Chương 1.1 : Tôi tên Đăng nhé, Đỗ Hải Đăng

"Sao lâu quá vậy ta?"

Hoàng Hùng hơi mất kiên nhẫn mà thầm than một câu.

Trước hiên nhà, có bóng dáng của một chàng thanh niên trẻ tuổi, cậu diện một bộ vest màu be hiện đại với thiết kế cách tân đầy phá cách. Áo vest có kiểu dáng độc đáo, phần ve áo lệch và một chi tiết chuỗi dây ánh kim đính trên ngực, tạo điểm nhấn sang trọng. Cổ áo được mở nhẹ, để lộ phần ngực phóng khoáng, kết hợp với quần tây đồng bộ, phom dáng vừa vặn, tôn lên vóc dáng chuẩn chỉnh.

Phụ kiện kèm gồm kính gọng mảnh ánh kim, khuyên tai lấp lánh và dây chuyền đơn giản, tất cả hòa quyện để mang lại vẻ thời thượng và cuốn hút.

Có lẽ vì phải đợi hơi lâu, Hoàng Hùng xoay xoay cổ chân, đôi giày tây làm chân cậu cảm thấy hơi đau. Hùng hết nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn ngó hai bên trái phải tìm kiếm xe đưa rước của mình, cậu sắp trễ giờ hẹn với ban tổ chức rồi.

Hôm nay Hoàng Hùng sẽ đi quay chương trình thực tế, hay nói đúng hơn là tham gia vào một nơi để tìm kiếm tình yêu. Ở nơi đấy năm nam và năm nữ xa lạ sẽ cùng nhau sống chung, trải qua thử thách và tham gia những trò chơi để rồi lựa chọn ra người phù hợp nhất với mình.

Tuy nói là vậy nhưng từ đầu Hùng không nghĩ mình sẽ thành công ghép đôi với ai đó, cậu bị quản lí bắt đi đăng ký. Dù không yêu đương nhưng tham gia thì sẽ có độ nhận diện hơn đối với khán giả nên Hùng đành phải nghe theo vậy.

Bên chương trình hẹn lúc chín giờ sáng, cậu khẽ nhìn vào số giờ chỉ trên điện thoại, hai đầu mày khẽ nhíu vì đã sắp tới giờ hẹn, Hùng Huỳnh đã có chút gấp gáp.

Mãi đến khi số trên màn hình nhảy đến 8 giờ 50 thì mới có một chiếc xe dừng lại bên chân cậu, bác tài rối rít xin lỗi vì trên đường đến đây bị kẹt xe nên mới tới trễ. Hoàng Hùng dù hơi lo lắng vì sắp trễ nhưng cũng mỉm cười nhẹ trưng ra má lúm của mình, nhẹ giọng đáp lại rằng không sao rồi nhanh chân xách vali lên xe, mau chóng xuất phát tới chỗ hẹn.

_________________________

9:05 AM

Bánh xe được dừng lại trước một căn biệt thự to lớn ở ven biển, Hùng vội vàng trả tiền cho bác tài xế, một tay xách hành lý một tay mở cửa bước xuống xe.

Ngay khi nhìn thấy được nơi mà mình sẽ ở lại trong những ngày sắp tới, trước mắt cậu là một căn nhà ven biển nổi bật với vị trí độc đáo trên vách đá, nhìn thẳng ra đại dương xanh biếc. Thiết kế hiện đại với bể bơi vô cực và các cửa kính lớn mở ra toàn cảnh biển trời, mang đến không gian thoáng đãng và sang trọng.

Xung quanh đó là những mảng cây xanh tươi mát hòa quyện cùng đá tự nhiên, tạo nên sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Lối đi bằng gỗ uốn lượn qua các tầng, dẫn xuống khu vực sát bờ biển, khiến nơi đây trở thành chốn riêng hợp lý cho những cặp đôi đi nghỉ dưỡng và tìm kiếm sự yên bình lãng mạn.

Hoàng Hùng thấp giọng cảm thán trước sự chịu chơi của trương trình.

Nhưng chỉ trong vài giây thì cuối cùng cậu cũng nhớ ra bản thân đang bị trễ, cậu luống cuống nhanh tay lẹ chân chạy vào nơi ghi hình, vết thương do giày tây gây ra sau một khoảng thời gian đứng quá lâu của cậu giờ đây lại nhói lên khi phải chạy đi.

Hoàng Hùng xuýt xoa, vừa chịu đựng cơn nhói ở gót chân vừa đi vào trong.

"Chết toi mất, trễ giờ rồi trời ơi"

Mãi chật vật cả đường cuối cùng cũng đến được cửa căn hộ. Đứng trước cửa, cậu chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc một chút, hít sâu một hơi.

Đưa tay gõ vào cửa mấy cái rồi yên lặng đứng chờ.

...

...

...

Cảm thấy hình như hơi lâu, cậu vươn tay định gõ thêm mấy cái thì bất chợt cánh cửa gỗ trước mặt bị mở ra làm cánh tay đang chuẩn bị gõ cửa của Hùng chuyển sang gõ trúng vào trán của chàng thanh niên vừa ló người ra, làm cho người nọ khẽ 'ah' một tiếng.

Hùng thấy vậy thì hoảng hốt không thôi, do vậy nên còn chưa kịp nhìn rõ ràng mà tay đã đưa lên trán đối phương xoa tới xoa lui, mày nhỏ nhăn lại, cậu ríu rít.

"Chết, xin lỗi ông xin lỗi ông, tôi không để ý, ông có sao không? Tôi xin lỗi nhé.."

Thấy dáng vẻ Hùng như vậy làm cho cậu chàng cao hơn vừa buồn cười vừa cảm thấy tội lỗi.

Anh nghĩ không nên để cho cậu bạn mới đến này cứ mãi xoa loạn xạ tiếp tục trên trán mình như vậy, Hải Đăng đưa tay thoáng nắm lấy cổ tay trắng trẻo của cậu.

"Được rồi được rồi, tôi không sao, ông xoa sắp nhẵn trán tôi rồi đấy"

Nghe thế thì Hùng mới thôi lo lắng, bình tĩnh trở lại, giờ phút này cậu mới chịu nhìn rõ người đang nắm lấy tay của mình.

Anh ta có vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Mang lên mình chiếc áo khoác màu đỏ rực, bên trong là áo thun trắng để trung hòa tổng thể. Kết hợp cùng quần jeans sáng màu, có chi tiết rách nhẹ.

Làn da anh chàng rám nắng, khỏe khoắn với thân hình cao lớn săn chắc. Nhưng điều khiến cho Hùng bất ngờ chính là lúc cậu vô tình chạm phải đôi mắt của người nọ.

Ánh nhìn tựa như chất chứa tất cả sự dịu dàng cùng cảm xúc đấy làm cho Hoàng Hùng bỗng nhiên cảm thấy bối rối khi phải đối diện quá lâu.

"À ừ... Ừm, cho tôi xin lỗi lần nữa nhá" Không dám nhìn vào ánh anh quá lâu, cậu rụt tay lại rồi khẽ mỉm cười, má lúm như ẩn như hiện.

"Ông xin lỗi từ tôi hơi nhiều rồi đấy, còn nói nữa là giận thật nhen, mau mau vào trong đi"

Hải Đăng không để ý đến sự mất tự nhiên của Hùng, anh cười haha vừa nói đùa vừa tránh người sang giữ cửa chừa đường cho Hùng bước vào trong rồi cũng tiện tay khép cửa lại, đi theo sau vào.

"Tôi tên Đăng nhé, Đỗ Hải Đăng. Ông gọi tôi như nào cũng được, tôi thoải mái lắm. Còn ông?"

"Tôi là Huỳnh Hoàng Hùng, rất vui được gặp nha".

_____________________________

Bình luận của mí bạn là động lực của tui đóaaa nghennn :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top