Chương 4: Chốn thị phi
Một đứa nha hoàn vừa chạy vừa thở hổn hển, nét mặt bối rối, lúc nhìn thấy Mộc Vân Cẩm thì ổn định lại hô hấp, một mực cung kính chờ ở một bên.
"Kỳ tướng quân?"
Mộc Vân Cẩm nghiêng đầu nhìn nha hoàn, trong hai mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc.
"Hồi bẩm Vương phi, người truyền lời ở tiền thính đã nói như vậy với nô tỳ".
Nha hoàn cúi thấp đầu, hai tay chắp ở trước người, cung kính đáp lời.
"Vương phi, việc này... mới đại hôn vừa được hai ngày, hành động này của Kỳ tướng quân chẳng phải là đang đẩy người vào chốn thị phi sao?"
Vân Sơ len lén liếc mắt nhìn nét mặt Mộc Vân Cẩm, trong giọng nói xen lẫn chút sầu lo.
"Không ngại, Kỳ tướng quân là môn sinh của cha ta, bản vương phi cùng Kỳ tướng quân trong sạch, không sợ người bên ngoài nói huyên thuyên. Đêm hôm khuya khoắt tới đây sợ là trong phủ thừa tướng xảy ra chuyện gì, ta đi một lát rồi về".
"Vương phi, vậy nô tỳ quét dọn cái viện đổ nát này, để Vân Tấn theo người đi gặp Kỳ tướng quân".
Vân Sơ hướng về phía Vân Tấn nháy mắt, quản sự mama cúi thấp đầu, chỉ coi mình như người vô hình.
Mộc Vân Cẩm tự tay nhấc váy, không quan tâm tới gì khác, trực tiếp đi tới tiền thính (sảnh trước).
Trong bóng đêm, một thân ảnh nghiêm chỉnh theo sát phía sau nàng.
"Vương phi, người chậm một chút."
Vân Tấn mặc dù không bằng Vân Sơ có thân thủ khỏe mạnh, có võ công bàng thân, nhưng cũng không thua với nữ tử bình thường. Vân Tấn am hiểu chế độc giải độc, là đệ tử thân truyền của độc vương tiêu thất đã lâu trên giang hồ.
...
"Vương gia, Kỳ tướng quân đêm khuya đăng môn đến thăm, Vương phi đã đi đến tiền thính rồi."
"Ồ? Có chuyện gì quan trọng sao?"
"Thuộc hạ không biết, thuộc hạ chỉ dám xa xa đi theo, không dám tới gần quá mức. Nha đầu bên cạnh Vương phi ai nấy cũng đều thông minh cơ trí, hơn nữa thuộc hạ nghe nói cái tên nha đầu Vân Tấn kia còn là đệ tử thân truyền của độc vương tiêu thất đã lâu trên giang hồ".
Dạ Hạo trong tay ôm một thanh kiếm, nghiêng dựa vào bên tường, còn nói mấy lời ám ngầm thâm ý.
"Khó mới thấy từ trong miệng ngươi khen người nào đấy, nha đầu kia lợi hại như vậy, ngươi đang sợ à?"
Thẩm Diệu Thần nhíu mày, vẻ mặt chế nhạo nhìn Dạ Hạo.
"Vương gia, người chẳng lẽ không từng hoài nghi Vương phi sao? Nha đầu bên cạnh Vương phi..."
"Chuyện hôm nay bản vương sớm đã có phán đoán suy luận, ở trong vương phủ lớn như vậy, còn có ai dám lớn lối gây chuyện mà không lo tự rước họa vào thân?"
Thẩm Diệu Thần có chút bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm, phảng phất như một cái hố sâu không thấy đáy.
Hắn chung quy là kẻ từng bước một đạp bụi gai lao vực sâu mà đến, vậy mà bản thân hắn cũng không thể nào nhẫn tâm rút kiếm quơ đao ngăn cản, chỉ vì hắn...
"Vì sao Vương gia lại đày Vương phi tới Thiên viện đổ nát kia, Vương gia biết rõ Vương phi cũng không phải là người gây ra chuyện lần này".
Dạ Hạo cảm thấy nghi hoặc sâu sắc, rồi lại mơ hồ có thể đoán được uẩn khúc trong này.
"Chỉ có hành động này mới có thể làm cho hắn dừng lại tâm tư muốn động tới nàng, có thể đảm bảo chốc nào hay chốc đấy, dù sao nàng cũng là người vô tội bị dính líu vào".
Thẩm Diệu Thần ổn định lại sóng lớn trong mắt, chốn vương phủ rộng lớn này chỉ e rằng ngày sau sẽ phải đón một trận tinh phong huyết vũ, hiện nay hết thảy tất cả chỉ là yên bình trước cơn bão mà thôi.
"Nhưng mà, Kỳ tướng quân đêm khuya đến gặp Vương phi, Vương gia không lo rằng sẽ có tin đồn truyền ra ngoài sao?"
"Thanh giả tự thanh, bản vương mặc dù không hiểu rõ cách làm người của Vương phi, nhưng thừa tướng chắc chắn sẽ không dạy ra một nữ nhi không hiểu cấp bậc lễ nghĩa".
"Vương gia vẫn nên cẩn thận một chút, đừng để đến lúc đó..."
Thẩm Diệu Thần liếc mắt sang Dạ Hạo ở bên cạnh, quanh thân bỗng nhiên tản ra khí thế bức nhân cường đại, khiến Dạ Hạo vô ý thức mà run lên cánh tay đang ôm kiếm.
...
"Tại hạ đêm khuya đến thăm, mong rằng Thần Vương phi tha thứ tại hạ mạo phạm không mời mà tới."
Kỳ Nguyên Diệp hướng về phía Mộc Vân Cẩm ôm quyền hành lễ, trong giọng nói mang theo chút câu nệ cùng tự trách.
"Kỳ đại ca, huynh nói chuyện với ta như vậy có mệt hay không?"
Mộc Vân Cẩm cười khẽ một tiếng, nhan sắc khuynh thành của nàng ở trong mắt Kỳ Nguyên Diệp giờ đây tựa như Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm, đẹp đến không gì sánh được.
"Dù sao người đã thành thân, ta gọi người như trước đây có phần không ổn thỏa".
Giọng nói của Kỳ Nguyên Diệp trong nhuận nhu hòa, tựa như suối nước chảy qua vậy, nào có thể nghĩ y lại là một võ tướng năng chinh thiện chiến.
"Có gì mà không thích hợp, ta và Vương gia cùng lắm chỉ là bị một tờ thánh chỉ mà trói buộc với nhau, chỉ là phu thê trên danh nghĩa, cũng không phải là lưỡng tình tương duyệt. Nước chảy vô ý, hoa rơi càng vô tình, sau này đợi cho sự tình đỡ loạn, ta sẽ hòa ly với Vương gia. Ta muốn, ta muốn sống một đời thật tiêu sái, há có thể bị một bức tường mà đánh mất hạnh phúc của mình."
"Vân Cẩm, muội thật sự suy nghĩ như vậy sao?"
Trong con ngươi Kỳ Nguyên Diệp lóe lên tia sáng. Rõ ràng lúc tới cũng chỉ là muốn nhìn xem nàng có sống tốt hay không, liệu có vì ngày đại hôn Vương gia đồng thời nạp thêm hai vị trắc phi mà thương tâm rơi lệ.
Hiện nay xem ra, đích thật là y suy nghĩ quá nhiều.
"Đương nhiên là thật, huynh cũng biết kháng chỉ cự hôn mọi người trong phủ thừa tướng sẽ phải chịu tội gì, cùng lắm chỉ là diễn một màn mà thôi. Được rồi, bây giờ huynh tới, chẳng lẽ cha ta..."
"Vân Cẩm, muội không cần lo lắng, bất luận muội ở chốn nào, an nguy của thừa tướng cũng là an nguy của ta. Ta nhất định sẽ dốc toàn lực bảo hộ phủ thừa tướng không bị tục sự quấy nhiễu".
"Kỳ đại ca, có những lời này của huynh ta cũng an tâm rồi".
"Nhị ca, ngươi không tính đi ra ngoài xem thế nào à?" Thẩm Ngọc Thư trưng ra vẻ mặt đang xem chuyện náo nhiệt.
"Ngươi câm miệng cho ta, vì cớ gì mà chuyện nào cũng có mặt ngươi".
"Ta chỉ lo lắng đỉnh đầu nhị ca mọc sừng thôi mà..."
Sắc mặt Thẩm Diệu Thần tối sầm lại, cơn tức giận giấu ở trong lòng làm thế nào cũng không phát tiết ra được.
Thẩm Ngọc Thư lướt qua bên cạnh Thẩm Diệu Thần, thong thả bước vào tiền thính.
"Hahaha, tẩu tẩu, ngươi đêm khuya gặp gỡ Kỳ tướng quân, ngươi có biết đây là đang phạm tội gì không?"
Mộc Vân Cẩm thoáng nhìn tên khách không mời mà đến này, nụ cười trên môi cũng chợt hóa băng, khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm nhẹ nhàng trong nháy mắt xụ xuống, tất cả vui mừng vừa rồi trong một khắc cũng tiêu tán không thấy tăm hơi.
Thấy bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng, Thẩm Diệu Thần cũng phải đứng ra.
Mới vừa rồi hắn ở bên ngoài sản chính mắt thấy cô nương trước mắt cười tươi như đang tắm gió xuân, lại tựa như ánh trăng thanh khiết, cả người có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng thêm xuất trần.
Lúc này bọn họ vừa xuất hiện, nàng lại thu liễm tất cả tiếu ý.
"Thỉnh cầu Vương gia báo cho thiếp biết, thiếp đây là phạm tội lỗi gì, phiền hà hai vị Vương gia phải thay nhau chạy tới tiền thính".
Mộc Vân Cẩm lười để ý Thẩm Ngọc Thư mồm toàn nói bậy, trực tiếp đối diện với Thẩm Diệu Thần, mắt sáng như đuốc, không chút e dè.
"Vương gia, tại hạ đêm khuya đến đây chỉ muốn thông báo với Vương gia một tiếng, nếu như Vương gia không thể đối xử tử tế với Vương phi, tại hạ cũng chỉ có thể coi trời bằng vung, cứu Vương phi từ chốn dầu sôi lửa bỏng này ra ngoài".
Kỳ Nguyên Diệp nói năng có khí phách, không uý kị hai vị Vương gia trước mặt chút nào.
"Ồ? Kỳ tướng quân đây là thấy bất bình cho Vương phi mà tới quý phủ thị uy sao? Làm sao, chắc hẳn vừa rồi bày tỏ nỗi khổ tâm với Kỳ tướng quân nhiều lắm, bằng không Kỳ tướng quân sao lại có địch ý lớn như vậy với bản vương".
Ánh mắt Thẩm Diệu Thần lạnh lùng như kiếm sắc, lời nói ra dĩ nhiên cũng không có nửa phần tình.
"Vương gia, đây là gút mắc giữa tại hạ và Vương gia, xin Vương gia đừng liên lụy tới Vương phi".
Hai người đang tranh chấp, Mộc Vân Cẩm đột nhiên kinh hô khiến hai người đồng loạt nhìn về phía nàng.
Một mũi tên nhọn không biết từ chỗ nào bay tới, sượt qua sợi tóc của Mộc Vân Cẩm rồi ghim vào trên tường, mũi tên vậy mà lại không cắm sâu vào tường.
Vân Tấn theo bản năng muốn chắn ở trước người Mộc Vân Cẩm, thế nhưng tốc độ của mũi tên cực nhanh, làm Vân Tấn căn bản phản ứng không kịp, may mà kẻ bắn lén cũng không phải muốn lấy mạng Mộc Vân Cẩm, bằng không hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi.
Mộc Vân Cẩm hốt hoảng xoay người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ kinh hoàng. Nàng đang chuẩn bị tìm kiếm kẻ bắn tên, không nghĩ tới lại thêm một mũi tên nhanh như chớp lao về phía Mộc Vân Cẩm.
Với tốc độ ánh sáng, Thẩm Diệu Thần vô ý thức đưa tay ra ngăn cản, lại bị Kỳ Nguyên Diệp đoạt trước, kéo cánh tay mảnh khảnh của Mộc Vân Cẩm, trên không trung xoay một độ cong duyên dáng, lần nữa tránh được mủi tên kia.
Đôi mắt hẹp dài của Thẩm Diệu Thần vừa thoáng qua chút ấm áp giờ đây lại lạnh như băng, hắn chậm rãi thu hồi bàn tay đang lơ lửng giữa trời.
"Hahaha, Kỳ tướng quân thân thủ khá lắm. Vương huynh, xem ra ngươi trừ gia đình không yên ra, thân thủ cũng không mạnh mẽ như Kỳ tướng quân nhỉ..."
Thẩm Ngọc Thư đúng lúc đi tới, vẻ mặt nhìn có chút hả hê, tiếng cười tràn ngập trà khí ở trong tai mọi người cực kỳ chói tai.
"Xem ra là có người không nỡ để Bạch trắc phi chịu khổ, đang muốn báo thù cho nàng rồi".
Kỳ Nguyên Diệp nghe Thẩm Ngọc Thư nói, mi tâm ngưng tụ vô vàn ý nghĩ nghĩ mà sợ. Y không biết nữ tử mà mình luôn tâm tâm niệm niệm, gả vào vương phủ mới chỉ có hai ngày mà suýt chút nữa đã liên lụy tánh mạng của mình.
"Muội gặp chuyện sao?"
Kỳ Nguyên Diệp hết sức khẩn trương, nhưng lại không dám tiến lên trước quá mức, dù sao tị hiềm vẫn phải chú ý.
Y quan sát Mộc Vân Cẩm từ trên xuống dưới một lần, e sợ nàng phải chịu bất kì thương tổn nào.
"Kỳ đại ca, ta không sao, không phải vừa rồi huynh hộ tống ta rất tốt sao?"
Mộc Vân Cẩm cười yếu ớt, mặc dù kiệt lực che giấu bản thân đang cố gắng trấn định, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là dáng vẻ chưa hoàn hồn.
Thẩm Diệu Thần cười lạnh một tiếng, vừa rồi hắn cũng không phải là không ra tay, chỉ là chậm một bước mà thôi.
"Vương phi của bản vương từ lúc nào đã đến phiên nam nhân khác quan tâm?"
"Nhị ca, huynh đã lĩnh hội được bản lĩnh nổi máu ghen của phụ nhân mười phần mười".
Thẩm Ngọc Thư thi thoảng lại chen một câu, Thẩm Diệu Thần tức đến nỗi hận không thể trục xuất hắn khỏi phủ.
"Thế nhân đều biết Thần Vương điện hạ vào ngày đại hôn cưới chính phi còn nhét thêm cả người trong lòng vào phủ, ôm mỹ nhân về. Vương gia muốn vẹn toàn đôi bên, chẳng lẽ còn muốn Vương phi tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục hay sao?"
Kỳ Nguyên Diệp lạnh giọng chất vấn, vốn dĩ y còn muốn chất vấn Thẩm Diệu Thần một phen về đại hôn ngày hôm qua, thế nhưng thời cơ không đúng, y cũng đành phải thôi.
"Bản vương nào có người trong lòng, đều là nữ nhân Hoàng Thượng ban cho bản vương mà thôi, bản vương có quyền lựa chọn sao?"
"Nhị ca, ngươi được lợi mà còn khoe mẽ sao?"
Trong lồng ngực Thẩm Diệu Thần như đang tích tụ một đám lửa cháy hừng hực, không thể nhịn được nữa xuất một chưởng hất tung Thẩm Ngọc Thư ở trên mặt đất. Ánh mắt nam tử rất phức tạp, muốn tự tay đi kéo lại cứng rắn nhịn được.
"Nhị ca thật là bản lãnh, vì một nữ nhân mà đối xử với ta như vậy, không sợ ta tới chỗ phụ hoàng cáo trạng sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top