chap 4:lướt qua cây,có tiếng lá xào xạt
Cậu lấy một bước, hai bước, ba bước, rồi đôi chân cậu như nhẹ hơn.Cậu chạy, cậu chạy thật nhanh
Hai lòng mắt đã dưng dưng rơi lệ.
Miệng cậu bắt đầu mở ,"Khoan, khoan đã. Đợi đã"
"Là- là Anh Phải Không?".Cậu hét lên, những ngọn gió như đẩy cậu lại gần với người cậu thương.
Nghe thấy tiếng cậu, người trước mặt cậu cũng chạy đi.
Vứt cặp.Giờ cậu chẳng quan tâm gì nữa, ngoài cái bóng đang phai dần vào hư khôn kia.
-"LÀM ƠN! ĐỪNG CHẠY MÀ, Xin cậu Đấy".Cậu thét lên, chỉ mong người kia quay lại,'Cố lên,Huy.Mày làm đc mà',cậu nhủ với mình sẽ đuổi kịp anh.
'Sắp rồi một chút nữa thôi'.Bây giờ khoảng cách giữa 2 người như không.
Cậu chụp đc chiếc hoodie mà anh mặc, cảm xúc dâng chào, túm lại,kéo thật manh"Bắt đc rồi",hét lên.
Anh đứng lại
"A-anh là ai?". Người con trai cao hơn quay lại...
.
Anh vứt cái áo, chùm lên cậu, chạy đi.
Cậu định thần, kéo chiếc áo xuống, thấy anh đang chạy, cậu cũng chạy theo.
Nhưng ông trời thật chớ chêng.
"Á!".Cậu vấp phải một cục đá, đầu gối dập vào nền đất bê tông thật mạnh, máu dỉ ra.Sức cậu dường như bị hút hết. Những vết cắt đỏ trên tay càng tím lên, xâm xi lãnh thổ của làn da trắng hồng. Làn cát trắng bay lên, phủ đầy đồng phục.Dù vậy, vẫn ôm chiếc áo của anh.
"Đau quá". Cậu cố ngước lên nhìn. Quả nhiên, anh đang nhìn cậu, dù ko nhìn thấy mặt anh, nhưng cậu vẫn cảm nhận đc cái ánh nhìn ấm áp về phía cậu, lại cái cảm giác ấy ...Nhưng rồi anh lại chạy đi, bỏ mạc cậu phủ toàn thân với bụi nâu.
Cậu chồn dạy, dồn chút sức lực còn lại để di chuyển. Trong tay cầm chặt chiếc áo lại như sợ bị mất.
Hai chân bắt đầu cử động, đôi bàn tay lấy sức chống lên mặt đất.
Nhưng trước khi cậu nhận ra, hình bóng anh giờ đã đâu mất.
Đứng nhìn những dấu chân còn xót lại trên sân nền gạch,hàng lệ cứ từ đâu mà ra.Cậu khóc vì gió cứ thổi vào mắt làm chúng thêm cay, và cũng khóc vì không thể đuổi kịp ai ấy.
Cậu đứng vậy cũng như ông trời kéo theo cơn mưa như rắc muối vào vết thương...
__________________________________________________
Chap này hơi ngắn sory nhìu nha
Và sory, mị về rùi nè
Định bỏ vì ko có ai đọc 😭
Mà có vài người đọc nữa r😋
Chap sau hơi mlen á nha😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top