Chương 2.1 : Nhìn gì thế?
Bước vào căn phòng mà chương trình đã sắp xếp cho cả hai.
Không gian bên trong không quá rộng nhưng được bày trí ấm cúng được chủ đạo bởi tông màu trắng, với hai chiếc giường đơn kê song song nhau, chính giữa phòng còn một bàn nhỏ để đèn ngủ và một vài vật dụng trang trí nhỏ xinh tô điểm thêm màu sắc.
Hùng đặt vali xuống chiếc giường cạnh bên cửa sổ, ánh mắt lướt qua từng góc nhỏ trong căn phòng, trong lòng không ngừng cảm thán rằng chương trình quả thật đầu tư kỹ lưỡng.
Chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, cậu đã nghe tiếng bước chân quen thuộc của bạn cùng phòng mình từ ngoài cửa bước vào.
"Ông thấy phòng thế nào? Hài lòng không?" Hải Đăng vừa bước vào, vừa cười hỏi.
"Cũng ổn đó, nhìn ấm cúng ghê" Hùng đáp lại bằng nụ cười, đồng thời sắp xếp lại đồ đạc. Gót chân vẫn còn đau nhẹ, nhưng cậu không muốn khiến anh chú ý nên cố cho qua cảm giác ấy.
Khi Hải Đăng nhìn thấy dáng vẻ hơi khập khiễng của Hùng thì không khỏi nhíu mày. Anh bước nhanh lại gần.
"Chân còn đau mà không chịu nghỉ ngơi. Còn đi tới đi lui nữa, cứng đầu quá đấy." Giọng nói của Đăng hơi trầm xuống, mang theo chút trách móc lo lắng.
Hùng cố bao biện, cảm thấy hơi lúng túng, cậu tránh ánh mắt anh.
"Thì... đâu có nặng đến mức ấy đâu, tôi tự lo được mà"
Đăng khẽ thở dài, ánh mắt chứa đựng sự quan tâm thật lòng. Anh không biết nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng đoạt lấy chồng quần áo đang ở trên tay Hùng.
"Để tôi phụ cho, ông ngồi xuống nghỉ giúp tôi một cái thưa ông"
"Ơ thôi tôi vẫn khỏe re mà, phiền ông quá..." Hùng định từ chối nhưng ánh mắt nghiêm túc của Đăng khiến cậu không thể nói tiếp.
Đành vậy, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường, chăm chú dòm Đăng sắp xếp lại hành lí cho mình mà không biết sao lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
"Nhìn gì thế?" Đăng hỏi nhỏ, ánh mắt bỗng lướt lên nhìn Hùng.
"Chợt nghĩ ông đúng là người kỳ lạ ghê". Hùng khẽ nói, đôi mắt hơi cụp xuống để tránh ánh nhìn của Đăng.
"Sao lại kỳ lạ?" Khóe môi Hải Đăng có hơi nhếch lên, hỏi lại.
"Thì... gặp nhau chưa được bao lâu mà ông đã quan tâm tôi như vậy. Ông không thấy lạ à? Lần đầu tôi gặp người tốt như vậy".
Đăng nghe xong lại bật cười.
"Quan tâm người khác đâu có gì sai đâu. Với lại, giờ tôi với ông còn ở chung phòng như này thì chẳng phải là anh em tối lửa tắt đèn có nhau rồi phải không''.
Hùng khẽ ngước lên, bắt gặp được ánh mắt dịu dàng của anh rồi không biết phải trả lời ra sao.
Cùng lúc đó ở bên ngoài, ánh nắng ban trưa đã bắt đầu nhạt dần, chỉ còn vươn lại những vệt sáng lơ lững rọi xuống mặt biển phản chiếu.
Tiếng sóng vỗ rì rào hòa nguyện cùng cơn gió nhè nhẹ, tạo nên khung cảnh yên bình đến lạ thường.
Căn phòng đôi của cả hai cũng được những tia nắng lập lòe ghé thăm, xuyên qua những khung cửa ngăn cách, chúng vươn mình chạm đến những con người đang hứng nắng.
Khoảnh khắc đó, có lẽ cậu đã nhận ra rằng người trước mặt mình không chỉ đơn thuần là một chàng trai ấm áp, mà còn là người đem tới cho cậu cảm giác được an toàn khó thể nói thành lời.
...
"Cảm ơn ông nhé, Đăng". Hùng khẽ nói, là lời nói xuất phát từ trái tim chân thành.
Đỗ Hải Đăng dừng động tác đang dang dở, nhìn Hùng ngược sáng, thân hình to lớn của anh đã che đi ánh mặt trời sau lưng.
Người đang đứng bất giác mỉm cười, khẽ đặt nhẹ tay lên tóc người đang ngồi tựa như một hành động trấn an.
"Không có gì. Từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhé?"
Hùng gật đáp lại, rồi lại để ánh mắt mình lướt qua cửa sổ, nơi ánh sáng cuối cùng đang dần phai đi.
Không khí một lần nữa lại trở nên im lặng, nhưng không hề ngột ngạt.
Chỉ có tiếng sóng vỗ, tiếng thở nhẹ của hai người trong căn phòng nhỏ ấy, nơi mà Hùng không biết sẽ còn bao nhiêu lần như thế này-những khoảnh khắc yên bình, nhưng cũng đầy bối rối trong lòng cậu.
________________________
Sau khi thưởng thức bữa trưa nhẹ nhàng rồi nghĩ ngơi một lúc, mọi người đều đã cảm thấy vui vẻ hơn, không khí nhà chung giờ đây đã sôi động hơn hẳn.
Chiều muộn, trong khu vựa bếp đầy ắp những tiếng nói cười, các câu hỏi làm quen, và những tiếng xoong nồi vang lên từ khắp nơi.
Là ngày đầu tiên của chương trình, và thử thách mà người tham gia phải đối mặt là cùng nhau nấu một bữa ăn, với nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn.
Chân đã đỡ hơn lúc trưa, Hoàng Hùng vừa bước vào bếp, thấy một vài người đã kết thành nhóm, có người đang thử trò chuyện, có người thì vẫn còn tỏ ra ngại ngùng.
Điều đó khiến bây giờ cậu mới nhớ ra đây là gameshow tình cảm, mọi người dường như đang cố gắng hiểu nhau hơn, bắt đầu tìm kiếm những người có thể đồng hành về sau.
Cậu ngó nghiên ngó dọc để tìm kiếm người thân thuộc với mình.
Trông thấy Đăng đang giúp Lan Anh thử món ăn, nhìn cả hai nói cười vui vẻ làm cho Hùng hơi lúng túng di dời tầm mắt, thiết nghĩ rằng bản thân cũng nên kết thân với những người khác.
"Anh em còn chỗ trống không thế, để tôi góp một tay". Cậu bước đến chỗ nhóm Dương, Hiếu, Kiều đang có vẻ bận rộn.
"Ơ Hùng à, haha, đến đúng lúc thế không biết"
"Đây đây anh Hùng ơi, nhờ anh thái hành giúp nhee" Kiều tránh sang một bên nhường chỗ cho cậu chen vào.
Hùng biết nấu ăn một chút nên việc đấy cũng không quá khó, bước đến bên cạnh Kiều, cậu đeo bao tay vào rồi chăm chú làm việc.
Nhìn cách thái có phần thành thục của Hùng khiến mọi người đều khá ngạc nhiên.
"Em biết nấu ăn hã Hùng" Hiếu tò mò hỏi.
"Dạ cũng đủ dùng thôi anh, do em đang sống một mình". Mùi hành bỗng làm cho mắt cậu hơi khó chịu. Hùng đột nhiên hắt xì một cái, không may khiến cho dao nhỏ lỡ xẹt qua ngón tay cậu.
"Ah". Hùng không tự chủ khẽ kêu.
Ở cách đó không xa.
Khi nghe thấy âm thanh khá quen thuộc, Hải Đăng ngay lập tức ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh vô thức tìm kiếm dáng người nọ giữa đám đông trong bếp.
Lúc thấy Hoàng Hùng đang loay hoay với ngón tay bị cắt trúng, anh không suy nghĩ thêm mà tiến nhanh về phía bên này.
"Làm sao thế?" Đăng hỏi, giọng pha theo chút lo lắng.
____________________________
để lại bình luận nhoaa mọi người ơiiiii <33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top