[SE] Đố anh tìm được em ...
Sau khi quay về nhà, Dạ Trác nằm vật ra giường, cả tinh thần lần thân thể hắn đều không thoải mái. Hắn chỉ muốn ngủ một giấc... Một giấc này khiến hắn nhớ về quá khứ của mình...
Sinh trong một gia đình khá giả, nhưng nơi Dạ Trác lớn lên lại là cô nhi viện Hồng X. Sau này, cha hắn vì anh trai bị tai nạn mù đi đôi mắt đã gọi hắn về để tiếp quản sự nghiệp. Việc đầu tiên hắn trở về nhà là điều tra về gia đình hắn. Hắn không phải kẻ ngốc. Kiểu người như cha hắn chỉ có thể là thấy danh lợi trước mắt liền sẵn sàng đạp lên người khác mà đi.
Khi nhận được kết quả hắn mới rõ. Cha hắn là Dạ Phong - đích tôn tử của Dạ gia là một gia tộc lớn trong thành phố Q. Mẹ hắn là Linh Quế - con gái lớn của một gia đình nông dân. Hai người vì một lần tình cờ mà quen biết rồi kết hôn với nhau.
Trước hắn còn một người anh lớn hơn 5 tuổi. Đáng nhẽ, cha mẹ hắn chỉ có ý định sinh một đứa nhưng lại ngoài ý muốn có thêm hắn. Mẹ hắn có tiền sử bệnh tim, xém nữa mất mạng vì sinh anh trai hắn. Có điều Dạ phu nhân là một người mẹ, bà một mực không chịu nghe chồng mình khuyên ngăn cố gắng hạ sinh đứa con thứ hai.
Nhưng may mắn chỉ đến một lần, bà mất máu quá nhiều trong cuộc phẫu thuật... khiến thai nhi cũng vì thế mà sinh non. Một gia đình ba người vốn hạnh phúc vì có thêm một sinh mệnh nhưng cũng vì sinh mệnh này mà mất đi một người mẹ, người vợ. Cha hắn suy sụp xém xíu nữa bóp cổ đứa bé mới sinh trong lồng kính.
Vì bảo toàn tính mạng cho đứa bé, dì hắn đã âm thầm gửi cháu mình vào cô nhi viện cách đó không xa, trước mắt nói với cha hắn rằng đứa bé do sinh non nên cũng đã không qua khỏi. Cô không dám trực tiếp nhận nuôi nó. Vì ngoại hình của nó giống hệt như chị gái mình. Nếu cô lớn an nhận nuôi sớm muộn gì, anh rể cũng biết. Đến lúc đó, cả cô và đứa trẻ chắc chắn chết.
Trong suốt khoảng thời gian ở cô không ngừng chu cấp tiền bạc, vật dụng, cẩn thận nhắc nhở viện trưởng lưu tâm với đứa trẻ kia. Nhưng con người mà, lòng tham vô đáy, viện trưởng vì tiền bạc không để tâm đến lũ trẻ cứ thế ăn đứt luôn nguồn cấp ứng để cho cô nhi viện xém chút nữa bị bán. Vì thế, hắn lớn lên gầy gọc, thêm sinh non lúc nào người cũng như một ngọn nến, cảm giác chỉ cần thổi nhẹ liền vụt tắt. Sau này, chuyện bị dì hắn phát hiện cứ thế trực tiếp mua luôn cả cô nhi viện. Thế nhưng vẫn không nhận hắn làm con hay cháu mình.
Chuyện trước sau cũng bị bại lộ, chồng của dì không cẩn thận bị chuốc say nói ra việc đứa bé kia là con cháu Dạ gia. Việc này lại đúng lúc anh trai hắn bị tai nạn, cha hắn biết được liền nhận hắn trở về.
Đúng là ... như một cái lẩu thập cẩm. Nói hắn hận gia đình mình? Hắn không thể. Vì đúng là do hắn mẹ hắn mới chết, cha cùng anh hắn mất đi người mình yêu thương nhất trên đời. Nói hận dì mình? Nếu không có dì, chắc hắn đã về chầu trời lâu rồi. Nói hắn hận ông trời? Hắn có đánh được ông đâu mà đòi hận. Thế nên, hắn đành phải chấp nhận hết tất thảy.
Nhưng nguyên nhân thật sự khiến hắn đồng ý trở về Dạ gia lại không phải vì tiếp quản gia tộc. Đó là vì hắn muốn tìm một cô bé với chiếc kẹp tóc hình con hạc ở cùng cô nhi viện với mình.
#Tiếp?
------------------------------------------------------------------
Góc xàm của tác giả:
Tiểu Thất: Có ai đoán được cô bé đó là ai không?
Edit (chỉ chuyên sửa lỗi chính tả của tác giả) : Cô có bị ngáo không? Tất nhiên là nữ9 rồi. Câu hỏi hơi thừa đấy!
Tiểu Thất: [chột dạ]: Tại tui không nghĩ nên trò chuyện với độc giả như thế nào cả.
Edit: Thôi, ngậm mồm bà lại đi... Ê, sắp khóc đấy à... Haizz, bà chỉ cần nói xin chào là được khóc lóc cái qq giề ???!?
Tiểu Thất: .... Tui không muốn nói chuyện với bà nữa.... Tuyệt giao đi!
Edit: [Thẳng thắn] Ừ, tuyệt giao thì tuyệt giao đến lúc đó, tui xem độc giả của bà hiểu bà viết cái gì không ha.
Tiểu Thất: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top