Chương Demo: Quỷ Nuốt Hồn

"Thơ thẫn gì vậy? Nhớ anh nào à? Nhanh lên, còn xếp hàng thang máy nữa."- Con Lan cứ the thé giọng hối thúc Linh.

 "Hả? À, từ từ chờ tao."

''Lan hôm nay vội nhỉ, nó đi còn nhanh hơn mình." Linh thầm nghĩ. Trời mùa hạ đẹp thật, cây me lớn vẫn đứng góc sân, lá bay xanh cả sân trường. Hôm nay đông gớm, người xếp hàng chờ dài như rồng rắn lên mây, xe máy thì chật ních cả bãi. 

 "Hình như hôm nay học Hóa nhỉ?" 

Dù nghe câu hỏi của cô, Lan vẫn bước tiếp nhưng nói vọng ra sau. 

"Mày không coi thời khóa biểu à? Mà có bao giờ mày coi đâu." 

Có gì đó nặng nặng trên cổ, Linh nhìn xuống.  À thẻ sinh viên sao? Nhưng sao thông tin trên thẻ lại gạch nát đi hết thế này. Linh cầm thẻ sinh viên lên xem, cảm giác kì lạ cứ quanh quẩn trong tâm trí.

Đại Học X

Ảnh trên thẻ bị gạch nát. 

Tên sinh viên: Nguyễn Hoàng Linh, mã sinh viên: ???????????.

Khoa: ??? ??? 

Ngày hết hạn: ??/??/ 202?.

 Cô đứng lại, dường như nhận ra gì đó, có gì sai sai ở đây. Sân trường này? Thang máy này? Sao lại quen thế? Không phải cô ra trường hơn hai năm rồi à.

"Phải tao đậu nguyện vọng 1 thì giờ tao với mày chung trường rồi, tiếc ghê."

Giọng con Lan dường như hiện lên trong đầu cô. Đây không phải cấp 3, đây là sân trường Đại Học X. Chết thật, lại thứ ảo giác mà căn phòng cõi âm gây ra. Nhìn sang trên tay vẫn cầm ngọn đèn, may là nó vẫn chưa tắt. Linh cảnh giác nhìn người trước mặt, cô biết chắc rằng, đó không phải Lan. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Mày luôn muốn học chung với tao mà, phải không Linh?" 

Con Lan không đi nữa, lá me đổ xuống ngày càng nhiều. Sân trường đông đúc giờ chỉ còn cô đối diện với Lan. Bầu trời tối sầm dần chuyển sang mà đỏ thẫm, máu tràn ra lấp đầy kẽ gạch sân.Có tiếng gì đó lúc nhúc xen kẽ theo lá me bay ngập trời. Mùi tanh tưởi và thối rữa, dường như hòa làm một với không khí xung quanh. 

Mảng thịt sau gáy nó cứ động đậy, động đậy rồi rớt xuống đất. Lộ ra cái miệng ngoác lên tận cuống họng đằng trước. Nó chầm chậm xoay người lại. Đôi mắt hõm sâu, con ngươi đã đi đâu mất. Chỉ còn lớp lớp dòi bọ chui ra. Bàn tay chẳng còn nguyên vẹn quấn quanh bằng dây đỏ, chỉ vào ngọn đèn cầy trên tay Linh. 

"Không phải mày nên giữ cây đèn đó đừng tắt sao?" 

Tim như đập loạn trong lòng ngực, trước mặt cô hệt như con quỷ nuốt hồn được miêu tả trong cẩm nang. Linh định xoay người bỏ chạy. Nhưng chợt nhớ nguyên tắc thứ tư: Khi gặp quỷ nuốt hồn, tuyệt đối không được nhìn. Đặc biệt, lỡ nhìn thì không được rời mắt hay xoay người chỗ khác. "Ba hồn bảy phách, nuốt sạch chẳng chừa."

"Bỏ mẹ, lỡ nhìn rồi."


"3 ngọn đèn cầy

7  câu nguyên tắc

5 căn phòng trống

chớ đi lòng vòng

lạc hồn mất phách."

Coming soon: ??/??/2024 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi