã hiểu phần nào rồi, anh nhìn Hạ Vi. Hai má bánh bao đã sớm đỏ ửng, biểu cảm vô cùng dễ thương. Nhưng sao cô chia tay lòng anh lại cảm thấy vui một chút.

Lái xe chở Hạ Vi về lại căn nhà nhỏ, trên đường về, Hạ Vi cứ ngồi lẩm bẩm hát mấy vài hát thời sinh viên mà họ hay hát. Văn Kiệt nhìn cô, anh cảm thấy sự đáng yêu không hề nhỏ ở cô gái này. Sau cùng, Hạ Vi do men rượu liền lăn ra ngủ và ngáy khò khò.

Xe của Văn Kiệt dừng lại trước nhà, anh thấy bóng dáng Lý Tử Mạc và Xuân Lam trực chờ. Văn Kiệt mở cửa xe, anh bước xuống. Thấy bóng dáng Văn Kiệt từ xa tiến đến, Lý Tử Mạc hoảng hốt chuyển sang ngạc nhiên.

Ánh đèn dần soi rõ hình dáng cao to của Văn Kiệt. Anh mặc bộ âu phục, chân đi giày da, tóc chải gọn sang một bên. Sắc mặt cùng khí thế lạnh lùng bước đến chỗ họ.

Lý Tử Mạc dần lùi bước và cảm thấy kinh sợ trước khí thế của anh. Anh ta lên tiếng: "Anh..anh là ai?"

Chưa kịp để Văn Kiệt lên tiếng, Hạ Vi đã từ đâu liểng xiểng bước tới. Tay phải cô cầm đôi guốc, tay trái cầm túi xách. Cô nhìn Văn Kiệt, cười ngây ngốc với anh. Có lẽ Hạ Vi đã nhận ra Văn Kiệt, cô chào anh: "Hi, tiền bối!"

Sau đó mắt hướng về phía cặp tra nam tra nữ kia. Thẳng tay ném túi xách vào mặt Xuân Lam làm cô ta đau đớn mà nức nở: "Cậu..cậu đánh mình, hức!"

Lý Tử Mạc thấy Xuân Lam bị đánh thì mồm chữ o mắt a kinh ngạc. Hắn ôm Xuân Lam dỗ dành rồi chỉ tay về phía Hạ Vi: "Em ấy đang mang con tôi, có mệnh hệ gì cô sẽ sống không bằng chết!"

Hạ Vi nghe được liền cười khổ, ha, người mà cô yêu bao năm nay lại cùng bạn thân cô lên giường, còn có thai. Những lời Lý Tử Mạc thốt ra cô thật nuốt không nổi.

Nhưng từ sâu trong đáy Hạ Vi liền loé lên tia suy nghĩ. Nếu anh đã cạn tình cạn nghĩa như vậy thì hà cớ gì tôi phải nương tay trước anh! Nghĩ là làm, tay cầm guốc đánh tới tấp vào Lý Tử Mạc.

Hạ Vi nhanh tay lượm túi xách kia lên. Hai tay Hạ Vi liên tục cắn xé đôi nam nữ kia tới nỗi Lý Tử Mạc kia to lớn hơn cô mà còn phải la lối van xin tha mạng.

Bốp! Bốp! Tiếng giỏ xách cùng guốc chạm vào hai con người kia. Nếu Văn Kiệt không ra tay thì họ đã sớm bị xé nát.

Lúc này mặt mũi Lý Tử Mạc và ả Xuân Lam bầm dập. Tóc tai rối bù, trông thật thê thảm. Lý Tử Mạc không biết lượng sức mà còn chửi mắng về phía Văn Kiệt và Hạ Vi:

"Con mẹ nó! Con c,h,ó cái Hạ Vi, cô bị khùng sao mà lại cắn người lung tung thế hả! Cô có tin ..."

Bốp! Tiếng túi xách của Hạ Vi vả thẳng vào mặt hắn. Cô bước liêng xiêng đến, tay cầm guốc hù doạ: "Tôi nói cho anh biết, bà đây không ngại tay với cái mạng chó của anh đâu! Ngoan hồn thì ngậm miệng, bà đang say, cùng lắm báo án thì bà chỉ bị cảnh cáo rồi nộp phạt thôi! Bà không ngại đi vì tội g,i,e,t người đâu, nhất là với thằng khốn như anh".

Nói rồi Hạ Vi đến chỗ Văn Kiệt, cô kéo kéo anh ra hiệu cô vào xe trước. Để lại hiện trường cho Văn Kiệt xử lí. Văn Kiệt cũng rất kinh ngạc vì hành động vừa rồi của cô.

Không ngờ cô ấy nhìn dịu dàng như vậy mà khi say xỉn lại 'bạo lực' tới như vậy. Chà! Xem hai kẻ trước mắt phải làm sao đây.

Văn Kiệt nhìn Lý Tử Mạc và Xuân Lam trong hình dạng thê thảm liền quay người rời đi. Anh nhấc máy gọi điện cho một người: "Xoá hết băng ghi hình camera tối hôm nay tại đường XX, tôi không muốn thấy nó tồn tại nữa!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top