Chương 1.2 : Bị làm sao à?

"Tôi là Huỳnh Hoàng Hùng, rất vui được gặp nha"

Hùng tự giới thiệu với Đăng rồi ngó nghiêng xung quanh quan sát khung cảnh bên trong biệt thự, ánh mắt cậu không giấu nổi sự ngạc nhiên cùng thích thú.

Tuy nhiên cảm thấy hơi là lạ, cậu tưởng rằng bản thân đã tới trễ nhưng trông ở đây vẫn chưa thấy ai hết ngoài Hải Đăng.

"Chỉ có mình ông ở đây thôi hã? Còn những người khác thì sao?"

"À, mọi người đang đi tham quan trên lầu á, bởi vậy nên tôi cũng chạy xuống mở cửa cho ông hơi lâu. Chắc mọi người đang chờ, ông cùng lên với tôi luôn nhá "

Nhận ra bản thân đến trễ đã vô tình làm phiền Đăng phải chạy xuống khiến cho Hùng tự thấy có lỗi vô cùng. Cậu mím môi muốn nói lại không, cuối cùng thì gật gật đầu đi theo sau Hải Đăng.

Nhìn Hùng như vậy anh bỗng có cảm giác hình như mình vừa nói ra chuyện gì không nên nói vậy.

Đi lên trước dẫn đường, Hải Đăng chút lại quay ra sau nhìn Huỳnh Hùng bước theo, không hiểu sao lại liên tưởng đến cảnh gà nhỏ lon ton theo mẹ mà buồn cười không thôi.

Đi được nửa đường lên cầu thang thì anh cảm thấy Hùng có gì đó hơi lạ, trông cậu hơi khó khăn để theo kịp anh dù Đăng đi không nhanh lắm.

Nghĩ vậy nên anh dừng lại, ánh mắt có chút nghĩ ngợi.

"Ông ổn không đấy? Bị làm sao à?"

"À... Tôi không sao đâu, đi tiếp đi ông"

Hoàng Hùng bất ngờ vì Đăng bỗng dừng lại, cậu vô thức rụt bàn chân đau về sau trong vô thức, dùng giọng thản nhiên đáp lại anh bạn.

Tuy nhiên hành động đó sao có thể tránh được mắt của Hải Đăng. Anh xoay người bước xuống chỗ Hùng đang đứng.

Không để cho cậu kịp phản ứng thì Đăng đã trông thấy gót chân bị trầy và mắc cá hơi xưng đỏ của cậu.

"Sao lại nói là không sao thế? Để tôi dìu ông xuống phòng khách ngồi nghỉ"

Cậu nhìn vẻ mặt của anh đã thoáng có phần lo lắng, vẫn là ánh mắt khiến người khác không thể từ chối nổi ấy. Lời định nói không sao của Hùng đã bị nuốt trôi xuống cổ, cậu mím môi.

"Ừm... Vậy làm phiền ông giúp tôi một chút nha"

Hải Đăng đi tới kế bên hùng, đỡ lấy một bên tay của cậu, Hùng hơi tựa người lên cánh tay anh để giảm đi sức nặng cơ thể. Cả hai đứng lại gần nhau hơn rồi cùng nhau từng bước về lại phòng khách.

Anh đỡ cậu ngồi lên sô pha rồi khẽ nâng chân Hùng lên đặt lên một cái ghế.

"Ông ngồi đây nghỉ, để tôi đi kiếm đồ giảm đau cho"

Hùng còn chưa thể từ chối thì anh tựa như biết mà nhanh như gió chạy đi mất rồi, việc ấy làm cho cậu cảm thấy khó thể diễn tả cảm xúc lúc này đây. Không thể không tự hỏi rằng tại sao lại có người nhiệt tình, tinh tế lại quan tâm đến một người lạ không quen như cậu...

Hùng thở dài, đã có thể nghĩ đến cảnh các cô gái trong chương trình bị rơi vào lưới tình với anh chàng này rồi.

Cắt đứt mạch suy nghĩ đang dang dở, Hải Đăng quay lại cùng với trên tay là một bao chườm đá và mảnh băng keo cá nhân.

Anh đi nhanh chóng về phía Hùng tựa như nghĩ rằng nếu không đi lẹ thì chân cậu sẽ nặng hơn.

"Tôi chỉ thấy được mấy cái này có ích. Ừm... Có cần tôi giúp chườm đá và dán băng cá nhân không?"

Hải Đăng cảm thấy mình không thể tự ý làm vì trông thế có lẽ hơi bất lịch sự nên anh hỏi ý của Hùng Huỳnh trước. Tuy vậy nhưng chỉ sau một lúc ngắn tiếp xúc thì Đăng chắc hẳn người này sẽ bảo rằng không cần anh giúp mà có thể tự làm được cho mà xem.

"Thôi thôi ông ơi, tôi tự làm được mà, không tới mức như vậy đâu"

Không ngoài dự đoán của anh, quả nhiên Hùng không thích nhờ người khác việc gì, hay đúng hơn là không muốn làm phiền đến ai.

Hải Đăng thầm thở dài rồi cũng đưa túi đá và băng keo cho cậu tự xử lý rồi đi đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống.

Cũng vào lúc đó thì trên cầu thang truyền xuống tiếng nói chuyện rôn rả, có vẻ thấy anh đi lâu rồi mà chưa quay lên nên mọi người xuống lầu coi thử coi sao.

"Đăng ơi, sao không thấy lên vậy? Có ai vừa đến đấy?"

Dần dần cũng đông đủ hết mọi người, Hùng thấy người vừa mới hỏi là một cô nàng trông có vẻ ngoài nữ tính, cô để xõa mái tóc xoăn lơi nhẹ bên hông. Đi theo sau đó còn có thêm hai nam ba nữ, ngoại hình của ai cũng đều trông sáng sủa và đẹp mắt.

"À, là do chân Hùng bị đau nên Đăng với Hùng mới ngồi đây nghỉ một chút"

Anh vừa đứng dậy đi đến chỗ gần cậu rồi nói đoạn, hình như vừa nhớ ra được gì đó. Hải Đăng quay người sang Hùng nhìn cậu rồi tiếp lời.

"Quên mất, ông giới thiệu với mọi người đi"

Đột nhiên Đăng nhìn thẳng như vậy có khiến cậu hơi bối rối, Hùng hơi đánh mắt sang chỗ khác rồi mới nhìn sang mọi người với nụ cười tươi trên môi. Mắt Hùng khẽ cong lên theo động tác, trên má lại hiện lên đồng tiền hút mắt người khác.

"Chào mọi người nhé, tôi tên Huỳnh Hoàng Hùng, gọi Hùng là được nha"

Sau đó như thông thường, mọi người cũng vui vẻ hứng khởi giới thiệu bản thân với nhau rồi làm quen đơn giản trước.

Chính điều ấy cũng khiến Hùng hơi ngạc nhiên đôi chút, cứ ngỡ ở chung với những người xa lạ thì sẽ gượng gạo lắm nhưng có vẻ không hoàn toàn là vậy. Cậu cảm thấy ở đây ai cũng đều thân thiện và cởi mở làm quen, việc đó giúp cho bầu không khí trong căn phòng trở nên ấm cũng dễ chịu vô cùng.

Bởi vậy mà phải mất một lúc lâu sau thì họ mới bàn đến chuyện chia phòng ở, chuyện này hơi khó quyết định nên mọi người quyết định rút thăm may mắn.

Đăng Dương -chàng ca sĩ trẻ- xung phong đảm nhận nhiệm vụ làm thăm, cậu thấy Dương đi đâu đó vào trong một lúc rồi trở ra với tám tờ giấy được gấp gọn.

Lẽ ra số người tham gia là mười nhưng chắc do chương trình muốn tạo bất ngờ nên giấu đi hai người cuối cùng kia, do vậy nên ở đây chỉ còn lại 8 người cùng với 2 phòng đơn, 2 phòng đôi cho nữ và nam.

Dương nhường cho mấy bạn nữ bốc thăm trước tiên, sau đó mới đến đám của cậu. Hùng là người chọn lá cuối cùng, cậu không quá quan trọng chuyện phòng ngủ.

Hùng để túi đá chườm lên bàn, đưa tay mở giấy, lá của cậu là 'đôi-2'. Lúc đó cậu có hơi hoang mang, 'đôi' thì biết rồi nhưng còn '2' thì vẫn chưa hiểu lắm.

"Ủa Dương ơi, số phía sau loại phòng là gì vậy?" Lan Anh, cô gái có mái tóc ngang vai lên tiếng cho thắc mắc chung của đa số mọi người.

"À, cái đấy hả. Ai bốc phòng đôi mà trùng số thì ở chung đấy nhá"

Nghe xong vậy thì ai nấy đều lần lượt nói ra loại phòng và số của mình.

"Em phòng đơn nhe"

"Tui là phòng đôi, số 1"

"Còn em phòng đôi 3 lận"

...

"Đăng phòng đôi, số 2 nhé"

"Tôi cũng phòng đôi, số 2"

Khi cả hai người cùng nói ra câu đấy một lúc làm cho Hoàng Hùng có hơi không ngờ tới sự trùng hợp này, cậu bất giác quay sang nhìn Hải Đăng thì thấy người ấy cũng đang nhìn lại mình, anh còn không quên mỉm cười nhướng nhướng mày với cậu.

Hùng Huỳnh chỉ biết đáp lại bằng cách khẽ gật đầu mỉm cười.

Có lẽ ngay khoảng khắc ấy sẽ không có ai trong hai người nghĩ rằng khung cảnh trông có phần hòa hợp đó của đôi trẻ đã được máy quay của chương trình bắt trọn. Họ đã vô tình tạo nên một sự mở đầu cho tất cả.

___________________________________

Bình luận của mí bạn là động lực của tui đóaaa nghennn :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top