Chương 4: Món quà Giáng sinh.
Giữa những tràn pháo được phóng lên trời nổ tung như bông hoa muôn màu sắc đan xen đua nhau khoe sắc, giữa tiếng chuông reo từ cái lục lạc nhỏ gắn trên tay của những người từ bỏ hạnh phúc riêng chỉ để mưu sinh trong một đêm lễ sắp sửa kết thúc, tiếng cười vui đùa của vài đứa trẻ khi nhận được món quà chúng thích và ánh mắt hạnh phúc dõi theo bóng lưng bé nhỏ của cha mẹ. Giáng sinh là ngày lễ đặc biệt khi chỉ có màu tuyết trắng xoá hoà mình cùng những niềm vui nhỏ bé của con người, nhưng ở một góc nhỏ tối tăm của bệnh viện lớn có đôi bàn tay run rẩy từng cơn và đôi chân rướm đầy máu.
Gemini ngồi ở dãy hành lang sau cùng đã được hai tiếng, kể từ lúc Fourth được đẩy vào phòng cấp cứu với vẻ mặt hoảng hốt của những bác sĩ nơi đây. Tựa lưng dựa vào mặt tường ám lạnh, mười ngón tay đã tự cấu lấy nhau đến mức một trong số chúng bật cả máu. Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, ngày lễ ban phước cuối cùng cũng rời đi trong tiếng cười ngập tràn hạnh phúc của muôn nhà. Đến tận lúc này, khi thời tiết giá lạnh cũng không vì những sự kiện đã qua mà rời đi, len lỏi đến đôi chân đã hằn in vài vệt máu đông. Những vết thương ấy thế mà vẫn không có ai xót lòng thương cảm hỏi han, Gemini lại càng không thương xót cho bản thân mà tự trách mình.
Đôi chút áy náy len lỏi sâu trong trái tim buốt giá, năm bảy tuổi đã sống với người cha thất nghiệp suốt ngày say xỉn, ông đi cả ngày dài mà chẳng hay con mình có đủ ăn, đủ mặc, hay thậm chí có sống sót qua nổi ngày hôm đó từ lúc mình rời đi khỏi cái nơi mà chẳng thể gọi là "mái ấm". Năm chín tuổi, nhìn cha mình suy ngẫm về cuộc đời rồi dằn vặt tâm can vì lý do vợ mình rời đi, cái mùi nồng nặc của cồn pha loãng không còn vươn vẫn nữa thay vào đó là mùi chua chát của mồ hôi, có những ngày màu áo từ trắng chuyển sang màu cháo lòng, rồi mái tóc rủ rượi ướt đẫm nhưng hạnh phúc lạ thường khi cảm nhận được cái ôm ấm áp đầy tình yêu thương của hai "thiên thần nhỏ" mà ông trời ban tặng cho ông.
Nghiêm túc suy nghĩ về một tương lai tươi sáng hơn, nơi mà con trai mình phát ra ánh sáng hào quang trong chiếc áo blouse trắng mà nó luôn mong muốn, nơi mà đứa con gái từng là công chúa nhỏ của ba nó đã tự mình bước đi giữa thế giới "gai góc" theo đuổi chính đam mê của mình mà chẳng phải sợ sệt quay đầu lại. Nơi mà ông rồi sẽ được thấy con trai mình khoát lên người chiếc vest trắng tinh khôi cùng người mà nó muốn đầu bạc răng long, nơi mà nước mắt dâng trào nhưng không thể che mờ đi vẻ đẹp diễm lệ của con gái mình trong chiếc váy trắng đính đầy pha lê lấp lánh như một nàng công chúa mà nó từng mơ ước.
Ông mơ, ông mong về tương lai đầy sắc cầu vồng ấy.
Nhưng rồi khi mùa gió đầu tiên ghé qua và mang đến cho ông một tin tức, thở dài hướng về hai đứa con thơ đau xót nhìn cha mình dần dần gầy đi, sức khoẻ cũng chẳng còn ở cái độ cường tráng mà gồng gánh được hai đứa nhỏ. Có chút đau lòng và hối hận, đau lòng vì giây phút bản thân nhắm mắt mà chẳng thể an lòng, liệu có ai sẽ tự nguyện dang đôi tay dẫn dắt hai đứa trẻ về một tương lai mà ông từng mơ? Và hối hận về những tháng ngày bản thân đã bỏ lỡ, có lẽ việc ông thay đổi để ba cha con có được cuộc sống tốt hơn là do Thần cho ông "mượn" và đã đến lúc ông phải "trả" lại.
May mắn khi lời thỉnh cầu cuối cùng của ông được thực hiện, vị bác sĩ thương cảm cho số phận của hai đứa nhỏ nhưng không đủ khả năng nên đành giao phó cho cô nhi viện mang cái tên đầy tươi sáng "Hy Vọng". Nhưng cuối cùng màu "hy vọng" ấy bỗng chốc hoá thành màu đen của sự "tuyệt vọng", trong suy nghĩ của Gemini - một đứa trẻ lúc đấy chỉ vừa tròn mười tuổi vì "góc khuất" đen tối của xã hội và những lần thế giới "nhắm mắt" ngó lơ đã khiến nó buộc phải trưởng thành với tâm lý méo mó.
Gemini cho rằng mọi chuyện không may mà không chỉ riêng anh mà còn cả em gái nhỏ của mình - July gặp phải đều là từ anh mà ra, nếu như ngày đấy anh không cứa vào cổ của tên viện trưởng, không đâm tên chủ quán bar và cả thậm chí nếu anh dũng cảm hơn ngăn không cho mẹ cô một lòng tự nguyện đến với ba anh rồi đau lòng rời đi thì bây giờ, July có lẽ đã có cuộc sống tốt đẹp hơn, những ước mơ, hoài bão của cô gái nhỏ có thể cũng có con đường mở rộng trải đầy hương hoa cho cô bước tiếp. Mang trên mình thứ tội lỗi do chính mình áp đặt, nhìn Fourth đang trải qua cơn đau đớn trong căn phòng phẩu thuật. Gemini ngỡ như mình đang bị ảo giác, khi anh liên tục nghe thấy lời trách mắng đầy uất hận từ cậu.,
Tiếng đế giày cao su phá vỡ những thứ rối bời trong dòng suy nghĩ của Gemini, anh ngước đôi mắt hơi ửng đỏ len chút cay nhẹ không biết nguyên nhân từ đâu mà ra. Rồi đôi bàn tay nhăn nheo bỗng nắm chặt cổ áo anh đến mức nhăn nhúm, dường như là muốn lôi anh đứng dậy nhưng không có đủ sức lực. Gemini cúi mặt khi tiếng quát tháo của chủ nhân bàn tay ấy nhắm thẳng vào mình:
"Cậu rốt cuộc đã làm gì con tôi? Tại sao con trai của tôi nó lại nằm ở trong đó!? Rốt cuộc là cậu đã làm cái gì khiến nó thành ra như vậy hả!?"
"Bác Choi, bình tĩnh."
Một bàn tay khác lại xen vào tách ông Choi và Gemini ra, tiếng ồn phát ra cuối dãy hành lang đương nhiên không thể tránh khỏi sự chú ý của những người xung quanh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Gemini như đang nhìn một tội phạm bị xét xử giữa phiên toà. Người vừa ngăn cản kia chỉ biết cúi đầu xin lỗi những người đang nhăn nhó vì tiếng ồn giữa đêm khiến họ không thể yên giấc, ông Choi hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn như viên đạn nhắm vào người Gemini.
"Phuwin, Fourth nhà bác... vẫn ổn đúng không con?"
Ông Choi đưa đôi tay dù cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không che dấu được từng đợt run nhẹ nắm lấy bàn tay hơi sần của người vừa được gọi là Phuwin. Cậu gật đầu vuốt nhẹ lưng để trấn an ông:
"Bác đừng lo, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
Đôi mắt của Gemini vô định nhìn xuống một điểm dưới đất, trong lòng ngập tràn sự tội lỗi cũng chẳng dám đối diện với người nhà của Fourth. Hai chữ "đừng lo" vang vọng trong tâm trí anh, làm sao có thể không lo khi chính người ngoài như anh đây đang thấp thỏm không yên?
Rồi ánh đèn đỏ vụt tắt, cánh cửa phòng bệnh từ từ mở ra với đôi bàn tay đã trải qua vài tiếng đồng hồ vật vã làm việc. Ông Choi dường như mặc kệ mọi thứ xung quanh, kể cả quy định phải giữ yên lặng ở hành lang bệnh viện, từng câu nói ra như hét lên vì sợ vị bác sĩ trước mặt mình không thể nghe rõ.
"Bác sĩ,... con trai tôi... con trai..."
"Anh yên tâm, không sao rồi. Mất nhiều máu nên quá trình xử lý khó khăn hơn chút thôi, nhưng đã qua giai đoạn nguy hiểm. Giờ để cậu ấy nghỉ ngơi lại đây vài tuần để chúng tôi tiện quan sát."
Vị bác sĩ nói rồi vỗ vai ông Choi rời đi, tinh thần ông cũng nhẹ nhõm đôi chút mà yên tâm ngồi xuống chiếc ghế phía sau. Bà Choi nắm lấy bàn tay nhăn nheo đang khẽ run lên không nhịn được mà bật cười, chồng bà ngày xưa từng bị tai nạn nặng đến mức nằm viện năm tháng. Thế mà chưa từng than thở một câu, nay vì một "đứa nhỏ" không phải máu mủ ruột thịt mà vừa nghe tin đã hấp tấp chạy đi quên cả việc phải choàng khăn ấm.
Hướng mắt sang phía chàng trai với chiếc áo khoác nhuộm đầy màu đỏ, ánh mắt anh vẫn nhìn vào trong phòng cấp cứu chẳng màng đến đôi chân đầy rẩy vết thương còn vương mùi tanh nồng. Bà nói nhỏ với Phuwin vài câu, nhận được cái gật đầu của cậu dịu dàng mỉm cười giao ông Choi cho cậu.
Đợi đến khi Phuwin đưa ông Choi rời đi và quay lại sau đó khoảng chường vài phút với hộp sơ cứu trên tay, bà vẫn giữ nguyên nụ cười ấy cùng với cái chạm khẽ lên người Gemini.
"Chân cậu bị thương rồi, giờ cũng khuya các hộ y tá ở đây lăn lộn cả ngày dài tôi ngại làm phiền họ. Tôi giúp cậu, được chứ?"
--
Gemini cúi mặt nhìn người phụ nữ đã ngoài năm mười đang tỉ mỉ gỡ cuốn băng gạc, đo lường kĩ lưỡng trên bàn chân đã được sơ cứu của mình. Chẳng hiểu sao lúc này anh lại cảm thấy kì lạ, chân của anh từ lúc máu chưa khô in dấu trên mặt sàn lạnh buốt cho đến tận khi chỉ còn mùi tanh vươn nhẹ nhưng mấy ai cảm nhận được đã giữ nguyên tình trạng như thế được vài tiếng. Đột nhiên tự hỏi bản thân: Nếu người phụ nữ này không nguyện giúp đỡ cho những ngón chân tội nghiệp trải qua cái lạnh lẽo suốt chặng đường dài, liệu ai sẽ dang tay giúp nó vì ngay cả khi chủ của nó cũng không quan tâm đến?
"Chàng trai trẻ, cậu nên quý trọng những gì mình có một chút. Nếu tôi không giúp nó có lẽ đã tệ hơn bây giờ."
Bà Choi khẽ cười, chạm nhẹ lên vết thương đã được băng bó bằng chiếc băng keo có hình mèo con. Phuwin làm ở khoa nhi, ban nãy đến gặp hai ông bà còn quên cả việc gỡ cái ống nghe hình tai thỏ.
"Cháu xin lỗi, là lỗi của cháu."
Bà Choi từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh Gemini, thế mà mắt anh vẫn dán chặt xuống chiếc băng keo hình mèo con.
"Ông ấy lo cho đứa nhỏ đó quá nên thành ra có chút nặng lời, xin lỗi cậu nhé."
Bà Choi lấy ra trong bọc áo một đôi găng tay len, nhẹ nhàng đeo vào tay Gemini một chiếc mới ngạc nhiên nhận ra mình chưa cắt phần chỉ thừa cuối cùng. Hơi nhoẻn miệng cười dường như là vì ngại ngùng, bà đeo chiếc còn lại cho anh rồi dõi theo từng đợt tuyết nhỏ li ti nối nhau thành dòng trải dài xuống mặt đường tơi xốp như bông mềm.
"Quà Giáng sinh cho thằng bé, nhưng có lẽ sắp tới nó sẽ nhận món quà khác nên nếu không ngại... cậu nhận món quà này nhé?"
Gemini im lặng tập theo thói quen của mấy người lớn tuổi mà anh thường thấy, phía đáy lòng bỗng dưng ấm lên lạ thường giữa cái tiết trời trở gắt.
Món quà Giáng sinh năm nay, đơn sơ nhưng đủ cho "đứa trẻ nhỏ" này hạnh phúc.
--
Trời hôm nay bỗng có chút nắng ngã màu, mặt trời ló rạng cùng tầng mây dày đặc mang đến màu nắng hơi phai đi cái ám vàng chói đặc trưng của nó. Không hiếm hoi gì bắt gặp được chút màu tươi sáng trong những ngày đông kéo dài, có lẽ là vì "ánh mặt trời nhỏ" cuối cùng đã chịu "thức giấc". Fourth giương mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi có những bông hoa vẫn trụ vững đến cuối đông để vươn mình khoe sắc góp thêm mĩ miều cho đất trời. Theo thói quen đưa tay đến gần ngực nhưng đành hụt hẫng khi nhận ra chiếc máy ảnh vẫn đang "chiến đấu" ở nơi xa.
Mắt bỗng hơi kéo rộng phạm vi khi nhận được cơn đau truyền đến từ dưới hạ thân, Fourth cắn răng chịu đựng cơn đau sau hơn mười năm mới cảm nhận lại được. Đôi chân nhỏ tiếp xúc với cái lạnh của mặt sàn cũng khẽ run lên, như sợ hãi vội tìm "nơi ẩn náu". Vừa mới cảm nhận được chút hơi ấm truyền lại thì đã giật mình đến độ cắn mạnh vào môi, có người vừa gọi tên cậu:
"Fourth?"
Cái đau này truyền sang cái đau khác, Fourth lần này không chịu được đành rưng rưng khoé mắt nhìn về hướng âm thanh vừa phát ra. Doạ "hung thủ" gây ra hoảng hồn một trận, chạy vội lại kiểm tra khắp người nhỏ dưới mắt mình nhưng mãi vẫn không biết vì sao cậu khóc đành nhỏ giọng hơn dò xét:
"Nói tôi nghe, làm sao mà khóc?"
Fourth nhận ra người trước mặt mình lúc này mới dám buông thả môi dưới đang bị mình ngậm chặt, mùi máu loang khắp cả cuốn họng khiến cậu khó chịu nhăn mặt. Máu từ vết thương không chịu yên vị mà trào ra, hại Fourth vừa sợ vừa đau nhưng không có cách nào biểu đạt. Lạ thay khi người bị thương hoảng một thì người gây ra lại hoảng mười:
"Sao... sao lại chảy máu thế này?"
"Gemini, luật sư đến rồi mau đi thôi."
Phuwin vừa nhìn tập hồ sơ trong tay vừa nói, chân thì đi mãi chẳng biết điểm dừng. Đến khi chán và tường trao nhau một "cái hôn" xã giao mới luyến tiếc dời mắt sang phía Gemini, rồi càng bất ngờ hơn cú va chạm ban nãy của mình khi cảnh tượng trước mắt cậu là Gemini thế mà bạo dạng dám chạm lên môi của Fourth. Đối với Phuwin - một bác sĩ khoa y với tâm hồn nhạy cảm như "trẻ con" thì đây là hành vi không thể chấp nhận, cậu chạy vội lại tách hai người ra rồi trừng mắt nhìn Gemini.
"Nè nè cái cậu kia, không phải hoàn cảnh cậu đáng thương rồi ưng làm gì cũng được đâu nha."
"Tôi,... không phải... là..."
"Là cái gì mà là, cậu định giở trò xấu gì với em trai tôi hả cái tên kia?"
Fourth đưa tay ngăn vội Phuwin lại trước khi lời nói của cậu lan đến tai mấy cô y tá nhiều chuyện đang qua lại ngoài hành lang, tìm vội cây bút lẫn mặt giấy nào miễn có thể diễn đạt được lời mình nói mà gấp gáp cử động tay. Phuwin nhìn từng chữ cậu viết rồi lẩm nhẩm đọc theo, đọc đến chữ cuối cùng thì vành tai đã đỏ ửng một màu.
Nở nụ cười thân thiện như chưa có chuyện gì xảy ra nhìn Gemini đang ngơ ngác nhìn ngược lại mình, giọng cười giả trân cậu thường dùng khi thua cá cược với các bác sĩ khác trong bệnh viện lúc này được dùng đến để xua tan đi cái ngại ngùng đang trào dâng trong người cậu.
"Đến giờ gặp luật sư rồi, cậu mau đi đi."
Gemini chần chừ nhìn vệt máu còn đọng lại trên môi Fourth nhưng cuối cùng vẫn quay người rời đi, Phuwin vẫn giữ nguyên nụ cười sượng cho đến tận khi bóng lưng và tiếng bước chân khuất xa nơi cậu đứng. Thở phào như trút được cả tấn gánh nặng vô hình, lúc này mới có chút thời gian dành cho em trai nhỏ của mình.
"Thế nào rồi, thấy khỏe hơn chút nào chưa?"
Fourth vừa tỉnh lại cách đây ba ngày, việc thích nghi với cơn đau nhức từ dưới thân vẫn khiến cậu chưa thể thích ứng kịp thời. Thế mà vẫn chọn cách giấu đi ngoan ngoãn gật đầu, Phuwin xoa nhẹ đầu cậu rồi lấy ra đơn thuốc được kê phù hợp với tình trạng của Fourth rồi chỉ về phía bịch cháo mình đứng xếp hàng hơn một tiếng mới mua được:
"Cháo anh mua mau ăn đi, phải uống thuốc đều đặn mới mau chóng hồi phục được."
Phuwin lật tập hồ sơ trên bàn vài lần, định bụng rời đi khi đảm bảo Fourth đã uống thuốc đầy đủ nhưng mới ăn muỗng đầu tiên cậu đã dừng lại. Phuwin khó hiểu dừng việc xem hồ sơ quay sang nhìn Fourth, thắc mắc không biết cậu thay đổi khẩu vị từ khi nào mà đến loại cháo thích ăn nhất giờ cũng không chịu ăn.
"Sao vậy, không hợp ý em à?"
Mái đầu nhỏ khẽ lắc lư, như đứa trẻ làm việc này dở việc kia mà với tay lấy tờ giấy A4 và cây bút ghi vội vài dòng. Gió cuối đông đã len lỏi chút sáng tờ mờ bỗng trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng làm vài cọng tóc thưa rủ xuống ngang đôi mắt trong veo hiện rõ cả từng con chữ theo nét mực do hòn bi nhỏ lăn đều tạo nên. Fourth hạ bút nhìn Phuwin, cũng là lúc cậu đọc đến con chữ cuối cùng:
- Tại sao Gemini lại đi gặp luật sư vậy anh?
Phuwin tựa lưng ra sau chiếc ghế dựa, thời gian làm việc dày đặc khiến cậu chẳng có lấy chút thời gian để nghỉ ngơi. Hiếm hoi được tận hưởng cái sự đổi mới lạ thường của thời tiết, nhìn lớp tuyết bám nơi khung cửa kính như đang dần tan chảy trước cái nắng dịu dàng:
"Cái tên đó, là mẹ em sắp xếp luật sư cho cậu ta. Hôm xảy ra sự việc cậu ta chân không cõng em đi cả quãng đường dài chạy đến đây, vì mãi lo cho em quá nên chẳng ai để ý chân cậu ta đã bị thương nặng đến mức một chiếc móng gần sút ra ngoài. Lúc đó cũng khuya nên bác gái ngỏ ý giúp đỡ cậu ta sơ cứu vết thương, nói chuyện qua lại một hồi thì biết về quá khứ của cậu ta nên muốn giúp đỡ."
Fourth gật gù, Phuwin lại nói tiếp:
"Cậu ta và em gái được đưa vào cô nhi viện không lâu sau khi ba cậu ta mất, nghe đâu là do một cố bác sĩ từng làm việc tại đây gửi gắm. Cứ tưởng có thể yên tâm giao phó số phận hai đứa trẻ để chúng có được tương lai tốt hơn, nào ngờ tên viện trưởng thật chất là kẻ tham ô, hắn ta cấu kết với vài tên đại ca lớn của mấy quán bar để thực hiện giao dịch mua bán. Những đứa trẻ bị ông ta bán đi sau cùng cũng chỉ là công cuộc để bọn chúng dễ dàng hơn trong con đường mua bán ma tuý."
Phuwin dứt lời Fourth đã nhanh chóng "tiếp sức", cậu đưa dòng chữ tiếp theo mình vừa viết đến trước mặt Phuwin:
- Khi nào anh ấy ra toà?
"Chưa biết nữa, nghe đâu công an đã vào cuộc điều tra. Hiện tại tên viện trưởng lẫn cả tên hung thủ gây thương tích cho em đều đã bị bắt và tạm giam để lấy lời khai, họ truy ra được trước kia tên viện trưởng này cũng từng dính dán đến vụ này nhưng sau khi đút lót thì tự do tự tại thực hiện hành vi phạm pháp của mình. Gemini thì đang được hỗ trợ để thu thập đầy đủ bằng chứng chuẩn bị cho cuộc xử kiện, đơn đã đề nhưng vẫn phải đợi xét duyệt."
Fourth thôi không hỏi nữa, nhìn tô cháo trước mặt từ lúc còn đặc sệt giờ đã trở nên lỏng ra cũng chẳng còn hứng thú ăn tiếp. Cậu đậy cái nắp nhựa lại rồi đưa tô cháo trả về cho chủ nó, bản thân mặc kệ mình chưa ăn no đã thẩy mấy viên thuốc vào họng rồi nuốt ực xuống mà chẳng cần đến nước giúp quá trình ấy dễ dàng hơn. Thế là đành ôm bộ mặt nhăn nhó, cảm nhận cái đắng tê rần ngập khắp khoang miệng khó chịu đuổi Phuwin ra khỏi phòng để mình nghỉ ngơi.
Cho đến tận khi đôi tai bị che phủ bởi lớp chăn dày nhưng vẫn đủ để cậu nghe rõ tiếng đế giày da khuất xa khỏi phòng mình, cái đầu nhỏ chui ra đầu tiên trong bộ dạng xù xì. Lắc nhẹ vài cái mấy cọng tóc thưa lập tức rơi xuống khiến nó ngăn nắp lại mà chẳng cần chải chuốt, ngẩn ngơ nghiêng mái đầu sang một bên nhìn ngắm từng áng mây như đang trôi dạt trên bầu trời xanh vắt.
Đôi mắt long lanh in bóng từng dải mây, cảm thấy có chút ngốc nghếch khi tự hỏi: rồi những áng mây ấy sẽ trôi dạt về đâu? Fourth đương nhiên không có câu trả lời, trên bầu trời xanh cao rộng thế kia có hàng tấn đám mây ngày ngày thay nhau trôi dạt qua tầm nhìn hạn hẹp của con người. Giống cách mà con người nhìn nhau qua thế giới nhỏ, như đám mây nhỏ bị đám mây lớn che khuất trên trời cao, những đứa trẻ mang trên mình khuyết điểm, bất kể là hữu hình hay vô hình quy cho cùng vẫn là khiếm khuyết.
Từ xa xưa vào thời kỳ Phục Hưng, con người đã học cái lối sống "tương đối", khi những hoạ tiết, đường nét trên từng hoa văn của áo quần hay kiến trúc công trình đều phải đối xứng hoàn hảo. Từ việc "cứng nhắc" ở đồ vật thế mà từ khi nào đã hình thành việc áp đặt nó lên mỗi người, những đứa trẻ như Fourth dù cho có ngoan ngoãn đến đâu trong mắt họ - những kẻ "cứng nhắc" với cái lối suy nghĩ thời Phục Hưng cũng chỉ là một đứa câm không hơn không kém. Còn những đứa trẻ như Gemini, nếu ở thời kỳ đó có lẽ đã phải luẩn quẩn quanh khu ổ chuột.
Cái xanh của trời đầy ắp hy vọng, nhưng chẳng dành cho những đứa trẻ như họ ôm lấy mộng mơ. Như những đám mây nhỏ muốn một lần trôi dạt qua tầm nhìn hẹp hòi của đám người hạ phàm, nhưng cũng đành yên vị nép mình dường bóng cho những áng mây to lớn hơn. Fourth ngắm mãi rồi lại chán, dù có chớp mắt hàng vạn lần cũng chỉ duy nhất một màu xanh giả dối. May mắn khi tiếng cạch của cánh cửa phá vỡ từng dòng suy nghĩ đang không ngừng tiêu cực hoá, bà Choi bước vào phòng rồi có chút ngạc nhiên khi thấy Fourth chưa ngủ.
"Con không nghỉ sao, con trai?"
Fourth lắc nhẹ đầu, bà Choi mỉm cười dịu dàng ngồi xuống bên cạnh cậu:
"Ban nãy Phuwin có nói mẹ nghe, con tò mò chuyện của cậu trai kia lắm, đúng không?"
Có chút chột dạ, vốn trong mắt ba mẹ Fourth luôn cho rằng bản thân chưa bao giờ là đứa nhiều chuyện thích xía vào chuyện người khác. Nhưng qua lời kể của Phuwin thì cậu biết được bản thân không còn đường chối cãi. Vẫn giữ đôi mắt long lanh nhìn bà Choi, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc hơi xẹp đi của con trai mình:
"Giáng sinh năm nay Fourth của mẹ vẫn chưa có quà nhỉ?"
Fourth lắc đầu, nhưng ý cậu là không cần:
"Fourth thấy thế nào nếu năm nay quà Giáng sinh là một người bạn?"
Bàn tay nhỏ còn đang loay hoay tìm bút và giấy ngay lập tức khựng lại sau câu hỏi của bà Choi, cậu quay sang nhìn mẹ mình vẫn đang mỉm cười ôn nhu. Bà Choi rõ ràng không nói dối cậu, đâu đó khoảng hai mươi giây lại bắt đầu tìm bút giấy. Ấn bút viết vội vài dòng rồi đưa đến khoảng cách vừa đủ cho bà Choi thấy:
- Fourth không cần quà đâu ạ.
Bà Choi xoa nhẹ bàn tay nhỏ đang cầm viết, hai bàn tay có sự khác nhau rõ rệt khi một bên mịn màng của tuổi đôi mươi, một bên lại nhăn nheo của tuổi già xế chiều:
"Fourth, con là đứa con duy nhất mà cả đời mẹ đã dành chọn tình yêu của mình để bao dung lấy con. Nhưng thời gian không cho phép mẹ, cả ba con nữa. Ba mẹ không rõ là bao lâu, nhưng chắc chắn là không thể nhìn thấy con trưởng thành lớn khôn, ba mẹ biết là con muốn bên cạnh chăm sóc cho cả hai người... nhưng đừng đánh mất đi những giá trị tươi đẹp của cuộc sống con à, ba mẹ có thể là người cha, người mẹ, là thầy, là cô, thậm chí là người bạn của con. Nhưng Fourth này, con có từng nghĩ nếu một ngày ba mẹ rời xa nơi này con sẽ còn ai bên cạnh mình không?"
Fourth có chút sững sờ, cậu vẫn chưa hiểu kịp những điều bà Choi muốn nói.
"Mẹ muốn Fourth có một người bạn, ít nhất khi không còn ba mẹ ở đây vẫn còn người ấy bên cạnh lắng nghe những lời trải lòng thầm kín của con trai mẹ. Thế nên, Giáng sinh năm nay Fourth có muốn món quà là một người bạn hay không?"
Bà Choi hỏi thêm lần nữa, lúc này bên ngoài cánh cửa cũng động đậy tay nắm rồi theo sau là bóng người bước vào. Là Gemini, có lẽ đã hiểu ý của bà Choi nên Fourth gật nhẹ đầu. Một lần nữa xoa lên mái tóc còn vươn mùi thơm của con trai mình, bà Choi rời đi ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại từ phía luật sư của Gemini.
Căn phòng giờ đây chìm vào sự im ắng lạ thường, chỉ còn Gemini và Fourth đối diện nhìn nhau. Cuối cùng tuy không hẳn là phá vỡ cái không khí ngột ngạt, Fourth đưa mảnh giấy với dòng chữ vừa đủ để Gemini thấy được:
- Chào anh, món quà Giáng sinh của tôi.
--
Mấy nay ôn thi quá nên không có thời gian viết huhu, không biết chất lượng có đi xuống không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top