Chương 5: sau cơn mưa, trời lại sáng.

Những ngày chớm xuân kéo đến nhưng chẳng có tiếng hót trong veo của loài chim chào mào đặc trưng đậu cành, bầu trời không xua tan đám mây sẫm màu năm cũ lại chồng chất thêm cái u ám của từng áng mây dày đặc kéo thêm. Tiết trời đầu xuân tuy không còn len lỏi từng đợt gió mùa se lạnh nhưng vẫn mang cảm giác ám lạnh lạ kỳ, chiếc máy ảnh được giữ chặt trong người - trong lớp áo bông dày dặn ấy vậy vẫn bị "tấn công" bởi cái lạnh chưa dứt. Ngay khi tiếng hát của bài ca kinh thánh vang lên tại một nhà thờ nào đó không xa, là lúc đầu búa chạm xuống tấm ván gỗ báo hiệu đã đến lúc tiến hành xử kiện.

Fourth giữ chiếc máy ảnh trong người từ lúc cậu đi một khoảng xa ngoài vùng ngoại ô cho đến tận lúc yên vị trên trường ghế dài, có chút bối rối nhìn mọi người xung quanh đều mang vẻ mặt căng thẳng. Đôi mắt dừng lại ở hàng lông mày không đều nhạt màu của người bên cạnh, hôm nay chính là ngày xử kiện thứ ba sau hai hiệp không hồi kết. Fourth lo lắng đưa tay quen thuộc làm vài kí hiệu đơn giản, đáp lại là nụ cười như không của chàng trai.

- Anh vẫn ổn chứ? Có cần tôi giúp gì không?

Khẽ lắc đầu từ chối lời đề nghị, vị luật sư trong bộ vest trang nghiêm cũng đã xuất hiện để đưa anh đi. Chân chưa vội nhấc bước mà khựng lại, vẫn là thứ ngôn ngữ riêng của hai đứa nhóc to xác hiểu được:

- Mang tất vào, đừng bướng.

---

Buổi tối ngày cận kề cuối đông khi tuyết bỗng dưng rơi chậm lại, đôi bàn tay lạnh buốt nắm lấy bàn tay đã nhăn nheo lớp da với ánh mắt kiên định. Một bản thỏa thuận được lập ra ngay đêm hôm ấy, kể từ giây phút ngòi bút loang mực trên mặt giấy trắng tinh là lúc sự tự do của Gemini phải đánh đổi để đem lại một phần ánh sáng cho cái thế giới vô tâm ngoài kia.

Hơn thế nữa, July - đứa em gái bé bỏng của anh sẽ được như bao người bạn đồng trang lứa ngoài kia cấp sách đến trường, rồi nó sẽ ngoan ngoãn vâng lời mà học hành chăm chỉ, ước mơ làm một nhà thiết kế vĩ đại tất nhiên sớm muộn gì nó cũng sẽ đạt được. Chỉ cần nghĩ đến cảnh đứa em gái nhỏ ngày đêm bám lấy anh nó mà tủi thân vì chẳng được như bao người bình thường ngoài kia, lòng anh chua xót nghẹn ngào vô cùng.

Chấp nhận đánh đổi sự tự do của bản thân như một chú chim bị nhốt trong lòng sắt, Gemini vẫn cam tâm tình nguyện vì thứ hạnh phúc giản đơn riêng biệt của "nàng công chúa" nhỏ đã phải từ bỏ "chức danh" bao lâu mà bụi bặm với cuộc đời cơ cực không xứng đáng với nó.

- Chào anh, món quà Giáng Sinh của tôi.

Fourth hơi cong khóe miệng, còn Gemini chỉ biết đứng đờ ra như một pho tượng không cảm xúc. Rồi khi chút gió thoáng qua bên khung cửa sổ làm lớp vải mềm khẽ bay lên mà vô tình che mất nửa gương mặt của thiếu niên trước mắt, Gemini mới kịp nhận ra giọt nước long lanh mĩ lệ đã vô thức rơi xuống từ lúc nào trên gò má của cậu.

Gemini lúng túng tiến về phía Fourth, tiếng nấc nở không thể phát ra thành tiếng cuối cùng lại hóa thành tràn nước mắt đầm đìa tựa như quả bóng bay căng phồng, mong mảnh chỉ cần chạm nhẹ đã vỡ tung ra. Đưa tay khẽ chạm vào điểm gồ trên khuôn mặt đang dần bị làn nước mỏng che khuất đi vẻ thanh thuần, so với nhóc John ở nhà thờ chỉ cần mua kẹo cho nó sẽ ngay lập tức nín khóc thì đối với "nhóc con" trước mặt này khiến anh có chút bối rối.

Đành tự lừa dối bản thân người trước mặt là một "bạn nhỏ" to xác, nắm lấy hai tay tạo thành một vòng tròn rồi ôm cậu vào lòng chẳng biết phải làm gì thêm. Cho đến tận khi tiếng nấc nở dần nhỏ đi, Gemini mới dám thở phào rồi buông cậu ra.

Fourth đưa tay lau đi nước mắt đã khô chỉ còn đọng ươn ướt nơi khoé mắt, từng đợt trào trực trong lòng vẫn chưa dứt hẳn khiến bờ vai nhỏ khẽ run. Bàn tay bất giác không tự chủ được run theo như phản bội chủ nhân của nó, sau cùng trải qua một đợt khó khăn mới có thể tạo ra dãy kí hiệu:

- Làm sao chúng ta có thể sống đến tận bây giờ?

Đôi mắt anh bỗng mở to mơ hồ không hiểu được ý nghĩa của câu hỏi, trái ngược lại là ánh mắt mong chờ có được câu trả lời từ bản thân khiến Gemini có cảm giác như đang dần chết nghẹn chẳng rõ lý do gì. Khoảng lặng giữa hai người được hình thành cố định hơn khoảng nửa tiếng đồng hồ, rồi vô thức đáp lại câu hỏi mà chính bản thân anh cũng không biết liệu nó có chính xác hay không:

- Vì chúng ta phải sống, và không ai... muốn chết trong sự bất lực.

---

Ngoài trời chuyển sắc vì những áng mây đen dày đặc kéo đến, không ngoài dự đoán ngay khi đưa mắt nhìn về phía khung cửa sổ nhỏ đã thấy hạt long lanh rơi xuống. Tiếng tí tách vang lên liên tục, bao trùm cả không gian đang chìm trong khoảng lặng. Cả khán phòng ngột ngạt đến mức chiếc cà vạt nghiêm chỉnh trên cổ cố định cũng phải chịu thua mà nới lỏng, đến khi vị thẩm phán cau mày mở đầu điều hành phiên toà. Cơn mưa ngoài trời như phối hợp theo mà dần dịu đi, chỉ còn những lời chứng cứ buộc tội đầy đanh thép về phía bị cáo:

"Bị cáo Suthapat, bị truy tố về các tội danh lạm dụng chức quyền, tham gia vào đường dây buôn bán ma tuý với đồng loã là bị cáo Naowet."

Sau lời mở đầu tiếp đến là việc giới thiệu những người góp mặt trong phiên toà, vị thẩm phán ngưng lại một chút để lấy hơi rồi lại nói tiếp:

"Bị cáo Suthapat, trong phiên toà này bị cáo có quyền được trình bày ý kiến, yêu cầu thay đổi thành phần Hội đồng xét xử nếu có lý do chính đáng, quyền tự bào chữa hoặc nhờ luật sư bào chữa, và quyền khiếu nại các quyết định của toà án."

Tên viện trưởng đột nhiên ngân nga vài tiếng trong cuống họng, như có sự sắp đặt từ trước nên hắn mới mặc sức ngông cuồng. Vị thẩm phán khẽ nhìn hắn, nhưng rồi hơi to mắt luống cuống vì điều gì. Dừng lại khoảng chừng vài giây mới tiếp tục điều hành phiên toà:

"Phiên toà hôm nay được mở ra để xem xét các hành vi bị cáo buộc đối với bị cáo và đưa ra phán quyết dựa trên chứng cứ, lời khai và quy định pháp luật. Hội đồng xét xử sẽ làm việc trên tinh thần công bằng, khách quan và đúng theo pháp luật."

Vị thẩm phán càng nói, mưa lại càng nhỏ dần làm cho từng câu, từng chữ ông nói ra đều in hằn vào tâm trí của những người có mặt tại khán phòng. Gemini vô thức bật cười khi nghe đến hai chữ "công bằng", đã từng có một đêm mưa lớn khi tiếng búa chạm ván gỗ báo hiệu kết thúc phiên toà cách đây ba năm. Lúc đấy anh chỉ mới trạc mười bảy, ôm hy vọng chính nghĩa sẽ chiến thắng cái ác mà cầu nguyện cho người bạn cùng chung số phận với mình thắng vụ kiện.

Thoát ra khỏi "bóng tối" của quá khứ được hơn sáu năm, cứ ngỡ bản thân như sống lại một cuộc đời mà yếu đuối vất bỏ hết quá khứ. Nhưng khi bài thánh ca của nhà thờ bị ngắt đoạn bởi một thân xác đầy rẩy vết thương trên da thịt, Gemini biết rõ dù mình có chạy khắp ngõ ngách trên thế giới cũng không thể nào thoát được cái "ám ảnh" đã bị anh tạm thời lãng quên suốt mấy năm qua.

Chàng trai kia giống như July, cậu được người trong nhà thờ giúp đỡ và nhanh chóng hồi phục ngay sau đó. Ban đầu chàng trai có vẻ ít nói, dường như là không muốn tiếp xúc với bất cứ ai. Ngày bồ công anh nở lộ ngoài cánh đồng xanh đầy gió, Gemini kiên định nhìn cậu trong bộ vest trang nghiêm với lý lẽ dẫn chứng sắt đá như muốn vạch trần bộ mặt của vị viện trưởng đã khiến cả hai rơi vào thế đời cơ cực này.

Nhưng rồi khi mưa nặng hạt rơi tí tách ngoài mái hiên, chàng trai kia thất vọng bật khóc lớn gục xuống mặt sàn nơi bản thân đã gồng mình kiên định đứng suốt bảy tiếng đồng hồ với hy vọng chiến thắng len lõi trong từng dòng máu ấm. Vị viện trưởng rời đi với vẻ mặt đắc thắng, lướt ngang qua Gemini nhưng có lẽ không nhận ra anh hay đơn giản hơn trong mắt hấn ta cả anh và chàng trai trải đời non nớt đâm đơn kiện hắn chỉ là lũ tôm tép sâu bọ. Chỉ cần hắn muốn cả hai người đều có thể trở thành "thú vui" cho những kẻ quyền lực ngoài kia.

Vụ kiện tụng thất bại không lâu, chàng trai kia quyết định từ bỏ ôm theo cái đen tối bao trùm lấy cả cơ thể, cả ký ức tồi tệ rời đi khỏi "màu hồng" giả dối. Bờ vai anh run nhẹ lên không biết là vì gió lạnh cũng chẳng tin anh hay vì chính bản thân anh cũng đang có suy nghĩ như vậy? Khẽ lắc đầu vài cái để giữ tỉnh táo, đôi mắt sắc lạnh dõi theo lời nói bao biện gian dối của một con quỷ đội lốt người trước mặt mình:

"Thưa toà, con người tôi sống thật thà liêm khiết bao năm nay chưa từng dám động vào chuyện phi pháp mà cậu Norawit đây đề đơn kiện. Tôi là thương các em nhỏ nên đã gây dựng nên một mái ấm, chỉ với mong muốn nhỏ nhoi là giúp các em cảm nhận được hạnh phúc của tình thương. Có lẽ đã có sự hiểu lầm, mong toà có thể xem xét lại."

Vị thẩm phán gật đầu, mắt lướt qua hồ sơ:

"Vậy chúng ta sẽ xem xét từng chứng cứ để làm rõ sự thật. Cậu Norawit Titicharoenrak, xin mời lên bục khai báo."

Gemini xuyên suốt phiên toà đều chỉ giữ một ánh mắt chứa đầy sự hận thù hướng về vị viện trưởng, anh đứng trên bục hít một hơi thật sâu để giúp bản thân bình tĩnh. Chiếc micro đã được sắp xếp vừa với khuôn miệng, từng lời nói dõng dạc được phát ra chính là chứng cứ đanh thép để buộc tội hai kẻ bên dưới:

"Cha tôi qua đời vì căn bệnh loét dạ dày, không lâu sau đó tôi và em gái mình được bác sĩ phụ trách bệnh của cha tôi giúp đỡ và đưa đến cô nhi viện Hy Vọng. Chúng tôi ở đó được hai tháng thì vào một đêm trời mưa lớn, cả tôi và em gái mình đều được vị viện trưởng Suthapat đây cho gọi đến phòng riêng của ông. Ban đầu ông ta dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ, nhưng đến khi bị phát hiện thì ông ta trở mặt và ra lệnh cho người đi truy bắt chúng tôi. Cuối cùng là cả tôi và em gái bị đưa đến một quán bar, vì biết hắn có ý đồ xấu với em mình nên tôi đã liệu mạng đâm hắn và đưa hai anh em chạy trốn. Cho đến tận lúc này tôi mới dám đứng ở đây, mạnh dạn nói ra toàn bộ sự thật rằng đằng sau cái vẻ thánh thiện giả tạo đó là con người độc ác, tham lam vì tiền mà bất chấp."

Nói đến đây giọng anh bỗng nhiên nghẹn đi đôi phần, có thể là vì những ký ức đen tối bản thân khó khăn đem đi chôn vùi sâu dưới "lớp đất", giờ đây lại tự chính mình dùng đôi bàn tay đào bới lên mà anh cũng chẳng thể ngờ được. Cũng có thể là vì những nỗi đau đớn mà không riêng gì Gemini, July mà còn là của cả những người đã từng trải qua kết cục bi thảm này. Cả khán phòng lúc này bắt đầu bàn tán xì xào, có người còn quá khích muốn lao lên tấn công vị viện trưởng và tên chủ quán bar.

Bên phía luật sư của bị cáo bắt đầu phản bác, nhưng dường như mọi lý lẽ ông ta đưa ra đều không có bằng chứng xác thật. Hơn thế nữa, đối diện với ánh mắt đanh thép của Gemini cả người ông ta bỗng dưng lạnh đi mà không rõ lý do. Suthapat chửi thầm một tiếng, sau đó lại sử dụng bộ mặt đáng thương giả tạo của bản thân tự lực cứu lấy chính mình:

"Thưa toà, mọi điều cậu ta nói đều là bịa đặt. Tôi chưa bao giờ làm điều đó, thậm chí cậu ta còn không có bằng chứng để chứng minh lời nói của cậu ta là sự thật."

Thẩm phán quay sang phía Gemini, anh phì cười. Ngay lập tức luật sư riêng được ông bà Choi sắp xếp cho anh nhanh chóng đưa ra hàng loạt bằng chứng mà cậu vất vả thu thập được:

"Thưa toà, đây là tất cả chứng cứ tôi thu thập được để chứng minh lời nói của thân chủ tôi hoàn toàn là sự thật. Đây là bản giấy tờ giao dịch giữa ông Suthapat và ông Naowet, vì đã cách đây gần mười năm nên chữ trên giấy đã bị loang mực nhưng dấu ấn đóng dấu xác nhận giao dịch vẫn còn. Chỉ cần sử dụng hệ thống xác nhận vân tay sẽ nhận ra được là thật hay giả."

Suthapat cắn răng, nhưng vẫn ngoan cố:

"Hoang đường, giấy tờ đó chẳng lẽ các người không tự làm giả được hay sao chứ?"

Mọi giấy tờ giao dịch sau khi thực hiện thành công phi vụ trao đổi và xác nhận thành công, Suthapat khôn ngoan đều đem hết giấy tờ đi đốt và chắc chắn không để thừa xót lại một chi tiết nhỏ nhặt. Nhưng từ phía dưới khán phòng vang lên tiếng nói của một cô gái, theo sau đó là từng bước chân dồn dập khiến trái tim của vị viện trưởng gần như bị bóp nghẹn. Là July, cô rưng rưng trừng to mắt nhìn hắn:

"Đây đều là giấy tờ giao dịch thật giữa hai tên khốn này, lúc tôi và anh trai cùng chạy trốn đã nhanh tay cướp được nó. Tuy không may mắn bị bắt lại nhưng tôi vẫn giữ được nó ở trong túi áo mình, ngoài ra trên cơ thể tôi..."

July hơi khựng lại, giọt nước mắt không thể tiếp tục gồng mình mà rơi xuống bên gò má. Cô mặc kệ giữa bao nhiêu ánh mắt của những người ngồi dưới kia đang dõi theo mình, không ngần ngại cởi hết áo của bản thân chỉ để chừa lại lớp áo bảo hộ duy nhất. Cả khán phòng chìm trong sự im lặng nghẹt thở, Gemini cũng không thể ngờ em gái của mình vì muốn thắng kiện mà đến chút tự tôn cuối cùng cũng từ bỏ. Anh hét lớn ngăn cản, bản chất yếu đuối cuối cùng cũng lộ ra mà bật khóc lớn:

"Không được!! Em không được làm như vậy, July!!!"

Giọt nước mắt tràn ly chính là đỉnh điểm cho sự phẫn nộ của bao nhiêu người chứng kiến, những lời chửi mắng, trách cứ đều nhắm vào hai kẻ độc ác phía trên. July cố gắng ngăn không cho tiếng nấc của mình cản trở lời mình nói, cô chỉ vào phần bụng trên dường như đã không còn đồng đều màu da của mình đau khổ:

"Đêm đó khi bị bắt lại, tôi bị ông ta tiêm vào người một lượng lớn thuốc phiện. Lúc đấy tôi chỉ là đứa trẻ năm tuổi, đương nhiên với số lượng lớn như thế khiến cơ thể tôi sinh ra vô số phản ứng. May mắn là tôi được cứu chữa kịp thời, để tiếp tục sống sót và đứng đây cáo buộc ông ta."

Một kẻ sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sau biết bao chuyện phi pháp mình làm ra, còn những nạn nhân may mắn sống sót hay kể cả những người khác giờ đây không biết nơi đâu trên thế giới này đều phải chịu đựng số phận đau khổ mà bản thân không xứng đáng. Rốt cuộc là vì điều gì? Là vì những nạn nhân ấy sai khi mang trong người khiếm khuyết riêng biệt hay tại sự vô tâm, vô cảm của dòng người ngoài kia lướt qua từng ngày?

Lần lượt là những lời chỉ trích hướng đến tên viện trưởng, tuy nhiên hắn vẫn ngoan cố biện minh cho tội lỗi của mình:

"Vô lý!! Ai có thể làm chứng cho hai anh em nhà các người? Đừng làm như tôi không biết, từng người phía dưới kia cũng là vì tiền mà ủng hộ cho hai người."

Tên viện trưởng tức giận đến độ mặt đỏ bừng, hắn nới lỏng cà vạt cố gắng hít thở từng ngụm khí để nguôi cơn giận. Đúng như lời hắn nói, cả Gemini và July nhận được sự ủng hộ cũng là do hai ông bà Choi sắp xếp thuê người. Cả khán phòng bắt đầu chìm trong sự im lặng, nhưng rồi tiếng động lớn vang lên đã xoá tan bầu không khí ấy.

Một cô gái đột nhiên xuất hiện, đôi mắt cô đỏ ngầu có lẽ vì đã khóc quá nhiều. Cô xắn một bên tay áo lên để lộ ra hàng loạt vết bỏng có kích cỡ to lớn khác nhau, cô đau đớn chỉ vào từng vết thương. Nhưng đỉnh điểm của sự phẫn nộ là khi cô từ từ hé cánh môi khô khốc để lộ ra khoang miệng bên trong, một phần lưỡi của cô dường như đã bị cắt đứt. Đôi bàn tay run rẩy đứng trước mặt thẩm phán, lấy trong túi áo ra một tờ giấy nhăn nhúm đưa đến tay ông cùng ánh mắt thỉnh cầu.

Vị thẩm phán bất ngờ trước hành vi của cô, nhưng phần nội dung bên trong đã lay động đến con người ông. Dù khoảng hai tiếng trước, ông và Suthapat đã thực hiện một giao dịch trái đạo đức. Con người sinh ra ai cũng đều có lòng tham, cái tham ấy đại diện cho những mục đích, lý do riêng biệt của mỗi người. Đối với ông, tiền là thứ quan trọng nhất. Không phải là vì muốn được ăn sung mặc sướng, mà là để lo cho đứa con gái nhỏ đang bệnh nặng nằm trong bệnh viện ngày đêm cầm cự sự sống qua mấy ống kim tiêm. 

Nhưng khi nhìn cô gái trước mặt mình, dường như trái tim ông có sự phản hồi kịch liệt. Cuối cùng đành âm thầm xin lỗi vợ con trong sự đau xé dằn vặt, ông đọc lớn nội dung bên trong tờ giấy:

"Tôi đã từng là nạn nhân của ông Suthapat đây và anh Nowet, vào năm tôi bảy tuổi đã bị ông Suthapat bán cho anh Nowet. Ông ta dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ những đứa trẻ chưa đủ hiểu biết như chúng tôi, dùng hai từ "mái ấm" để chúng tôi tin tưởng rồi cuối cùng lại dội lên trúng tôi một gáo nước lạnh. Tôi đã bị cưỡng bức suốt hơn hai năm khi ở cùng anh Nowet, rồi trở thành công cụ giúp anh ta trong việc vận chuyển ma tuý. Đến khi tôi có ý định chạy thoát thì bị bắt lại, kết quả là bị bắn hai phát vào bụng và cắt lưỡi để bịt đầu mối. Hơn thế nữa trong suốt thời gian đó, tôi còn liên tục bị máy duỗi tóc nóng là vào cơ thể. Cầu xin mọi người hãy giúp đỡ chúng tôi tống hai con quỷ này về địa ngục của họ, vì chúng tôi và những nạn nhân tội nghiệp ngoài kia."

Vị thẩm phán đọc đến chữ cuối cùng, ánh mắt ông đầy vẻ ngạc nhiên thêm vào đó là sự phẫn nộ tột độ. Suthapat còn định mở miệng biện minh cho bản thân nhưng chưa kịp nói lời nào đã cảm nhận được cái đau rát truyền đến bên cơ hàm, vẫn chưa đủ tỉnh táo để hiểu chuyện gì đang diễn ra lại liên tục nhận thêm cảm giác như thế nhưng với mức độ tăng dần. Đến khi cả gương mặt chìm đắm trong vũng máu đỏ tươi với cơn choáng váng bao trùm lấy người hắn, Suthapat lúc này chỉ còn nghe được tiếng gào khóc bên tai mình và những lời chửi mắng thậm tệ của mọi người xung quanh.

"Thằng khốn! Sao mày dám... mày có biết vợ tao đã sống cực khổ suốt bao nhiêu năm qua hay không!!? Mày vì vài đồng bạc lẻ ngoài kia mà bán đi tâm hồn thơ ngây của bao nhiêu đứa trẻ rồi hả!? Tao giết chết mày, tao sẽ giết chết mày vì vợ tao và cả những người đã đau khổ sau tất cả những gì mày tạo ra!!! Thằng chó!!!"

Khi bàn tay của người đàn ông định vung cú đấm chốt hạ, Gemini đã nhanh tay ngăn cản anh ta lại. Khán phòng giờ đây chìm trong tiếng than khóc thống khổ, tiếng xì xào chỉ trích bằng cả tấm lòng khi họ sẵn sàng vứt bỏ đi "tờ giấy" có thể cứu sống cả cuộc đời họ. Suthapat vừa mới kịp tỉnh táo đôi chút, miệng mấp máy đương như định nói thêm gì nhưng rồi đột nhiên tròn to mắt nhìn thẳng về một hướng.

Là con gái ông - con bé ôm con gấu bông trong tay sợ hãi nhìn ba mình nằm trong vũng máu mà chẳng dám đến gần. Nói đứng cạnh mẹ, khi bà chỉ biết nấc nở vì phát hiện ra sự thật động trời mà chồng giấu mình suốt bấy lâu nay. Con bé khẽ nói nhỏ, ánh mắt kinh hãi nhìn ba mình:

"Mẹ ơi,... chú kia làm sao thế ạ?"

Suthapat giờ đây hoàn toàn suy sụp, hắn lảo đảo đứng dậy muốn tiến về chỗ con gái mình nhưng bàn tay vừa đưa ra đã bị tuyệt tình hất đi. Ánh mắt hắn tràn đầy sự hối hận và tuyệt vọng, vợ của hắn giờ đây cũng sẵn sàng quay lưng với hắn. Sóng nước hiện lên che khuất tầm nhìn của Suthapat, nhưng vẻ sợ sệt của con gái mình vẫn hiện rõ trong mắt hắn. Bươn trải ngoài đời hơn bao năm, gặp biết bao nhiêu sóng gió cũng không quay đầu về phía sau. Nhưng kể từ lúc tiểu thiên thần nhỏ ra đời, dù cha mẹ có vất vả cực khổ như nào cũng chỉ mong con mình có một cuộc đời trọn vẹn đủ đầy. 

Đồng tiền trở thành cám dỗ, ở vị thế của bậc làm cha dù có trở thành "vĩ đại" hay "hèn nhát" vẫn là mong con có được cuộc sống tốt. Vì thế mà bán đi lương tâm, nhẫn tâm nhìn những đứa trẻ mang lòng tin tưởng đánh đổi tương lai cho con mình. Thử hỏi hắn có dằn vặt, đau đớn phần nào tâm can? Tất nhiên là có, nhưng suy cho cùng vẫn là vì "bé bỏng" của cha. Hắn run rẩy đưa tay lau bớt đi chất lỏng chảy xuống từ trên đầu mình, vẫn dịu dàng mỉm cười nhìn con mà hỏi:

"Panny, con thương ba nhất mà đúng không con...?"

Con bé gì chặt con gấu bông trong tay vào lòng sợ sệt lùi về phía sau, nhưng khi xác nhận người trước mặt là ba mình nó mới dám oà khóc sà vào lòng hắn. Bàn tay nhỏ ôm chặt lấy cổ Suthapat, con bé vừa khóc vừa nói:

"Ba... hức ư... thương ba... đừng đánh ba con... oaaa..."

Giờ đây chỉ còn lại tiếng khóc của đứa trẻ thơ, nó chưa đủ nhận thức để hiểu rõ mọi chuyện. Trong suy nghĩ của nó, có thể ba chính là anh hùng, là một người vĩ đại đang lao mình ra ngoài giải cứu mọi người. Nhưng nếu nó thật sự hiểu được tình cảnh này, liệu tuổi thơ của nó có còn những "sắc màu" tô lên hay không? Vị thẩm phán lúc này cũng rơi nước mắt, ông nhớ đến con gái mình đang cầm cự trong phòng bệnh với vô số mũi kim chằn chịt xung quanh. Kim đồng hồ điểm số mười hai sẽ kết thúc ngày đứa con bé bỏng của ông ra đời, nhưng cho đến tận bây giờ khi trời cũng đã không còn rõ mây vụ kiện vẫn chưa được kết thúc. 

Suthapat rời xa cái ôm ấm áp của con, khẽ hôn lên vừng trán nhỏ với bao điều còn muốn nói nhưng không thể. Hắn cuối cùng chấp nhận mọi tội lỗi của mình mà khai ra toàn bộ sự thật, còn tên Naowet tuy có ý định trốn thoát nhưng đã bị bắt lại ngay sau đó. Hình phạt thích đáng được đưa ra cho cả hai, ngay khi tiếng búa chạm ván gỗ vang lên cũng là lúc cơn mưa ngoài trời nhạt dần. Suthapat vừa được dẫn đi, Gemini mới bộc lộ ra con người yếu đuối của mình. Anh ôm chặt July trong lòng, sau cùng vẫn như đứa trẻ oan ức khóc òa lên.

Suthapat được đưa đến gần con gái mình, vẫn dịu dàng nhìn con mà nói:

"Bây giờ ba phải đi xa, con ở nhà phải ngoan không được quấy mẹ nhớ chưa? Khi ba về chắc chắn sẽ mua quà cho con..."

Hắn ngừng lại, nhìn vợ mình vẫn ươn ướt khóe mắt:

"Xin lỗi em, nhất định khi được tự do anh sẽ thay đổi... sẽ quang minh chính đại lo cho cả hai mẹ con."

Vợ hắn mím chặt môi, bà cúi gầm mặt để không nhìn thấy cảnh chồng mình bị cưỡng chế đưa đi. Hắn luyến tiếc nhìn về phía sau, nơi có bé con đang vẫy tay hắn mỉm cười thật tươi mà trong lòng quặn thắt đau đớn khẽ rơi nước mắt. Bóng dáng của hắn khuất dần bé con mới hạ tay xuống, lúc này ôm chặt lấy mẹ mình khóc lớn:

"Mẹ ơi... ba... ba sẽ về với Panny đúng không ạ?"

Con bé hỏi, nhưng mẹ nó không có câu trả lời. Đột nhiên một viên kẹo chanh màu vàng tươi được đưa đến trước mặt nó, Panny dường như là một cô bé nhút nhát. Lại sợ hãi trốn ra sau lưng mẹ mình, đợi đến khi từ phía cây kẹo đó đưa đến cho mình một mảnh giấy mới dám mỉm cười nhận kẹo:

- Chào bạn nhỏ, ba em bảo phải đi công tác xa nhưng chưa kịp mua quà nên nhờ anh đưa cho em cây kẹo này. 

Mẹ con bé có vẻ dè chừng đẩy con lui ra sau lưng mình theo bản năng của một người mẹ, đáp lại hành động có chút thô lỗ ấy là sự kiên nhẫn viết rõ từng chữ một ra mặt giấy trắng đưa đến tay bà:

- Đừng lo, cháu không muốn con bé bị tổn thương từ những chuyện vừa rồi. Trong thời gian này chị đừng vì cú sốc quá lớn mà bỏ bê bản thân nhé, bé nhỏ bên trong sẽ buồn đấy.

Vốn định hôm nay sẽ cùng chồng và con tổ chức buổi tiệc nho nhỏ mừng "thành viên mới" đến với gia đình nhỏ, nhưng cuối cùng là người đi để người ở lại đau thương trong nước mắt.

Trời bên ngoài đã tạnh mưa hẳn, chỉ còn dư âm vài tiếng tí tách rơi trên cành lá. Fourth để cơ thể mình tựa vào trụ tượng sần sùi, cậu nhìn Gemini ôm chặt lấy July run lên từng đợt vì khóc. Nhưng có lẽ giờ đây, những giọt nước mắt ấy tượng trưng cho niềm vui sướng của cả hai anh em.

Ở một nơi nào đó trên thành phố, dù những âm vang bước chân đều đặn nhưng vẫn có tiếng trật nhịp vì vấp té. Vị thẩm phán cả người nhớp nháp, ngồi trong căn phòng đầy mùi sát trùng nắm lấy bàn tay con gái mình với khúc ca mừng sinh thần. Rồi khi tiếng tách rơi xuống chạm lấy mặt đất lạnh buốt vỡ tung ra như giọt nước mắt in hằn dấu vết trên gò má ông, ngón tay gầy gò bỗng dưng chuyển động. Vỡ òa như đứa trẻ nhỏ khi nhìn thấy dấu hiệu sống của con mình tăng lên.

Những giọt nước mắt của sự đau thương, hạnh phúc, vui mừng đều được lưu lại trên từng nét vẽ nguệch ngoạch, Fourth mỉm cười nhìn bức tranh đã được điểm màu rồi lại hướng về khung cửa sổ. Bên ngoài giờ đây đã bao trùm bởi cái đen của trời đêm, không còn tiếng mưa rơi xối xả mà là tí tách đọng lại. Tuy không thể vì một chút ích kỷ mà muốn soi sáng cả trời đêm, nhưng cậu biết rõ rằng:

Sau cơn mưa, trời lại sáng.

______________________________________

Ban đầu không tính up đâu, định nào viết full mới up cơ nhưng mà tự nhiên edit xong bản này lại ưng nên up cho cả nhà đọc luôn. ( Mấy chap sau tui diếm ).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top