3.
Lastia - 20 tuổi là một sinh viên thực tập khá năng nổ, mỗi tội ẩu đoảng. Ba tháng qua chúng tôi nhất quyết không để con bé động vào dụng cụ phẫu thuật, điều chỉnh máy móc hay theo dõi biến chứng. Chúng tôi có 22 bác sĩ nữ: Chị Laenan là lớn, một vài cô bạn tôi sẽ giới thiệu sau; giờ tôi là bé thứ nhì rồi mới đến Lastia. Chúng tôi trẻ, họ già, họ cắt nghĩa sự việc cho tôi như một đứa trẻ con. Ấm ức chứ, tôi thừa nhận, nhưng càng làm càng hiểu, và càng hiểu càng muốn về lại thời thực tập.
"BÁC SĨ!! BÁC SĨ!!" Một người đàn ông trung niên rú lên.
...
Tôi nhớ hôm đó.
Tôi có một bệnh nhân nhí, chưa đến 10 tuổi, bị ngộ độc khói phosgene. Cậu bé bị bỏng khắp vùng ngực và mặt, da tím tái vì khó thở, tứ chi có chút co giật. Cái này... không phải là tôi chưa từng đối mặt, làng tôi, quân Đức giết chết mọi người trong hầm trú ẩn bằng cách bơm khí độc - hiệu quả, không cần đánh đấm và 100% chết người.
"Lastia, chuẩn bị nước sạch, đưa chị hai cái gối, phải cố định gáy thằng bé lại để nó không va đập."
Không được dùng khăn bẩn dù chỉ là bẩn một chút, phải dùng nước, Natri bicarbonat pha loãng dùng để rửa mắt, niêm mạc và da. Cậu bé rên rỉ vì đau, nhưng tôi sẽ tập trung cứu những vùng quan trọng trước.
À, bên cạnh tôi, ngoài Lastia là một chị khác tên Svetlana bên đội phẫu thuật - cũng là bác sĩ chính đã hành động cho Hansel. Tôi và chị cũng không hay nói chuyện lắm, tại tôi bên điều dưỡng, kiến thức y khoa yếu kém; còn chị là sinh viên tốt nghiệp với tấm bằng ưu tú. Lý do hôm nay khiến chị phải ra giúp tôi là có quá nhiều bệnh nhân được thuyên chuyển từ tiền tuyến về thủ đô, phần lớn họ từ vịnh Kyericht.
"Nhịp tim kém, thằng bé đang tức ngực, Amber!"
"Ép đi! Ép!" Tôi hét lên. Lúc đầu tôi nghĩ phổi nó đã bị phù, nhưng không. "Nó bị co thắt phế quản!"
Lastia vội chạy đi đưa tôi một dung dịch thuốc đựng trong hộp nhựa màu bạc.
"Cái gì đây!?"
"Salbutamol. Nó là thuốc giãn phế quản loại beta-2. Nó dùng để đặc trị hen suyễn và bệnh hô hấp mãn tính. Rất nhiều binh lính đã hít phải khí độc... chúng ta đã hết, nhưng em còn một lọ... đã đến mức này rồi"
"Mày học nhanh nhỉ con nhóc!" Tôi gầm gừ như bắt được mánh, gần như ngay lập tức, tôi chộp lấy và trích thuốc ra kim tiêm. Nhưng không phải tiêm cho bệnh nhân, đó dành cho trường hợp quá nặng và không thể đáp ứng các phương pháp điều trị khác. Bọn tôi pha 2.5mg với nước muối sinh lý và cho hít qua mặt nạ oxy để trung hòa độc.
"Có cần thở oxi ẩm không?"
Ba người chúng tôi, ở đó mất một tiếng. Svetlana, đã mất một ngón tay bên trái vào năm ngoái khi trở về từ trại tập trung, chị tự ti và vết thương cũ hay bị sưng tấy. Tôi và chị làm hết, Lastia đổ mồ hôi lắng nghe. Tôi phải thừa nhận, chưa một lần nào cấp cứu mà tôi có thể bình tĩnh được như chị, nó như một con bọ mãn tính luôn náu mình trong xương sống, bò ra và chích vào tủy những cái gai đau đớn khi con người ta căng thẳng.
Con làm được.
Con làm được.
Con làm được.
Con làm được.
Con làm được.
Tôi thì thầm trong cổ họng.
...
"Qua rồi, qua rồi! Dừng lại!" Svetlana đã giật phăng tay tôi ra với vẻ khó chịu. Mồ hôi trán và lưng ướt đẫm áo blu, tay vẫn run và mắt vẫn co giật, nhưng cả ba bọn tôi không hề căng thẳng nữa.
"Cứu được!! Được rồi, được, tiếp tục đi, để thằng bé thở!"
Mười lăm phút sau, tôi đặt tay lên ngực và thấy nhịp tim yếu ớt đã dần ổn định hơn, hết sùi bọt mép. Đó là những dấu hiệu tốt! Lastia đã giúp tôi chuyển máy móc tới và đưa thằng bé vào giai đoạn duy trì. Rồi lại sau đó một khoảng thời gian, tôi nhận ra nãy giờ mới có hai tiếng. Mẹ kiếp, hai tiếng thở dốc khiến mọi giác quan của tôi căng như dây chão, một con thạch sùng rít lên cũng có thể dọa sợ tôi. Cậu bé đó đã ngất đi, nhưng đồng thời qua cơn nguy kịch - điều đó làm bọn tôi rất vui.
"Amber?"
"Dạ?" Tôi mệt mỏi ngoái sang.
"Chị buồn ngủ..."
"Em cũng thế!"
"Đây là người thứ ba trong sáng nay rồi"
"Ờ"
"Vậy là chúng mình cứu được ba mạng người?" Lastia nhổm dậy.
"Ờ"
...
Giờ nghỉ trưa, tôi và vài người khác đã đồng ý phái Lastia xuống bếp can tội sáng chả giúp gì ngoài ngồi hét. Có cố gắng, nhưng không đáng kể. Bữa trưa hôm đó có bánh mỳ ăn kèm khoai tây!! Loại nông sản này rất được ưa chuộng ở quê nhà tôi, họ luôn dùng khoai tây để nấu canh hoặc ăn vã với sữa, những món ăn đơn giản mà chống đói quá đỗi hiệu quả.
Tôi gặp lại Hansel khi đang lấy đồ ăn. Anh ta đang đứng ở bên kia dãy bàn với một người đàn ông trung niên lùn, da xạm đen có vầng trán đầy nếp nhăn gập lại. Tôi nhận ra ngay, đó là cha của đứa trẻ sáng nay chúng tôi cấp cứu. Ông ta xoa xoa bàn tay, họ đang hỏi nhau chuyện gì sôi nổi lắm.
"Cậu trai này, ta đang tìm một người... bác sĩ ấy. Cậu có quen cô gái nào cao cao với tóc vàng búi gọn thành củ tỏi làm việc ở đây không?"
"Tóc vàng búi gọn thành củ tỏi? Hình như là... có!!" Hansel nhìn sang tôi. "Ây, cô ấy kia kìa. Bác sĩ Schneider!!"
"Đã bảo tôi có tên, Hansel, tên tôi là Amber!!" Tôi mỉm cười và hơi cúi mình. "Cháu chào bác, bác cũng tới ăn ở căng tin hửm?"
"Không, lí do còn hơn thế nhiều! Tôi đến để cảm ơn cô!!" Ông lão cười ha hả và ôm lấy tay tôi bằng cả hai nắm đấm. "Cô là người đã cấp cứu cho con trai tôi, bác sĩ, không có các cô thằng bé biết sống như nào. Tôi ở một làng chài gần vịnh Kyericht, trong lúc di tản thằng bé đã không may bị hít phải khói độc. Bọn chết tiệt! Vợ tôi đã bị giết, lúc bỏ chạy tôi chỉ biết ôm thằng bé mà khóc. Trời ơi, trời ơi!! Bác sĩ, trời ơi!! Đa tạ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm"
Hansel khẽ huýt sáo tán dương, còn tôi thì đỏ rần trên mặt. Tôi không biết tôi đã cảm thấy thế nào? Tự hào, không? Tôi được trả tiền để cứu người và đây là công việc của tôi. Thương hại, không? Nào tôi có hơn họ? Nhưng tôi - dám cá cũng như bao bác sĩ khác, luôn cảm thấy bình yên và tuyệt vọng đan xen trong mỗi lần như vậy.
...
"Cảm ơn"
Tôi luôn bất ngờ với khả năng ứng biến và thay đổi thái độ của một số đồng nghiệp nam. Những người đàn ông, dường như họ có một công tắc cho phép họ cứng rắn và mềm mại tùy hứng. Họ sẽ bật lên khi ra trận hoặc ở cơ quan, rồi lại tắt đi khi nhìn thấy vợ con. Và người này cũng không ngoại lệ, chỉ trong một giây, lúc trước còn ôm tôi thì sau đó ông ta chững lại.
Tôi đã để mất cảnh giác, và đó là quyết định sai lầm nhất cuộc đời tôi.
"Gì cơ?"
"Hả?"
"C-cô... cô là người Đức!" Ông ta lắc đầu và đẩy tôi ra xa. "C-cô!?"
"Ơ-!?"
"Là người Đức!!" Lão ta gầm lên. "U-ọe!! Người Đức... CON BÁC SĨ NÀY LÀ NGƯỜI ĐỨC!!"
Ông ta hét to đến nỗi mọi thứ sau đó im lặng và ồn ào khó tưởng tượng nổi. Mọi người, bệnh nhân, thương binh, có cả Svetlana, Lastia và chị Laenan, tất cả mọi người ở đó. Tôi không biết tôi đã nghĩ gì, đầu óc tôi trống rỗng, còn mặt đỏ rần lên.
"Ch-cháu không phải!"
"Khẩu âm của mày...!!! Cái tiếng cảm ơn... ÂM THANH TỪ CÁI MỒM CHÓ CỦA MÀY! LÀ VÙNG BRADENBURG GIÁP BA LAN!! Đừng có lừa tao, con khốn, tao đã trở về từ đó một lần" Lão rít lên và giơ cánh tay cụt trước mặt tôi. "Một lần! MỌI NGƯỜI ƠI CON ĐIẾM NÀY LÀ NGƯỜI ĐỨC, NÓ LÀ BÈ LŨ PHÁT XÍT!!"
"CHÁU KHÔNG PHẢI!!"
"CÂM MỒM!!"
Tôi luôn trách mình cái khoản phản ứng chậm, còn lão thì hành động nhanh. Lão đã ném khay thức ăn vào đầu tôi, làm mỡ và nước bắn tung tóe. Lão túm tóc tôi, tôi thì cúi gằm mặt xuống, khom lưng. Tôi không cảm thấy chỉ một hay hai bàn tay, cũng như một hay hai cái cổ họng. Rất nhiều người đàn ông khác đã bu vào đánh tôi ngay trong căng tin.
"Đ-đau... Đau-... ĐAU QUÁ, ĐAU QUÁ!!! BỎ, BỎ RA!!!"
"ĐEM CON ĐIẾM NÀY RA THIÊU SỐNG ĐI!! TRÓI NÓ LẠI!!"
"Nhà tôi đã bị chúng đánh bom, con trai và con gái tôi đều không qua khỏi!"
"Mày đừng có mà đứng dậy!!"
"Chúng nướng thịt người ở Persis để lấy mỡ đấy, tôi thấy rồi!!"
"Con gái tao... nó bị bọn Đức chúng mày cưỡng hiếp rồi treo cổ công khai ở quảng trường Merkinlt. Nó mới 12 tuổi!! 12 tuổi đấy! Bọn phát xít!!"
"Lũ cầm thú!! Chó không phải người!!"
Tiếng hét của họ, sự căm phẫn của họ, của một đám đông. Gia đình họ bị giết bởi người Đức, vợ họ bị hiếp chết bởi lính Đức, con họ bị thiêu sống, cha mẹ họ bị đưa ra làm bia tập bắn cho lính Đức. Rồi họ bắt đầu đấm vào bụng tôi, khi tôi quỵ xuống thì họ đá vào đầu, vai, lưng, vừa đá vừa chửi rủa.
"Dừng lại, DỪNG LẠI!! AMBER!!"
Tôi nghe thấy chị Laenan hét lên, nhưng sau đó một cái mũi giày tống vào thẳng bụng tôi. Tôi bị hộc máu mồm, nổ cả đom đóm mắt. Cả căng tin hôm đó chia làm ba phe, trong khi phần lớn mọi người xúm vào muốn giết sống tôi, phần nhỏ bệnh nhân khác lại ngồi thần ra tại chỗ. Rất nhiều bác sĩ đã chạy tới để lôi tôi ra, có cả Hansel, nhưng anh vẫn đang bị thương, anh không thể làm gì cả.
Mọi chuyện chỉ kết thúc khi chị Laenan suýt bị đánh gãy nốt tay còn lại trong nỗ lực che chắn cho tôi. Chị bị chảy máu mũi, phải gọi cả cấp cứu. Còn tôi, tôi bị gãy mũi và rất nhiều vết bầm khắp cơ thể, nó sưng tấy đau đớn và có thể bị viêm. Nhưng không, chẳng ai quan tâm đến tôi cả. Các bác sĩ giấu tôi trên phòng nhân viên và liên tục cử người để ngăn ai đó lẻn vào đâm chết tôi. Tôi luôn ôm đầu và thở dốc, có cả khóc. Tôi luôn ôm khư khư chiếc áo blu của mình và co cụm vào góc giường, chẳng thể hiểu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top