Chương 1: Núi Thiên Hoàng Sơn

-Chậc, haiz.

Xianyun cầm lại bản thiết kế mình làm bay trong gió rồi thở dài. Cô với Guizhong thường rất khó phân định ai hơn ai trong việc thiết kế các cỗ máy nên phải nhờ đến Nham Thần Morax nhưng lần này thì cô bị đánh giá thấp hơn khiến cô cảm thấy có phần không phục. 

Thật ra, Xianyun cũng thấy bản thiết kế của mình thiếu sót và chưa hoàn hảo nhưng tại sao thì cô cũng không rõ và nên sửa thế nào thì cô tất nhiên cũng không biết.

Liếc mắt nhìn Guizhong và Morax đang tươi cười nói chuyện, trong lòng Xianyun có chút không vui. 

Băng qua dãy núi hùng vĩ và rộng lớn, xé tan những cơn gió và sương mù nơi đỉnh núi chót vót, Xianyun đỗ lại tại một ngọn núi có một cái cây cổ thụ lớn mà cô cũng dần quên mất đó là loại cây gì.

Tán cây rũ xuống tạo thành một cánh cổng mỏng manh, màu xanh lá cây pha chút xanh biển mờ ảo dưới làn sương nhè nhẹ.

Gạt tán cây ra, Xianyun bước đi tiếp nhưng kì lạ thay, sương mù hoàn toàn biến mất khi đi qua tán cây, để lại phía sau rộng lớn và xanh tươi tựa một đồng bằng nhỏ.

-Lưu Ly, ta về rồi này.

-Dạ.

Một cô gái cầm một chiếc ô xanh dương hình hoa lưu ly bằng giấy nhẹ nhàng đi đến, vui vẻ lễ phép chào hỏi.

Cô gái mặc bộ hán phục giản dị màu xanh biển nhạt gọn gàng mang nét thơ mộng nhẹ nhàng, bàn tay đeo đôi găng trắng cùng mái tóc được búi lên gọn gàng. 

Nét mặt ủy mị dịu dàng nhưng cũng mang nét sắc sảo, đôi mắt của cô gái mang màu đen tuyền tựa như bầu trời buổi đêm đầy sao cuốn hút.

-Ngài đi về mệt rồi, ngài dùng chút trà nhé?

-Lưu Ly ơi, ta có việc muốn nhờ em này.

-Dạ, ngài vào ngồi đi ạ.

Lưu Ly cầm tay Xianyun đưa vào bàn trà.

Chiếc bàn được làm bằng đá điêu khắc tinh xảo, trên đó bày một bộ ấm chén trang trí hoa văn tinh tế mạ vàng những con cò bằng sứ trắng tuyệt đẹp.

-Em pha cho ngài chút trà rồi nói chuyện được không ạ?

-Ừm, cho ta một ấm nhé.

-Vâng.

Lưu Ly nhanh chóng chuẩn bị một ấm trà ấm nóng màu đỏ nhạt giống màu mận với mùi hương như sự hòa quyện của các loài hoa ở Liyue.

-Mời ngài ạ.

Em rót ra chiếc chén nhỏ, lễ phép dâng 2 tay cho Xianyun.

-Cảm ơn em, em định đi đâu sao?

-Em muốn xuống núi...

-...Tại sao?

-Em...Ngài thấy trà hôm nay thế nào? Em đã thay 1 loài hoa khác vào công thức đó ạ.

-Lưu Ly, em không muốn bên cạnh ta nữa sao? Em muốn hoàn trần sao?

-Mà, ngài có bảo muốn nhờ em gì đó đúng không ạ? 

-...

Xianyun không hỏi nữa khi thấy Lưu Ly bỏ qua câu hỏi của mình 2 lần liên tiếp, lấy ra bản thiết kế ban nãy và đưa cho em.

-Ta muốn sửa lại nó nhưng không biết nên làm thế nào. Em thấy sao?

-Cho phép em mạn phép ạ. Em thấy chỗ này có vẻ không ổn, ngài có thể thay vào đây bằng bánh răng cỡ to hơn để lấp được khoảng chống và tạo lực ma sát đó ạ. 

-Ồ, ta cũng thấy chỗ đó khá thiếu lực và khoảng trống to và định lấp thêm vào đó một bánh răng nhỏ nhưng như vậy thì không tạo được sự mượt mà và đều đặn của chu kì quay.

Cả 2 ngồi nói chuyện về bản thiết kế, em vui vẻ chỉ ra những điểm tốt và những điểm cần thay thế và sửa đổi, Xianyun cũng đóng góp ý kiến của mình.

Thật ra em là đồ đệ đầu tiên của Xianyun. Em theo cô từ ngày bản thân còn chưa hoàn thiện khả năng hóa thú và hóa người. 

Em đã sống rất lâu, lâu đến mức cùng thời với Morax. Nhưng lại luôn khiêm tốn và nép mình lại, để bản thân thấp hơn một bậc so với các vị tiền bối đáng kính. 

Tài năng và tiềm năng của em là rất lớn, vào một đêm trăng sáng rất đẹp, em gặp được Lưu Vân Tá Phong Chân Quân với hình hài một con cò. 

Em đã bái sư với Xianyun, từ đó hầu như luôn theo cô không rời. 

Xianyun rất quí em, và thật ra cô cũng có tình cảm với Lưu Ly.

Đó không phải chỉ là tình thầy trò bình thường, mà là tình yêu.

Cô thích sư đệ của mình, em luôn mang lại cảm giác yên bình và dịu dàng cho Xianyun, điều ấy khiến cô an tâm và muốn được ở bên em mãi mãi. 

Cô không thích việc em xuống núi. 

Vì chỉ muốn em là của riêng mình, Xianyun sợ ai đó sẽ cướp em đi, sợ em sẽ phải lòng ai đó, vì ích kỷ chỉ muốn được bên em, chỉ muốn em mà thôi.

Trời dần ngả vàng, Xianyun nhận ra ấm trà đã hết, đồng nghĩa nên dừng cuộc nói chuyện ở đây thôi. 

Cô ngẩng lên nhìn Lưu Ly, em vẫn xinh đẹp mê lòng như vậy.

Lưu Ly nhận ra Xianyun đang nhìn mình nên có chút ngại, tai hơi đỏ lên rồi em ho nhẹ vài cái, đánh mắt sang phía bầu trời đang hoàng hôn rồi nói với Xianyun đã đến lúc dừng lại.

Xianyun cầm bản thiết kế đã được sửa, hôn gió em rồi bay đi, hòa vào làn sương buổi chiều muộn.

Em khẽ cười, mang bộ ấm chén đi. 

Một bông lưu ly rơi vào cốc trà chỉ còn chút nước chạm đáy của Xianyun.

[...]

-Bản thiết kế này, thật sự là nó hoàn hảo!

Guizhong không kìm được mà cảm thán trước bản thiết kế của Xianyun, Morax đứng bên cạnh cũng tán dương nó.

Thực tế cao, tận dụng tốt,.. nói chung là rất tuyệt.

Xianyun nở một nụ cười, vui vẻ nói

-Có Lưu Ly góp cả công nữa đó. Em thấy hay nghĩ ra những cái đặc biệt và hợp lí. 

-Lưu Ly sao? Hình như là đồ đệ của Xianyun đúng không nhỉ? Hay là tôi cũng tìm ai đó để họ bái sư mình nhỉ? 

-Tìm được người như em ấy khó lắm đó nha~

Xianyun có hơi tự đắc.

-Tôi có thể thu nhận Lưu Ly không?

-Tôi không ngờ Morax cũng muốn nhận đệ bái sư đấy. Nhưng không bao giờ. Em ấy bái tôi rồi, nên không ai còn cơ hội cả.

-Vậy sao? Tiếc thật. Lưu Ly có tiềm năng sức mạnh rất lớn. 

-Tôi biết mà.

Xianyun có phần không vui khi nghe câu hỏi của Morax, không ai được phép mang em đi cả.

Ích kỷ thế đấy, cô chỉ muốn em là của mình.

Vì sao? Vì yêu.

--------------END--------------

Cảm ơn U đã đọc đến đây ạ, biết ơn lắm luôn a<3

Nếu U muốn góp ý thì đừng ngại mà cmt nha.

Truyện của tớ có thể có thiếu sót hay lỗi, nên mong được U sửa lại và nhắc nhở để tớ cải thiện nho~><~ Iu lắm luôn a:>


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top