1.
Hồi còn nhỏ, tôi không có bạn. Tôi chỉ chơi được với mẹ và bà tôi. Tôi không có cha, rất nhiều đứa trẻ trong làng cũng không có cha. Các mẹ và chị nói chồng họ đi chiến tranh. Chiến tranh. Tôi ngồi lại rất lâu trong một ngôi nhà xa lạ, đôi khi cả một ngày. Bọn tôi uống trà, so vạt những chiếc sơ mi nữ vừa mới mua, nói chuyện tóc tai và bếp núc... những lúc đó chúng tôi mới được rời xa cái vỏ bọc chung của các nữ quân y - hình mẫu thạch cao hay bằng bê tông cốt sắt - để trở lại với chính mình. Trong chính mình. Bắt đầu gợi lại, không phải về chiến tranh nữa, mà là về tuổi trẻ của chính mình. Cả một mảng đời mình... Phải biết nắm lấy khoảnh khắc ấy, không để nó vụt mất. Nhưng thường sau một ngày dài đầy ắp những lời nói và những sự việc, chỉ còn lại trong trí nhớ của ta một câu duy nhất, nhưng là câu quý làm sao!: "Khi tôi ra trận, tôi còn nhỏ đến nỗi, tôi đã lớn lên trong chiến tranh." Đấy là câu tôi ghi trong sổ tay, dù tôi đã thu hàng chục mét băng ở máy ghi âm của tôi. Bốn hay năm băng cát-xét... Vạn sự không hồi kết.
Tôi nghĩ các bà và các mẹ cũng vậy.
"Amber!"
Laenan là chị cả của bọn tôi, và là mẹ nuôi của rất nhiều chiến sĩ trên mặt trận. Ba mươi nhăm tuổi, da chị xạm lại vì lúc nào cũng lấm lem bụi, trát đầy phỉ với mùn cưa, tay gầy rộc và má tóp hết lại. Là đứa bé nhất tôi từng hay tâm sự với chị kể từ hồi theo học y dược, tôi không bao giờ hỏi tại sao chị già thế. Binh lính trên mặt trận chết rất nhiều, mà toàn lính trẻ. Mỗi lần trở về thấy hàng dài những phần ăn đóng nắp bị bỏ trống, tôi thấy chị ngồi im lặng rất lâu trên cầu thang. Mỗi lúc như vậy chị không ăn gì cả.
"Amber!"
"Dạ?"
"Sư đoàn 40 và 221 đã tháo chạy từ Rostburne trở về" Chị vội vã đến trước gương, tay bẻ cổ áo và lau mồ hôi bằng một cái khăn bẩn tưởi. "Chúng ta đang thiếu người, chị sẽ đi gọi thêm Nasya và Lorreta, hi vọng chúng đang nghỉ ở dưới phòng bếp"
"Rostburne ư? Em tưởng-..."
"Rostburne, thủ đô sắp bị chiếm rồi. Đi thôi, Amber"
...
Những bản ghi, những bản ghi, ở đâu cũng có những bản ghi, trong các kệ tủ dưới chiến hào rợp gỗ, trường học và quán cà phê. Đó là những tin tức, những giọng nói lành lặn, lưu loát qua ra-đi-ô kể về sự hào hùng của chiến tranh! Tôi, tôi đã lắng nghe hồi còn là một cô bé, họ nói về hào quang của những vị anh hùng cầm súng cưỡi ngựa. Nhưng còn chúng tôi? Không ai đưa tin và dạy cho lứa trẻ về chúng tôi hết.
Vì nó quá kinh tởm.
Tiếng hét thảm thương trải dài từ bến tàu vào đến sân ga, bao lấy khắp bệnh viện dã chiến. Tiếng hét. Mùi tầm ma nấu nước và máu, nó đã sớm trở nên bình thường. Con người khi đau đớn họ gào rống đến nỗi tôi quen. Có những người lính, đồng đội của chúng tôi, được khiêng xuống bằng cáng với một khúc chân đứt lìa quấn bằng mảnh vải đẫm máu, có người còn chưa được băng bó, lòi cả xương. Họ đau đến nghiến răng và nước mắt lưng tròng. Mẹ của họ, tôi đã nghe thấy một cái giọng già cỗi gọi theo lúc đang xách theo túi bông băng chạy loanh quanh sân ga.
Tôi đã nhớ bà, người phụ nữ đó đã gào khóc đến khô rọc cổ họng.
"TRỜIIII ƠI!! TRỜI ƠI!! CÔ ƠI, CÔ ƠI! Cứu-... Cứu con tôi với cô y tá ơi, trời ơi!!"
"B-bà!?"
"CON TRAI TÔI!! CỨU NÓ ĐI, Cô y tá ơi!... làm ơn đi-... Làm ơn, trời ơi XIN CÔ ĐẤY, TRỜI ƠI!!"
Mất rất lâu để tôi kịp phản ứng lại, ước gì bà đã tát tôi một cái. Tôi muốn tát chính mình. Tôi trẻ, bà ta già, một người đàn ông khác đã cõng bà ta chạy cạnh tôi phi như bay qua tiền sảnh. Người con đó bị trúng đạn rất nhiều ở phần ngực, vai và chân, nằm bất động trên tấm vải nhuốm đầy dịch đỏ thẫm loang rộng. Anh ta thở thoi thóp, tôi thấy, mặt của anh ta bị bỏng, cả người quấn đầy băng gạc cũ mèm đã sớm vàng ố vì oxi già.
Áo mới của tôi nhanh chóng vương vãi máu. Chúng tôi có hai mươi ba bác sĩ, và gần 500 bệnh nhân. Thuốc men thiếu, họ phải dùng cỏ tranh và dạ cẩm để cầm máu. Tôi đã cuống đến nỗi run cầm cập, tôi có đủ thuốc, tôi chỉ có vừa đủ băng để thay cho anh ta, nhưng không có nước nóng và nhíp để gỡ những viên đạn nằm sâu trong thịt.
"!?"
"HANSEL!! HANSEL!! TRỜI ƠI CON ƠI!!"
Người phụ nữ khóc ngất đi, còn tôi sợ đến nổi da gà. Khi tôi thay băng... Phần thịt vai của anh ta, phần thịt-... thịt vai... phần thịt vai!! Một lỗ đạn súng trường ngoại cỡ suýt bắn xuyên qua đó, nó làm thối rữa cả thảy vùng xung quanh. Anh ta còn rên rỉ, anh ta còn sống. Sao người này lại còn sống được! Tôi suýt hét lên, nhưng đã sực tỉnh. Đó là địa ngục, và tay tôi run như cầy sấy. Tôi không biết, không biết... tôi đã sơ cứu cho anh ta suốt một tiếng, chỉ còn một chút nữa... một chút nữa. Lúc đó tôi không biết anh ta còn sống. Anh ta sẽ phản ứng như thế nào...
"L-làm đi..."
...
Tôi giật mình. Hansel đã nhìn tôi với đôi mắt hé mở, đỏ lòm lòng trắng và tím tái phần con ngươi. Anh cựa quậy phần tay trái và khẽ kêu lên.
"Làm... làm đi, xé nó ra-..."
...
Tôi từng gặp rất nhiều viên chỉ huy liều lĩnh. Họ sẵn sàng đánh cược mạng sống lính của họ cho chiến tranh. Lúc còn bé tôi từng nghĩ họ không đáng nhận được chút tôn trọng nào cả, nhưng cũng không phải khinh rẻ. Đó là những hành động đi kèm với trách nhiệm, lợi ích của cả quốc gia và đôi khi là cả dân tộc. Tôi dám chắc, họ đã căng thẳng không kém gì tôi lúc ấy.
Tôi làm, tôi dùng răng nhay của mình để cắn nát phần thịt hỏng trên vai anh. Hansel không tỏ ra chút đau đớn nào, cùng lắm là chút nghiến răng. Mẹ của anh đã ngất, một phước lành tình cờ. Tôi dùng tay siết và dùng hàm xé toạch phần thịt thối đó, cả viên đạn, đắng ngắt trong miệng. Nó giống như ngoạm bì lợn, cắn là vỡ ra những bọc mủ hôi thối, chồng chất, dịch đỏ và huyết tương tràn vào đầu lưỡi. Tôi thở dốc và vội cầm máu cho Hansel. Tôi làm rất nhanh, tôi muốn anh ta nói. Tôi muốn anh ta còn sống, tôi muốn một chút thương hại cho nỗ lực tuyệt vọng của mình.
Nhưng không, anh ta chẳng nói gì cả.
...
Một tháng sau, các sư đoàn viện trợ đã đến Rostburne trên những con tàu thủy và xe thồ chở lính. Mọi chuyện ở thủ đô đã lắng xuống và tiền tuyến lùi về Lionel. Chúng tôi không còn phải húp tầm ma thay cháo - chẳng ngon lành gì lắm. Chị Laenan lại sút thêm mấy cân, còn Nasya và Lorreta - lớn hơn tôi hai tuổi, đã không còn sống nữa.
Tôi nghe đội du kích kể lại.
"Chúng tôi bị bao vây... Chúng tôi đi loanh quanh trong rừng, và đầm lầy. Chúng tôi ăn lá cây, vỏ cây, và rễ cây! Chúng tôi có năm người, cả Nasya và Lorreta. Chúng tôi xuống núi sau một tuần lễ và tìm được một ngôi làng. Nhưng bọn chúng, bọn chúng cưỡi ngựa xông vào làng, giữa ban ngày. Họ lôi hai bác sĩ ra trước sân. Họ dùng que sắt quất vào đầu cho đến khi ngã gục, rồi họ giết chết dưới đất. Tôi ngồi ở cửa sổ, tôi đã thấy hết. Trong số bọn giặc có anh tôi, khi hắn vào nhà đòi ôm hôn tôi... "Em trai!". Tôi rú lên... rồi tôi thành câm. Từ đó đến nay, đây là lần đầu tôi nói chuyện trở lại."
"..." Tôi nghe cơn buồn nôn quặn ruột gan dẫu chẳng có gì để ói ra. "Ờ" Tôi đã cúp máy ngay sau đó và ngồi thần trên ghế rất lâu. Chả hiểu nổi.
...
Tôi đã nghĩ đến... tôi còn sắn sẵn một khúc dây thừng. Nhưng tôi nhiều lần tự ngăn bản thân lại. Tôi đã đọc lại nhật ký của chính mình ba năm trước - về một đứa con gái 18 tuổi trông giống hệt tôi, ngày tháng năm sinh giống hệt tôi, quê quán trùng khớp với tôi, tên Amber giống tôi và đến cái dấu vân tay bằng chì cũng y hệt. Về một số khía cạnh, tôi khá thích người phụ nữ ấy, về những khía cạnh khác, cô và tôi bất đồng. Cô ta trong sáng quá, cô ta chẳng biết gì cả. Và cô ta có nụ cười thật đẹp, phải chăng đó là thứ của tôi đã bị cái khốc liệt mang tên "chiến tranh" làm mất đi. Tôi đã nghĩ rất nhiều, vắt cả tay lên trán.
Cho đến hiện tại.
"Xin chào?"
Tôi tưởng đó là chị Laenan, đến giục tôi không bỏ bữa trưa. Nhưng không phải. Một người đàn ông... nói thẳng ra là lạ hoắc, cao, đô con với dáng đi tập tễnh (không có nạng). Anh ta bị cháy một nửa bên mặt, từng thớ cơ hồng chảy xệ xuống như ma lem, mẩu tay trái được kê bởi cái gạc vòng qua cổ. Tôi đã đóng băng tại chỗ tới nửa phút, tôi không biết anh ta làm cách nào mò lên được phòng nhân viên.
"C-cô là... Amber, Schneider... à không, bác sĩ Schneider!"
"Anh là ai?"
"Cô không... nhớ tôi sao? Chúng ta đã gặp nhau tháng trước!"
"Tôi không quan tâm" Tôi còn không thèm nhìn anh ta, toan giở sổ bệnh án ra với hi vọng tìm được mặt người lính này. "Đi ra ngoài"
"Ơ-... t-tôi... tôi xin lỗi. Nhưng mà tôi muốn-"
Tôi ngắt lời.
"Đây không phải nơi bệnh nhân có thể vào được. Chúng ta đang dần ổn định, đó là một dấu hiệu tốt, tôi sẽ kê thêm thuốc giảm đau và an thần cho anh. Tên anh là gì?"
"Hansel..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top